Việt Tinh Văn xem thời khóa biểu khoa Y, hôm nay, môn bắt buộc “Khu nội trú khoa tim mạch” của khoa Y cũng được xếp vào 8 giờ sáng.

Giờ đã là 10 rưỡi, hẳn ba người Trác Phong đã thi xong.

Cậu hỏi trong kênh nhóm: “Đàn anh đã về chưa?”
Kha Thiếu Bân nhanh chóng trả lời: “Vừa mới về, đàn anh nói họ qua môn này hiểm lắm, thành tích 70 điểm.

Độ khó của bài thi lại lần này tăng lên rõ ràng, người chết, hung thủ đều thay đổi.”
Việt Tinh Văn thầm thở phào, nói: “Dù sao học lại cũng không được điểm tích lũy, qua là được.

Cùng đi ăn trưa đi.”
Ngay lúc này, Việt Tinh Văn chợt nghe thông báo của hệ thống vang lên bên tai: “Bạn có tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra.”
Việt Tinh Văn nghi hoặc mở ra xem, tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc – “Chương Tiểu Niên”, nội dung là: “Anh ơi em ở F965”.

Do gửi tin nhắn trực tiếp đến một bạn học trong thư viện cần tốn điểm tích lũy, Chương Tiểu Niên bèn cố gửi ngắn gọn nhất có thể, chỉ báo số phòng, hiển nhiên là muốn bảo Việt Tinh Văn tìm cậu.
Việt Tinh Văn nhớ hôm 14 tuyết rất lớn, cậu dậy sớm đến thư viện chiếm chỗ, khi đi đến góc quẹo của ký túc xá liền trông thấy một bạn học lảo đảo ngã sấp mặt trong nền tuyết, cậu mới thuận tay dìu dậy, đó chính là Chương Tiểu Niên.

Hai người cùng nhau đến thư viện, Việt Tinh Văn vào phòng đọc điện tử tầng 1, còn Chương Tiểu Niên lên tầng 4 tự học, sau đó hai người không liên hệ lại nữa.
Chương Tiểu Niên cũng ở đây sao?
Việt Tinh Văn không khỏi thấp giọng mắng: “Đệt, Chương Tiểu Niên cũng đến thư viện rồi, còn gửi tin nhắn cho tôi!”
Giang Bình Sách hỏi: “Là đàn em mù đường ở Thất Trung học ngành Xây dựng Dân dụng khoa Kiến Trúc đó à?”
Việt Tinh Văn cười bất lực: “Đúng là cậu ấy.”
Chương Tiểu Niên học cùng trường trung học với họ, Việt Tinh Văn rất quan tâm đến cậu em này, tất nhiên Giang Bình Sách cũng biết.
Đàn em này của họ mù đường có tiếng.

Có sáng nọ thầy đã vào tiết năm phút rồi, bạn nhỏ Chương Tiểu Niên đến muộn hoang mang lao vào phòng học, khi đó Việt Tinh Văn đang ngồi hàng đầu, Chương Tiểu Niên không trông thấy cậu, chỉ cúi người 90 độ với giảng viên rồi vội vàng ngồi xuống hàng dưới, nghe giảng suốt một phút, cậu ta mới phát hiện mình không hiểu gì hết.
Sao thầy lại giảng lịch sử văn học thế giới vậy!!
Cho đến khi Việt Tinh Văn dở khóc dở cười nhắn tin cho cậu ta: “Cậu đi nhầm phòng rồi, đây là F301.”
Chương Tiểu Niên ngẩng đầu, thấy ánh mắt Việt Tinh Văn đang nhìn qua đây, mặt bỗng đỏ bừng, vội vã cúi người chuồn ra cửa sau.

Giảng viên nổi giận: “Bạn học vừa rồi học lớp nào thế? Đã vào muộn đi cửa trước, cúi đầu chào tôi xong lại chuồn từ cửa sau.

Bạn học có thái độ thiếu nghiêm túc thế này khỏi phải thi luôn đi!”
Việt Tinh Văn đứng dậy giải thích: “Thưa thầy, cậu ấy là sinh viên mới khoa Kiến trúc, vừa đi nhầm phòng học.”
Giảng viên thấp giọng nói: “Mù đường còn học Kiến trúc, sau này tính xây mê cung hả?”
Cả lớp cười ồ lên.

Từ đó về sau, mọi người đều biết Việt Tinh Văn có một đàn em mù đường lơ mơ.
Mỗi khoa thuộc đại học Hoa An đều có tòa nhà riêng, nhưng rất nhiều môn chung và tọa đàm đều được tổ chức trên khu giảng đường, khu giảng đường được chia thành sáu khu từ A đến F.

Để giúp bạn nhỏ Chương Tiểu Niên làm quen với địa hình trong khu giảng đường, Việt Tinh Văn còn nhờ Giang Bình Sách vẽ cho cậu sơ đồ phòng học trong khu giảng đường, Chương Tiểu Niên phải mất nửa tháng mới nhớ được.
Giang Bình Sách nói: “Cậu ấy nhắn tin tìm cậu?”
Việt Tinh Văn gật đầu, “Phòng F965, chúng ta qua đó xem sao đi, có lẽ cậu ấy gặp rắc rối rồi.”
Hai người cùng đến khu F, tìm phòng F965 rồi gõ cửa.
Cửa ký túc xá mở ra, quả nhiên Việt Tinh Văn trông thấy một gương mặt quen thuộc – Chương Tiểu Niên chỉ cao một mét bảy, người cũng gầy, mắt to tròn sáng rõ, gương mặt búp bê rất đáng yêu, khí chất vẫn còn vẻ ngây ngô non nớt của thiếu niên mới tốt nghiệp trung học.
Sau khi thấy Việt Tinh Văn, mắt cậu ta lập tức đỏ ửng, tủi thân nói: “Đàn anh ơi!”
Việt Tinh Văn kìm xúc động muốn xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi: “Sao em cũng tới thư viện rồi?”
Chương Tiểu Niên giải thích: “Không phải hôm 14 em đến thư viện với anh sao? Lúc đó em tự học trên tầng 4, ở trong thư viện cả một ngày, mười giờ tối vô ý ngủ quên mất, khi ngủ dậy đã thấy xung quanh không còn ai rồi.”
Nhớ lại chuyện tối hôm đó, mặt Chương Tiểu Niên hơi tái đi: “Cả thư viện im ắng như nhà ma vậy, em nhìn vào mới thấy đã qua thời gian đóng cửa rồi, gần mười một giờ đêm! Em bèn vội vàng chạy xuống, chạy đến tầng một lại phát hiện…”
Giang Bình Sách lạnh nhạt nói: “Không ra nổi nữa.”
Chương Tiểu Niên gục đầu xuống, ủ rũ nói: “Dạ.

Thư viện không cho em ra nữa, còn bắt em học môn của khoa Y nữa.

Em mới thi ‘Khu nội trú khoa tim mạch’ xong, mở bảng thành tích ra xem liền thấy anh Tinh Văn và đàn anh Giang cùng xếp hạng một, em bèn gửi tin nhắn cho anh Tinh Văn.”
Cũng tức là thời gian Chương Tiểu Niên vào thư viện là cùng ngày với Việt Tinh Văn, nhưng muộn hơn cậu hơn một tiếng.

Hôm nay cậu ấy mới thi xong “Thoát khỏi phòng thí nghiệm” và “Khu nội trú khoa tim mạch”, Việt Tinh Văn đã thi xong từ tuần trước rồi.
Xem ra thời gian trong thư viện và hiện thực hoàn toàn khác nhau.

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nhìn đàn em trước mặt mình, hỏi: “Em qua ‘Khu nội trú khoa tim mạch’ thế nào vậy?”
Chương Tiểu Niên nói: “Em gặp một đàn chị nghiên cứu sinh khoa Y đại học Tinh Châu, chị ấy giúp bọn em qua môn.

Môn này em chỉ được 70 điểm thôi, em xem bảng thành tích rồi, thành tích của hai anh đều là 125 điểm, giỏi quá chừng!”
Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn, người sau sáp qua giải thích: “Môn này cậu thi sớm hơn tôi, tôi thi sau cậu, thành tích của hai chúng ta đúng là đồng hạng.”
Giang Bình Sách không hỏi nhiều, Việt Tinh Văn bèn vỗ nhẹ lên vai Chương Tiểu Niên, nói: “Tiếp theo em tính thế nào?”
Chương Tiểu Niên nhìn Việt Tinh Văn, vẻ mặt thành khẩn: “Anh ơi, em mới mở khóa chức năng nhóm nghiên cứu, anh cho em nương tựa được không? Bây giờ em vẫn chưa có nhóm, không biết phải qua môn tiếp theo thế nào nữa?”
Cậu nói tới đây, mới lén lút nhìn Giang Bình Sách.
Giang Bình Sách không biểu cảm gì, đứng im lặng cạnh Việt Tinh Văn.
Việt Tinh Văn hơn Chương Tiểu Niên hai khóa, hồi cấp ba, mỗi lần Việt Tinh Văn tham gia thi diễn thuyết, Chương Tiểu Niên đều sẽ đến nghe, cũng cực kỳ ra sức vỗ tay cổ vũ.

Cậu là fan cứng của Việt Tinh Văn.

Sau khi lên đại học, cậu vừa vào trường đã tìm ngay Việt Tinh Văn kết bạn, sau đó cứ quấn quanh Việt Tinh Văn như một bé ấu trùng.
Việt Tinh Văn luôn coi cậu như em trai, quan tâm đến cuộc sống và học tập của cậu, bao gồm cả việc đưa cậu em nhỏ làm quen với hoàn cảnh trong trường, mượn tài liệu tham khảo của khoa Kiến Trúc cho em nhỏ…
Chương Tiểu Niên cũng cực kỳ ngoan, câu nào câu nấy “đàn anh ơi” vô cùng thân thiết.
Giang Bình Sách không thích cậu lắm, hắn cảm thấy đứa nhóc này như thiếu dây thần kinh nào trên não vậy, ngày nào cũng mơ màng như chưa tỉnh ngủ.

Nhưng Việt Tinh Văn luôn chăm sóc đàn em này, Chương Tiểu Niên chủ động nhờ vả, với tính cách của Tinh Văn, cậu ấy không thể từ chối.
Nhìn ánh mắt lo lắng bồn chồn của cậu bé, Giang Bình Sách khẽ nói: “Hiện tại đội chúng ta đủ người rồi, chỉ có thể hỏi bên đàn anh Trác thôi.

Có điều trước đây cậu đã hứa hẹn với Tân Ngôn, khi lên tầng 3 sẽ cho cậu ta vào nhóm.”
Việt Tinh Văn cũng rất khó xử, nhóm nghiên cứu C-183 của họ đã đủ bốn người, không thể đổi người, bên Trác Phong vẫn còn một chỗ, nhưng trước kia đã nói khi lên tầng 3 họ sẽ thêm Tân Ngôn vào, không thể nói không giữ lời được.
Nhưng Chương Tiểu Niên lại là đàn em ruột thịt của Việt Tinh Văn, cậu ấy cũng rất nghe lời Việt Tinh Văn, cậu thật sự không nỡ bỏ rơi cậu nhóc này một mình.

Với trình độ mù đường của Chương Tiểu Niên, đừng nói là mấy tầng sau này, chỉ mê cung ở tầng 2 thôi đã vần chết cậu được rồi.
Việt Tinh Văn suy nghĩ kỹ càng, nói: “Thế này đi, Tiểu Niên gia nhập nhóm đàn anh trước, sau khi qua khoa Toán tầng 2 với anh Trác xong, khi đến tầng 3 chúng ta sẽ điều chỉnh lại.”

Giang Bình Sách nghĩ hồi, đồng ý đề nghị này: “Cũng được, nhóm Trác Phong đã học đến tầng 2 rồi, đằng nào họ cũng phải qua môn bắt buộc của khoa Toán, giờ để Chương Tiểu Niên vào nhóm, nằm chờ họ thắng là được.”
Nếu không có người đưa cậu theo, chắc chắn Chương Tiểu Niên không thể ra khỏi mê cung.
Nhóm Trác Phong học lại khoa Toán, tiến độ cũng đang ở tầng 2, Chương Tiểu Niên có thể gia nhập.
Đợi khi nhóm Trác Phong tới tầng 3, mọi người góp điểm lại có lẽ sẽ đủ mở rộng nhóm nghiên cứu, đến lúc đó thêm cả Tân Ngôn vào cũng không mâu thuẫn gì.

Vả lại, Chương Tiểu Niên học khoa Kiến Trúc, nói không chừng sẽ giúp được họ ở khoa Kiến Trúc tầng 3.
Chương Tiểu Niên nghe thấy Việt Tinh Văn đồng ý nhận cậu, lập tức cảm kích nói: “Cảm ơn đàn anh!!”
Việt Tinh Văn cười vỗ vai cậu: “Không có gì, anh không mặc kệ em đâu.

Mà em học được kỹ năng gì thế?”
Chương Tiểu Niên méo mặt: “Giờ em mới chỉ có một kỹ năng thôi, thư viện cho em một cái máy xúc, có thể dỡ nhà dỡ cửa.”
Việt Tinh Văn: “…”
Giang Bình Sách: “…”
Khoa Kiến Trúc mấy đứa gắt vậy hả?
Việt Tinh Văn hỏi: “Dỡ được tường luôn hả?”
Chương Tiểu Niên gật đầu, sắc mặt phức tạp, nói: “Ngoài không được dùng công cụ bên trong thư viện ra, những chỗ khác đều có thể đục được.

Lúc em thi môn đầu tiên ‘Thoát khỏi phòng thí nghiệm’, em lái máy xúc xúc từ đầu tới cuối luôn…”
Quả thật khỉ và thỏ không làm gì được máy xúc, nó có thể húc sập cả phòng thí nghiệm luôn.
Việt Tinh Văn dở khóc dở cười: “Cậu học khoa Kiến Trúc hay làm phá dỡ công trình thế.”
Chương Tiểu Niên nhỏ giọng nói: “Hiện tại em mới chỉ có kỹ năng này thôi, đã nâng lên cấp 2 rồi.

Mấy cái khác như bản vẽ thi công, vậy liệu xây dựng gì đó cần nhiều điểm lắm, em có muốn đổi cũng không đủ điểm, giờ trong tay em còn 20 điểm thôi…”
Thảm quá chừng luôn.
Việt Tinh Văn vươn tay vỗ vai đàn em, nói: “Không sao, anh mời em ăn cơm.”
Giờ cũng đã sắp trưa, Việt Tinh Văn lên kênh nhóm gọi đám Lưu Chiếu Thanh, cùng đến nhà ăn số một tụ họp.
Lâm Mạn La cười chọc cậu: “Chương Tiểu Niên? Cưng là nhóc mù đường chạy nhầm vào khoa văn, cúi đầu chào giảng viên xong chạy bằng cửa sau trong truyền thuyết đấy à?”
Chương Tiểu Niên đỏ bừng mặt: “…Em nổi tiếng vậy sao?”
Trác Phong nói: “Cửa kính trên khu giảng đường trường chúng ta cũng là em đụng vỡ nhỉ?”
Chương Tiểu Niên: “…”
Việt Tinh Văn nhịn cười nói: “Lúc đó Tiểu Niên còn ngái ngủ, cửa kính thì đóng, cậu ấy tưởng không có gì nên mới lao thẳng tới đụng vỡ cửa luôn, suýt nữa còn bị mảnh thủy tinh rạch rách mặt.” Lúc đó Việt Tinh Văn ở ngay gần cậu, mắt thấy tai nghe thảm án đó, sau đó cậu đưa Chương Tiểu Niên vẫn còn ngơ ngác đến bệnh viện.
Đứa nhóc này hấp ta hấp tấp, nếu Việt Tinh Văn muốn cho cậu vào nhóm, có lẽ các đồng đội sẽ có ý kiến.
Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn bèn nói nhỏ: “Tiểu Niên, thư viện không thể so với hiện thực, có sai sót gì trong quá trình học có lẽ sẽ khiến cả nhóm bị loại, nếu em muốn theo bọn anh thì phải nghe chỉ huy.


Không cho em đi lung tung thì không được lộn xộn, biết chưa?”
Chương Tiểu Niên ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, em không kéo chân mọi người đâu.”
Trác Phong nói: “Bọn anh có thể đưa em qua khoa Toán, đến khoa Kiến Trúc tầng 3, cái máy xúc kia của em hình như cũng không dùng tới nhỉ?”
Lâm Mạn La nói: “Không dùng trong môn ‘Thành phố sụp đổ’, nhưng khoa Kiến Trúc có rất nhiều kỹ năng ghê gớm, em nghe nói học bá khoa Kiến trúc đại học Kinh Đô nâng bản thi công lên cấp cao nhất, có thể nói là đụng núi đục hầm, gặp nước xây cầu, cực kỳ đỉnh.”
Trác Phong nghĩ hồi, “Đúng vậy, nhóc này vẫn rất có tiềm lực, chỉ cần em chịu nghe lời thì bọn anh có thể đưa em theo.”
Kha Thiếu Bân nâng kính, khẽ hỏi: “Vậy Tân Ngôn thì sao?”
Việt Tinh Văn nói: “Gần đây mọi người học môn gì thì giữ lại điểm tích lũy, đừng thăng cấp kỹ năng vội, đợi tới lúc đó xem có thể mở rộng nhóm nghiên cứu không, em nhớ nhóm nghiên cứu cấp hai được nhiều nhất 8 người, nếu là cấp 3 có lẽ sẽ được 12 người.”
Trác Phong nói: “Nhóm nghiên cứu cấp 3 cần rất nhiều điểm tích lũy, hiện tại trong thư viện chưa có nhóm nghiên cứu nào qua cấp 3 hết.

Ba người bọn anh học lại, thành tích có thế nào cũng không được cho điểm nữa, chuyện kiếm điểm phải dựa vào mấy đứa rồi.”
Việt Tinh Văn gật đầu, “Mỗi người bọn em được hơn 500 trong mê cung số nguyên tố, còn chưa kịp tiêu gì, sáng mai học môn còn lại của khoa Toán, rồi để dành cả điểm đó luôn.”
Mọi người bàn bạc đối sách xong, Chương Tiểu Niên cũng gia nhập nhóm Trác Phong.
Ngày mai là thứ tư, sáng mai có một môn bắt buộc “Mật mã chết chóc” của khoa Toán, đến tận 6 tín chỉ.
Bốn người Việt Tinh Văn đến đại sảnh khoa Toán, chọn lớp trên hệ thống.
Thông báo quen thuộc hiện ra trên màn hình…
[Môn bắt buộc khoa Toán: Mật mã chết chóc]
[Tín chỉ: 6]
[Quy tắc thi: Có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu]
[Số người/lớp: 12]
[Mô tả chương trình học: Đây là một khách sạn nằm ở ngoại ô, nghe nói, chủ nhân của khách sạn này từng viết một dãy số mật mã vào từng căn phòng, khách trọ đến nơi đây, nếu không thể phá giải mật mã này sẽ chết một cách ly kỳ trong đêm.

Những năm gần đây, rất nhiều thảm án từng xảy ra tại nơi này, người chết nhiều vô số kể.

Bạn, là người tiếp theo?]
[Yêu cầu môn thi: Phá giải mật mã chết chóc, sinh tồn 6 ngày]
[Câu hỏi phụ: Không]
[Xác nhận chọn lớp: Có hay không]
Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách, thấp giọng nói: “Sao tôi thấy chương trình học này như kiểu thần quái nhỉ? Rất nhiều người chết ở đây một cách ly kỳ, nếu chúng ta giải mã sai cũng sẽ chết?”
Lưu Chiếu Thanh chà xát cánh tay đã nổi hết da gà, “Cho chúng ta ở nhà ma đó hả?”
Kha Thiếu Bân nói nhỏ: “Quá trời người chết kỳ lạ, nghe thôi đã thấy lạnh cả người rồi.”
Việt Tinh Văn nói: “Hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn qua môn này, chúng ta chỉ có thể cắn răng mà học thôi.” Cậu nhìn sang Giang Bình Sách, người sau bình tĩnh gật đầu, “Vào đi, môn học này thế nào, vào trường thi là biết.”
- o0o-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương