Thoát Xác Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
-
25: Vở Kịch Lỡ Dở
Ái Nghi giật mình, hoảng hốt giống như dẫn bạn trai về nhà mà bị phụ huynh bắt gặp.
Cô bấm móng tay vào đùi mình, nhanh trí tìm lí do bào chữa.
"Làm gì có ai chứ, giám đốc không nghĩ ra tại sao lúc nãy em lại mở cửa lâu vậy sao, là em vội vàng nấu mì cho anh đấy.
Nhanh lên, mì nguội hết bây giờ."
Cô kéo tay Lý Cảnh Chiêu tới bàn ăn, đẩy cho hắn bát mì của Lý An Thành, miệng cười mà lòng héo úa, kiếp này của cô sống thật không dễ dàng gì!
Gương mặt tươi tắn của Ái Nghi không làm nghi ngờ trong lòng Lý Cảnh Chiêu vơi bớt, lý do này khó mà tin được.
Hắn quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, rất muốn xông tới mở ra để lục soát, nhưng làm vậy thì có hơi bất lịch sự quá.
Bữa sáng diễn ra gượng gạo và yên lặng, Lý Cảnh Chiêu không bỏ sót "tấm lòng" của Ái Nghi nên ăn hết bát mì rồi ngỏ ý muốn đưa cô tới công ty.
Ái Nghi không thể từ chối, đành bảo hắn đợi mình đi lấy túi xách, cửa phòng vừa mở eo của cô liền bị người bên trong túm chặt, Lý An Thành ép sát cô vào tường, hai mắt nổi lên đốm lửa.
"Hai người luôn thân mật như thế này sao?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Ái Nghi khổ sở bịt miệng Lý An Thành, cô nhón chân, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Đợi em về sẽ nói chuyện này sau, anh tìm cơ hội lẻn ra ngoài đi, đừng để ai phát hiện đó."
Cô ôm mặt anh hôn vội một cái rồi cầm túi xách nhanh chóng ra ngoài, Lý An Thành thở mạnh, lục phủ ngũ tạng muốn vỡ cả ra, tại sao anh phải trốn khi cô ấy là bạn gái của anh cơ chứ? Thật là hoang đường!!!
Anh ngã ra giường chán chường nghĩ ngợi, hình ảnh Lý Cảnh Chiêu vén tóc Ái Nghi hay cô nắm tay hắn, đưa cho hắn bát mì mà mình dùng cả tình yêu để nấu cứ lởn vởn trong đầu, tâm trạng của anh tuột dốc không phanh, vội lấy điện thoại gọi cho Tiêu Gia, anh không thể để cho hắn chiếm ưu thế mãi được.
"Cậu đi khảo sát thử những công ty giải trí dưới trướng Âu Á, công ty nào là có tiềm năng phát triển nhất."
***
Bộ phim "Kiều nữ" của Ái Nghi chỉ sau hai ngày công chiếu đã đạt lượng rating cao ngất ngưởng, bỏ xa thành tích của những bộ phim sitcom cùng thể loại và quan trọng hơn là còn chiếm được điểm sáng trong lòng khán giả.
Trong khi đó, bộ phim "Nàng tiểu thư danh giá" của Lâm Thục Khuê thì lại nhận về vô số gạch đá, lượng vé bán ra không cao, khán giả cũng chẳng mặn mà, việc thu lại chi phí đầu tư cho bộ phim còn rất khó chứ đừng nói đến việc kiếm lãi.
Sáng nay dạo một vòng Hoàng Phổ đều nghe nhân viên xầm xì so sánh giữa Lâm Ái Nghi và Lâm Thục Khuê, các bài báo trên mạng cũng nói rất nhiều về chuyện này, có người còn cho rằng: "Danh hiệu ngọc nữ của Lâm Thục Khuê có khi sẽ lọt vào tay Lâm Ái Nghi vào ngày không xa".
"Bốppp…"
Chiếc iPad bị cái vung tay của Lâm Thục Khuê rơi vỡ dưới nền gạch, trang báo trên màn hình tắt ngúm, cô ta không chỉ nổi điên vì những lời chê bai so sánh ở trên mạng, mà còn vì Lý Cảnh Chiêu đã cố tình đẩy chuyện này ngày càng đi xa, lợi dụng sự quan tâm của khán giả đối với "gà nhà" để PR cho bộ phim sắp tới.
Hắn muốn mọi người thấy mức độ tranh chấp quyết liệt giữa cô và Lâm Ái Nghi, khi cô ta mang thân phận người chị quá cố để đối đầu với cô, nhưng sau mọi chuyện người được lợi chỉ có Lâm Ái Nghi - người mà hắn chọn thay thế cô trong thời gian sắp tới.
"Chị Lâm, em vừa thấy giám đốc cho Lâm Ái Nghi ngồi chung xe tới công ty.
Chắc chắn là cô ta đi cửa sau rồi."
Lâm Thục Khuê ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn trợ lý, máu trong người sôi sùng sục, ngay lúc này chỉ muốn nghiền nát "Lâm Ái Nghi giả mạo" và đào mồ của "Lâm Ái Nghi đã chết" lên mới hả được cơn tức giận.
"Ây dô, ngọc nữ điện ảnh có tinh thần trách nhiệm quá, mọi người còn chưa có mặt đã ngồi sẵn ở phòng họp đợi rồi, thật là đáng học hỏi nha."
Ái Nghi bước vào, mắt ánh lên tia giễu cợt, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lâm Thục Khuê, nhìn sắc mặt tối tăm của cô ta liền nhếch môi xem thường.
"Nhan sắc này mà đóng vai quận chúa sao? Lâm Thục Khuê… cô thấy mình xứng không?"
"Tôi không xứng thì cô xứng sao?" Lâm Thục Khuê siết chặt nắm tay, giữ giọng mình sao cho thật bình tĩnh.
"Đương nhiên là tôi xứng hơn rồi, vì chị… là chị của em mà, em gái ngoan à…"
"Đồ điếm!" Lâm Thục Khuê đứng bật dậy, sự nhẫn nại chưa kịp xây xong đã tự mình phá nát, cầm lấy ly cà phê còn âm ấm trên bàn hất toàn bộ lên người Ái Nghi rồi lớn giọng cợt nhả.
"Cô nghĩ mình là ai mà tranh giành với tôi, là Lâm Ái Nghi đội mồ sống dậy sao? Hay là quỳ giữa hai chân của Lý Cảnh Chiêu để xin hắn ban phát phúc lợi cho mình?"
Lâm Thục Khuê giận quá mất khôn, quên mất là mình đang ở trong phòng họp, đến khi trợ lý bên cạnh kéo tay nhắc nhở thì cả đạo diễn và Lý Cảnh Chiêu cùng những người khác đã tới ngay trước cửa rồi.
Lúc này cô ta mới biết mình vừa lỡ lời, mà khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lâm Ái Nghi cô ta càng hoảng hơn khi nhận ra bản thân bị gài mà chẳng biết.
Lý Cảnh Chiêu mang sắc mặt tối sầm vào trong phòng họp, hắn lấy khăn tay đưa cho Ái Nghi lau người, cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi mới nhìn tới Lâm Thục Khuê, "Cô vừa nói gì, nhắc lại tôi nghe!"
"Giám đốc, ý em không phải như vậy đâu, là cô ta khiêu khích em trước…"
"Chị Lâm, chị có thể chê bai diễn xuất của tôi thế nào cũng được nhưng tôi không phải là hạng người hèn mạt chuyên dụ dỗ đàn ông như, chị nói thế chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh của giám đốc.
Hơn nữa, vai nữ phụ này là giám đốc và đạo diễn tin tưởng giao cho tôi, chứ tôi không hề giành giật hay đòi hỏi."
Ái Nghi không làm bộ dạng tủi thân để lấy lòng Lý Cảnh Chiêu, cô chỉ cô tình châm thêm chút dầu để lửa cháy lớn thêm chút nữa, cái cô muốn đâu chỉ là chuyện Lâm Thục Khuê mất mặt, mà là vai nữ chính trong tay cô ta.
Vốn dĩ Lý Cảnh Chiêu đã có sẵn sự bất mãn với Lâm Thục Khuê vì độ vô dụng của cô ta khiến bộ phim đang ra mắt đối diện với nguy cơ thua lỗ, cộng thêm sự việc lần này khiến hắn chỉ muốn mau chóng tiễn cô ta đi cho khuất mắt, nhưng mà cô ta còn giá trị lợi dụng, đạp đổ lúc này vẫn chưa phải lúc.
"Đây là công ty chứ không phải cái chợ, tôi không chứa chấp hạng người không biết suy xét thiệt hơn.
Nếu cô cảm thấy Ái Nghi không xứng đáng thì có thể rút vai nữ chính để cô ấy làm thay, nhớ kỹ, ở Hoàng Phổ không phải chỉ có một mình cô biết đóng phim.
Lát nữa viết tường trình nộp cho tôi, còn tái phạm thì tự biết mình phải đi về đâu rồi đấy."
Hắn ban cho Lâm Thục Khuê một ánh mắt uy hiếp lạnh người, nhưng lúc chuyển ánh nhìn qua Ái Nghi thì chỉ còn sự dịu dàng và trìu mến.
"Em về thay quần áo đi tránh bị cảm lạnh, tiến trình công việc anh sẽ bảo thư kí chuyển mail cho em.
Ngày mai em đem theo giấy tờ cá nhân để phòng nhân sự hoàn tất bảo hiểm và hợp đồng, lần trước là anh lấy thông tin từ Trình Khiếu nhưng mà phải có tờ tùy thân đối chứng mới được."
Hắn không nỡ làm lớn chuyện vì độ nổi tiếng của Lâm Thục Khuê bây giờ là không nhỏ, Ái Nghi nhận ra dù hắn có mang niềm yêu thích với mình nhưng tiếng nói của cô vẫn chưa chiếm được bao nhiêu trọng lượng trong lòng hắn cả.
Muốn được vai nữ chính thì phải dùng cách khác hữu hiệu hơn.
Ái Nghi cúi nhẹ đầu chào Lý Cảnh Chiêu rồi đi ra ngoài, bao nhiêu ánh mắt phán xét chằm chằm nhìn vào cô.
Cô bắt đầu phiền não về chuyện giấy tờ tùy thân, chợt nhớ tới Lý An Thành và chuyện về nhà cùng anh, hình như cô lại nghĩ ra cách hay ho để đạt được mục đích rồi.
Lần này không nhận được câu xin lỗi, lần sau cô sẽ nhận được thứ giá trị hơn!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook