Khỉ thật.

Người cộng sự của gã chưa thể đi đâu xa được.

Làm sao Dex có thể lẩn đi mất tăm mà không khiến gã phát hiện ra cơ chứ? Gã cứ tự hỏi mãi trong đầu về điều này.

Có thể, Sloane đã đánh giá thấp khả năng thực sự của anh ta.

Từ giờ trở đi, gã quyết định phải để bản thân mình khắt khe và ác liệt hơn nữa với tên người mới này.

Một cô gái nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt gã.

"Ngài đặc vụ?"
"Ồ, vâng.

Thưa cô?" Gã nghĩ cô gái trước mặt đây chuẩn bị hỏi một loạt các thắc mắc như là vì sao gã lại xuất hiện ở đây và chuyện gì đang diễn ra thế này.

Nhưng thay vào đó, cô lại ném cho gã một nụ cười vẻ như nhìn thấu suy nghĩ của gã và chỉ vào một cánh cửa đôi của một căn phòng nằm trong góc hành lang.

"Tôi nghĩ là anh sẽ tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm tại phòng bếp đấy."
Sloane nghiến chặt răng, gật đầu cám ơn cô gái trước khi gã cất bước đến phòng bếp để tìm Dex.

Gã tự nhủ trong lòng rằng bản thân không được phép rút súng ra xử luôn người cộng sự của mình vì nếu làm thế gã cũng sẽ đi đời.

Nhưng biết đâu gã vẫn có thể lách được khi chỉ khiến cho Dex bị trầy xước chút xíu thôi nhỉ? Nói cho cùng, chuyện gặp tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng không phải hiếm thấy mà.

Gã đẩy cánh cửa xoay ra, bước vào trong phòng bếp lớn với đủ các loại vaath dụng bằng kim loại không gỉ, tủ chứa thực phẩm và tủ đông lạnh.

Ở giữa của phòng bếp là một dãy những bàn ăn bằng sắt sắt sáng loáng.

Ánh mắt của gã di chuyển xuống phía cuối của căn phòng, và giờ thì gã cũng đã thấy người mình cần tìm rồi.

Cái *éo gì thế kia? Sloane chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin được với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Ở giữa căn bếp, một cậu trai Therian trẻ tuổi đang kiễng chân lên để đút thứ gì đó vào miệng Dex.

"Mmm..." Dex vừa nhai vừa ngâm nga, đôi mắt khép hờ, trên gương mặt lúc này lộ rõ vẻ hưởng thụ khoan khoái.

Sau khi nuốt thứ trong miệng xuống, Dex mở mắt ra, hơi đưa lưỡi ra liếm môi dưới của mình một cái thật nhẹ nhàng.

"Cái này ăn ngon tuyệt phải biết.

Sao em làm được món ngon thế?"
Hàng mi của cậu trai Therian hơi cong lên.

Cậu ta ngả người về phía trước, đưa tay vờ như lau đi một vệt gì đó không hề tồn tại trên khóe miệng của Dex, đôi mắt nâu của cậu ta như muốn nuốt chửng người đặc vụ trước mặt mình.

"Là chocolate hạt dẻ đó anh."
Dex nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngon lắm đấy.

Anh thích món này cực kỳ.

Nó còn ngon hơn cả chocolate trắng nấu với dâu rồi rắc thêm chocolate vụn nữa đó."
Cậu trai Therian đặt hai tay lên chiếc bàn sắt bóng loáng phía sau Dex và hơi cong lưng xuống, đôi mắt cậu ta ghé sát lại gần đôi môi của Dex.

"Nói em nghe, đặc vụ Daley, anh có thích café con leche không?"
Dex hơi rướn người lên.

"Anh yêu café con leche vô cùng."
*(Café con leche là một thức uống cà phê Tây Ban Nha bao gồm cà phê mạnh và đậm pha với sữa theo tỷ lệ xấp xỉ 1:1.

Lượng sữa có thể cao hơn trong café con leche en vaso hoặc café con leche de desayuno.

Đường hoặc chất ngọt khác được thêm vào tùy theo khẩu vị.

Tóm lại, nói nghe sang chảnh nhưng nó là café sữa.

Ôi, ấy thế mà lão cũng yêu café đến chết mê chết mệt rồi này!)
"Đặc vụ Daley." Sloane gầm lên làm cho hai người trước mắt gã giật mình, tách nhau ra.

"Mẹ nó." Dex chỉnh đốn lại tư thế của mình rồi quay sang người đầu bếp trẻ, trên gương mặt là một nụ cười đầy tiếc nuối.

"Xin lỗi nhé, Jorrdan, có việc rồi.

Cám ơn em vì đã cho anh nếm thử món ăn miễn phí nhé."
"Lần sau anh đến lúc nào cũng được nhé, đặc vụ Daley." Cậu trai Therian cất giọng nhỏ nhẹ.

Sloane đứng chờ một bên, cằm gã nghiến chặt lại khi nhìn thấy Dex đang vội vội vàng vàng đi tới.

Khi cả hai đã đi ra khỏi phòng bếp, Sloane quay sang nhìn Dex với vẻ không tài nào tưởng tượng được.

"Chúng ta đang đi điều tra án mạng đấy, thế mà cậu còn có thời gian để đi tán tỉnh à?"
"Tôi tán tỉnh lúc nào.

Tôi chỉ ăn chút ít thôi mà.

Đói lắm rồi đây, anh biết không.

Cũng tại lỗi của anh cả thôi."
"Lỗi của tôi?" Đúng là gã bị điên khi mới đây thôi gã còn cho rằng hai người có thể cố gắng kết nối với nhau nhiều hơn.

Gã càng lúc càng muốn tẩn cho tên đứng trước mặt mình đây một trận tơi bời.

"Tại sao lại là lỗi của tôi?"
"Anh lấy mất gói Cheesy Doodles của tôi còn gì!"
"Trời đất, lại nữa à?" Sloane cố gắng lôi hết kiên nhẫn của mình ra, nhưng đổi lại, thứ lọt vào mắt gã lại là đầu lưỡi ngu ngốc của tên Dex kia cứ liếm qua liếm lại cánh môi dưới.

Gã đẩy luôn cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, túm lấy cánh tay Dex và lôi anh đi về phía lối thoát.

"Chuyện vừa nãy chẳng có tý liên quan gì đến đồ ăn cả, trừ khi cậu tự coi mình là một món ăn được ghi trong thực đơn.

Tôi chậm hai giây nữa thôi là tên nhãi kia đã đè cậu lên bàn luôn rồi."
"Cái gì? Còn khướt.

Chúng tôi chỉ đang trò chuyện về chocolate và café con leche thôi mà."
Sloane đứng lại giữa chứng.

"Cậu có nghiêm túc hay không đấy? Cậu vẫn chưa hề nhận ra hay sao?"
"Nhận ra cái gì?" Đôi mắt trợn trừng của Dex khiến cho Sloane càng khẳng định suy nghĩ của gã là đúng.

Sao một người như Dex lại có thể không phát hiện ra những thứ rõ ràng đến thế cơ chứ? Cái cách mà Hudson nhìn Dex không khác gì như muốn đè anh ta ra để làm tình, còn tên nhãi Therian vừa nãy thì dùng ánh mắt như thể cố lột sạch đồ trên người Dex xuống vậy, chẳng phải thế sao? Cái đ*t, nhiều khi Sloane còn túm được ánh mắt của Letty nhìn lén mông của Dex, đã thế lại còn càng thường xuyên hơn.

Rõ đến thế rồi mà tên này vẫn không hề ý thức được hay sao?
"Nhận ra điều là cái mà tên nhóc đó muốn bàn luận không phải về đồ ăn, tên đần này.

Nhãi đó muốn biến cậu thành sữa ngọt trong cốc café của nó đấy."
Dex nhướn mày trước sự khai sáng của Sloane.

"Ôi chà, tôi không biết thật đấy."
"Không phải tôi muốn..." Sloane lắc đầu.

Gã cạn lời thật rồi.

"Quay về BearCat ngay trước khi tôi bắn nát cậu." Gã vừa đi vừa đẩy Dex từ phía sau.

Hai người đi vào hành lang, cứ mỗi lần Dex quay đầu lại để nói chuyện với gã là gã không thể kìm nổi muốn chửi ầm lên.

"Anh biết không, tôi nghĩ anh nên đi tập yoga.

Tìm cách nào đó để làm tiêu tan bớt đi cái tính khí cộc cằn của anh ấy."
Sloane lại đẩy mạnh một cái nữa vào lưng Dex.

"Tôi có cách rồi đây.

Đó chính là lấy bàn chân của tôi đạp mấy phát vào mông cậu."
"Nghe qua chẳng thấy có gì là thư giãn cả."
Gã lại đẩy Dex.

"Tôi đảm bảo, làm xong là tôi đã thấy cả người thư thái lắm rồi."
"Anh đúng là có vấn đề thật rồi." Dex mìm cười tinh quái khiến cho Sloane lại không ngại ngần tăng thêm lực vào bàn tay, đẩy anh về phía trước.

"Đúng rồi.

Cái vấn đề đó đang ở ngay phía trước tôi đây này." Bây giờ cứ như kiểu gã sắp lên cơn đau tim đến nơi vậy.

Gã thừa biết rồi.

Công việc đã lắm áp lực thì chớ, đến nay lại còn thêm đống rắc rối này.

Phải đấy, có khi gã sẽ gục luôn xuống đất mất.

Từ đây, Sloane đã mường tượng ra được những dòng chữ được khắc trên bia mộ mình: Sloane Brodie rời thế giới này tại ngưỡng tuổi 37 vì vỡ động mạch vành do không thể chịu nổi người cộng sự ngu ngốc của mình là Dexter J.Daley.

"Trời, gì mà gắt thế."
Sloane sắp đi tới chỗ cổng chính thì giọng của Calvin đã vang lên thông qua thiết bị liên lạc trên tai gã.

"Sloane, chúng ta gặp vấn đề rồi."
"Sao thế?"
"Các nhà đài đang tụ tập ở bên ngoài."
"Khỉ thật." Sloane rón rén đi tới bên chiếc cửa kính lớn đằng trước và nhìn ra ngoài, trong lòng gã vẫn cảm thấy may mắn vì có tấm rèm cửa Venice đã ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài.

Gã rất cẩn thận để không gây ra tiếng động khi mở cánh cửa gỗ, rồi sau đó lách ra bên ngoài.

Mẹ nó chứ, gã thấy ngoài kia phải có ít nhất ba chiếc xe đưa tin của các nhà đài đang chờ sẵn.

Gã lui vào bên trong và chạm vào thiết bị liên lạc.

"Bên chỗ Rosa và Cael thế nào rồi?"
Giọng nói đầy quan ngại của Rosa vang lên trong tai nghe.

"Chúng tôi đang ở trong BearCat rồi.

Chúng tôi không nhìn thấy hai người đâu nên nghĩ rằng cả hai đã về trước chúng tôi rồi chứ."
Sloane ném cho Dex một ánh mắt đầy trách cứ.

"Giờ chúng tôi tạm thời không ra khỏi công ty được.

Đều do Dex gây ra cả."
Cằm Dex như muốn rớt xuống sàn nhà.

Anh vừa chạm vào thiết bị liên lạc của mình thì đã bị Sloane túm lấy cổ tay và vặn ngược cả cánh tay ra phía sau lưng, ép cả người anh phải gập xuống.

"A.

Đau! Đau! Đau!" Dex la lên, ánh mắt chém vào người Sloane.

"Cảm ơn vì mấy âm thanh không hài hòa đó nhé." Rosa gằn giọng.

"Giờ thì các anh tính sao?"
"Chúng tôi sẽ ra bằng lối cửa sau.

Khi chúng tôi đến nơi thì mấy người hãy lái chiếc BearCat tới đây ngay." Gã thả Dex ra, đẩy anh về phía trước và cười gằn vào gương mặt với biểu cảm như cá chết của Dex.


"Chơi không đẹp chút nào."
"Để cho cậu lần sau có muốn đi lang thang ở đâu cũng phải nghĩ cho kĩ trước đã.

Giờ thì nhấc mông lên đi nhanh đi."
Hai người chạy ngược về phía hành lang để quay lại khu vực lễ tân và tiến tới chỗ cánh cửa đôi nằm ở bên tay phải.

Dex đi ngay đằng sau gã, vừa đi anh ta vừa nhại lại lời của gã, còn hạ tông giọng xuống, cuối câu lại chèn thêm một đống tiếng gầm gừ càu nhàu gì đó mà gã không thể hiểu được.

"Cậu đúng là có vấn đề về thần kinh thật rồi." Sloane bước đi trên hành lang dẫn về phía phòng bếp khi trước và tìm lối đi ngược trở lại khu khoang tải.

"Chắc là do trời sinh ra tôi đã như thế rồi." Dex bướng bỉnh nói.

Sloane quay lại, túm lấy bả vai của Dex.

"Được rồi.

Giờ thì im miệng lại một chút đi.

Cứ giả bộ như cậu chỉ là một đặc vụ binh thường đi, và đừng có cố khiến tôi phát điên lên nữa.

Cậu có làm được hay không?"
Dex mím môi.

"Chắc là tôi phải cố gắng hết sức có thể luôn đấy.

Nhưng mà tôi nghĩ là mình vẫn cân được."
"Tốt.

Ngay khi chúng ta ra khỏi khoang tải thì phải lập tức chạy về chiếc BearCat, và cố đừng có nổ súng bắn lung tung đấy.

Đã nghe rõ chưa?"
"Không chắc nữa." Dex lẩm bẩm.

Sloane cởi chiếc dây thắt trên chiếc mũ bảo hộ gã đang treo ở sau thắt lưng xuống, đội lên đầu và gạt lớp kính phòng hộ che mặt mình.

Gã ra hiệu cho Dex nhanh chóng làm theo.

Việc này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được cánh nhà đài, nhưng ít nhất thì có thể khiến cho phóng viên không thể chụp được khuôn mặt của hai người, bảo hộ được nhân dạng của gã và Dex.

Gã cầm lấy tay nắm của cánh cửa kim loại nặng nề phía trước và nhẹ nhàng kéo ra.

Sau khi quan sát một lượt khu vực xung quanh và xác nhận rằng không có sự hiện diện của ai khác, hai người liền mau chóng nhảy xuống sàn xi măng và chạy nhanh ra phía con đường trước mặt.

"Kia kìa!"
Một tên nhà báo trong cánh săn tin phát hiện ra hai người, sau đó cả đám người còn lại liền nhao nhao cả lên, nhào tới bao vây lấy Dex và Sloane như làn sương mù dày đặc.

Sloaen giữ lấy một bên bộ giáp bảo hộ của Dex để không lạc mất anh lần nữa.

Chiếc BearCat chỉ còn cách chỗ họ vài chục mét nữa mà thôi.

Một loạt các câu hỏi bay về phía hai người từ mọi góc độ, và Sloane phải cố gắng hết sức để không vô tình xô ngã ai đó khi mà gã đang nỗ lực để dọn ra được một hướng đi qua đám đông nhốn nháo này.

"Đặc vụ Brodie, khi nào thì THIRDS mới bắt được hung thủ vậy?"
Ngay khi đám các người cút ra chỗ khác cho chúng tôi nhờ.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.

Xin lỗi, không thể tiết lộ thêm được."
"Tại sao THIRDS lại cử những kẻ sát nhân tới đây để bắt một kẻ giết người?"
Câu hỏi này khiến Sloane phải nghiến chặt răng, nhưng những thứ như vậy đã lọt vào tai gã đến cả trăm ngàn lần rồi.

Nói cứ như chỉ có mình người Therian mới sở hữu khả năng giết người vậy.

Các vụ giết chóc đã tồn tại ngay cả khi chưa có sự ra đời của giống loài mới như gã đây.

Dex vốn đã định đứng lại khi Sloane kéo bộ giáp bảo hộ của anh, nhưng sau đó lại bị Sloane đẩy về phía trước.

Gã nghiêng người ra che trước người cộng sự của mình để anh ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi những âm thanh nhức óc từ đám phóng viên và tiếng máy camera.

"Đừng đứng lại." Giờ đây, cả hai không được phép bộc lộ ra trước đám kền kền này những cảm xúc quá khích; và sau tất cả những gì mà Dex đã phải trải qua trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa xét xử người cựu đồng nghiệp của anh ta, Sloane không thể đảm bảo Dex sẽ kìm chế được bản thân trước hằng tá những câu hỏi thô lỗ đang nhắm vào phía hai người.

Khi một tên phóng viên trong đám người đang bao vây bọn họ giơ thiết bị ghi âm về phía Sloane từ phía sau vai gã, gã cảm thấy nhẹ cả lòng khi đối tượng bị hỏi không phải Dex.

"Đặc vụ Brodie, dường như anh không có duyên số với những người cộng sự của mình cho lắm.

Anh có cho rằng người cộng sự mới bên cạnh anh đây sẽ có kết cục như người cựu cộng sự trước đó của mình là đặc vụ Pearce không?"
Sloane đứng khựng lại.

Đám phóng viên lập tức vồ lấy gã, xô đẩy lẫn nhau, cố gắng không để bản thân va phải người gã.

Gã quay lại, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm.

Gã gầm lên một tiếng, lùi lại phía sau lấy đà, chuẩn bị đấm thẳng một cú vào mồm của thằng c*ó chết nào đó vừa mới nói vậy thì đã thấy Dex lao ra ngay trước mặt.

"Này, người anh em." Dex khéo léo kéo gã vào một cửa hàng đang mở cửa gần đó, đóng chặt cửa để ngăn đám phóng viên đang ồn ào ở bên ngoài lại.

Anh dứt khoát khóa trái cửa luôn.

Trước sự kinh ngạc của Sloane, Dex lật tấm kính phòg hộ trên mũ của cả hai lên, sau đó hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên hai bên má của Sloane và kéo gã lại gần mình.

Gã đang định vươn tay gạt Dex ra, nhưng khi gã nhận thấy đôi mắt màu xanh nhạt đó đang nhìn thẳng vào mắt gã thì bỗng nhiên cả người gã như ngây dại.

Gã không biết tại sao, nhưng gã không thể nào thoát ra khỏi ánh nhìn ấy.

Nhưng thứ khiến gã còn thấy khó chịu hơn đó chính là một phần trong gã không hề muốn tránh đi ánh mắt của Dex chút nào.

Gã đứng im, chăm chú để tâm tình mình chìm vào trong biển màu xanh pha lê ấy.

Gã nghe thấy giọng của Dex, một giọng nói trầm ấm.

"Sloane.

Tập trung nào.

Nhìn tôi đi.

Nhìn vào tôi này.

Mặc kệ bọn họ đi.

Nhìn tôi."
Sloane nghiến chặt khớp hàm, cơn giận trong gã vẫn đang phập phồng cuộn trào không dứt.

Gã muốn phóng thích tất cả, nổi điên lên, nhưng khi gã càng nhìn lâu vào đôi mắt của Dex, gã cảm thấy mình không tài nào nổi giận được.

"Nhìn tôi này.

Hít thở đi.

Đúng rồi.

Thở từ từ nào.

Bọn họ không biết gì về anh cả."
"Cậu cũng đâu biết gì về tôi." Gã to tiếng đáp trả.

"Chỉ biết vừa đủ thôi.

Tôi cũng hiểu công việc hiện tại của mình.

Bọn họ không ở trong hoàn cảnh của chúng ta, chưa từng phải đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, cũng không hề phải đưa ra những quyết định khó khăn, cho nên mới có thể nói ra những thứ khốn nạn đến vậy.

Khi bọn họ nhắm mắt lại thì đâu có bị những gương mặt của ai đó ám ảnh.

Bọn họ cũng chẳng hề phải sống và mang trên mình những mặc cảm tội lỗi.

Tất cả những gì mà bọn họ muốn thấy chính là phần thú dữ tợn trong con người của anh, sau đó bám víu lấy điều đó, hả hê xem anh đau khổ, vùng vẫy rồi chứng minh bản thân bọn họ chưa từng sai.

Đừng trở thành con tốt thí cho bọn họ.

Anh tốt hơn nhiều so với đám đầu đất ấy.

Anh biết rõ mà."
Dex nói đúng.

Sloane đang bị đám phóng viên xoay như một con rối trong tay.

Đó là một đòn khiêu khích rẻ tiền, lợi dụng người cộng sự đã qua đời của gã để khiến gã phải nổi khùng.

Nhưng đến cả một năm nay, đám phóng viên chưa hề ngưng sử dụng chiêu trò thấp hèn này.

Gã hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Giọng nói của Maddock vang lên qua thiết bị liên lạc.

"Hai người đang ở đâu?"
Dex nhìn xung quanh mình.

"Chúng tôi hiện đang ở trong một quán café.

Đám phóng viên bao vây quá đông, đến giờ vẫn đang còn chực chờ kín mít ở bên ngoài.

Chúng tôi cần đánh lạc hướng bọn họ."
"Trong bao lâu?" Maddock hỏi.

Dex nghiêng đầu và Sloane quay sang nhìn về hướng mà anh chỉ.

Gã cũng không thấy mấy bất ngờ khi nhìn thấy một tủ kính lớn trưng bày rất nhiều các loại bánh ngọt nhìn trông thật ngon mắt.

Khi gã nhìn lại về Dex, gã thấy người cộng sự của mình đang mở to đôi mắt lấp la lấp lánh của mình nhìn gã.

Không được.

Nhất định không thể được.

Gã sẽ không bao giờ thỏa hiệp...!
"Thôi được rồi." Sloane lẩm bẩm.

"Nhưng nhanh lên đấy."
Dex chạm vào thiết bị liên lạc của anh.

"Thưa sếp, cho chúng tôi 10 phút."
"Được."
Dex tỏ ra khá phấn khích, chạy ngay đến quầy thanh toán gần đó.

Sloane đứng sau liếc nhìn theo anh.

Gã chưa từng gặp ai mà có thể cảm thấy vui vẻ đến như vậy khi nghe đến đồ ăn.

Nếu như nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Dex hiện giờ, ai mà không biết chuyện thì có khi lại tưởng anh ta mới thắng giải xổ số hay gì.

May cho hai người, cửa hàng chỉ có một vài người khách, một trong số đó thì đang đeo headphone, cắm cúi vào trong màn hình máy tính bảng đến nỗi không thèm để ý đến xem có người nào bước vào quán hay không.

Ngồi đối diện cậu ta là một cô gái, nở nụ cười nhẹ nhàng.


Cô gái xoay người về phía Dex và Sloane, giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh về khoảnh khắc Dex đang cúi người về phía trước chỉ vào một vài món bánh trong tủ trưng bày.

Khi cô buông máy điện thoại xuống, Sloane nhìn cô gái, gã nhướn mày.

Cô gái chỉ nhún vai, vẻ thản nhiên.

"Mông của hai người nhìn chuẩn đấy."
Đùa gã à? Cô gái cất điện thoại đi, còn Sloane thì đang cân nhắc xem có nên nới với người cộng sự của mình rằng cặp mông của anh ta sẽ có cơ hội được nổi tiếng trên mạng xã hội hay không.

Thôi bỏ đi.

Nhưng mà gã công nhận, cặp mông đó nhìn chuẩn phải biết.

Dex quay người lại nhìn Sloane, nụ cười rạng rỡ nổi bật trên gương mặt anh.

"Anh có muốn ăn gì không?"
Thế quái nào lại không nhỉ.

"Một bánh sừng bò nhé."
"Tinh mắt đấy, người anh em." Dex quay người lại về phía quầy thanh toán và nói lại các món anh đặt với nhân viên pha chế - người có vẻ như đang hơi sợ hãi khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.

Nghe qua thì Dex đang mua đồ cho cả đội rồi.

"Đừng lấy cho Ash món gì liên quan đến các loại hạt đấy.

Cậu ấy bị dị ứng." Sloane nhắc Dex.

Dex gật đầu.

"Đương nhiên là thế rồi."
Dex xách hai túi nhựa đựng đầy các loại bánh và đồ uống, đi theo Sloane ra phía ngoài cửa.

"Xem ra Trung sĩ đã dọn đường sẵn cho chúng ta rồi.

Chuẩn bị tình thần để chiến chưa?"
"Rồi." Dex định đi ra ngoài thì Slonae ở phía sau đã túm tay anh kéo lại.

"Tôi...!Về chuyện khi trước..."
Dex nghiêng đầu, biểu cảm trên gương mặt trở nên khá nhẹ nhàng.

"Đừng nói về chuyện đó nữa.

Anh cần tôi mà, chỉ là...!anh cũng biết rồi đấy.

Giờ thì chúng ta phải đi thôi."
Sloane mở cửa cho Dex và hai người lướt nhìn nhanh một lượt xung quanh để chắc rằng đám phóng viên đang bận rộn vây lấy Maddock rồi mau chóng chạy thẳng một đường tới chỗ chiếc BearCat đang đậu ở trên một lề đường trống trải gần đó.

Cửa khoang sau mở ra, Sloane giúp Dex trèo vào khoang trước rồi gã mới di chuyển vào sau.

"Mấy người ổn không?" Cael hỏi, hít hít vài cái, đôi mắt cậu sau đó liền trợn to.

"Trời đất, anh mua đồ ăn đấy à?"
Dex giơ hai chiếc túi lên.

"Bánh sừng bò là của Sloane còn bánh vị quế là của anh nhé.

Ai mà dám đụng đến thì đừng có trách tôi không nể tình đồng đội đấy." Dex bắt đầu lấy những túi giấy nhỏ đựng bánh và đồ uống ra đưa cho mọi người.

"Trời đất ơi, ngon quá xá." Rosa cảm thán.

"Dex à, nếu như tôi mà có c* như mấy người thì tôi đã đè anh ra ch*ch một trận ra bã luôn rồi."
Dex nháy mắt lại.

"Nếu như mà cô có c* thật thì tôi đây sẵn lòng chiều theo."
Sloane không nhịn nổi nụ cười.

"Ngốc thế."
"Cái gì?" Dex làu bàu, trong miệng nhồm nhoàng một miếng bánh quế rõ to.

"Cái khỉ gì đang diễn ra ở đây thế này? Có vẻ như mấy người đang ăn uống khá say sưa nhỉ?"
Mọi người như đông đá tại chỗ, bánh ngọt đang cắn dở đều nghẹn ứ ở cổ họng.

Dex nuốt nốt miếng bánh trong miệng, sau đó giơ tay lên, cất lời.

"Thưa sếp, là lỗi của tôi.

Chúng tôi vừa từ quán café trở ra, lúc đó tôi đói quá, vì thế tôi nghĩ là chúng nên có chút gì đó lót dạ trên đường đến địa điểm tiếp theo ạ."
"Vì thế mà cậu mua một đống đồ ngọt này về."
"Và là đồ rất giàu dinh dưỡng ạ." Dex thêm vào.

Anh lục lọi trong túi nhựa và lấy ra một túi giấy trắng nhỏ, vẫy vẫy với Maddock.

"Bánh sừng bò chocolate đây."
Maddock vọt ngay tới và cướp lấy chiếc túi trên tay anh.

"Cậu nghĩ rằng chỉ qua loa thế này mà đã xong chuyện sao, đặc vụ Daley?" Dex lại cầm lấy một chai Coca dành cho người ăn kiêng trên tay, đung đưa qua lại.

Ánh mắt của Maddock gắn chặt vào chai Coca không rời.

"Lần này cho cậu qua." Ông ngồi xuống ghế và say sưa xử lý chiếc bánh của mình.

"Calvin, Hobbs, ăn cho xong mấy cái donut của hai người đi để chúng ta còn lên đường.

Cả đội trở về trụ sở chính."
Calvin lúng búng đáp lời, trong miệng vẫn ngập tràn donut, còn Hobbs bên cạnh vẫn chỉ im lặng ăn bánh, không nói gì.

Sloane vừa nhanh chóng xử lý nốt chiếc bánh của mình, vừa nhìn các thành viên trong đội đang ngập trong những tiếng cười đùa.

Mỗi thành viên trong đội của gã đều đã học được cách đối mặt với sự ra đi của Gabe theo cách của riêng mình.

Mãi cho tới gần đây, đội của gã mới có lại được thứ gọi là sự vui vẻ này.

Đó giống như là một chiếc neo khiến bọn họ có thể duy trì được sự tỉnh táo của mình dưới áp lực của công việc.

Đã có rất nhiều sự giận giữ, được ẩn giấu dưới đủ loại hành vi khác nhau.

Sloane cũng đã nhận thức rõ được hiện tại, nhưng sự đau khổ lại khiến gã từ chối chấp nhận thực tế.

Làm sao gã có thể giúp những người đồng đội của mình tiếp tục tiến về phía trước trong khi chính bản thân gã cũng không thể thoát khỏi nỗi đau của mình đây?
Giờ thì lại xuất hiện một người với mái tóc vàng nâu này khiến cả đội gã phải cười đến đau cả bụng, và hơn nữa, người này mới chỉ gia nhập vào đội chưa đến một ngày.

Ban đầu, lý do duy nhất các thành viên trong đội khi họ cho người này một cơ hội đó là vì anh ta là con trai của Maddock và anh trai của Cael.

Nhưng Sloane quan sát càng kĩ, gã lại càng có cảm giác như chính người mới này sẽ có thể hòa nhập được với toàn đội.

Anh ta có sức quyến rũ của bản thân theo một cách rất riêng biệt.

Anh ta nói rất nhiều, và trên gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười ngu ngốc chẳng bao giờ tắt ấy.

Có đôi khi Sloane còn bắt gặp anh ta đang ngâm nga một vài giai điệu ballad nào đó.

Nhưng dường như ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc ấy của Dex đã chạm đến trái tim của các thành viên trong đội.

Sloane không chắc điều này có nghĩa là gì, nhưng nó làm cho gã sợ hãi vô cùng.

Đội của gã cần Dex, thế nên gã sẽ nuốt hết những thứ cảm xúc khác lạ ấy xuống và cố gắng để sống cùng với nó.

~oOo~oOo~oOo~
Sloane và cả đội quay trở lại trụ sở chính, thay bộ giáp bảo hộ ra và tập trung tại phòng họp.

Các đặc vụ trinh sát sẽ lo các công việc còn lại, đuổi theo các đầu mối cho tới khi nào họ phát hiện ra được điểm đột phá nào đó.

Cùng lúc ấy, Hudson và Nina đang làm việc trong phòng lab để phân tích từng chi tiết nhỏ nhất mà bọn họ thu thập được ở hiện trường.

Khi họ phát hiện ra điều gì mới, Sloane và Đội Thanh trừng Delta của gã sẽ lại khoác bộ giáp bảo hộ lên và tiến ra thực địa.

Nhưng cho tói lúc ấy, bọn họ lại quay về với công tác thường nhật của mình.

Sau bữa trưa, Dex gần như đã nhét căng cái dạ dày của mình với chỗ đồ ăn miễn phí từ chỗ máy bán hàng tự động trong canteen của trụ sở.

Cả buổi chiều sau đó, Sloane đã dành hết công sức để huấn luyện cho người cộng sự của mình cách sử dụng hệ thống Themis về cách hoạt động, cách tạo mới, truy cập, sửa đổi file, một số biểu tượng hữu ích đẩy nhanh quá trình phân tích của hệ thống và cả phương pháp để có thể gửi những thông tin, tài liệu lên quan cho đồng đội của mình.

"Chết mẹ, lỡ tay làm hỏng rồi." Dex lùi ra phía sau, cách khỏi chiếc bàn làm việc của mình và giơ hai tay lên trời.

Sloane cười nhẹ, đứng dậy, đi tới chỗ Dex và xoay người anh lại đối diện với mặt bàn.

"Cậu không làm hỏng nổi đâu.

Hệ thống Themis sẽ không cho phép cậu thực hiện các thao tác vượt quá quyền hạn." Gã nhìn qua vai Dex để xem thành quả tập luyện của anh.

Đã là lần thứ năm suýt chút nữa thì người mới phá vỡ hệ thống mạng lưới thông tin của bọn họ rồi.

Sloane làm một vài thao tác ở phần góc rìa của mặt bàn và có ba file tài liệu nổi lên.

"Ở đây này.

Cậu mới chỉ nén chúng lại thôi.

Khi cậu nhấn hai lần vào file thì hệ thống sẽ ẩn file xuống cuối màn hình, và biểu tượng của file sẽ nhấp nháy báo hiệu cho cậu biết file vẫn trong trạng thái mở, chỉ là bị ẩn đi thôi."
"Tuyệt vời.

Giờ tôi làm sao để có thể truy cập được vào Google đây?"
Anh ta nghiêm túc đấy sao? "Cậu cần Google để làm gì?"
"Tại sao có người không cần đến Google?"
Anh ta nói thật rồi.

Có đôi khi Sloane không nhịn được tự hỏi mình, làm sao mà Dex có thể đi được một chặng đường dài đến tận đây.

Nếu không phải vì tên này thông minh đến đáng sợ thì có khi cũng chỉ vì biết cách thể hiện ra bên ngoài rằng ta đây rất tài năng.

"Vì người đó đã có một nền tảng cực hùng mạnh với giá trị hàng triệu đô, có liên kết với hàng trăm các tổ chức tình báo khác trên toàn cầu.

Và cái nền tảng đó đang nằm ngay trước mặt cậu đấy."
Dex nheo mắt, đôi môi mím lại, ra vẻ nghiền ngẫm.

"Ồ...!Thế là ở đây không có Google chứ gì?"
"Có phải cậu đang phê thuốc không đấy?" Sloane hỏi, lừ mắt nhìn Dex.

"Nếu như đúng là thế thật thì tôi phải hỏi cho rõ ràng phòng trường hợp cậu được giao nhiệm vụ xử lý vài thứ có độ nguy hiểm cao hơn cả bom khói."
Dex cười lớn.

"Tôi biết anh vẫn có khiếu hài hước mà."
"Tôi không đùa với cậu.

Tôi nói nghiêm túc." Gã chỉ vào mặt mình.


"Đây là vẻ mặt nghiêm túc của tôi." Gã biết Dex đang cố gắng để nhịn lại tiếng cười chỉ chực chờ bật ra.

Tốt nhất là gã nên chấm dứt chuyện này ở đây.

"Vẻ mặt đó phải gọi là tức giận mới đúng."
Sloane lắc đầu.

"Hai kiểu biểu cảm đó khác nhau hoàn toàn."
"Thật thế sao?" Dex nhướn mày, vẻ đầy hứng thú.

Anh vươn người ra sau, ép căng hai chân của mình, tay thì xoa cái bụng với chiếc dạ dày rỗng tuếc.

"Với tôi, dù là kiểu nào, gương mặt anh cũng chỉ có thế."
Sloane đi một vòng quanh Dex, sau đó ngồi lên mặt bàn bên cạnh anh, một tay chống lên đùi, ngả người về phía trước.

"Thế để tôi nói rõ thêm cho cậu biết.

Vẻ mặt này có nghĩa là cậu đã làm gì đó khiến cho tôi phải lo lắng.

Trong khi vẻ mặt này, đương nhiên sẽ đi kèm với những cơn đau vật lý mà cậu sẽ là người hứng trọn, biểu thị cho việc hành động của cậu khiến tôi bực mình.

Nhớ, biểu cảm không đi kèm cơn đau là lo lắng; còn biểu cảm có cả cơn đau nghĩa là tức giận.

Dễ nhớ hơn nhiều đấy."
"Ồ, cám ơn nhé.

Đây có phải là một phần của chương trình huấn luyện không?"
"Có.

Cậu rồi sẽ nhận ra tôi là một người cộng sự khá săn sóc đồng đội nếu như cậu ngoan ngoãn làm theo các loại mệnh lệnh của tôi mà không thắc mắc hay chống đối."
Dex nhếch mép, ngồi xuống ghế, áp sát về phía Sloane.

"Đây cũng là biểu cảm của anh khi làm tình đấy à?"
"Tôi từ chối trả lời vấn đề này." Sloane nheo mắt lại khi thấy Dex đang bắt đầu có biểu hiện xâm phạm đời tư cá nhân của gã.

Gã trên cơ Dex, và gã còn khuya mới để Dex phá vỡ tình trạng của mối quan hệ hai bên ở hiện tại.

Dex sẽ không thể làm gã xao động chỉ bằng mấy lời trêu chọc đó.

"Ít nhất thì biểu cảm đó cũng phải thay đổi chút chứ."
Khỉ thật.

Sloane nhận ra gã đang cười.

"Cậu đúng là tên đần."
"Thực ra, là khá thông minh đấy." Dex xoay chiếc ghế của mình lại gần hơn nữa.

"Tôi rất thích lừa nạn nhân của mình rơi vào cảm giác bất an và lo lắng."
"Ồ, thế chính xác thì tôi là nạn nhân của tội ác gì vậy?"
Dex nháy mắt và Sloane chuẩn bị sẵn tinh thần.

Rõ ràng, gã sẽ không bao giờ biết được sắp tới Dex sẽ làm ra hành động gì.

Cái suy nghĩ đó khiến cho gã cảm thấy rất hoảng hốt nhưng mặt khác cũng khơi dậy sự tò mò trong lòng gã.

Thực ra, gã vẫn chưa xác định được là phần nào nhiều hơn phần nào.

"Có một thứ tôi muốn anh xác nhận lại cho." Dex nói.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Người cộng sự của gã chậm rãi gật đầu, biểu cảm trên gương mặt của anh ta trở nên khá tăm tối, sau đó liền cất lời ngâm nga về một ai đó có thể "châm lửa" khắp người Sloane.

Gã có cảm giác giai điệu này nghe khá giống với kiểu giai điệu từ một bài hát cũ của nhóm Eagles.

Chờ đã...!
*(Eagles là ban nhạc rock Mỹ thành lập tại Los Angeles vào năm 1971 bởi Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon và Randy Meisner.

Với năm đĩa đơn quán quân, sáu giải Grammy, năm giải Âm nhạc Mĩ và bốn album quán quân, Eagles là một trong các nghệ sĩ thu âm thành công nhất của thập niên 1970)
"Đó có phải là lời bài hát không thế?" Sloane than thở một tiếng rồi ngồi lùi ra xa.

"Đó đúng là một bài hát à?"
Dex đứng dậy, vừa hát vừa giả bộ như đang chơi loại nhạc cụ vô hình nào đó trong tay.

Anh xoay vòng quanh người Sloane.

"Ôi trời đất ơi.

Tệ thật rồi đây." Sloane chỉ biết ôm đầu mà nói.

Thiết bị liên lạc của Dex bỗng sáng lên, Sloane ngỡ ngàng khi nhìn thấy Dex thản nhiên cho phép kết nói.

"Bạn đã kết nối với hộp thư thoại của đặc vụ Dexter J.Daley.

Hiện tại, tôi không có ở văn phòng và đang trong cuộc làm tình đầy nóng bỏng có trả phí tại Phòng lưu trữ với người cộng sự là đặc vụ Brodie Sloane.

Vui lòng để lại tin nhắn sau khi bạn nghe thấy tiếng rên rỉ này nhé."
"Thằng điên này." Sloane nhảy bật xuống đất và lao về phía Dex.

Dex cười lớn, kéo giãn khoảng cách với Sloane bằng cách chạy nhanh sang phía đối diện của chiếc bàn làm việc.

"Có gì đâu, Trung sĩ đó mà."
"Nói cái gì?" Sloane gầm lên.

Dex lại càng cười lớn hơn.

"Ôi **! Anh phải xem biểu cảm của mình bây giờ đi."
"Tôi sẽ giết chết cậu." Sloane rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Tôi chỉ đùa chút thôi mà.

Là em trai tôi, đang liên lạc qua đường truyền riêng tư." Dex lại chạm vào thiết bị trên tai.

"Sao thế bé cưng?"
Sloane lầm lừ đi về phái bàn làm việc của mình, trên đường còn không quên xô Dex ra khỏi hướng đi của mình, sau đó ngồi xuống ghế.

Dex vừa không nhịn được cười vừa trở lại chỗ ghế ngồi của anh rồi thong thả ngồi xuống.

"Ừ.

Anh vẫn sống nhăn." Dex ném cho Sloane một nụ cười đểu.

"Nhưng nếu mà ánh mắt cũng giết người được thì giờ lại có chuyện rồi đấy.

Anh cũng không chắc đâu." Dex nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, sau đó lại liếc nhìn Sloane.

"Còn phụ thuộc vào vị Đội trưởng của chúng ta có tăng thêm loại huấn luyện gì không nữa..."
"Cút ra ngoài."
"Ồ, biết không em trai, đến giờ nghỉ rồi.

Anh gặp em ở chỗ quầy lễ tân nhé." Dex đứng dậy, trên mặt vẫn treo nụ cười đầy ý tứ kia.

"Muốn đi cùng không? Bọn tôi sắp đi ăn tối đây."
"Nếu cậu còn không nhận ra tôi đang rất lịch sự thì tôi nói thẳng, tôi đang cố đuổi cậu khỏi cái văn phòng này đấy."
"Hiểu rồi." Dex nháy mắt một cái, sau đó đi ra phía cửa.

"Mai gặp lại nhé, người cộng sự."
"Lượn đi." Sloane chạm vào trên mặt bàn của gã và mở bản báo cáo về nhận định của anh ta sau khi tiếp cận với hiện trường vụ án vừa rồi.

Tiếng cửa đóng lại vang lên rất khẽ, và Sloane ngẩng đầu lên, nhẹ thở phào một tiếng.

Cuối cùng thì cũng có được chút ít yên tĩnh rồi.

Khó mà tin được đây là ngày đầu tiên làm việc của Dex.

Cảm giác ngày hôm nay dài đến vô tận, đối với gã là vậy.

Nếu như chỉ đơn thuần mà nói rằng Dex không hề giống với bất cứ người cộng sự nào mà Sloane đã có trước đây thì vẫn đang còn là quá nhẹ nhàng, nhưng ở anh ta luôn có một điều gì đó khá cuốn hút, và chính điều đó khiến cho mọi người khi ở cạnh anh ta đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

Thậm chí, đôi khi Sloane còn nhầm tưởng rằng có khi mình đã biết người này từ rất lâu về trước rồi.

Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay đều cứ như một thói quen thường ngày vậy.

Vẫn tới chào hỏi nhau, vẫn đi điểm danh, vẫn ngồi lên chiếc BearCat.

Nhưng thật ra chẳng có gì là quen thuộc cả.

Dex không hề bị ảnh hưởng bởi sự dọa nạt đến từ phía Sloane, cũng như anh ta không làm ra bất cứ hành động nào mang tính thách thức quyền uy của gã chỉ để chứng tỏ bản thân mình.

Anh ta cứ thuận theo tình huống, và dù cho anh ta không thể kìm bớt lại cái tính nhắng nhít đó của mình và đôi lúc lại khiến cho Sloane nổi điên, anh ta biết rất rõ lúc nào nên nói và không nên nói điều gì.

Mọi thứ hôm nay đều rối tung rối mù hết cả lên theo một cách nào đó.

"Cậu ổn không thế?"
Sloane ngẩng phắt đầu dậy khi nhận ra có người đứng ở trong văn phòng từ lúc nào, và gã cảm thấy hơi xấu hổ vì đã để Trung sĩ chứng kiến hết sự bối rối trên gương mặt của mình lúc này.

"Chào sếp.

Tôi vẫn ổn.

Có chuyện gì không?"
Maddock nhún vai một cái lười biếng, sau đó bước lại gần chỗ ngồi của Dex và thoải mái ngồi xuống.

"Không có gì.

Chỉ là, mới vừa rồi, tôi thấy cậu cười."
"Ồ." Sloane hắng giọng, gã còn không nhận ra điều đó nữa kìa.

"Tôi chỉ nghĩ đến vài thứ ngớ ngẩn thôi.

Sếp không cần phải để ý đâu."
"Vài thứ mà Dex đã làm à?"
Giờ thì Sloane đang cố gắng để không cười ra tiếng.

Gã biết mình không hề có cửa nói dối trước mặt Trung sĩ.

Người sếp của gã đây có khả năng đánh hơi ra được những điều tệ hại nhất cách đây đến hai tòa nhà liền đấy.

Suy nghĩ này khiến Sloane cong khóe miệng.

"Vâng.

Cậu ấy vừa mới hát bài gì đó khá sến sẩm, lại còn giả bộ như mình đang chơi guitar hay trống vậy.

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng đại loại là hành động đó khá ngốc ngếch."
"Quen dần đi.

Nó làm thế nhiều lắm.

Nó còn chẳng biết đến bất cứ bài hát nào sau năm 1989 cơ."
Sloane ngỡ ngàng nhìn Maddock.

"Sếp không đùa tôi đấy chứ?"
"Không." Maddock lắc đầu, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng ngàn năm không đổi.

Đột nhiên, Sloane cười lớn, và khi Maddock cũng nở nụ cười thì gã lại cười đến suýt nữa đau cả bụng.

Mắt gã giờ đã hơi nhòe đi vì nước mắt.

Vài giây sau đó, gã cuối cùng cũng dần lấy lại được bình tĩnh.

Gã khịt mũi, lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt mình.

"Tôi không có ý xúc phạm gì đâu, sếp à, nhưng cậu con trai của sếp đúng là kỳ quái quá mức rồi."
Maddock mỉm cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

"Ừ, đúng đấy." Ông xốc lại tình thần và nghiêng người về phía trước, đón lấy tầm nhìn của Sloane.

"Nhưng biết đâu nó lại chính là cái đứa kỳ quái mà đội chúng ta đang cần đến đó nhỉ."
Sloane chăm chú nhìn vị Trung sĩ đang ngồi đối diện mình.

"Sếp nghĩ vậy sao?"
"Ừ, phải.

Và tôi chắc rằng trong lòng cậu cũng đang có cùng suy nghĩ này với tôi."
Sloane nhướn mày khi nghe thấy sếp của gã nói vậy, cũng không cảm thấy quá bất ngờ khi người đàn ông này lại có thể nhận ra được nhiều điều đến thế.

Vốn từ trước đến nay không có gì có thể qua khỏi đôi mắt của Maddock.

Có lẽ, được lớn lên trong ngôi nhà của Maddock phải là trải nghiệm thú vị lắm đây.

Gã không biết là mình nên thông cảm cho bên nào nữa khi một bên là Maddock phải cố gắng bảo vệ cả Cael và Dex khỏi rắc rối còn bên kia là Dex và Cael còn chưa kịp có cơ hội để làm mấy trò ngốc nghếch khi ở cái tuổi thanh thiếu niên.

"Được rồi." Sloane thú nhận.

"Đúng là tôi đã nghĩ vậy, nhưng chỉ là thoáng qua thôi."

"Tốt đấy.

Biểu hiện ngày hôm nay của nó thế nào?"
Sloane cố gắng hình dung lại trong đầu một loạt các sự kiện diễn ra trong ngày, bắt đầu từ cái lúc mà Dex đâm sầm vào người gã ở hành lang đi đến khu huấn luyện; rồi tiếp đó là đến cuộc đối kháng tay đôi giữa hai người khi mà Dex không hề có ý muốn nhận thua chút nào; kế nữa là tình cảnh trong phòng tắm với cái cách đùa giỡn em trai nhẹ nhàng như không; sau đó là cảnh phòng họp và hình ảnh bên trong dinh thự; rồi tới sự va chạm của bọn họ với cánh truyên thông và cách mà Dex đã giúp gã bình tĩnh lại bằng sự chân thành và lòng cảm thông.

Rồi gã lại nghĩ đến khoảnh khắc mà Dex khiến cho gã cười một cách thoải mái như chưa bao giờ gã được cười kể từ lúc...!Gabe ra đi.

Sloane ngẩng đầu lên, gã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Maddock đang gắn chặt trên người gã.

"Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi, miễn là cậu ta không khiến chúng ta phát điên trước."
Maddock cười rồi đứng dậy.

"Đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết." Ông bước ra phía cửa, sau đó chững lại.

Ông quay sang nhìn Sloane, biểu cảm trên mặt ông trở nên hiền hòa một cách khó tin.

"Thật tốt khi lại thấy nụ cười ở con, con trai ạ."
Sloane cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.

Gã cất tiếng, giọng hơi khàn.

"Cám ơn sếp."
Nghe xong, Maddock lẳng lặng đi ra khỏi văn phòng, để lại Sloane với không gian yên tĩnh ở bên trong – một sự yên lặng mà gã vốn đã quen thuộc bấy lâu.

Gã chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn vì điều này cả.

Trên thực tế, trong suốt quá trình công tác của gã, những khoảng khắc được yên tĩnh một mình như thế này là rất hiếm, thậm chí còn có thể nói là không tồn tại, và rồi gã nhận ra rằng bản thân cần những khoản khắc như vậy để gã có thể xốc lại tinh thần và sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình.

Gã tập trung vào bản báo cáo trước mặt, nghĩ rằng mình nên tập trung vào công việc hiện tại của bản thân hơn là để mình lạc vào trong mớ rắc rối đang quần loạn trong đầu.

Gã đọc cẩn thận qua một lượt bản báo cáo để chắc rằng Dex không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.

Gã đang cố gắng hết sức để loại bỏ sự ảnh hưởng từ những lời nói vừa rồi của Maddock và dần nhớ lại những tháng vừa qua đã khó khăn như thế nào với gã.

Gã rùng mình, tự nói với bản thân không thể tiếp tục trải qua thời gian tiếp theo như vậy.

Gã scan bản báo cáo, ánh mắt của gã chú ý đến một thông báo điện tử với tên của gã được viết một cách cẩu thả gắn bên trên.

Tại sao tên kia lại có thể phát hoảng chỉ vì làm ẩn tập file của mình, trong khi đó vẫn rất nhuần nhuyễn thêm một thông báo cá nhân vào bản báo cáo của anh ta – điều mà còn cần đến nhiều thao tác phức tạp hơn?
Giao diện trên mặt bàn của họ cho phép tiến hành các cuộc giao tiếp riêng tư giữa các thành viên với nhau, tách khỏi sự quan sát của các đặc vụ khác trong trường hợp cần thiết.

Sloane nhìn đến hình hộp chữ nhật màu vàng đang nhấp nháy, tự hỏi tại sao gã lại có cảm giác không nên ấn mở nó ra.

Nhưng có lý do gì để không mở đây.

Mở đi, xong rồi tất cả tò mò sẽ có lời giải đáp.

Sau đó, gã thấy một nút "play", ngoài ra không còn gì khác.

Đó là một file âm thanh.

"Đừng, Sloane.

Đừng bấm." Gã chăm chú nhìn vào biểu tượng "play" kia, một cảm giác không lành bao trùm cơ thể gã.

"Không có gì tốt đẹp khi bấm cái biểu tượng đó cả." Ngón tay của gã vẫn lướt quanh cái thông báo điện tử kia.

Nhưng nếu là lời nhắn gì đó quan trọng thì sao? Sloane nhăn mặt.

Nếu như thật sự quan trọng thì Dex đã nói trực tiếp với gã rồi.

Gã rụt rè chạm vào biểu tượng "play", trong lòng tự biết gã tiêu thật rồi.

Một giai điệu hòa âm nổi lên trong văn phòng làm gã giật thót mình.

Một vài giây sau, giọng hát của người phụ nữ bắt đầu cất lên, hát rằng gã hãy luôn giữ vững nụ cười trên môi.

Sau đó, rất nhiều các nghệ sĩ khác cũng tham gia vào bản ballad sến sẩm với lời ca ngọt lịm của thập niên 80 này, nội dung nói về ánh dương rạng rỡ và tình bạn, được lồng ghép trong những tiếng như la hét và gào thét.

Sloane chưa bao giờ nghe thấy thứ gì khủng khiếp hơn trong đời mình.

"Trời đất ơi." Gã bấm biểu tượng tắt âm thanh trên màn hình, sau đó lại càng hốt hoảng hơn khi chẳng có gì xảy ra cả.

Gã ấn liên tục vào biểu tượng "mute" đó, rồi tiếp theo bật chế độ cài đặt âm thanh lên.

Nhưng không được, không có tác dụng.

Việc này không thể xảy ra được.

Giọng hòa âm với những ca từ sến rượt đó càng ngày càng trở nên to hơn.

"Chắc đùa tôi." Cho dù gã có cố gắng làm gì đi chăng nữa, thứ file nhạc này vẫn không hề bị tắt đi.

"Trời ơi, dừng lại hộ đi."
"Cậu đang làm cái *éo gì thế?"
Sloane ngẩng phắt lên và nhìn thấy Ash đang đứng cạnh cửa, trợn to mắt nhìn gã.

Sloane chỉ biết nhùn vai tỏ vẻ bất lực, giọng nói cứ như sắp khóc đến nơi.

"Tôi không tắt cái file này đi được!"
Ash nở nụ cười, sau đó chạy đến chỗ gã để xưm thử.

Anh ta cố gắng bấm vào biểu tượng tắt âm nhưng vẫn vô ích, rồi lại cố gắng tắt màn hình slide này đi, rồi rời file, xóa file âm thanh, nhưng không hề hiệu quả.

Tất cả chỉ khiến âm thanh khủng khiếp này càng lúc càng to lên.

Calvin và Hobbs cùng với những đặc vụ khác đang lấp ló ngoài cửa văn phòng, ngó nghiêng xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Gọi bên IT đi." Ash cố gắng hét lên để át đi tiếng hòa âm.

"Cậu điên hả? Tôi không gọi IT lên đây đâu.

Họ sẽ nghĩ là tôi bị điên mất!"
Ash chỉ vào những người cộng sự khác của họ đang đứng ngoài cửa văn phòng cười khúc khích.

"Giờ mới nghĩ đến thì muộn rồi.

Ngoài ra, lên đến mức này thì cậu cũng không cần gọi bên IT nữa đâu, vì có khi họ đã nghe được cái bài hát khủng khiếp này rồi!"
Đột nhiên trong đầu gã nảy ra một ý.

Gã điên cuồng nhấn một loạt các biểu tượng trên tấm bảng ở một bên mặt bàn của gã.

"Thôi nào, thôi nào." Sau một tiếng beep, âm thanh ngừng lại, cả giao diện màn hình trên mặt bàn chuyển đen.

Tiếp đó, nhưng chữ cái màu xanh chạy dọc ngang màn hình.

Đang khởi động lại...!Xin chờ đợi.

Gã nghiến chặt răng và dùng ánh mắt ghim chặt vào những người đặc vụ đang đứng đầy ngoài cửa văn phòng.

"Cứ cười đi.

Mấy người cứ nhớ lấy.

Nếu như cậu ta có thể chơi tôi được thì mấy người cũng không thoát nổi đâu.

Đừng mơ mà biết trước được, cũng đừng hòng biết cậu ta làm như thế nào, nhưng một khi cậu ta cho mấy người vào tròng rồi thì sẽ vô cùng khủng khiếp, ghê rợn, lại còn cả mấy cái điệu pop kỳ dị ấy nữa.

Đến lúc đó tôi sẽ cười lại vào mặt mấy người.

Giờ thì biến ngay ra khỏi văn phòng của tôi." Tất các các đặc vụ đang tập trung bên ngoài đều tản ra, trừ mỗi Ash, Calvin và Hobbs.

Calvin hắng giọng, cố gắng để kìm lại tiếng cười chực chờ thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, cậu ta không nhịn nổi.

"Xem nào, tôi sẽ đánh liều một tý vậy và nói rằng anh không phải là fan của bài hát kinh điển này nhé."
"Tôi không hề!" Sloane nghiến răng, chờ đợi cho giao diện màn hình khởi động xong.

"Tôi cũng nói vậy với Dex đó."
Sloane lừ mắt nhìn cậu.

"Nói rõ tôi xem."
"Ừ thì, lúc ăn trưa cậu ta có hỏi tôi xem anh có thích kiểu nhạc như vậy không.

Tôi không biết là bài hát cụ thể nào, vì thế cậu ta giải thích kĩ hơn cho tôi và hát đoạn đầu của đoạn hòa âm.

Thế là tôi nói rằng nếu như cậu ta muốn chơi anh môt vố thì đây là cơ hội vô cùng tốt."
Một nụ cười đầy xấu xa hiện lên trên gương mặt Ash.

"Vẫn muốn tên đó ở lại trong đội à?"
"Im miệng.

Tôi chỉ mong người lần sau lên thớt sẽ là cậu." Sloane hằm hè.

Ash lắc đầu.

"Còn khuya mới xảy ra.

Tôi sẽ đập thẳng vào mặt cậu ta ngay chứ không chơi kiểu nói mấy lời quát mắng với sỉ nhục cậu ta đâu.

Tôi là tôi đánh thật đấy."
"Biến đi." Sloane gục đầu xuống mặt bàn, nhắm mắt lại.

"Tôi còn phải lên kế hoạch trả thù."
Ash lướt đến bên người Sloane.

"Tôi giúp gì được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn tra tấn hành hạ chứ không phải phế cậu ta."
"Cậu nhàm chán muốn chết." Ash đi ra khỏi văn phòng, Calvin lấp ló đi sau anh ta còn Hobbs thì cứ âm thầm rời đi như anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy.

Cửa văn phòng đóng lại và Sloane với ngay lấy chiếc smartphone, nhắn tin cho Dex.

Tôi không biết cậu làm như thế nào, nhưng nhất định cậu sẽ phải hối hận về chuyện này.

Vài giây sau, điện thoại của gã rung lên.

Xin lỗi nhé.

Thói quen...!khó bỏ ấy mà.

"Giết tôi đi." Sloane nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không thể tin nổi.

Gã nhanh chóng nhắn tin lại.

Sao cậu dám.

Điện thoại của gã lại rung lên.

Tôi chỉ mong là điều này không có nghĩa chúng ta phải nói lời...!chia tay.

Sloane gầm lên trước khi nhắn tin trả lời lại.

Dừng ngay.

Anh nói đúng.

Tôi cần phải học cách...!tự kìm chế nhỉ.

Tôi nói nghiêm túc đấy.

Tên này dường như không bao giờ chịu bỏ cuộc.

Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?
"Chúa ơi." Tôi không ưa cậu một chút nào.

:D
Sloane nhìn chằm chằm vào biểu tượng gương mặt nhỏ nhắn đang nở nụ cười trên màn hình điện thoại, sau đó lẳng lặng quăng chiếc điện thoại lên trên mặt bàn.

Thế đấy.

Gã làm sao mà thắng nổi người chẳng bao giờ chịu cư xử đúng đắn đây.

Hay lắm.

Rất hay.

Phần khủng khiếp nhất ở đây là gì? Thế mà gã lại có hơi thích anh ta thật.

Gã gầm lên một tiếng nữa, sau đó ôm đầu.

"Mình chết chắc rồi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương