Thoáng Chốc Phải Lòng Em
Chương 49: Ra vẻ lịch sự nho nhã cái gì, nhìn nhức cả mắt

Giản Ngôn Chi trả lời tin nhắn của Kiều Tư: Cảm ơn anh nha.


Kiều Tư: Hai đứa phải mời anh một bữa đấy, anh chờ đó nha.


Giản Ngôn Chi tủm tỉm cười: Lúc nào cũng được ạ.


Gửi xong tin này, cô để điện thoại xuống. Hà Uyên thấy cô ôm điện thoại cười suốt, cau mày hỏi, "Em đang nhắn tin với ai đấy."


Giản Ngôn Chi không nhìn anh mà chỉ đáp, "TY."


Hà Uyên, "Hai người nói gì mà em cười vui thế hả."


Giản Ngôn Chi từ từ quay lại nhìn anh.


Mặt anh đầy vẻ cảnh giác, nhưng gương mặt điển trai ấy rõ ràng là đang hết sức kìm nén che giấu sự cảnh giác này của mình, cố tỏ ra là mình ổn.


Giản Ngôn Chi tắt màn hình điện thoại, cố ý trêu tức anh, "Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng hoy."


Mắt Hà Uyên lóe lên, "Chuyện riêng? Em với anh ta mà cũng có chuyện riêng?"


"Ừ đó, hông được à?"


"Giản Ngôn Chi."


Giản Ngôn Chi cười tươi rói, hạ giọng, "ôi dồi ôi, đừng nói là anh đang ghen nha?"


Hà Uyên, "Ha, anh ghen với anh ta? Có cần thiết không?"


"Ồ, không cần thiết à?" Giản Ngôn Chi gật đầu, "Vậy được rồi, thế em đi trước đây."


"Em đứng lại đó." Hà Uyên nắm lấy tay cô, sắc mặt thay đổi, "đưa điện thoại đây anh xem."


"Xem cái gì, anh cũng có ghen đâu, xem gì mà xem."


"Anh thấy là em lại muốn ăn đòn rồi đấy." Hà Uyên híp mắt, "tự giác đi, nếu không——"


"Nếu không thì sao." Giản Ngôn Chi cười đắc chí, nhìn anh.


Mắt Hà Uyên tối lại, "Nếu không thì anh cũng không ngại việc mang cả người lẫn điện thoại về phòng anh rồi xem đâu."


Giản Ngôn Chi, "......"


Lão Dao ẻo lả ngồi trên sô-pha nhìn cái cặp ở góc đằng kia đang "thủ thỉ tỉ tê" với nhau, anh thở dài một hơi, "Đời về cơ bản là buồn, mà đời độc thân thì còn buồn hơn."


Mậu Mậu đi ngang qua, "hừ" một tiếng, "Đúng đó!"


Cuối cùng cũng lấy được điện thoại của Giản Ngôn Chi, đọc xong nhật kí trò chuyện.


Hà Uyên, "Chỉ thế thôi à."


Giản Ngôn Chi chống cằm nhìn anh, "Đúng rồi."


Hà Uyên phì cười, "Chuyện riêng cái gì hả."


"Đây là chuyện riêng chứ còn gì nữa, chuyện riêng của hai đứa mình."


Của hai đứa mình.


Hà Uyên nhướng mày, rõ ràng là rất khoái câu này, anh lầm bầm, "Cái tên TY còn biết tranh thủ kiếm cớ ăn chực nữa."


Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông, Hà Uyên khựng lại, đưa cho Giản Ngôn Chi, "Bố em này."


Giản Ngôn Chi "á" một tiếng, ngồi thẳng dậy, "Không phải chứ...đã biết rồi sao?"


Hà Uyên cười, "Sợ cái gì, nghe đi."


Giản Ngôn Chi nhìn anh rồi cầm lấy điện thoại, "A lô."


"Con chạy đi đâu rồi."


"Con, con đang ở chỗ anh hai."


"Có mà đang ở chỗ cái cậu tên là Hà Uyên kia thì có."


"......Như nhau cả mà bố."


"Con! Aizz...Ngôn Ngôn, bố nhớ là bố mới nói với con là con còn nhỏ đừng yêu vội, nhưng con thì giỏi rồi, hôm trước hôm sau lòi ra hẳn một đứa bạn trai luôn. Con cố tình chọc tức bố có phải không!"


Giản Ngôn Chi bĩu môi, "Bố, con đâu có dám chọc tức bố đâu."


"Khỏi nhiều lời, con về nhà ngay cho bố."


"......"


Giản Ngôn Chi cúp máy, tủi thân đứng dậy.


"Được rồi, em về trước đi, mai anh qua tìm em."


"Hả?"


Hà Uyên vỗ đầu cô, "Cuỗm mất cô con gái bảo bối của bác ấy, tất nhiên là anh phải đến tận nhà chào hỏi chứ?"


Giờ Giản Bác Dịch cũng đã nghỉ stream, anh quay đầu lại, "Lão đại, ngày mai em chỉ có thể đứng cùng chiến tuyến với bố em thôi, trước lúc đó, em chúc anh may mắn nha."


Hà Uyên, "......"


Ngày hôm sau, mười giờ, Hà Uyên thức dậy.


Tắm rửa xong, anh qua gõ cửa phòng Giản Bác Dịch.


Cửa không khóa, Hà Uyên gõ mấy lần nhưng không nghe thấy ai trả lời nên đẩy cửa vào luôn. Giữa phòng gồ lên một cục, Hà Uyên đi lại đó, dùng chân lay lay người trên giường.


"Tiểu cửu, dậy đi."


Người trên giường phát ra tiếng hậm hực, không có phản ứng.


Hà Uyên híp mắt, chân đá tiếp, "Dậy mau, Giản Bác Dịch?"


"Móa..." một cái đầu thò ra phía đuôi giường, "làm cái gì vậy??"


Hà Uyên nhăn mặt, rõ ràng là rất phản cảm với tướng ngủ của con người này, "Dậy đi, lát cùng nhau sang nhà cậu."


Giản Bác Dịch ngáp, "Nhà em ở ngay đối diện mà, đi qua đó chưa đến một phút, vậy mà cũng cần em đi chung á..."


"Sao cậu lắm chuyện thế, dậy ngay cho anh!" Hà Uyên hơi bối rối quay đầu đi.


Đợi một lúc vẫn không thấy người trên giường có động tĩnh gì, thế là anh lôi luôn chăn trên người cậu ta ra.


Giản Bác Dịch hết hồn la toáng lên, ôm vội lấy cơ thể trần truồng của mình, "Cái đậu má, em ngủ khỏa thân! Anh làm như này là phải chịu trách nhiệm đấy!"


Hà Uyên "xùy" một tiếng, "Bớt ảo tưởng đi, cậu thì có gì đáng nhìn, dậy nhanh lên."


Hà Uyên vừa đi ra ngoài vừa nói, "năm phút nữa qua phòng anh."


Giản Bác Dịch trợn tròn mắt, sau đó cúi đầu tự nhìn mình, "clm em đầy chỗ đáng xem đấy nhá!"


Mười phút sau, Giản Bác Dịch mặc quần đùi hoa hòe và một cái áo thun lớn in hình Shin Cậu Bé Bút Chì cực to moi đại từ trong tủ ra, ngồi trên giường của Hà Uyên.


Anh bơ phờ nhìn đội trưởng đang đứng cạnh tủ, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan đi.


"Anh đã mua hết mấy thứ hôm qua cậu nói có thể bố cậu sẽ thích rồi, vấn đề bây giờ là, cậu nghĩ anh nên mặc gì đây." Hà Uyên nghiêm túc nhìn tủ quần áo, hỏi.


Giản Bác Dịch, "Bố em thích kiểu như em đang mặc đây này."


Hà Uyên suýt thì táng cho cậu ta một cái, may mà còn nhịn được, "Lịch sự? Hay là thoải mái một chút?"


Giản Bác Dịch, "Em đã đi ra mắt nhà gái bao giờ đâu mà biết khi gặp phụ huynh thì nên mặc cái gì chứ."


Hà Uyên không bận tâm đến cậu ta, "Sơ mi vậy, cậu thấy sao."


"Tùy anh!"


"Hình như hơi nghiêm túc quá, hay là cái áo thun này."


"Cái nào cũng được."


"Thôi, sơ mi vẫn hơn."


Giản Bác Dịch chỉ muốn trợn ngược mắt lên trời.


Hà Uyên mặc áo sơ mi vào, thay xong thì quay lại, "tiểu cửu, bố cậu..."


"Đẹp lắm đẹp lắm đẹp lắm, chắc chắn là bố em sẽ thấy cực kì đẹp trai luôn!" Giản Bác Dịch chẳng buồn nghe hết câu đã vỗ tay bôm bốp rồi.


Hà Uyên "ờ" một tiếng, "Nhưng anh thấy vầy thì màu mè quá, hay là đổi cái khác."


Tiếng vỗ tay ngừng lại.


Giản Bác Dịch, "Anh hai à, em đang buồn ngủ lắm, thật á..."


Hôm qua về nhà bị Giản Hòa Thư và Quan Mẫn lôi vào phòng sách dạy dỗ một lượt, tất nhiên, chủ yếu là Giản Hòa Thư nói, Quan Mẫn ngồi xem. Tối qua nghe bố mẹ dạy dỗ nhắc nhở xong, Giản Ngôn Chi nói với hai người họ rằng hôm nay Hà Uyên sẽ đến ra mắt, lúc đó cả bố lẫn mẹ đều tỏ ra rất bình thản.


Nhưng sáng nay ngủ dậy, Giản Ngôn Chi cảm nhận được bầu không khí trong nhà rõ ràng là có gì đó khác thường.


Quan Mẫn thì không sao, chỉ dặn dì giúp việc chuẩn bị cơm nước, rồi mua thêm ít trái cây. Nhưng về phần bố của cô...đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ra đứng chỗ này rồi nhìn chỗ kia, cuối cùng, Giản Ngôn Chi phát hiện bố cứ cầm ipad tìm kiếm về Hà Uyên.


Quan Mẫn, "Tối qua xem cả đêm rồi, giờ anh còn xem cái gì nữa."


Giản Hòa Thư đằng hắng, cất ipad đi, "Lần đầu con gái có bạn trai, chẳng lẽ anh không nên tìm hiểu cho rõ à."


"Đợi lát nữa người ta đến rồi hỏi trực tiếp luôn cũng được mà."


Giản Hòa Thư "ờ" một tiếng, ngồi một lúc rồi lại lấy bàn cờ ra.


"Anh làm gì đấy, giờ này mà còn chơi cờ."


Giản Hòa Thư, "Sao lại không chơi cờ được, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, có gì đâu mà phải bồn chồn."


Quan Mẫn, "???"


Rốt cuộc là ai đang bồn chồn hả, cả nhà này chỉ có một mình anh thôi đấy?!


Giản Hòa Thư chơi cờ một mình, cố tỏ ra bình tĩnh từ đó nâng cao vị thế của mình lên.


Cũng vào đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Giản Ngôn Chi chạy ra mở cửa.


Ngoài cửa là Giản Bác Dịch và Hà Uyên, Giản Ngôn Chi, "Sao anh không lấy chìa khóa ra mở cửa luôn cho rồi."


Giản Bác Dịch lách qua cô rồi đi vào, chỉ tay ra đằng sau, "Bị anh ấy lôi đi, quên cầm theo."


Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên, anh mặc áo sơ mi quần đen, mặt mày bình tĩnh, cực kì lịch sự đẹp trai. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của anh có lẽ là cũng không căng thẳng gì.


Giản Ngôn Chi yên tâm, "Anh vào đi, cơm sắp nấu xong rồi, mọi người đang đợi anh đấy."


Hà Uyên cúi mắt, cười với cô, "Ừ."


Quan Mẫn nghe tiếng thì vội đi ra, Hà Uyên ở ngay nhà đối diện, đương nhiên cũng đã từng gặp mặt rồi. Hơn nữa dạo trước vì muốn xem xem Giản Bác Dịch thi đấu cái gì nên bà cũng có chú ý đến anh, nhưng gặp mặt chính thức như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.


"Cháu chào bác." Hà Uyên cúi người chào, động tác vừa phải không quá lố, nhưng vẫn rất lịch sự.


Quan Mẫn, "Chào cháu chào cháu, cháu vào nhà đi."


"Đây là chút quà cháu biếu hai bác, không biết hai bác có thích không nữa." Hà Uyên cười nhẹ, trông vô cùng ôn hòa nho nhã.


Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên với vẻ mặt "clgt", đây là Uyên thần mà cô biết sao?


Quan Mẫn, "Cái thằng bé này, sao lại khách sáo thế."


"Một chút lòng thành thôi ạ."


"Các cháu ngày thường cũng bận rộn mà, vậy mà cháu còn tranh thủ thời gian đi mua quà nữa, vất vả cho cháu quá." Vừa nói Quan Mẫn vừa nhận lấy quà của anh rồi đi vào phòng khách, "Hòa Thư, anh xem này, đây là quà thằng bé biếu anh đấy, ôi, là cơ vây này?"


Giản Hòa Thư giờ mới đứng dậy, ông và Hà Uyên mặt đối mặt với nhau, Hà Uyên lên tiếng chào hỏi.


Ánh mắt Giản Hòa Thư dừng lại trên hộp cờ tinh tế, "Là Ngôn Ngôn nói cho cậu biết tôi thích chơi cờ à?"


Hộp cờ này vừa nhìn đã biết có giá không rẻ, có lẽ là hàng nổi tiếng, thằng nhóc này cũng có lòng phết.


Hà Uyên, "Chuyện này thì cháu hỏi tiểu cửu ạ."


Giản Bác Dịch ngồi xiêu vẹo trên sô-pha, giơ tay lên, "Ừa đúng dồi, cái này là con bảo anh ấy mua đấy, nhưng mà món quà này là anh ấy tự tay chọn đó bố."


Giản Hòa Thư quay người lại nhìn con trai mình, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc thì bù xù còn không biết đường đi chải cho gọn. Rồi lại quay sang nhìn Hà Uyên ăn mặc lịch sự, ra dáng người tài đứng trước mặt, Giản Hòa Thư bỗng có ý nghĩ muốn tháo dép ra đánh người.


"Bác trai đang chơi cờ ạ." Hà Uyên đột nhiên lên tiếng.


Giản Hòa Thư, "À, ừ, nãy rảnh nên làm một ván."


Hà Uyên nhìn bàn cờ, "Thế trận này, phần thắng của phe trắng lớn hơn một chút."


Mắt Giản Hòa Thư sáng lên, "Cháu biết chơi cờ hả?"


Hà Uyên, "Lúc nhỏ ông nội có dạy cháu, nhưng cháu không giỏi lắm, chỉ biết một chút thôi ạ."


"Nào nào nào, cháu ngồi xuống đi." Giản Hòa Thư nhanh chóng kéo Hà Uyên ngồi xuống sô-pha, "Hai bác cháu mình làm một ván."


Giản Ngôn Chi co giật khóe miệng, "Bố, sắp ăn cơm rồi mà, với lại làm gì có chuyện khách vừa vào nhà đã kéo người ta đi chơi cờ như thế."


Hà Uyên ngước mắt lên nhìn Giản Ngôn Chi, "Không sao."


Giản Hòa Thư, "Có sao đâu, tiện thể đang lúc chờ cơm mà."


Nhà có hai đứa con nhưng chả đứa nào thích chơi cờ, hồi nhỏ ép hai đứa ngồi vào trước bàn cờ mà chúng nó cũng chẳng thèm đoái hoài gì. Lâu nay ông luôn thấy cô đơn vì trong nhà không có ai chơi cờ với ông, không ngờ hôm nay lại tìm thấy được một người.


Giản Hòa Thư hưng phấn bắt đầu thu dọn bàn cờ, Giản Ngôn Chi nhìn hai người, ngồi xuống bên cạnh.


Giản Bác Dịch đá đá vào người Giản Ngôn Chi, "Thôi, mày đi xem tivi đi, cứ kệ hai người họ."


Nói xong còn lầm bầm, "Ra vẻ lịch sự nho nhã cái gì không biết, nhìn nhức cả mắt."


===Dải phân cách===


Tác giả có lời muốn nói:


Tác giả: Đội trưởng, phải giả vờ như vậy thật vất vả cho anh quá.
Hà Uyên: Ha, lúc nào tôi chẳng thế.
Mọi người: Có hả????
Cuối cùng xin hãy cho phép anh Giản của chúng ta hét lên một câu: Đừng nghe những gì Hà Uyên nói! Tôi có nhiều chỗ đáng xem lắm thật đó!!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương