Kim Taehyung với trang phục chỉnh tề, cùng mái tóc hơi xoăn được vuốt ngược, càng tôn lên vẻ điển trai của hắn thực sự rất hoàn mỹ, như những quý ông lịch lãm và thành đạt trong giới thượng lưu vậy.

Đứng bên chiếc siêu xe sang trong cùng với ba Kim, đợi Kim phu nhân sửa sang lại tân trang, rồi cả gia đình sẽ cùng nhau đi tới điểm đã hẹn với thông gia của mình.

Taehyung là người cầm lái, ông bà Kim thì đều ngồi ở ghế sau xe. Chẳng biết cớ sự gì mà Kim phu nhân còn hồi hộp hơn cả cậu con trai sắp phải đi gặp mặt hôn phu của mình.

"Tôi cũng chưa bao giờ gặp cậu nhóc đó, không biết dáng vẻ ra sao nhỉ"

Ông Kim nghe thấy vợ mình tò mò, liền quay sang dùng điệu bộ trấn an.

"Mình yên tâm, Jeon phu nhân đẹp như vậy, chắc chắn con trai bà ấy cũng được thừa hưởng"

Cặp mày bà Kim nhẹ cau lại, ông là đang khen người đàn bà khác đẹp ngay trước mặt vợ mình đấy à?

Như nhận ra điều gì đó, lão Kim vội cười cười rồi nói.

"Nhưng sao đẹp bằng phu nhân nhà chúng ta, đúng không Taehyung?"

Câu hỏi đã đưa ra, nhưng lại chẳng có hồi đáp.

Ban nãy hắn có ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người phía sau, và chữ Jeon phu nhân đã lọt vào tai. Chẳng lẽ... người hắn phải kết hôn là con trai của vị phu nhân cùng họ với Jungkook mà 9 năm trước đã từng gặp sao?

Mải rơi vào trầm tư, nên câu hỏi ba Kim nào có được Taehyung tiêu hóa đâu chứ, khi ông thiếu kiên nhẫn gọi lớn một tiếng, hắn mới hoàn hồn.

"Dạ... ba hỏi gì cơ ạ?"

Ông Kim thở dài ngao ngán.

"Bộ con cũng đang nóng lòng gặp hôn phu hay sao mà ta gọi chục câu mới nghe thấy vậy?"

Ừ thì cũng có chút nóng lòng, do sau khi nghe thấy cái họ Jeon quen thuộc kia, nhưng Taehyung vẫn phủ nhận.

"Đâu có, do con đang tập trung lái xe nên không để ý."

Bà Kim hình như nãy giờ vẫn đang hờn dỗi nên chẳng lên tiếng nói lời nào, ông muốn tiếp tục lấy lòng, đành hỏi lại.

"Ta nói là Kim phu nhân nhà ta đẹp nhất đúng không?" vừa nói, ông vừa quay sang nhìn vợ mình cười cười.

Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu thấy hình ảnh đáng yêu của đôi vợ chồng độ tuổi trung niên đang giận hờn rồi dỗ dành nhau, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đôi môi dương lên một nụ cười ôn nhu.

"Tất nhiên rồi thưa ba."

"Hai ba con mấy người bớt dẻo mồm dẻo miệng nịnh nọt tôi đi."

Dù trong lòng đang sướng run khi được chồng con dỗ dành, nhưng nói gì thì nói quý bà đây giá vẫn cao lắm nhé!!

.

Xe đã tới điểm hẹn, tại một nhà hàng khá xa hoa và lộng lẫy. Nghe nói ở đây có hai vị đầu bếp, một người gốc Hàn còn một người gốc Pháp, nên món ăn được nhận xét là rất phong phú và đa dạng. Ăn một bữa ở đây với nhà thông gia quả thật hoàn hảo mà.

Gia đình ba người bước vào trong nhà hàng, và được phục vụ chỉ dẫn tới căn phòng đã đặt từ trước.

"A... chào chị Kim, chào anh Kim."

Bên trong có sẵn một người phụ nữ cũng ở độ tuổi trung niên đang ngồi chờ đợi, vừa thấy gia đình họ Kim tới liền hoan hỉ đứng dậy tiếp đón.


"Con chào... Jeon phu nhân?"

Taehyung nhìn thấy vị phu nhân họ Jeon này quả thực là rất quen mắt, giống y đúc người mà hắn từng so sánh nét gương mặt với Jeon Jungkook khi xưa.

"Chào con, Kim Taehyung. Con có nhận ra ta không?"

Mọi người cùng tiến đến nơi bàn ăn còn trống trải, có vẻ như chưa được gọi món. Khi đã yên vị vào chỗ của mình, Taehyung mới ngước lên đáp lời Jeon phu nhân.

"Người là phu nhân Jeon, mà chúng ta đã gặp nhau 9 năm trước?"

Thấy Taehyung vẫn còn nhớ mình là ai, khiến bà Jeon khá hài lòng mà tươi cười gật đầu.

"Anh chị Kim thật có phước khi được sở hữu một cậu con trai vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như này đó nha."

Bà Kim mỉm cười đầy khách sáo, nhưng cũng không kém phần nở mày nở mặt khi nhận được lời khen từ người bạn già lâu năm của mình.

"Bà Jeon cũng may mắn khi cậu con trai đã được khỏi bệnh mà."

Khỏi bệnh? Vậy có nghĩa suy nghĩ từ khi trên xe có thể chính xác... người Taehyung hắn phải cưới đó chính là cậu nhóc từng bị mắc căn bệnh thực vật do tai nạn đấy sao?

"Con trai của người khỏi bệnh sao?"

Nhìn được biểu cảm tò mò trên gương mặt của con rể tương lai, Jeon phu nhân liền cười cười kể chuyện.

"Chắc con vẫn còn nhớ cậu con trai mà ta đã từng kể đúng không? vài năm trước, chắc do thượng đế thầm cảm thương mà bất chợt cho thằng bé tỉnh lại. Lúc đó ta rất vui mừng vì người con trai duy nhất cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, cứ như một kỳ tích bỗng nhiên xảy đến vậy. Nhưng xui thay là thằng bé khi tỉnh dậy lại như người mất trí, nên đã phải dần tập làm quen với người nhà..."

"...cũng may là nó thông minh, hoạt bát như những đứa trẻ bình thường. Mỗi tội càng ngày tính nết càng khó bảo, chắc do ta quá nuông chiều nên sinh thói hư đốn."

Nói đến đây, Jeon phu nhân thở dài đầy bất lực. Thật sự thì bà cũng không muốn bắt ép con trai phải gả đi cho người nó không yêu đâu.

Nhưng bà không thể để cho con trai mình cứ thế hư đốn mãi như vậy được, dù cho không gả đi, thì chắc gì đã ai thèm gả cho thanh niên ham chơi lười làm như thằng nhóc nhà bà chứ.

Ngồi lặng im nghe người phụ nữ đối diện kể xong, Taehyung cũng chỉ gật đầu ngụ ý đã hiểu.

Bà Kim bỗng phát hiện ra rằng nhân vật chính thứ hai vẫn chưa xuất hiện, liền hỏi phu nhân Jeon.

"À mà con rể tương lai của tôi đâu, sao vẫn chưa thấy thế?"

Jeon phu nhân định lôi điện thoại ra gọi điện thúc dục thằng con cứng đầu của mình mau đến, thì tào tháo vừa nhắc đã hiên ngang mở cửa bước vào. Nhìn thấy có người lớn, thanh niên liền lễ phép cúi đầu chào.

"Con chào hai bác" nói xong liền chạy đến ngồi bên Jeon mẫu thân.

"Xin lỗi nãy con bị kẹt xe nên đến trễ"

Bà Kim tươi cười, xua tay.

"Không sao đâu con... Jeon Jungkook đây sao? nhìn con càng lớn càng đáng yêu đó nha Jungkook."

Kim Taehyung từ khi người nọ mở cửa bước vào đã như chết lặng, giờ thêm cái tên quen thuộc trực tiếp xoẹt ngang qua màng nhĩ nữa chứ.

Trái đất này thật tròn mà... tưởng chừng em đã chạy trốn mãi mãi sau cuộc mây mưa đêm qua, ai ngờ em lại chính là vị hôn phu của tôi.

"Dạ con cảm ơn, bác quá khen rồi." Jungkook cười tươi hết cỡ, tỏ vẻ khách khí với bà Kim.

Nhận ra rằng có ánh mắt cứ đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook liền chuyển ánh nhìn hướng về người đàn ông vẫn đang yên lặng ngồi phía đối diện.


Taehyung bất giác nhếch lên một đường mờ nhạt, đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Jungkook.

"Chào cậu, Jeon Jungkook."

Jungkook dường như chẳng thèm để tâm cái tay đang chìa ra của hắn, chỉ lạnh giọng đáp lại một câu.

"Ừ chào."

Nói không quê là nói dối! Taehyung liền ngậm ngùi thu tay về. Thiết nghĩ, Jeon Jungkook của hắn khi xưa... kỳ thực đã thay đổi rồi.

Jeon phu nhân thấy nghịch tử của mình lơ đi cánh tay của con rể tương lai không khỏi bực mình, quay sang vỗ vào đùi cậu một cái.

"Taehyung con thông cảm nhé... thằng bé này hư đốn quá."

Jungkook xoa xoa chỗ vừa bị đánh, quay ra nhăn nhó với mẹ mình.

"Sao mẹ Jeon đánh con?"

"Con hư thì mẹ đánh"

Bị mẹ liếc cho một cái đầysắc sảo, Jungkook liền im bặt, ngồi ngoan ngoãn không thèm nói thêm gì nữa. Thâm tâm thì vẫn không ngừng than thân trách phận, cớ sao mình lại phải có mặt ở cái nơi nhạt nhẽo này cơ chứ.

"Hai đứa ngồi đây nói chuyện làm quen đi nhé, tiện thể đợi người lớn chúng ta đi xem xét thực phẩm để gọi món."

Bà Kim hất cằm, nháy mắt với Jeon phu nhân. Biết ẩn ý của bạn mình, bà Jeon liền tươi cười nói thêm.

"Đúng rồi, chúng ta đi gọi món, hai con ngồi đây trò chuyện vui vẻ nha."

Dứt lời, cả ba người lớn đều dắt tay nhau ra khỏi căn phòng với ý định đi gọi món, nhưng chủ chốt là tạo một khoảng riêng cho hai đứa con trai chuẩn bị cưới của mình.

Taehyung nãy giờ vẫn giữ nguyên một trạng thái không cảm xúc, nhìn chằm chằm Jungkook chẳng rời. Khiến cho cậu cảm tưởng người đàn ông này cứ như là một tên biến thái vậy.

Jungkook mặt mày nhăn nhó, trừng người phía đối diện.

"Anh nhìn tôi cái gì, chưa thấy người con trai nào đẹp hết chỗ chê như tôi bao giờ hay sao?"

Nghe vậy, Taehyung nhẹ nghiêng đầu, nhướn mày đáp lại.

"Jeon Jungkook, em thật sự không nhớ tôi?"

Một dấu hỏi chấm chình ình trong đại não Jungkook, tên này bị dở hơi hay sao mà hỏi cái câu đấy? Hàng loạt những ký ức tươi đẹp của cậu nào có bao giờ thấy xuất hiện hắn đâu mà nhung với chẳng nhớ.

"Tôi có quen anh à?"

Taehyung hơi cau mày, chẳng nhẽ ngay cả cuộc chiến đêm qua cậu nhóc Jungkook cũng không cả thèm nhớ luôn sao?

"Nếu cậu không nhớ chuyện khi xưa... thì chắc cũng phải nhớ hình ảnh đêm qua chứ nhỉ?"

Đêm qua... đêm qua ư?

Jungkook chính thức giật mình, hắn ta nói chuyện đêm qua là chuyện gì?


Nếu là đêm hôm qua thì chỉ có cái vụ quái quỷ là cậu phải quan hệ với một tên đàn ông lạ mặt để thỏa mãn bản thân thôi.

Jungkook bây giờ mới chợt nhớ ra hôm qua cậu không hề để ý đến gương mặt người đã quan hệ với mình, đồng nghĩa với việc cậu chẳng có một tẹo ký ức nào về mặt mũi người đấy cả.

Đừng có bảo hắn ta là đang nhắc đến cái chuyện đêm qua mà cậu cũng đang nghĩ trong đầu đấy nhé...

"Anh nói chuyện gì?"

Taehyung bỗng nhiên cười khẩy, Jeon Jungkook này thật vô tâm quá đi mà.

"Hôm qua tôi giúp cậu thỏa mãn, mà cậu lại dám tự mình chạy trốn trước, còn không cả thèm nhớ ra tôi, cũng thật vô ơn nhỉ?"

Đại não như có một tiếng nổ lớn... cậu cứ ngỡ trái đất méo như hình tròn tự tay vẽ cơ, ai ngờ nó tròn như cầm lên chiếc compa xoay xoay quay quay vậy.

Sao thượng đế không giết con luôn đi... mà lại cho con kết hôn ngay với cái người chứng kiến cảnh nhục nhã nhất trên đời của mình vậy!

"Anh câm miệng cho tôi, hãy quên chuyện đêm qua đi."

Những ký ức về đêm hôm qua, Jungkook kỳ thực không muốn lưu giữ một chút nào, cũng không hề mong tên biến thái này phải nhớ đến.

Taehyung nhún vai, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm.

"Hà cớ gì tôi phải quên? Chẳng phải đêm qua cậu rất thỏa mãn đó sao... ngay cả việc hậu tạ cũng chẳng có?"

Jungkook nghe những lời nói ghê tởm từ Taehyung, khiến cho cậu thẹn quá hóa giận, gằn giọng đáp trả lại hắn.

"Tôi đã nói chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, tôi bị người ta chuốc thuốc nên mới phải hạ mình nằm dưới anh thôi. Và cái đám cưới này cũng là do bất đắc dĩ, nên mong anh hãy quên cái chuyện đêm qua!"

Đang định lên tiếng trả lời lại Jungkook, thì đúng lúc ba người lớn đã quay trở về. Taehyung liền nuốt câu nói ngược vào cuống họng, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề.

Người hắn đem lòng trông ngóng từng đấy năm, khi đã quay trở lại, bỗng nhiên biến thành một con người khác hoàn toàn. Thật đáng thất vọng!

Taehyung biết người này chắc chắn là Jeon Jungkook trong con thỏ nhồi bông, vì mối liên kết giữa lời nhắc nhở ở giấc mơ cuối cùng và hiện thực, rất quan hệ chặt chẽ với nhau. Mấu chốt là nốt mụn ruồi nhỏ ở dưới môi thanh niên, nó minh chứng cho việc Jeon Jungkook đã trở lại trong thân xác của một Jeon Jungkook khác.

"Hai con ban nãy nói chuyện gì thế, làm quen được nhau chưa?" Ông kim dùng điệu bộ tò mò, chờ đợi câu trả lời.

"Có gì đâu bác, tụi con cũng chỉ chào hỏi sơ sơ thôi."

Chào hỏi nhiều quá nó lố lăng...

Cả ba người lớn nghe vậy đều cười nói vui vẻ, coi như là hai đứa này cũng không quá bài xích nhau đi.

Nhưng lại đâu ngờ rằng, Jeon Jungkook đã tự tạo sẵn một rào cản thật lớn với tên mà mình sắp cưới. Cậu sợ rằng hắn sẽ không quên chuyện đêm qua, rồi đem chuyện đấy ra uy hiếp, nên phải tránh xa hắn ta càng xa càng tốt.

Đủ loại món ăn vừa ngon mắt vừa ngon miệng, lại nghi ngút khói đã được phục vụ lần lượt sắp xếp lên chiếc bàn ăn lớn.

Ba người lớn vừa ăn vừa hàn huyên đủ điều, nào là nói với Jungkook rằng Kim Taehyung hắn ta là người rất tài giỏi, còn trẻ tuổi đã điều hành được một công ty lớn. Rồi còn thành tâm giao trọng trách thúc quản Jungkook cậu cho hắn ta nữa.

Jungkook cảm thấy cái không khí này quá đỗi nhàm chán, liền đứng dậy định rời đi.

"Con đi đâu?"

Nghe thấy Jeon mẫu thân hỏi, Jungkook mới quay đầu lại cười nói.

"À, con đi vệ sinh một lát"

Nói xong, gật đầu chào mọi ngươi liền rời đi luôn. Thiếu điều có thể chạy trốn khỏi cái nhà hàng này mà thôi.

Jungkook rời đi được một lúc, Taehyung cũng đứng dậy.

"Con cũng đi vệ sinh một lát."

"Được, con cứ đi đi." Bà Kim xua tay ngụ ý bảo hắn đi.

Ông kim bỗng ghé tai vợ mình thì thào.


"Tụi nhỏ rủ nhau đi vệ sinh chung hả?"

"Chắc thế"

.

Jungkook đứng trước bồn rửa tay, trong lòng không khỏi cảm thấy thật bức bối. Sao lại có thể để cậu kết hôn ngay với cái tên cướp mất đi lần đầu của cậu cơ chứ.

Ừ thì anh ta cũng tài giỏi, đẹp trai đấy, nhưng cảm thấy anh ta quá sức biến thái mà. Chợt nhớ lại những hình ảnh tối qua, lại khiến cậu thoáng chốc nóng bừng hết mặt mũi, thiếu điều chạy đi đấm người cho bõ tức thôi.

Đang vừa rửa tay, vừa đắm chìm vào cơn nhục nhã, thì bỗng nhiên trong gương phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông tuấn mỹ, đứng ngay sau lưng Jungkook. Khiến cậu giật mình, khua tay quay ngoắt ra đằng sau, làm cho nước trên tay cũng bắn hết lên người Taehyung.

"Anh định giết người bằng cách động chạm vào giây thầm kinh giật mình à?"

Jungkook tức giận lườm nguýt người nọ, giá như cậu có thể cùng hắn ta làm trận boxing cho cơn điên tiết, ghét bỏ hắn trong cậu được nguôi bớt.

"Đấy là do cậu tự giật mình, chứ đâu phải do tôi cố tình dọa cậu?"

Dùng sắc mặt lạnh tanh, Taehyung thản nhiên nhún vai nói.

"Chứ bám theo tôi làm gì?"

Taehyung đột nhiên tiến đến gần, làm cậu có phần sợ hãi, lùi chân về phía sau. Nhưng hắn lại lách sang bên cạnh mà đến bên cái bồn rửa tay, để cho Jungkook được thêm một phen hú hồn.

"Chỉ là tôi cũng muốn đi vệ sinh, cậu quản được tôi?" vừa xả nước vào lòng bàn tay, hắn vừa quay sang đáp lại cậu.

Giờ Jungkook chỉ ước có thể vung lên nắm đấm cho tên đàn ông vừa cứng nhắc, vừa đáng ghét này một cái.

"Mà tôi cũng nói lại cho anh nhớ, chuyện đám cưới giữa tôi và anh đều là do ép buộc. Tôi là trai thẳng, tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng phải là cái loại đồng tính luyến ái, nên sau khi kết hôn một thời gian thì hãy sắp xếp để có thể ly hôn càng sớm càng tốt."

Taehyung yên lặng không lên tiếng đáp lời, như phớt lờ đi câu nói của Jungkook mà lau khô tay mình bằng cái khăn được treo sẵn ở đó.

Jungkook thấy hắn ta không có ý định lên tiếng, cậu liền nói tiếp.

"Anh cũng làm ơn quên cái chuyện bất mãn đêm qua dùm tôi."

Nghe đến đây, Taehyung mới quay người lại, đứng ngắm nhìn Jungkook thật lâu.

"Jungkook... tôi thật sự rất nhớ em." câu nói hắn cất ra thật khẽ, đáy mắt hiện lên rõ vẻ u sầu.

Một câu nói đầy tâm trạng như vậy, lại khiến cho Jungkook cậu thập phần hoang mang, chẳng hiểu người này là bị làm sao mà lảm nhảm linh tinh như vậy.

"Anh đừng có vì việc ngoài ý muốn đêm qua mà nhớ tôi cứ như kiểu quen biết lâu năm như vậy được không? Đồ khùng!"

Dứt lời, Jungkook không kiêng nể vứt cho Taehyung một cái liếc mắt đầy ghét bỏ, rồi liền rời đi, để lại người đàn ông vẫn đang im lặng hướng mắt nhìn theo.

Đúng thật là sông có khúc, người có lúc. Jeon Jungkook đã không còn như xưa, đồng nghĩa với việc đoạn tình cảm hão huyền trong giấc mộng hoang đường của mười năm về trước cũng dứt khoát vụt mất.

Vẫn là bóng hình xinh đẹp của Jeon Jungkook, vẫn là mùi hương dễ chịu của Jeon jungkook, nhưng... trái tim đó đã không còn là Jeon Jungkook nữa rồi, vì nó chẳng còn trao cho Kim Taehyung.

Bao nhiêu năm mất đi hình bóng của một người mình hằng lưu giữ trong ngăn kéo ký ức, luôn một lòng mong đợi người đó thực hiện lời nói mà quay trở về, tiếp tục bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu, trao cho hắn cái thứ tình cảm đáng yêu và ngọt ngào.

Nhưng đến khi đã có thể gặp lại, thì người đó không ngần ngại nhẫn tâm quên hết những mảnh ký ức đã vụn vỡ trong giấc mộng tuyệt đẹp ở 9 năm trước. Oái oăm lại kết hôn với Taehyung trong một tình huống bị ép buộc, vì hiện tại chắc chỉ có Kim Taehyung hắn, là vẫn không ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy hình bóng của người mình luôn nhung nhớ hiện ra ngay trước mắt.

Và bây giờ lại chỉ có Kim Taehyung đơn phương một người đã không nhận ra hắn, không còn biết hắn là ai.

Hắn cũng chẳng hiểu tại sao... trái tim này chỉ hoạt động khi nhìn thấy Jeon Jungkook mà thôi. Có vẻ như nó chỉ dành riêng cho người đã từng là linh thức bên trong thỏ nhồi bông, và từng bên cạnh làm bạn cùng hắn, khi ai cũng quay lưng lại với Taehyung.

_________

Các cậu thấy lịch cách 1 ngày ra 1 chap của mình có lâu quá không thế TvT?

Nếu đối với các bạn là lâu thì mình mong các bạn có thể thông cảm nha, do mình không muốn fic này trở nên vụng về, vì vậy không thể viết hời hợt rồi liền up lên để cho nhanh nhất có thể được. Với cả 1 chap của mình cũng rất dài nữa mà ( ◜‿◝ )♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương