Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon
-
Chương 11: Ánh mắt thứ mười một
Edit: Xiao Yi.
Hứa Thanh Ca vừa mới hỏi xem mình có phải đã làm dở chuyện của Tần Tuyển hay không, trùng hợp chuông di động của anh cũng vang lên.
Màn hình hiện hai chữ "Hùng Dương", Tần Tuyển không nhận máy, cũng không ấn tắt, chỉ hạ chuông điện thoại xuống.
Hứa Thanh Ca hỏi: "Anh ơi, sao anh lại không nghe điện thoại thế ạ?"
Tần Tuyển không nhanh không chậm đáp: "Có thể là quảng cáo thôi, để họ treo máy đi."
"Ồ."
Tần Tuyển đút di động vào túi quần trước, khi cúi đầu, sườn mi của anh nhìn thấy rõ Hứa Thanh Ca bên cạnh.
Cô gái nhỏ này hôm nay ăn mặc rất đơn giản thanh thuần: quần jean màu lam nhạt và một túi tài liệu in hình trái cây, dây đeo ngắn ngang tầm tay, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất có cảm giác trẻ con.
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho những người đàn ông khác khi nhìn cô đều nảy sinh ý niệm bệnh hoạn: Hứa Thanh Ca khi lớn lên quả thật quá xinh đẹp.
Khai giảng này, Tần Tuyển đã là sinh viên năm tư. Sinh viên nữ ở trường Đại học tuy nhiều, đi nhà ăn hay sân thể dục cũng có thể thấy được, nhưng tất cả đều không so được với Hứa Thanh Ca. Vẻ đẹp của cô giống như đoá hồng xuất chúng nở rộ giữa đám người.
Bơ, phấn nộn, non mềm, kem. - Đây chính là những từ ngữ mà Tần Tuyển dùng để hình dung mỗi khi cô xuất hiện.
Anh không hề có ý niệm muốn tấn công Hứa Thanh Ca, chỉ là muốn trở thành người bảo vệ cô, cũng muốn tiếp cận cô, càng muốn trêu ghẹo cô. Mỗi khi thấy cô thẹn thùng, Tần Tuyển giống như cảm thấy đang làm chuyện thú vị nhất trên đời.
"Không gấp gì đâu, em cũng không có làm dở việc của anh." Tần Tuyển ôn hoà trả lời câu hỏi phía trước của cô.
Sau khi rời khỏi nhà của Diệp Linh Linh, thần kinh của Hứa Thanh Ca vẫn luôn căng thẳng, bây giờ mới thả lỏng được một chút. Bất chợt, trong đầu cô nhảy ra một ý tưởng cổ quái: "Anh ơi, anh muốn kiếm tiền không ạ?"
"Gì cơ?"
"Khi anh trưởng thành lại soái như vậy, nếu như livestream hẳn có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy ạ."
Đây là câu khen ngợi, Tần Tuyển nghe vào, trong lòng liền trở nên thoải mái, lồng ngực hơi chấn động vì cười khẽ: "Anh không livestream được, anh sẽ thẹn thùng nha."
"..." Anh nói giống như trêu chọc Hứa Thanh Ca vậy, mặt của cô dần đỏ lên.
Hai người tản bộ đi về tiểu khu, phía chân trời trùng trùng điệp điệp những tầng mây vẫn còn dư lại sắc cam vàng, dần ngả màu thành đỏ tím. Bóng đêm phủ xuống tiểu khu, sắc trời dần trở nên đỏ sậm.
Dọc theo đường đi, Hứa Thanh Ca rất nhiều lần nói cảm ơn với Tần Tuyển. Lúc về tới dưới lầu, cô vừa định nói cảm ơn thêm lần nữa, bất ngờ từ sau núi giả nhảy ra ba người.
"Tuyển ca, tôi nói sao cậu lại không nghe máy chứ," Một nam sinh hùng tráng đi tới trước mặt hai người, "Thì ra là có chuyện riêng nha!"
Một nam sinh khác huýt sáo: "Tuyển ca, diễm phúc của cậu không tệ chút nào đâu~"
Tuy rằng Hứa Thanh Ca không thích ồn ào, nhưng xác thật rằng cô đối với sự ồn ào cũng đã trở thành thói quen. Đợi mấy người trước mặt ồn ào xong, Tần Tuyển bỗng nhiên cúi người cản lại tầm mắt của cô.
"Thanh Ca," Anh cúi đầu nói: "Em lên nhà trước đi. Còn nữa, mấy ngày tới cố gắng đừng ra ngoài, anh sẽ dặn bảo vệ chú ý một chút. Nếu như em gặp chuyện không ổn thì gọi ngay cho anh, hoặc là báo cảnh sát."
Tần Tuyển nói nhiều như vậy, mấy người phía sau đã chạy gần tới nơi, cười nói: "Tuyển ca à, cậu che cái gì chứ? Sao không giới thiệu cho bọn mình làm quen thế?"
Hàng mày của anh nhăn lại, quay đầu trừng mắt cảnh cáo bọn họ.
Cái trừng này của Tần Tuyển là nghiêm túc cảnh cáo, nhất thời khiến cho mấy người nọ sửng sốt, đồng loạt ngậm miệng.
Tần Tuyển tiếp tục nhìn về Hứa Thanh Ca, dưới tàn dương [1] màu nhạt trong bóng đêm, ánh mắt của anh giống như nước ôn tuyền, vừa ấm áp vừa ôn nhu, "Hoặc là khi em muốn ra ngoài, có thể gọi điện thoại cho anh. Nếu như anh ở nhà, anh sẽ đưa em đi, nhớ kỹ không?"
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc tràn đầy trong lòng chính là: anh trai nhỏ này quá ôn nhu đi, đối xử với cô thật tốt quá! Trên thế giới này làm gì có thêm anh trai nào hoàn mỹ như vậy nữa chứ?
Hai người cùng lắm chỉ là hàng xóm mà thôi, Tần Tuyển cũng mới dọn tới đây chưa tới một tháng, nhưng số lần mà anh giúp đỡ cô, chỉ một bàn tay không thể đếm hết được.
"Anh ơi," Hứa Thanh Ca nhẹ giọng hỏi: "Anh có phải đang muốn thêm tên em vào hộ khẩu của nhà anh không ạ?"
Ý của cô chính là: Tần Tuyển có phải đang quan tâm cô như anh trai quan tâm em gái hay không? Bản thân anh có chăng vẫn luôn mong muốn trong nhà có một đứa em gái hay không?
Nhưng khi câu này lọt vào tai của Tần Tuyển lại khiến anh nghe thành ý tứ khác. Anh lầm tưởng rằng cô đang hỏi có phải anh cũng giống như những nam sinh kia, là theo đuổi cô phải không?
Tần Tuyển bật cười nói: "Làm sao có thể? Em đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi lên nhà đi."
Hứa Thanh Ca hơi thất vọng, thì ra anh không có ý định quan tâm cô như quan tâm em gái...
Chỉ là thất vọng này chỉ kéo dài hai giây, Tần Tuyển đối với cô đã rất tốt rồi, cô nào dám không biết xấu hổ mà vô duyên vô cớ đòi làm em gái ruột của anh.
Hứa Thanh Ca ló đầu ra, nhìn mấy người sau lưng anh, "Vậy còn họ..."
"Là bạn cùng phòng ký túc của anh, lúc nãy nói đùa thôi," Tần Tuyển muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống vỗ vỗ balo trên vai cô, "Em đừng để ý tới họ, cũng đừng nghĩ nhiều, đi lên nhà đi."
Hứa Thanh Ca chợt nói: "Em có thể cảm nhận được."
"Cảm nhận cái gì?"
"Cảm nhận được họ không có ác ý ạ," Hứa Thanh Ca giải thích: "Trực giác của em rất chuẩn."
Tần Tuyển cười gật đầu.
Hứa Thanh Ca lại nói: "Nhưng họ đối với anh lại có ác ý đấy ạ."
"..."
"Anh ơi," Hứa Thanh Ca giơ nắm tay lên giống như chiến sĩ nhỏ vậy, "Bạn cùng phòng của anh muốn đấu võ với anh, em ở đây cổ vũ cho anh."
"..."
Mấy người sau lưng Tần Tuyển nghe được lời cô nói, đột nhiên cười ầm lên, "Tuyển ca, anh tìm ở đâu ra tiểu bảo bối đáng yêu này thế?"
"Trên trời rơi xuống." Tần Tuyển cười, túm lấy bả vai của Hứa Thanh Ca rồi đẩy tới cổng vào tiểu khu, "Em mau lên nhà đi, ngủ ngon nhé."
Nói xong liền đóng cổng lại.
Hứa Thanh Ca có nhiều bạn học nữ, nhưng bạn học nam lại đặc biệt thiếu. Hoặc nên nói là: từ khi bắt đầu, cô cũng có nhiều bạn học nam, nhưng sau đó họ lại lục tục bày tỏ tình cảm với cô, cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm bạn.
Cho nên, Hứa Thanh Ca rất muốn làm quen với bạn của Tần Tuyển. Họ sẽ không bày tỏ với cô đâu nhỉ? - Hứa Thanh Ca nghĩ như vậy đấy.
Nhưng cô vẫn nghe lời Tần Tuyển đi tới cửa thang máy, trong đầu chợt nhớ ra lúc nãy trên đường trở về chỉ nói cảm ơn với anh, vẫn chưa nói ra sẽ mời anh ăn một bữa. Hứa Thanh Ca lại chạy ra ngoài, đẩy cổng tiểu khu ra...
Cô chợt thấy được một cảnh mà từ trước đến giờ, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Bạn của anh trai nhỏ ôn nhu đưa cho anh một điếu thuốc.
Miệng Tần Tuyển ngậm điếu thuốc, hơi cúi người, bàn tay vòng lại một nửa để chắn gió, quai hàm của anh hơi dùng sức kéo vào một hơi khí, đầu thuốc lập tức loé đỏ lên.
Tư thái của anh vừa thuần thục vừa lười biếng, tay anh cầm điếu thuốc hơi vân vê, đầu hơi cúi xuống nhả ra một làn khói thật dài.
Cái tư thế kẹp điếu thuốc này của anh giống như một kẻ nghiện thuốc lá vậy!
Sau đó, một người bạn đá vào chân của Tần Tuyển, ngữ khí giống như trẻ con đang dỗi: "Chẳng lẽ em ấy có bệnh nên mình lại gần em ấy cũng bị lây à? Đừng có xạo, mình tuyệt đối sẽ không có hứng thú với em ấy."
Hứa Thanh Ca có hơi ngốc ra, phải nói là thật ngốc, đặc biệt ngốc mới đúng.
Nam sinh thoạt nhìn có vẻ hùng tráng lại nói: "Tuyển ca, cậu không thể nói như vậy được. Mọi người trong trường đều biết chuyện Hoàng Vi thích cậu, hôm nay còn đang muốn bày tỏ với cậu. Vậy mà cậu vừa nhận điện thoại một cái đã trực tiếp bỏ đi, cậu không sợ cô ta sẽ làm mình làm mẩy sao?"
Một nam sinh khác nói: "Cô ta rõ ràng có bệnh si mà, nhưng cậu càng như vậy, không phải sẽ khiến cô ta càng bệnh càng thêm nặng hay sao? Nếu như cô ta sai người ra tay ở chỗ làm của chúng ta, chỉ một giây thôi cũng xong đời rồi."
Trong miệng Tần Tuyển ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi, dưới chân đá đá vài hòn đá vụn, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Anh ngậm điếu thuốc, nhưng lời khi nói ra vẫn rõ ràng mạch lạc: "Phiền thật, lão tứ, cậu có thể tìm được sinh hoạt cá nhân có thể buộc cô ta thôi học hay không?"
"Tìm chúng làm gì?"
"Thì đại khái là..." Tần Tuyển cười tới vân đạm phong khinh [2], "Tiễn cô ta đi."
Dưới chân Hứa Thanh Ca thật nặng. Lẽ ra cô không nên nghe lén họ nói chuyện, phải quay người bỏ đi mới đúng, nhưng cô lại ngốc không nhấc nổi bước chân.
Đôi mắt của Hùng Dương còn ngó xung quay, bất chợt thoáng nhìn thấy dưới ánh đèn nơi cổng vào là cô gái nhỏ lúc nãy đang đứng.
Vừa rồi cô không đứng dưới ánh đèn, Tần Tuyển lại che cô lại, bọn Hùng Dương hoàn toàn không thấy rõ diện mạo của cô gái nhỏ này. Bây giờ vừa thấy, đẹp tới mức khiến cho Hùng Dương nhất thời buộc miệng ba chữ: "Cái đậu má!"
Lời này vừa ra khỏi miệng của Hùng Dương, mấy người còn lại cũng nhìn qua ngay tức khắc.
Tần Tuyển cắn điếu thuốc, tư thế híp mắt giống như ông cụ non, giữa lông mày làm gì có ôn nhu nào? Toàn là dáng vẻ không đứng đắn, cà lơ phất phơ của đám trẻ trâu ăn chơi trác táng.
Anh cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang xoay đầu nhìn lại.
Kết quả...
Ngoài dự đoán, anh lại thấy được Hứa Thanh Ca.
Cô cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tuyển.
Không đúng, không chỉ là trợn mắt há mồm. Dáng vẻ của Hứa Thanh Ca lúc này giống như biết được con thỏ ôn nhu trước kia chợt biến thành cá sấu đáng sợ!!!
_____
[1] Tàn dương: ánh sáng tàn vụn của ánh mắt trời.
[2] Vân đạm phong khinh: phiêu diêu tự tại, nhẹ như mây trời.
Hứa Thanh Ca vừa mới hỏi xem mình có phải đã làm dở chuyện của Tần Tuyển hay không, trùng hợp chuông di động của anh cũng vang lên.
Màn hình hiện hai chữ "Hùng Dương", Tần Tuyển không nhận máy, cũng không ấn tắt, chỉ hạ chuông điện thoại xuống.
Hứa Thanh Ca hỏi: "Anh ơi, sao anh lại không nghe điện thoại thế ạ?"
Tần Tuyển không nhanh không chậm đáp: "Có thể là quảng cáo thôi, để họ treo máy đi."
"Ồ."
Tần Tuyển đút di động vào túi quần trước, khi cúi đầu, sườn mi của anh nhìn thấy rõ Hứa Thanh Ca bên cạnh.
Cô gái nhỏ này hôm nay ăn mặc rất đơn giản thanh thuần: quần jean màu lam nhạt và một túi tài liệu in hình trái cây, dây đeo ngắn ngang tầm tay, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất có cảm giác trẻ con.
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho những người đàn ông khác khi nhìn cô đều nảy sinh ý niệm bệnh hoạn: Hứa Thanh Ca khi lớn lên quả thật quá xinh đẹp.
Khai giảng này, Tần Tuyển đã là sinh viên năm tư. Sinh viên nữ ở trường Đại học tuy nhiều, đi nhà ăn hay sân thể dục cũng có thể thấy được, nhưng tất cả đều không so được với Hứa Thanh Ca. Vẻ đẹp của cô giống như đoá hồng xuất chúng nở rộ giữa đám người.
Bơ, phấn nộn, non mềm, kem. - Đây chính là những từ ngữ mà Tần Tuyển dùng để hình dung mỗi khi cô xuất hiện.
Anh không hề có ý niệm muốn tấn công Hứa Thanh Ca, chỉ là muốn trở thành người bảo vệ cô, cũng muốn tiếp cận cô, càng muốn trêu ghẹo cô. Mỗi khi thấy cô thẹn thùng, Tần Tuyển giống như cảm thấy đang làm chuyện thú vị nhất trên đời.
"Không gấp gì đâu, em cũng không có làm dở việc của anh." Tần Tuyển ôn hoà trả lời câu hỏi phía trước của cô.
Sau khi rời khỏi nhà của Diệp Linh Linh, thần kinh của Hứa Thanh Ca vẫn luôn căng thẳng, bây giờ mới thả lỏng được một chút. Bất chợt, trong đầu cô nhảy ra một ý tưởng cổ quái: "Anh ơi, anh muốn kiếm tiền không ạ?"
"Gì cơ?"
"Khi anh trưởng thành lại soái như vậy, nếu như livestream hẳn có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy ạ."
Đây là câu khen ngợi, Tần Tuyển nghe vào, trong lòng liền trở nên thoải mái, lồng ngực hơi chấn động vì cười khẽ: "Anh không livestream được, anh sẽ thẹn thùng nha."
"..." Anh nói giống như trêu chọc Hứa Thanh Ca vậy, mặt của cô dần đỏ lên.
Hai người tản bộ đi về tiểu khu, phía chân trời trùng trùng điệp điệp những tầng mây vẫn còn dư lại sắc cam vàng, dần ngả màu thành đỏ tím. Bóng đêm phủ xuống tiểu khu, sắc trời dần trở nên đỏ sậm.
Dọc theo đường đi, Hứa Thanh Ca rất nhiều lần nói cảm ơn với Tần Tuyển. Lúc về tới dưới lầu, cô vừa định nói cảm ơn thêm lần nữa, bất ngờ từ sau núi giả nhảy ra ba người.
"Tuyển ca, tôi nói sao cậu lại không nghe máy chứ," Một nam sinh hùng tráng đi tới trước mặt hai người, "Thì ra là có chuyện riêng nha!"
Một nam sinh khác huýt sáo: "Tuyển ca, diễm phúc của cậu không tệ chút nào đâu~"
Tuy rằng Hứa Thanh Ca không thích ồn ào, nhưng xác thật rằng cô đối với sự ồn ào cũng đã trở thành thói quen. Đợi mấy người trước mặt ồn ào xong, Tần Tuyển bỗng nhiên cúi người cản lại tầm mắt của cô.
"Thanh Ca," Anh cúi đầu nói: "Em lên nhà trước đi. Còn nữa, mấy ngày tới cố gắng đừng ra ngoài, anh sẽ dặn bảo vệ chú ý một chút. Nếu như em gặp chuyện không ổn thì gọi ngay cho anh, hoặc là báo cảnh sát."
Tần Tuyển nói nhiều như vậy, mấy người phía sau đã chạy gần tới nơi, cười nói: "Tuyển ca à, cậu che cái gì chứ? Sao không giới thiệu cho bọn mình làm quen thế?"
Hàng mày của anh nhăn lại, quay đầu trừng mắt cảnh cáo bọn họ.
Cái trừng này của Tần Tuyển là nghiêm túc cảnh cáo, nhất thời khiến cho mấy người nọ sửng sốt, đồng loạt ngậm miệng.
Tần Tuyển tiếp tục nhìn về Hứa Thanh Ca, dưới tàn dương [1] màu nhạt trong bóng đêm, ánh mắt của anh giống như nước ôn tuyền, vừa ấm áp vừa ôn nhu, "Hoặc là khi em muốn ra ngoài, có thể gọi điện thoại cho anh. Nếu như anh ở nhà, anh sẽ đưa em đi, nhớ kỹ không?"
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc tràn đầy trong lòng chính là: anh trai nhỏ này quá ôn nhu đi, đối xử với cô thật tốt quá! Trên thế giới này làm gì có thêm anh trai nào hoàn mỹ như vậy nữa chứ?
Hai người cùng lắm chỉ là hàng xóm mà thôi, Tần Tuyển cũng mới dọn tới đây chưa tới một tháng, nhưng số lần mà anh giúp đỡ cô, chỉ một bàn tay không thể đếm hết được.
"Anh ơi," Hứa Thanh Ca nhẹ giọng hỏi: "Anh có phải đang muốn thêm tên em vào hộ khẩu của nhà anh không ạ?"
Ý của cô chính là: Tần Tuyển có phải đang quan tâm cô như anh trai quan tâm em gái hay không? Bản thân anh có chăng vẫn luôn mong muốn trong nhà có một đứa em gái hay không?
Nhưng khi câu này lọt vào tai của Tần Tuyển lại khiến anh nghe thành ý tứ khác. Anh lầm tưởng rằng cô đang hỏi có phải anh cũng giống như những nam sinh kia, là theo đuổi cô phải không?
Tần Tuyển bật cười nói: "Làm sao có thể? Em đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi lên nhà đi."
Hứa Thanh Ca hơi thất vọng, thì ra anh không có ý định quan tâm cô như quan tâm em gái...
Chỉ là thất vọng này chỉ kéo dài hai giây, Tần Tuyển đối với cô đã rất tốt rồi, cô nào dám không biết xấu hổ mà vô duyên vô cớ đòi làm em gái ruột của anh.
Hứa Thanh Ca ló đầu ra, nhìn mấy người sau lưng anh, "Vậy còn họ..."
"Là bạn cùng phòng ký túc của anh, lúc nãy nói đùa thôi," Tần Tuyển muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống vỗ vỗ balo trên vai cô, "Em đừng để ý tới họ, cũng đừng nghĩ nhiều, đi lên nhà đi."
Hứa Thanh Ca chợt nói: "Em có thể cảm nhận được."
"Cảm nhận cái gì?"
"Cảm nhận được họ không có ác ý ạ," Hứa Thanh Ca giải thích: "Trực giác của em rất chuẩn."
Tần Tuyển cười gật đầu.
Hứa Thanh Ca lại nói: "Nhưng họ đối với anh lại có ác ý đấy ạ."
"..."
"Anh ơi," Hứa Thanh Ca giơ nắm tay lên giống như chiến sĩ nhỏ vậy, "Bạn cùng phòng của anh muốn đấu võ với anh, em ở đây cổ vũ cho anh."
"..."
Mấy người sau lưng Tần Tuyển nghe được lời cô nói, đột nhiên cười ầm lên, "Tuyển ca, anh tìm ở đâu ra tiểu bảo bối đáng yêu này thế?"
"Trên trời rơi xuống." Tần Tuyển cười, túm lấy bả vai của Hứa Thanh Ca rồi đẩy tới cổng vào tiểu khu, "Em mau lên nhà đi, ngủ ngon nhé."
Nói xong liền đóng cổng lại.
Hứa Thanh Ca có nhiều bạn học nữ, nhưng bạn học nam lại đặc biệt thiếu. Hoặc nên nói là: từ khi bắt đầu, cô cũng có nhiều bạn học nam, nhưng sau đó họ lại lục tục bày tỏ tình cảm với cô, cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm bạn.
Cho nên, Hứa Thanh Ca rất muốn làm quen với bạn của Tần Tuyển. Họ sẽ không bày tỏ với cô đâu nhỉ? - Hứa Thanh Ca nghĩ như vậy đấy.
Nhưng cô vẫn nghe lời Tần Tuyển đi tới cửa thang máy, trong đầu chợt nhớ ra lúc nãy trên đường trở về chỉ nói cảm ơn với anh, vẫn chưa nói ra sẽ mời anh ăn một bữa. Hứa Thanh Ca lại chạy ra ngoài, đẩy cổng tiểu khu ra...
Cô chợt thấy được một cảnh mà từ trước đến giờ, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Bạn của anh trai nhỏ ôn nhu đưa cho anh một điếu thuốc.
Miệng Tần Tuyển ngậm điếu thuốc, hơi cúi người, bàn tay vòng lại một nửa để chắn gió, quai hàm của anh hơi dùng sức kéo vào một hơi khí, đầu thuốc lập tức loé đỏ lên.
Tư thái của anh vừa thuần thục vừa lười biếng, tay anh cầm điếu thuốc hơi vân vê, đầu hơi cúi xuống nhả ra một làn khói thật dài.
Cái tư thế kẹp điếu thuốc này của anh giống như một kẻ nghiện thuốc lá vậy!
Sau đó, một người bạn đá vào chân của Tần Tuyển, ngữ khí giống như trẻ con đang dỗi: "Chẳng lẽ em ấy có bệnh nên mình lại gần em ấy cũng bị lây à? Đừng có xạo, mình tuyệt đối sẽ không có hứng thú với em ấy."
Hứa Thanh Ca có hơi ngốc ra, phải nói là thật ngốc, đặc biệt ngốc mới đúng.
Nam sinh thoạt nhìn có vẻ hùng tráng lại nói: "Tuyển ca, cậu không thể nói như vậy được. Mọi người trong trường đều biết chuyện Hoàng Vi thích cậu, hôm nay còn đang muốn bày tỏ với cậu. Vậy mà cậu vừa nhận điện thoại một cái đã trực tiếp bỏ đi, cậu không sợ cô ta sẽ làm mình làm mẩy sao?"
Một nam sinh khác nói: "Cô ta rõ ràng có bệnh si mà, nhưng cậu càng như vậy, không phải sẽ khiến cô ta càng bệnh càng thêm nặng hay sao? Nếu như cô ta sai người ra tay ở chỗ làm của chúng ta, chỉ một giây thôi cũng xong đời rồi."
Trong miệng Tần Tuyển ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi, dưới chân đá đá vài hòn đá vụn, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Anh ngậm điếu thuốc, nhưng lời khi nói ra vẫn rõ ràng mạch lạc: "Phiền thật, lão tứ, cậu có thể tìm được sinh hoạt cá nhân có thể buộc cô ta thôi học hay không?"
"Tìm chúng làm gì?"
"Thì đại khái là..." Tần Tuyển cười tới vân đạm phong khinh [2], "Tiễn cô ta đi."
Dưới chân Hứa Thanh Ca thật nặng. Lẽ ra cô không nên nghe lén họ nói chuyện, phải quay người bỏ đi mới đúng, nhưng cô lại ngốc không nhấc nổi bước chân.
Đôi mắt của Hùng Dương còn ngó xung quay, bất chợt thoáng nhìn thấy dưới ánh đèn nơi cổng vào là cô gái nhỏ lúc nãy đang đứng.
Vừa rồi cô không đứng dưới ánh đèn, Tần Tuyển lại che cô lại, bọn Hùng Dương hoàn toàn không thấy rõ diện mạo của cô gái nhỏ này. Bây giờ vừa thấy, đẹp tới mức khiến cho Hùng Dương nhất thời buộc miệng ba chữ: "Cái đậu má!"
Lời này vừa ra khỏi miệng của Hùng Dương, mấy người còn lại cũng nhìn qua ngay tức khắc.
Tần Tuyển cắn điếu thuốc, tư thế híp mắt giống như ông cụ non, giữa lông mày làm gì có ôn nhu nào? Toàn là dáng vẻ không đứng đắn, cà lơ phất phơ của đám trẻ trâu ăn chơi trác táng.
Anh cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang xoay đầu nhìn lại.
Kết quả...
Ngoài dự đoán, anh lại thấy được Hứa Thanh Ca.
Cô cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tuyển.
Không đúng, không chỉ là trợn mắt há mồm. Dáng vẻ của Hứa Thanh Ca lúc này giống như biết được con thỏ ôn nhu trước kia chợt biến thành cá sấu đáng sợ!!!
_____
[1] Tàn dương: ánh sáng tàn vụn của ánh mắt trời.
[2] Vân đạm phong khinh: phiêu diêu tự tại, nhẹ như mây trời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook