“Chỉ hai câu thôi là lòng anh đủ tan nát rồi.” Người nào đó tỏ vẻ rất đau đớn.
“Nát thì anh quét đi, kẻo lát nữa em lại giẫm phải.”
“Ồ, hóa ra em vẫn quan tâm đến anh……”
“Ai thèm quan tâm anh.” Giọng ngự tỷ lạnh lùng chê bai: “Chẳng qua em sợ giẫm phải thôi.”
– Thương anh Lâm.
– Ha ha ha ha ha ha ha ha.
– Chắc là mua đồ đôi chăng?
– Hay là anh Lâm dùng màu hồng nhạt cũng được (Che miệng cười)
– Được đó, không nữ tính lắm đâu →_→
– Người ta sa vào tình yêu nên íu đúi xíu chăng?
– Lầu trên nhầm to rồi, rõ ràng là Lâm diễn kịch!
Bình luận trong live stream nhảy lên liên tục nhưng hai người trước ống kính chẳng thèm nhìn lấy một cái, một người cúi đầu tập trung làm sốt Chocolate, một người ngắm bạn gái mình không chớp mắt.
…… Có gì đẹp nhỉ?
Anh không biết nữa.
Tóm lại có ngắm thế nào cũng không thấy chán.
Chờ Thích Hân Nhiên làm xong hai loại sốt chocolate, quay đầu lại định hỏi Ngụy Nam xem tiếp theo nên làm gì thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, có thứ gì đó đè nặng trên môi cô.
Mềm mại, hơi lạnh.
Còn có mùi bạc hà thoang thoảng.
Hơi thở quá đỗi quen thuộc khiến thân thể cô chưa kịp suy nghĩ đã làm phản ứng chân thật nhất.
Đầu lưỡi nóng như lửa liều lĩnh cạy hàm răng tiến vào, dường như phải kiềm chế đã lâu nay tìm được mục tiêu bèn quấn lấy không buông, mút đến độ lưỡi cô tê dại.


Thế là cô đành cắn anh một cái, vô ích, trái lại còn khiến cánh tay đang ôm hông cô siết càng chặt, khiến cả người cô dán chặt lấy anh.
Đôi mắt bị che lại, hơi thở bị lấp kín.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại người đàn ông trước mặt mang tới cho cô trải nghiệm mọi cảm quan.
“…… Ưm.”
Mãi cho đến khi nước trong nồi sôi lên, giọt nước nóng bỏng bắn vào mu bàn tay chống bên kệ bếp làm Thích Hân Nhiên kêu lên một tiếng, cô mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, giơ tay kéo bàn tay đang che mắt cô của Ngụy Nam xuống, giãy giụa tắt bếp điện.
Nhân tiện còn cẩn thận liếc sang ống kính vẫn đang quay hai người.
– A a a a a.
– Mị vừa nghe được tiếng gì ý.
– Vcl các bạn??
– Ai đó hướng ống kính lên đi mà!
– Mị sẽ coi như hai anh chị đang lái xe nhá.
– Ai đang tính giờ thì giơ tay phát ha ha ha.
– Giơ tay..
– Mị cũng vại…… Đã nửa phút……
– 48 giây.
– Hôn xong rồi hôn xong rồi.
– Có vẻ Đường Đại không biết đằng này còn đang quay.
– Mị dỗi mị muốn thoát live stream 23333
– Đừng mà, anh chị còn chưa làm xong bánh vòng đấy! (Chính trực)
“……” Thích Hân Nhiên giơ tay đặt điện thoại xuống mặt bàn, thực sự muốn úp cả nồi sốt chocolate vào mặt anh.
Cái đồ không biết xấu hổ.

Hẳn nào mới rồi lại che mắt không cho cô xem.
To gan đấy?
Streamer ăn uống định đổi nghề thành streamer tình dục à? Không sợ bị báo cáo ư?
“Anh sai rồi, đừng…… Shhh.” Ai kia nếm được ngon ngọt cảm thấy rất thỏa mãn, bị giẫm cũng chẳng thấy đau mà chỉ phối hợp ra vẻ hít sâu một hơi, sau đó lại gầ cô khẽ xin tha: “Cưng à, mình đang live stream đấy.

Đợi làm xong bánh rồi em thích dạy dỗ anh thế nào cũng được, nhé?”
Vốn dĩ chỉ là một câu rất bình thường, song trong bầu không khí mờ ám cộng thêm chất giọng dịu dàng gợi cảm, ngữ điệu ngả ngớn lại khiến người nghe thấy rất không bình thường, dường như cô sẽ dùng cách rất đặc biệt để dạy dỗ anh vậy……
“Khụ, anh mau xê ra.” Trên mặt Thích Hân Nhiên còn vương nét hồng sau thân mật, giờ lại bị ai kia cố tình khiêu khích khiến cô càng mất mặt, cắn răng đẩy anh ra, rửa sạch tay rồi bỏ đi ra khỏi phòng bếp, không thèm tiếp tục nghịch với anh nữa.
Ngụy Nam bật cười dựng điện thoại lên, mặt dày nói: “Đó, các bạn xem đi, đều tại các bạn ồn ào mà người ta dỗi bỏ đi rồi kìa.”
– Vcl mị còn chưa nhìn thấy gì cơ mà?
– Rõ ràng là anh Lâm giở trò lưu manh!
- ????
– Fan đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời tới.
– Ngày nào anh Lâm cũng khiêu khích fan.
– dbq cái nồi này chúng em không đội giúp anh đâu.
– Bánh vòng: Có ai còn nhớ tôi đang ở trong lò nướng không?
“Hừ, các bạn đều là fan pha kè đúng không? Chẳng ai thương tôi cả.” Ngụy Nam khó chịu hừ lạnh: “Thôi giải tán giải tán, tôi ứ lảm nhảm với các bạn nữa.”
Sau đó, anh không để ý đến bình luận nữa.

Anh lấy những chiếc bánh vòng đã nướng ra khỏi lò, cho chúng vào nước sốt chocolate, đặt chúng vào một chiếc đĩa gỗ hình chữ nhật có màu đen và trắng, sau lại rắc những lát hạnh nhân và đường màu, quả nam việt quất khô và các đồ trang trí khác lên.


Sau khi quay cận cảnh, anh rời khỏi phòng live stream rồi bước ra khỏi bếp với một đĩa bánh vòng thơm phức.
Trong phòng ăn không có ai, Thích Hân Nhiên đang ôm chân ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, trông thấy người náo đó đi ra cũng không thèm liếc một cái.

Tận đến khi phần ghế bên cạnh trùng xuống và không ngừng tới gần cô mới giả vờ chậm rãi ngẩng đầu —— không phải nhìn anh mà là nhìn bánh vòng ngọt ngào xinh đẹp kia, không khỏi nuốt ực một cái.
Trước khi ra cửa cô đã hơi đói rồi, trên xe về nhà ăn nửa túi snack vẫn chưa no, vừa rồi đùa nghịch với nhau trong phòng bếp chẳng cảm thấy gì, hiện tại ngồi yên tĩnh ngoài này một lát mà bụng lại sôi ùng ục.
…… Nhưng hiện giờ cô không muốn để ý tới ai kia chút nào.
Người dỗi trước là cô, sao có thể vì một chút cám dỗ nho nhỏ mà lại vội vàng lại gần anh được?
Hừ, không được.
Muốn chịu thua cũng phải chờ anh cho cái thang đi xuống đã.
Vì thế đồng chí Thích liếc một cái bèn dời mắt, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, rất khí phách không nói một câu.
Ngụy Nam nhìn cô, anh đã quá quen với bản tính của bạn gái mình rồi, không trách cũng chẳng hỏi muốn ăn không mà trực tiếp cầm một cái bánh vòng lên giơ tới trước mặt cô, mỉm cười dỗ dành cô há miệng: “Nào, ăn thử miếng xem.”
“……” Thích Hân Nhiên mím môi, tuy rằng rất thơm rất ngọt rất thèm nhưng cô vẫn kiên quyết không cử động.
“Ồ, thế này mà em cũng không cần ư?” Ngụy Nam nhướng mày, sấn lại gần cô, khẽ hỏi: “Có phải muốn anh dùng miệng đút em không?”
“Anh……”
Từ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng thì cô đã bị người nào đó nhân cơ hội nhét mánh vào miệng, bất giác cắn một miếng.
Bánh vòng mềm xốp, mùi chocolate ngọt ngào quanh quẩn môi răng, khi nhai nuốt có thể nếm được hạnh nhân cưng cứng vừa khéo trung hòa với vị ngọt của chocolate, ăn vào sẽ không cảm thấy ngấy mà muốn ăn nữa ăn mãi.
Ngụy Nam dựa vào sô pha nhìn cô ăn, từng miếng từng miếng, trông cứ như con sóc nhỏ ham ăn vậy.

Anh chẳng ngại mỏi tay đút cho cô, đến khi còn lại non nửa cái mới thu tay về tự mình nếm thử mùi vị.
“Hương vị thế nào?” Anh cong khóe môi, trong giọng nói mang theo sự lấy lòng: “Được không?”
“Ừm, ngon lắm.” Thích Hân Nhiên gật đầu, sau khi được đồ ngọt an ủi thì tâm trạng đã sung sướng trở lại, giận dỗi với xuống nước làm hòa gì đó đều bị vứt ra sau đầu, cô ngồi thẳng dậy tự cầm lấy một cái, sau đó giơ điện thoại ra chụp một tấm.
Không chỉ chụp cái bánh trên tay mà khung cảnh đằng sau còn thấp thoáng bốn cái bánh vòng khác nữa.
“Em chụp gì đấy?” Ngụy Nam tò mò muốn xem, không ngờ Thích Hân Nhiên lại nhanh tay tránh đi, anh không cam lòng bèn cắn một miếng bánh vòng trên tay cô: “Cảm ơn nhé.”
“Anh làm gì đấy, em có lấy cho anh đâu!” Thích Hân Nhiên trừng cái tên mặt dày như thớt kia, sa mạc lời: “Trong đĩa nhiều thế kia anh không tự biết đường mà lấy hả?”

“Thế đút em ăn nhé.” Người nào đó cắn bánh vòng tiến đến trước mặt cô, hất cằm: “Lại đây.”
“…… Em không cần.” Thích Hân Nhiên cứng cổ nhìn anh một lúc, rốt cuộc vẫn không chịu được nổi da gà, đẩy anh ra lấy một cái bánh khác ăn.
Buồn nôn chết đi được.
Trước kia khi còn độc thân, cô sợ nhất là nhìn thấy cảnh mấy đôi yêu nhau đút qua đút lại cho nhau ăn, có ai bị thiếu tay đâu mà sao cứ một hai phải anh đút em một miếng, em đút anh một miếng, có khi còn dùng miệng để đút rồi lại ra vẻ ngượng ngừng nửa muốn hôn nửa không hôn, thật là nhàm chán.
Đương nhiên, khụ khụ, ở một vài trường hợp không rảnh tay hoặc như vừa rồi ra vẻ giận dỗi thì vẫn có thể chấp nhận được ai kia đút cho —— nhưng mà đùng dùng miệng đút, thật đấy, muốn hôn thì hôn mịa đi còn bày ba cái trò hôn môi gián tiếp làm chi……
“Em yêu à, khóe miệng anh dính sốt kìa.”
“Hửm?” Thích Hân Nhiên lấy lại tinh thần, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, không nếm được vị ngọt: “Có ạ?”
Ngụy Nam gật đầu, nói rất chắc chắn: “Có thật.”
“……” Thích Hân Nhiên nhíu mày, đúng lúc định giơ tay lau thì bị anh giữ chặt lấy cổ tay rồi kéo cô lại gần.
“Để anh lau giúp em, đừng làm bẩn tay.”
Người nào đó cười khẽ nói, sau đó cúi đầu hôn lên khóe miệng cô.
Thích Hân Nhiên: “……”
Được đấy, trực tiếp lắm.
Mặc dù cách này đã cũ rích nhưng cũng không hề lừa cô.
Khi đầu lưỡi thăm dò tiến vào còn cuốn lấy sốt chocolate ngòn ngọt, vừa chạm phải đầu lưỡi cô thì tan chảy khiến mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều thấy ngọt, chẳng rõ là do cô ăn hay được anh mang vào, ngọt đến mức khiến người ta cảm thấy choáng váng.
Cũng không đến mức quá choáng, Ngụy Nam vén áo cô lên, vừa định duỗi tay sờ đã bị Thích Hân Nhiên hất văng ra.
“Tay anh…… Chưa lau.” Cô giãy giụa thở hổn hển nói: “Em chỉ có đúng bộ này thôi.”
Dù mấy cái bánh vòng kia không phải rán nhưng lúc phết bơ nướng anh đã làm rất nhiều lần, đầu ngón tay hơi mỡ, anh đành phải rút giấy ra lau vài cái, thuận tiện xoa xoa vào em cô.
Chẳng biết chạm phải chỗ nào mà Thích Hân Nhiên bỗng “Á” một tiếng rồi bắt đầu trốn tránh anh, vừa tránh vừa cười, cười đến độ Ngụy Nam không nhịn nổi nữa nhào vào cù cô, cù một hồi đến khi hai người suýt lăn xuống đất mới ngừng, mặt đối mặt nằm ôm nhau trên sô pha thở dốc.
“Ngụy Nam, em phát hiện ra anh là người rất tối cổ nhé.” Cô giơ ngón tay chọc chọc ngực anh: “Mấy tình tiết chẳng còn xuất hiện trên phim truyền hình nữa mà anh vẫn dùng.”
“Tối cổ thì tối cổ.” Ngụy Nam lại hôn chụt một cái vào môi cô: “Dùng được là được.”
“Xin anh hãy giữ lấy chút liêm sỉ còn sót lại.” Thích Hân Nhiên cười đẩy anh ra: “Mau tránh ra.”
“Dậy không nổi.” Ngụy Nam nghiêng đầu nhìn ra sau: “Anh mà buông tay là ngã ngay.”
Hai người bọn họ đều người cao chân dài, nằm chật kín cả sô pha, Thích Hân Nhiên đành phải vừa đứng dậy vừa kéo anh vào trong để người anh nằm trên sô pha mới cẩn thật nhảy xuống, lúc chống tay vào bàn trà suýt nữa va vào đĩa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương