Do clip bêu rếu Taehyung trên diễn đàn của trường, nên khiến hình ảnh anh trong mắt học sinh ở đây càng thậm tệ.

Việc bắt gặp một kẻ sống ngược với giới tính của mình là một thứ dễ bị người đời xỉa xói, săm soi nhất.

Người dân Đại Hàn đến hiện giờ vẫn luôn cổ hủ về vấn đề ái nam ái nữ, kể cả nhiều thành phần giới trẻ cũng chẳng ủng hộ điều đó là bao.

Họ luôn cho rằng, những người không sống thuận theo giới tính của mình đều là bệnh hoạn, đáng khinh bỉ, không thiết phải tôn trọng.

Taehyung lại bị đăng tải hình ảnh ngồi trò chuyện với một con thỏ nhồi bông màu hồng, nó chẳng khác nào những bạn nữ ngồi chơi đồ hàng với con búp bê của mình cả. Còn thêm dòng caption khẳng định anh là một thằng gay, thì việc anh bị mọi người trong trường thi nhau gièm pha là điều hiển nhiên.

Đã vậy, ngay từ đầu anh cũng chẳng có một người bạn nào, hay cũng không hề có một ai tôn trọng anh trong ngôi trường mang tiếng danh giá này cả.

Giờ việc vác thân xác đến trường đối với Taehyung quả là một nỗi e ngại. Vừa bước vào cổng trường đã nhận được nhiều ánh mắt đầy mỉa mai đập thẳng vào mình, trong lớp học của anh cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng Taehyung nào có muốn đếm xỉa tới, chúng nó thích bàn tán, gièm pha anh cái gì thì tùy.

Anh không thể bịt miệng bọn chúng thì chỉ còn cách im lặng, coi như gió thổi qua tai, thản nhiên hắt hủi mọi lời nói độc mồm độc miệng.

Dù gì cũng chỉ toàn những chuyện bịa đặt do một tập thể bầy ra, hà cớ gì phải để tâm chứ?

Nhưng, nói không thể để tâm là nói dối.

Tai Taehyung không hề điếc, mắt anh cũng chẳng mù, những lời lẽ cay đắng cứ thi nhau chèn ép trong những buổi học như vậy, sao anh không để tâm cho được.

Mặc dù rất muốn giả điếc giả mù, nhưng nào có thể? khi thằng khốn Sujo kia cứ luôn lôi chuyện này ra để hô hào.

"Kim Taehyung là một thằng gay, hahaha."

Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Lee Sujo liền thẳng lưng đứng dậy gào to câu nói tầm bậy áp đặt lên Taehyung.

Anh vốn định im lặng, không muốn quan tâm, nên chỉ mở quyển vở bài tập ra rồi cặm cụi viết.

Lee Sujo cũng chẳng có ý định nói mỗi câu đó rồi liền bỏ qua, cậu ta với vài đứa bạn không hẹn mà cùng nhau bước đến cạnh bàn anh đang ngồi.

Thấy Taehyung cứ cặm cụi ghi chép, nó đút tay vào túi quần, cúi đầu xuống như để nhìn thấy gương mặt thanh niên.

"Taehyung, mày không ôm ấp thỏ bông đi trò chuyện hôn hít nữa sao?"

Nghe thấy lời đó, Taehyung dường như vẫn chẳng thèm để ý.

Lại bị người phía trước tặng thêm cho một quả bơ to đùng, trong lòng liền hiện lên rõ sự tức giận.

Sujo đập mạnh tay xuống mặt bàn, lên giọng nói lớn.

"Thằng kia, mày dám giả điếc cơ à? Hay là... do mày quên con thỏ hồng đó ở nhà rồi chứ gì?"

Vừa dứt lời, cậu ta liền đưa tay lôi nhanh chiếc balo của Taehyung từ trong hộc bàn ra. Rồi chạy một mạch lên trên bục giảng để tránh cho bị anh cướp lại.

Thản nhiên mở toang khóa, để thò đầu vào khám xét bên trong. Khi đã thấy được mục tiêu, cậu ta liền lấy con thỏ nhồi bông của Taehyung ra, rồi quẳng cặp lại cho thanh niên đang vừa lườm nguýt, vừa lao tới chỗ mình.


"Ô hô, thỏ bông hồng hồng của Kim Taehyung này anh em."

Vừa nói, nó vừa cầm thỏ bông dơ lên ném vào đám học sinh xung quanh, cũng là để cho việc Taehyung giành lại được thỏ bông trở nên khó khăn hơn.

"Lee Sujo, TRẢ ĐÂY CHO TÔI!!"

Anh tức giận gào to lên một câu, đôi chân vẫn không ngừng chạy theo bọn đang ném tung thỏ bông cho nhau như một hội chuyền bóng.

Khốn kiếp! Một lũ vô ý thức.

Đến khi Taehyung gần như muốn nổi điên lên để lao tới đánh cho thằng bầy têu một trận, thay vì rượt qua rượt lại bằng hành động hết sức trẻ trâu này.

Nhưng chẳng hiểu trùng hợp thế nào, đến phiên Sujo ném thỏ bông, thì nó lại lỡ ném ra hướng cửa ra vào. Lại đúng lúc cô giáo chủ nhiệm vừa bước chân đến cửa, con thỏ nhồi bông của Taehyung không ngần ngại mà bay thẳng vào gương mặt cô giáo, khiến đôi kính cận trên mắt của cô cũng rơi xuống.

"..."

.

Taehyung đã lấy lại được thỏ bông của mình mà yên vị về chỗ ngồi.

Sau khi nghe xong Taehyung tường trình sự việc, cô chủ nhiệm liền không nghi ngờ gì mà tin tưởng luôn.

Chẳng phải do cô sẽ luôn tin tưởng một học sinh giỏi và mẫu mực như Taehyung, mà khi đi qua cửa lớp cô cũng nhìn thấy được phần nào những hình ảnh xảy ra bên trong.

Lee Sujo vì tội bắt nạt bạn học nên đã bị phạt viết một bản tự kiểm điểm. Không những vậy, giáo viên chủ nhiệm còn bắt cậu ta phải mời bố của mình đến để nói chuyện, nhất quyết không được phép gọi mẹ.

Chuyện này đến tai ông Lee thể nào Sujo cũng bị phạt một trận cho ra trò.

Mặc dù ông ấy cũng sẽ không phạt bằng cách đánh đập, thì cũng cấm túc đi chơi rồi cắt mọi tiền tiêu vặt đến khi nào kiểm điểm xong thì thôi.

Nghĩ đến đây đã khiến Sujo run hết người, lại vừa cảm thấy uất ức và càng căm ghét thằng ăn nhờ ở đậu nhà mình từ bé đến lớn kia hơn.

Cũng thật may là có giáo viên bước vào ngay lúc đó, chứ đến cái lúc Taehyung tức điên lao lên cho Lee Sujo một trận, chắc người bị phạt và mời phụ huynh là anh mất rồi.

Đã thế sau khi đánh Sujo xong, thì không biết liệu tương lai anh có còn tồn tại, khi ông bà Lee biết vụ con trai mình bị thằng giúp việc trong nhà đánh?

Coi như là vẫn may mắn chán đi!

Ban nãy Taehyung thật sự rất sợ thỏ bông bị ném rơi xuống đất, rồi lũ kia sẽ ra sức dẵm đạp lên khi anh chẳng kịp trở tay ngăn cản. Nếu chuyện đó mà diễn ra, chắc anh dằn vặt với Jeon Jungkook đến chết mất.

Hồi bé thì không thể bảo vệ được ba người thân trong gia đình của mình, chẳng nhẽ khi lớn tướng như này rồi vẫn không giữ được người" thân duy nhất hay sao.

.

Vẫn là nơi sân thượng thoáng đãng, vắng vẻ. Taehyung cầm thỏ nhồi bông trên tay, xoa xoa đầu nó, như đang xoa đầu một chú thỏ thật vậy.

"Jungkook, tôi xin lỗi vì đã để bọn kia cướp mất em. Nhưng giờ thì tốt rồi, tôi hứa sẽ bảo vệ thứ nắm giữ linh hồn em."

Giọng nói trầm ấm phát tán ra không gian vốn yên tĩnh, tất nhiên cũng sẽ chẳng có lời phản hồi nào từ người tên Jungkook cả.


Nhưng, liệu Taehyung cứ luôn mụ mị tin tưởng món đồ chơi thỏ nhồi bông này có linh thức, và đó là linh hồn của Jeon Jungkook đã xuất hiện trong giấc mơ, thì quá ngu muội không nhỉ?

Các nhà khoa học đến tận bây giờ vẫn chưa thể chứng minh được những hiện tượng ma mị hay kỳ ảo nào cả.

Thế nên, có thể Jungkook vẫn mãi chỉ là một giấc mơ, linh thức thỏ bông thì cũng chỉ là một giả tưởng của Taehyung. Tất thảy mọi thứ xảy ra đều do anh đã quá cô đơn, nên tưởng tượng rồi cho nó là thật thì sao?

Nhưng không, Taehyung không nghĩ như vậy. Anh tin Jeon Jungkook không phải người, nhưng không nghĩa là cậu ấy không có thật.

Biết đâu trên thế gian vẫn tồn tại một thế giới nào đó mà con người chưa thể biết đến sự hiện diện của chúng, và Taehyung là người duy nhất may mắn cảm nhận được.

Cảm nhận được một thiên sứ xinh đẹp như Jeon Jungkook đang ở bên.

Nhưng Jungkook chẳng phải thần tiên, mà là một con thỏ tinh.

.

Sau ngày hôm nay, Taehyung phải kiên định với bản thân là sẽ giữ thỏ nhồi bông cho thật tốt.

Vì thỏ bông vừa là quà bà tặng, lại vừa nắm giữ một món quà do thượng đế ban cho, thì sao anh dám để nó rơi vào tay những đứa vô ý thức trong ngôi trường này được cơ chứ.

Mà lỡ khi mất đi con thỏ nhồi bông này rồi, Taehyung sẽ không thể gặp được Jungkook trong giấc mơ nữa, thì ai sẽ trao cho anh một chút cảm giác được yêu thương như cậu đã từng đây?

Vả lại, lỡ đâu linh hồn của Jungkook cũng sẽ gặp tổn hại khi thỏ bông rời khỏi vòng tay anh thì sao.

Nên bằng mọi giá, Taehyung sẽ luôn phải mang theo thỏ bông bên mình.

.

Chẳng ngoài dự đoán, sau khi chuyện của Sujo đến tai ông Lee, rồi còn phải lên trường gặp mặt cô giáo, Sujo dứt khoát bị rơi vào vòng cấm túc.

Cậu ta sẽ không được tụ tập chơi bời khi trời tối, tiền tiêu vặt cũng bị cắt giảm hơn phân nửa.

Chẳng còn gì cay cú bằng, khi thằng ở đợ thì vẫn cứ nhởn nhơ, còn chủ nhà như mình lại bị mắng cho một trận rồi cấm túc nữa chứ. Lee Sujo không khâm phục một chút nào, nhưng cũng chẳng thể cãi lại lời ông Lee.

Dù cho có quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt cún con, thì bà Lee cũng không tài nào ngăn cản được việc ông phạt con trai của mình cả.

Nói gì thì nói, bà Lee trong thâm tâm cũng đang ghét cay ghét đắng Taehyung, vì tại anh mới làm cho con trai bà bị bố nó mắng chửi.

Nên bữa ăn tối nay, bà đã sai Taehyung đi lấy đủ thứ đem lên phòng cho bà ta, khiến anh cứ phải đi lên đi xuống bao nhiêu lần từ phòng khách đến phòng bà ấy.

Đúng là ăn không ngồi rồi chỉ biết hành người mà!

Anh thì làm gì dám than vãn, cứ im im mà làm theo lời người dì của mình. Khi đã xong xuôi tất cả, anh chỉ muốn chìm vào giấc mộng để được gặp Jeon Jungkook mà thôi.

Jungkook xuất hiện trong giấc ngủ của Taehyung, nó dần là một thói quen hiển nhiên hằng ngày, cứ như việc chúng ta phải đi tắm mỗi ngày vậy.

Vừa chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh của Jungkook liền hiện lên, ngồi ngay bên cạnh Taehyung.


Anh như đoán trước cậu chắc chắn sẽ xuất hiện, liền kéo cả cơ thể Jungkook, ôm vào lòng mình.

Dụi gương mặt lên cái đầu tròn tròn của người trong lòng, chẳng biết con thỏ nhỏ này có tắm gội bao giờ không, mà sao cơ thể lúc nào cũng lan tỏa ra một mùi thơm dễ chịu như vậy.

Taehyung thích thú hít sâu, hương thơm từ cậu cứ như một loại thuốc gây nghiện mà chàng trai kia đã lỡ sa ngã vào.

"Trong trường mấy người kia hay làm anh buồn lắm đúng không Taehyung?"

Nằm trong lòng anh, Jungkook ngước gương mặt xinh xắn lên, hỏi han bằng giọng điệu đầy lo lắng.

Thật ra điều gì Jungkook cũng đều biết hết, kể cả những lần Taehyung bị bạn học bắt nạt ở trường như thế nào, hay ngay cả việc sáng nay bị thằng Lee Sujo cướp mất thỏ nhồi bông, cậu cũng biết.

Nếu mà linh hồn Jungkook còn được tự do như trước, chắc chắn cậu sẽ cho bọn người xấu xa kia một trận nhớ đời thay Taehyung rồi.

Nghe lời hỏi thăm từ cậu, anh nhắm mắt lại, vẫn hưởng thụ cơ thể nhỏ nhắn mềm mại và mùi hương từ Jungkook.

"Ừm, tụi nó nói tôi là gay."

"Gay? ủa chứ anh thẳng hả Taehyung?"

Bỗng dưng Jungkook ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay kia, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tò mò, như đang trông đợi câu trả lời.

Chẳng nhẽ Taehyung là trai thẳng?

Mà... rõ ràng lần trước mình nghe không lầm là, anh ấy có nói cũng yêu mình?

Thì ra anh dám lừa tôi sao, hứ.

Taehyung chẳng biết điếc thật hay điếc giả, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy theo cậu, gương mặt ngu ngơ như chưa hiểu câu hỏi ban nãy.

"Hả, ý em là sao?"

Jungkook gương mặt đã trở nên phụng phịu, bí xị hết cả rồi.

Cậu tiến đến gần thanh niên đang giả ngơ, với tư thế quỳ, đưa tay áp vào hai bên má anh rồi nâng cả lên, để cho Taehyung có thể nhìn thẳng vào mình.

"Anh nghe cho kỹ đây. Em, yêu, anh!"

Từng câu, từng từ ngắt quãng nhưng vẫn không quên nhấn thật mạnh.

Cậu nói tiếp.

"Bộ anh không yêu em hay sao?"

Yêu ư?

Taehyung có yêu Jungkook không?

Có.

Dường như Taehyung đã lắng nghe được trái tim tàn úa của mình bao năm, giờ đây hiên ngang thức tỉnh và nguyện trao cho người đánh thức nó.

Anh có yêu Jungkook.

Jungkook cũng rất yêu anh.


Mà, cả hai người đều cùng một giới tính.

Taehyung là nam, Jungkook dù là thỏ tinh nhưng cũng mang cho mình giống đực.

Vậy... nghĩa là những lời bêu rếu, đồn thổi anh là gay nào có sai đâu nhỉ?

"Này, sao anh im lặng, anh trả lời em đi chứ?" Jungkook tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhăn nhó hết gương mặt lại.

Đưa bàn tay mình lên nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu. Ánh mắt anh nhìn vào Jungkook cũng đủ để biết câu trả lời sẽ là gì.

Vì ánh mắt ấy... nó tràn ngập sự ôn nhu và đầy vẻ si tình.

"Hình như, tôi là gay... Tôi, yêu em Jungkook à."

Tôi cũng rất cần có em bên đời nữa.

Vẻ hạnh phúc trên gương mặt Jungkook chẳng thể nào giấu diếm nổi. Tất cả sự xinh đẹp đều trở nên tươi tắn, rạng rỡ, như những bông hoa sớm mai đang đua nhau khoe sắc.

Cậu ngồi hẳn lên đùi Taehyung, vòng chân qua thắt lưng, tự tiện đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh.

"Em biết anh yêu em mà... em cũng yêu anh nữa. Em yêu anh từ lâu rồi cơ, giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu, vì đã có em bên cạnh luôn yêu thương anh rồi Taehyung à."

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là sau bao năm tưởng như sẽ không bao giờ nhận được cái cảm giác có người trao cho mình sự yêu thương thật lòng, thì cuối cùng Taehyung cũng đã được cảm nhận nó.

Dẫu điều đó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, nhưng tin chắc rằng tình yêu của cả hai trao cho nhau đều là thật.

Dẫu không thể gặp người mình yêu ở ngoài thế gian, nhưng anh nguyện chìm vào giấc ngủ để được nhìn thấy cậu.

Chỉ cần Jeon Jungkook sẽ không bao giờ biến mất khỏi giấc mơ của Taehyung là được.

Và, thật sự thì anh rất sợ điều ấy bất ngờ xảy đến.

Cuộc sống không lường trước được điều gì cả... Liệu, sẽ có một ngày nào đó Jungkook không xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa?

"Jungkook, em sẽ không bao giờ bỏ tôi đúng chứ? em sẽ mãi bên tôi mà đúng không?"

Nhìn thấy gương mặt biến sắc của Taehyung, cứ như đang sợ hãi điều gì.

Nụ cười cậu nở ra một cách mến thương, lại thơm vào má anh một cái.

"Em hứa, dù kiếp thỏ, hay kiếp người, hay kể cả ở trong một cái kiếp nào đấy, em cũng nguyện yêu Taehyung, và bên Kim Taehyung trọn đời."

Anh tin cậu, anh sẽ tin lời hứa từ cậu.

Jungkook sẽ không như bố, mẹ và bà của Taehyung đâu... sẽ không bao giờ rời bỏ anh đi một cách đột ngột như những người kia đã từng.

Mà cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh trong những giấc mơ, hay khi đã chìm vào giấc ngủ.

Và... sẽ mãi mãi trao cho anh thứ tình yêu vô thực này đến suốt kiếp.

________

anh em chuẩn bị sẵn tâm lý đi ạ, sắp có biến cố cơ động, là dấu ấn cho việc bẻ lái của plot này rồi đấy =)))

Hình như fic này mình đang quá nghiêng về miêu tả nội tâm nhân vật thì phải... liệu có làm các bạn cảm thấy nhàm chán không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương