Thố Vương Tiên Lộ
Chương 51: Đệ tử Cửu Huyền Môn

Lần này về qua đường tắt, tất nhiên sẽ nhanh về đến bạch Thành, nhưng lý do hắn muốn đi một mình là vào Vân Vụ Sơn Lâm, mang thêm chút tài liệu yêu thú về bán, lần này không dự trù trước sự việc nên hắn bị thiếu tiền, phải đi làm công cho Vũ Gia để có chỗ ăn và ngủ. Lần này hi vọng kiếm kha khá, vào Thành tiêu cho nó sướng. Thích gì mua nấy, muốn gì ăn đó

Tuy rằng nhục thể hắn cường đại nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn kém a. Đối mặt với yêu thú vẫn có nguy hiểm nhất định. Sở dĩ hắn có gan đi một mình là nhờ có bộ ám khí tẩm độc mà hắn nhặt được. Độc tính mạnh mẽ có thể giết người chỉ sau cái chớp mắt, chỉ cần hung thú không có dị biến miễn nhiễm độc dược thì cũng bó tay.

Cũng là một dịp để hắn rèn luyện Thượng Thủy Phiêu Vân hành cho thành thục, lần trước sử dụng trong Thiên Phổ Các một lần, đó lại là lần đầu nên có chút chưa quen, nhưng có thể nhanh chóng nhảy lên lầu hai trong thời gian hai cái nháy mắt vậy, lắm hắn có chút kinh hỉ, và đặt kỳ vọng rất nhiều ở môn này. Không cần ảo diệu chỉ cần chạy thật nhanh là được rồi

Còn một điều nữa khiến hắn nóng vội đi vào trong. Nghe Ngô Diệm nói là thiếu chủ hóa cuồng câu dẫn một loại yêu thú cao cấp. Mấy hôm rồi thấy người đó bình an xuất hiện ở Thiên Phổ, khả năng cao là đám yêu thú đã bị tiêu diệt. Dù huyết khí sẽ câu dẫn những yêu thú khác đến nhưng chắc còn sót lại vài thứ đồ chứ. Không sẽ liếm sạch sao, Mà tài liệu yêu thú cao cấp đâu phải dễ kiếm. Thường thì bậc võ sư mới tự tin khi vào chỗ này a. Nhưng tu vi võ sư ở Bạch Thành ai lại vào săn yêu thú cơ chứ. Không ở trong thành tu luyện thì cũng là đi ăn chơi ngắm hoa thưởng nguyệt

Trời đã sáng rõ thấy đường. Tiếu Thất thi triển bộ pháp lao nhanh trong khu rừng tuy nhiều cây cối và vô số chướng ngại vật nhưng không cần để tâm, chỉ cần có chỗ để đôi chân hắn chạm tới vậy là có thể phát lực tiến về phía trước. Đối với hắn mà nói trong rừng hay ngoài đường lúc này đều như nhau cả. NHưng cũng không vì thế mà tiêu hao hết nội khí. Chạy mội quãng dài như vậy cũng phải nghỉ ngơi điều hòa lại một chút. Đồng thời quan sát động tĩnh xung quanh

Tại khu yêu thú trung cấp, tạm thời không chú ý đến, Hắn trực tiếp đi sâu vào khu yêu thú cao cấp hòng tìm kếm chút tài liệu yêu thú càng sớm càng tốt. Nhưng lần này không đi dưới đất mà hành sự trên các tán cây, Dù sao cũng nên hạn chế chạm mặt yêu thú cao cấp thì tốt hơn, đồng thời cũng dễ quan sát, theo dõi vết tích giao chiến để lại, chắc chắn sẽ thấy được xác yêu thú thôi

Nhưng chuyến này cũng không phải là vô vị. Xác yêu thú chết đã lâu, thân thể bị cấu xé đã không còn nhận ra là loại nào, có điều là không phải chỗ nào cũng vậy, càng đi vào sâu theo dấu tích để lại, xác yêu thú cũng còn lại một số tài liệu, thậm chí còn chưa bị yêu thú khác động tới. Một con Hắc Tinh báo còn to hơn con mà hắn đã gặp, lúc này lại nằm dài ra đó, vết cắt gọn gàng qua cổ họng, chứng tỏ là do một người vô cũng vô cùng lợi hại ra tay. Riêng một cỗ thi thể này đem phân tách lấy tài liệu quý cũng là một món không nhỏ, sao người ta lại bỏ qua chứ.

Tiểu Thất cũng không có lãng phí thời gian, định rút đoản đao ra thì rờ mãi không thấy, chợt nhớ là đã đem tặng An Mộc rồi, trên người chỉ còn phi hoàn là khả dĩ thích hợp cho việc này thôi. Từ lúc hắn rèn ra binh khí này chưa có có hội dùng tới nhiều. Không ngờ lại mang đi cắt và mổ, Hắn Mừng thầm vì kiếm được món hời to, Nhưng dấu vết cũng còn chưa có hết càng làm hắn cười ra mặt

Nhưng đi mãi vân chưa có thấy xác yêu thú a. Thay vào đó là một cuộc giao chiến giữa người và yêu, Ba nam một nữ đang vây công một con yêu thú, Một con gấu to lớn lông đen tứ chi và ngũ quan thì lại có màu trắng bạc, trên mặt nó có ba vết sẹo, dường như là bị cào trước đó bởi một loại yêu thú khác. Nhìn qua con gấu mười phần thì 8 phần hung dữ còn hai phần kia giống tám phần còn lại. Đôi mắt màu đỏ làm nó giống quai thú từ địa ngục thì đúng hơn

“ Là Kim Man Hùng, loại gấu già và sống lâu nhất”

“Sống lâu như vậy chắc là có Tinh Thạch”

“Lần này để muội đi”

Ba nam một nữ này cách ăn mặc có chút giống nhau xem ra là cùng một thế lực rồi. Nam Thanh nữ tú, khí chất bất phàm, khiến người ta cảm giác được sự cao quý ở trong đấy, đặc biệt là đôi nam nữ khác biệt hẳn so với hai người còn lại, Nam tử mặt mày thon gọn mày sắc mũi cao,không có chút nhược điểm ánh xanh có chút khác thường làm tăng thêm súc hút của y. Nữ tử thì dáng người thon thả, đàu tóc gon gàng, tóc mai phất phơ làm nôi bật lên đôi mắt to tròn, kết hợp với ngũ quan cũng gọi là một giai nhân tuyệt sắc. Ở Bạch Thành trừ Mộng Lăng ra cũng chưa có thấy ai vừa đẹp lại có khí chất như vậy.

Đối diện với Kim Man Hùng, ba người không có cảm giác gì gọi là lo lắng cả, nên nhớ đay là yêu thú cao cấp, nhìn qua vết tích trên người yêu thú cho thấy nó cũng là một “tay giang hồ “ trong khu vực này a. Đâu phải là gấu nhồi bông cơ chứ. Tiểu Thất cũng chỉ dám núp từ xa mà theo dõi thôi.

Gấu lớn bị người khác chặn đường vây công, thật là động vào lòng tự trọng của nó mà, hung tính nổi lên, gấu lớn hùng hục lao tới hung hăng vồ lấy nữ nhân trước mặt, Dù không có nội khí, nhưng yêu thú lại có nhục thể cường đại, công kích phương diện ngoại công, cũng ngang nửa với công kích của một võ sư, cũng đủ làm vỡ nát một tảng đá, hay vồ gẫy một thân cây. Đối với cơ thể phàm nhân sao có thể chịu được

Nữ nhân thấy con gấu vồ tới vội tung người né tránh. Đôi chân nhỏ nhắn khẽ đạp lên đầu Kim Man Hùng, nhảy bật lên một lần nữa, Trên không trung nữ nhân xoay người tung trường kiếm hướng xuống phía dưới

“ Mộc ảnh chi kiếm”

“Sát”

Một cỗ kiếm khí màu xanh nhanh chóng lao xuống phía dưới một kích xuyên qua đầu con gấu. Động tác không màu mè hoa mỹ, thân pháp phiêu dật như hành vân lưu thủy, một kích giết chết Kim Man Hùng, đùa chứ thủ đoạn cũng thật là ghê gớm. Mội chiêu giết chết yêu thú cao cấp, đây thực sự là cấp bậc gì. Võ quân cũng hơi khó để làm như vậy. Những người này chắc chắn còn cao hơn Võ Quân một bậc là điều không thể bàn cãi

“Minh Hiên, Mộc ảnh kiếm khí của muội lại tiến thêm một bậc rồi chắc cũng tiếp cận Liễu sư ca rồi”

Nữ nhân cười nhẹ

“ Hì hì, nhị sư huynh quá khen rồi, Mộc Ảnh kiếm khí của muội sao có thể so sánh vời Liễu Sư ca chứ”

Vừa nói nữ nhân vừa tiến lại xác con gấu dùng trường kiếm vạch một đường lên đầu Kim Man Hùng rối từ đó một viên đá màu trắng to cỡ hai ngón tay từ từ bay lên không rơi vào bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân. khóe miệng có chút cười tươi hơn

“Không ngờ chốn hoang vu này lại có Tinh thạch, lại là tam phẩm”

“Muội có được tinh thạch là tốt rồi, chúng ta về Bạch Thành thôi”

Nam nhân anh tuấn mắt xanh lạnh lùng nói vậy. Sắc mặt nữ nhân có chút xịu lại, khiến hai nam nhân vì muốn lấy lòng phải thêm vào

“Liễu Sư ca mấy khi Cửu Huyền Môn lại cho đệ tử xuất thế, lần này huynh trở về quê chúng ta phải năn nỉ mãi Trưởng lão mới đồng ý cho đi cùng, nên để chúng ta đi du ngoạn một chút chứ”

Vẫn sắc mặt lạnh lùng, nam nhân vội quay mặt đi

“Lần này trở về ngoài mặt là dựa vào Võ hội, tuyển chọ đệ tử nhưng thực chất còn là tra xét dư đảng của Huyết Diện Hắc Y đường, là người của Ma Môn. Mọi người vẫn nên về Bạch Thành thì an toàn hơn, nếu có chuyện gì bất chắc ta cũng khó ăn nói với Tông Môn”

“Huynh thật là…”

Nữ nhân mặt mày bí xị nhưng vẫn dời gót đi theo, dường như không muốn làm phật ý người này. Trong thoáng chốc đám người nhảy lên thiên không rồi biến mất. Đây là ngự khí phi hành sao, nghe họ nói chuyện chắc là người của tông môn nào đó.

Tiểu Thất thấy đám người rời khỏi thì rời khỏi chỗ núp. Nhanh chóng thu thập tài liệu yêu thú, Kim Man hùng lần này hắn phát tài rồi, thủ đoạn ra tay nhanh gọn dường như không phải là nội khí bình thường. Nhưng có thể một chiêu hạ sát yêu thú chắc chắn là cao minh hơn. Nghe nói họ đến võ hội vậy thì còn có cơ hội gặp lại.

Tiểu Thất thu hồi tại liệu, lúc này hắn đã thu được một khối lớn rồi, mang thêm nữa chắc chắn không dễ đi lại, Từ từ mà về Bạch Thành thôi, khu yêu thú cao cấp lại mang nhiều đồ, gặp nguy hiểm khó mà thoát nạn, Lại có một món lời lớn mà không phải bỏ nhiều sức không thể bỏ phí được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương