Thịnh Thế An Ổn
-
Chương 11
Hai ngày tiếp theo, Tạ lão gia quả nhiên không xuất môn.
Tình hình thiên tai tại Cừ Nam diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng, số dân gặp nạn cũng từ vài trăm tăng lên đến hơn chục ngàn và còn tiếp tục tăng thêm chứ chưa thấy dấu hiệu nào dịu đi. Đương kim Thánh Thượng rúng động, lập tức hạ chỉ cứu trợ thiên tai đồng thời cũng rộng đường ngôn luận nhằm tìm phương cách tốt nhất nhằm có được nguồn lương tiền cứu tế, thậm chí còn dán thông cáo rằng chỉ cần trong đầu có kế sách cứu trợ thiên tai thì bất luận là quan lại quyền quý hay tiểu thương đều có thể dâng tấu, nếu được chọn dùng thì muốn phong thưởng bằng vàng bạc châu báu hay thăng quan tiến chức cũng không là vấn đề. Quy định phong thưởng như vậy có thể nói là rất trọng hậu.
Hoàng bảng vừa dán lên thì toàn bộ chúng dân ồ lên, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ quán trà đến tửu lâu tại Kinh thành đều sôi nổi nghị luận việc này.
Trong khi mọi người đang bàn luận, Thanh Hà yến vẫn được cử hành đúng hạn.
Ngay từ sáng sớm, Tạ Ý Hinh đã bị dựng dậy rửa mặt chải đầu trang phục, sau đó ăn sáng cùng tổ mẫu và mẫu thân, nghe hết những câu căn dặn của họ xong mới rời đi Sùng Đức Viên. Đến giờ Tỵ, đợi hai tiểu thư nhà ông bác đến tập hợp tại đây thì liền cùng nhau xuất phát.
“Lý Nhị, ngươi nói xem, phú thương trong thiên hạ nhiều vô số kể, chỉ cần họ chìa tay giúp đỡ thì tình hình tai nạn lập tức có thể giảm bớt rất nhiều đúng không.”
“Xì, người ta có tiền thì có tiền thật, nhưng tiền đó đâu phải trên trời rớt xuống mà có thể khi không đi giúp người khác?”
“Hoàng Thượng có thể hạ chỉ nha, rằng chỉ cần quyên góp trên dưới vạn lượng bạc thì có thể được một chức quan, ta nghĩ những phú thương này sẽ nguyện ý thôi.”
“Vớ vẩn! Vậy thì có khác gì mua quan bán tước? Đề nghị này mà được thông qua thì sẽ trực tiếp làm hại dân đen bọn mình đấy chứ đùa.”
“Cũng phải nhỉ.”
“Ôi trời, hai người đừng nghĩ học lóm được vài câu văn vẻ tầm phào ở Thiên Nguyệt lâu thì lên mặt dạy đời ở đây được nhé! Người khác không biết trình độ hai người chứ ta còn lạ gì, hai người mà nói được mấy câu này ấy à?”
Xe ngựa nhóm Tạ Ý Hinh bị kẹt lại khi đi ngang qua một ngã tư vì đường hơi đông, lại vô tình nghe được mẩu đối thoại này. Nàng vừa định cảm thán rằng không thể khinh thường dân trí thì bất chợt nghe được câu cuối cùng kia, thế là lại tẽn tò.
Xe ngựa vượt qua được nơi náo nhiệt kia thì lại bắt đầu ổn định nhanh chóng chạy về phía trước.
Nhị đường muội Tạ Thuần Thù xưa nay là người hoạt bát, lập tức cười sảng khoái, “Tỷ, đại đường tỷ, nhị đường muội, vừa rồi mọi người có nghe được mấy người kia nói không? Mắc cười thật, lúc đầu nghe hai người kia phân tích đạo lý đâu ra đó ta còn thầm kinh ngạc ngoài dân gian cũng nhiều người tài đấy chứ, ai ngờ người cuối chỉ cần một câu là đã vạch trần được hai người kia. Thiên Nguyệt Lâu quả là nơi hội tụ của những kẻ tài tử tài ba nha.” Nói xong, nàng ta còn thỉnh thoảng nhấc lên bức rèm nhìn ngó bên ngoài.
Tạ Ý Hinh gật đầu, Thiên Nguyệt Lâu quả là nơi như vậy thật. Nơi đây được mệnh danh là tửu lâu tao nhã lịch sự nhất Kinh thành nên được các văn nhân tài tử yêu thích nhất cũng là điều tự nhiên thôi. Hơn nữa cứ mỗi dịp thi cử mùa Hạ và mùa Đông hàng năm, nơi này lại càng náo nhiệt. Mà nơi này rộn rịp như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa, đó là đương kim Thánh Thượng từng có lần cải trang xuất hiện ở Thiên Nguyệt Lâu, cũng qua đó mà từng đề bạt vài chí sĩ trí thức. Kể từ đó, tài tử văn nhân tự nhiên liền nhao nhao đổ đến Thiên Nguyệt Lâu. Thanh Hà yến lần này cũng có các tài tử nổi danh nơi đây nhận được thiếp mời, số lượng không nhiều lắm, chỉ vài người thôi.
“Được rồi, Thuần Thù, muội ngồi yên một lát đi, cứ vén tới vén lui chói mắt quá.” Tạ Vi Lan, đại đường muội của Tạ Ý Hinh, hơi nhướn mày.
Hí --
“Cẩn thận!”
Roét -- một âm thanh ma sát thật dài vang lên, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tạ Ý Hinh và mọi người bất ngờ không kịp phòng, thân thể ngả rạp về phía trước.
Phu xe nhìn thấy hai cỗ xe ngựa thiếu chút nữa thì va vào nhau, lại nghĩ đến bốn vị đích tiểu thư đang ngồi bên trong xe, mồ hôi lạnh toát đầy người.
“Tạ gia các người đi kiểu gì vậy? Không thấy chúng ta đã vào cửa rồi sao mà còn xông vào! Khi dễ người khác đấy à?”
Các nàng bên này còn chưa kịp phản ứng, người trong xe ngựa đối diện đã mở miệng mắng ngay.
Nhị đường muội Tạ Thuần Thù liếc mắt nhìn Tạ Ý Hinh, nói, “Muội ra ngoài xem thế nào.” Dứt lời liền xốc mành xuống xe.
Khi nhìn thấy hai cỗ xe ngựa gần sát nhau, lại nghĩ đến hậu quả nếu vừa rồi không dừng lại kịp lúc, Tạ Thuần Thù cũng cả giận, “Ân gia các người nói chuyện không biết phải trái là gì à? Rõ ràng xe ngựa hai nhà đến từ hai hướng khác nhau, các người thấy xe ngựa nhà Tạ gia không nhường chút thì thôi, đã vậy còn muốn xông lên giành vào cửa trước là thế nào? Có hiểu tôn ti trật tự là gì không?” Tạ Thuần Thù cũng chẳng cần nói lời khách sáo. Nực cười, Ân gia mà đòi so với Tạ gia nhà họ sao?
“Tôn ti trật tự? Tạ gia nhà các người đừng có kiêu ngạo quá chứ. Xe nhà Ân gia chúng ta tới trước, việc gì phải nhường cho nhà các người? Nên nhớ các người chỉ là thế gia thôi, ngay cả hoàng gia còn không ngạo mạn đến thế, nhà các ngươi coi bộ còn muốn lên mặt hơn cả hoàng gia.”
“Ngươi nói vậy mà không thấy đuối lý à, nếu quả là các người đến trước thì đã không bị chúng ta chặn ở cửa rồi!” Bị trả đũa, Tạ Thuần Thù thật là tức muốn chết.
Tạ Ý Hinh không hề lên tiếng, việc này liên quan đến thể diện của Tạ phủ nên không cho phép nhún nhường. Ân gia chỉ là một thế gia nhỏ thế mà giờ lại dám nghếch mũi lên mặt à. Hơn nữa, một kẻ trí tuệ như Ân Từ Mặc sẽ không để chuyện này biến lớn, bởi làm thế cũng không đem lại lợi ích gì cho ả. Hành động lần này nếu không phải vì vô tình thì chính là muốn chọc tức các nàng lại sẵn tiện bôi xấu Tạ gia, làm cho người ngoài nhìn vào đều thấy Tạ gia kiêu căng ngạo mạn đến thế nào.
“Được rồi, Yến Nghi, vào trong đi. Chu thúc, đánh xe tránh qua một bên để Tạ gia đi trước!” Trong xe ngựa đối diện truyền đến thanh âm lãnh đạm lại có vẻ chân thành của Ân Từ Mặc.
Quả nhiên là thế. Tạ Ý Hinh cũng lên tiếng, “A Thù, muội cũng vào đi thôi.”
Tạ Thuần Thù tiến vào xe ngựa, làu bàu một câu, “Người họ Ân thật đáng ghét!”
Lúc này, Ân Từ Mặc lên tiếng, “Muội muội nhà ta nói năng vô lễ, mong Tạ muội muội niệm tình con bé còn nhỏ tuổi mà tha thứ cho.” Thanh âm thong thả nhẹ nhàng khiến người nghe không thể nào tức giận được.
Tạ Ý Hinh sửng sốt. Đang xin lỗi? Ân Từ Mặc ý muốn nói là việc này không phải do ả bày mưu tính kế? Chẳng qua việc đến nước này xem như cũng đã tạo thành ảnh hưởng, món nợ này hiển nhiên đã tính lên đầu ả ta.
“Không sao, nhưng sau này Ân tỷ tỷ hẳn là phải quản giáo chặt chẽ muội muội bên dưới của mình mới được. Hôm nay muội ấy đụng phải ta thì không sao bởi dù sao ta cũng không quan không tước, chứ nhỡ ngày nào đó va chạm phải quý nhân thì sẽ không tốt lắm đâu.”
“Tạ muội muội nói đúng lắm.” Bên trong xe ngựa, Ân Từ Mặc chậm rãi đồng ý.
“Vậy muội muội đây đi vào trước, chứ đứng chắn cổng thế này lại bất lịch sự.”
“Mời Tạ muội muội --”
Tạ Ý Hinh lên tiếng bảo phu xe có thể đánh xe vào.
“Tạ gia thật kiêu ngạo nha.”
Bởi vừa rồi xe ngựa hai nhà chặn mất cửa vào duy nhất nên không ít người phải dừng lại và thấy được tuồng kịch này. Đại đa số người ta đều có tâm lý bênh vực kẻ yếu, hơn nữa thanh danh của Ân Từ Mặc xưa nay tốt hơn Tạ Ý Hinh, nên không ít người nghiêng về phía Ân gia.
“Đúng vậy, nhưng người ta có cái để mà kiêu ngạo nha.”
“Về sau nhìn thấy người nhà họ Tạ thì nhớ tránh xa một chút, không thể trêu vào thì ta tránh cho lành.”
“Hừ, một cây làm chẳng nên non, nếu Ân gia chiếm lý thì tại sao Tạ gia lại khăng khăng không chịu bỏ qua? Sao không thấy người nhà họ Tạ đến đây gây khó dễ với ta?” Trong đám đông có người bất bình đứng ra nói câu công bằng, giọng cũng rất lớn.
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, rồi sau đó giật mình, cũng đúng đấy chứ nhỉ?
Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa sơn xanh, bên trong ngồi một huynh muội mặc cẩm y hoa phục.
“Họ Tạ kia càng ngày càng kiêu ngạo, đến Ân tỷ tỷ mà cũng dám khi dễ!” Quân Thanh Khê giận không thể át.
Ân Từ Mặc có người cô được phong Tu nghi ở trong cung, phẩm ngạch không thấp, ở một mức độ nào đó cũng xem như được sủng ái nên Ân Từ Mặc thỉnh thoảng cũng được tiến cung trò chuyện cùng cô. Hơn nữa, cô của ả trước đây là cùng cư* chung một thiên điện với Quý phi Tần Hoài Trinh và cũng có mối quan hệ tốt với Quý phi, do đó cũng có chút giao tình với Quân Thanh Khê và Quân Nam Tịch [Quân Nam Tịch do Quý phi sinh, Quân Thanh Khê là dưỡng nữ].
* Cùng cư: trong hậu cung, các phi tần cấp thấp thường được phân bổ ở chung một cung điện với các phi (Tứ phi và Quý phi), đến khi được tấn phong lên một cấp nhất định mới được phân bổ cung riêng.
Bởi thế, Quân Thanh Khê đương nhiên là đứng về phía Ân Từ Mặc.
“Việc này Ân tỷ tỷ của muội sẽ biết cách xử lý, muội đừng nhúng tay vào.” Quân Nam Tịch thản nhiên nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo hướng cổng thành.
Tạ gia đến Kính Hồ Sơn Trang thời gian vừa đúng, không sớm cũng không muộn. Sau khi vào sơn trang, phu xe tìm chỗ ngừng thuận tiện để các vị tiểu thư Tạ gia xuống xe, sau đó đánh xe đến chuồng ngựa.
Kính Hồ được chia thành hai nơi, Kính Nhật Hồ và Kính Nguyệt Hồ. Thường thì nữ quyến đều tập trung ở Nguyệt Hồ, còn phía nam nhân thì hoạt động tại khu Nhật Hồ. Hai hồ này thông với nhau, bên nam và bên nữ cách nhau một hồ sen rộng, thoạt nhìn có vẻ khá xa.
Tạ Ý Hinh dẫn các muội muội vào cổng Nguyệt môn của Kính Nguyệt Hồ. Vừa bước chân qua cửa thì đã cảm nhận được một mùi hương thơm ngát mát lạnh phả vào mặt, trong mắt là một hồ sen thanh lịch tĩnh mịch được che bóng bởi những cây đại thụ cao ngất khiến người ta lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hẳn.
Tạ Thuần Thù và Tạ Dong Thanh vì là lần đầu tiên đến đây nên kín đáo đưa mắt đánh giá một vòng, trong mắt không dấu nổi vẻ tò mò.
Cách đó không xa truyền đến tiếng người cười nói, Tạ Ý Hinh dẫn các muội muội đi về phía ấy.
Bốn cô nương nhà họ Tạ vừa xuất hiện thì đám người ở đây bỗng im bặt, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối của mọi người đồng loạt nhìn về phía bốn người.
Bởi kiếp trước Tạ Ý Hinh đã từng tham gia không ít yến hội nên đã luyện cho mình được một bộ da mặt dày dặn, đương nhiên lúc này không thèm để ý đến những ánh mắt kia mà cứ để tự nhiên tùy mọi người đánh giá. Còn Tạ Thuần Thù tính cách hoạt bát nên cũng ưỡn ngực, hơi hếch cằm, đầu ngẩng lên kiêu ngạo không hề nhút nhát chút nào. Còn Tạ Vi Lan và Tạ Dong Thanh thì tính cách có hơi e lệ ít nói, lúc này cũng mặt mày tươi cười dẫu lòng bàn tay thì rịn đầy mồ hôi.
Đánh giá xong, không ít người âm thầm gật đầu.
Bởi cả bốn chị em đều là con gái nhà họ Tạ nên gia giáo và lễ nghi được dạy dỗ chu đáo, thêm vào đó là bề ngoài xinh đẹp nên cả bốn cô nương ai nấy đều có khí chất không tầm thường. Đặc biệt phong độ của người trí thức toát ra từ bản thân càng nâng cao giá trị của các nàng.
Tất cả những điều này phải cám ơn tổ phụ các nàng là người khai sáng nên chưa bao giờ hạn chế các nàng đọc sách, thậm chí Tạ Ý Hinh và Tạ Vi Lan còn từng được vào học hai năm tại Thư viện Ngô Đồng dành cho nữ tử. Tục ngữ đã nói “Đầy bụng thi thư khí tự hoa”* đấy thôi.
* Nghĩa là người có học thức thì khí chất tự nhiên sẽ rực rỡ/lộng lẫy lên.
Nhớ tới Thư viện Ngô Đồng, ánh mắt Tạ Ý Hinh chợt tối đi. Thư viện này là do Ôn gia kiến tạo, rất nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử: không nhận người bình dân, không nhận con cháu không phải dòng chính, kẻ vụng về cũng miễn bàn, v.v. Sau một loạt các điều kiện hà khắc, số lượng đệ tử được vào học tại đây chẳng còn được mấy. Thế nhưng Ôn gia chính là quyết định như vậy, thà thiếu chứ không nhận bừa và cũng không hạ thấp điều kiện tuyển chọn.
Tạ Ý Hinh may mắn được học tập trong này hai năm, và không thể không thừa nhận rằng những gì nàng học được tại đây thật sự rất có ích. Kiếp trước nàng có thể kinh doanh lèo lái một Hầu phủ chỉ còn cái xác bề ngoài trở nên giàu có, lại lần nữa tiến vào vòng những thế gia nổi tiếng, một nửa công lao phải quy cho hai năm học tập kia, dẫu lúc đó nàng cũng không nghiêm túc học tập cho lắm.
Thêm nữa, trong số những quý nữ tới tham gia Thanh Hà yến hôm nay có một số người cũng đã từng học tại Thư viện. À, Ân Từ Mặc cũng đã học tại đây.
Tạ Ý Hinh đưa mắt nhìn thoáng qua, phát hiện trong đám người quả thật có vài gương mặt rất quen thuộc. Nàng bỗng sững người khi chợt nhớ lại cuộc sống của những người này kiếp trước, hầu hết đều rất tốt nha. Người có quan hệ tốt tới Ân Từ Mặc thì hòa nhập vào xã hội rất thuận lợi, còn kẻ không thân thiết với ả thì cuộc sống cũng thư thái thoải mái. Dường như chỉ có riêng nàng là kém cỏi nhất. Còn nữa, những quý nữ học cùng năm với nàng cũng là những người có tiền đồ tốt nhất, chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao. Chẳng qua Tạ Ý Hinh không biết được rằng có được điều đó hoàn toàn là vì các nàng kia được Ôn Nho Tình, người xuất thân từ Ôn gia và đã từng là nhất phẩm nữ quan, đích thân chỉ bảo nên mới xuất sắc được đến thế.
Trong lúc Tạ Ý Hinh đang đánh giá các nàng thì những người đó cũng đều hoặc cố ý hoặc vô tình hướng ánh mắt về phía này. Khi ánh mắt chạm vào nhau, Tạ Ý Hinh mỉm cười, gật đầu chào hỏi, nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt kinh ngạc hoặc công khai nhíu mày từ các nàng.
Tình hình thiên tai tại Cừ Nam diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng, số dân gặp nạn cũng từ vài trăm tăng lên đến hơn chục ngàn và còn tiếp tục tăng thêm chứ chưa thấy dấu hiệu nào dịu đi. Đương kim Thánh Thượng rúng động, lập tức hạ chỉ cứu trợ thiên tai đồng thời cũng rộng đường ngôn luận nhằm tìm phương cách tốt nhất nhằm có được nguồn lương tiền cứu tế, thậm chí còn dán thông cáo rằng chỉ cần trong đầu có kế sách cứu trợ thiên tai thì bất luận là quan lại quyền quý hay tiểu thương đều có thể dâng tấu, nếu được chọn dùng thì muốn phong thưởng bằng vàng bạc châu báu hay thăng quan tiến chức cũng không là vấn đề. Quy định phong thưởng như vậy có thể nói là rất trọng hậu.
Hoàng bảng vừa dán lên thì toàn bộ chúng dân ồ lên, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ quán trà đến tửu lâu tại Kinh thành đều sôi nổi nghị luận việc này.
Trong khi mọi người đang bàn luận, Thanh Hà yến vẫn được cử hành đúng hạn.
Ngay từ sáng sớm, Tạ Ý Hinh đã bị dựng dậy rửa mặt chải đầu trang phục, sau đó ăn sáng cùng tổ mẫu và mẫu thân, nghe hết những câu căn dặn của họ xong mới rời đi Sùng Đức Viên. Đến giờ Tỵ, đợi hai tiểu thư nhà ông bác đến tập hợp tại đây thì liền cùng nhau xuất phát.
“Lý Nhị, ngươi nói xem, phú thương trong thiên hạ nhiều vô số kể, chỉ cần họ chìa tay giúp đỡ thì tình hình tai nạn lập tức có thể giảm bớt rất nhiều đúng không.”
“Xì, người ta có tiền thì có tiền thật, nhưng tiền đó đâu phải trên trời rớt xuống mà có thể khi không đi giúp người khác?”
“Hoàng Thượng có thể hạ chỉ nha, rằng chỉ cần quyên góp trên dưới vạn lượng bạc thì có thể được một chức quan, ta nghĩ những phú thương này sẽ nguyện ý thôi.”
“Vớ vẩn! Vậy thì có khác gì mua quan bán tước? Đề nghị này mà được thông qua thì sẽ trực tiếp làm hại dân đen bọn mình đấy chứ đùa.”
“Cũng phải nhỉ.”
“Ôi trời, hai người đừng nghĩ học lóm được vài câu văn vẻ tầm phào ở Thiên Nguyệt lâu thì lên mặt dạy đời ở đây được nhé! Người khác không biết trình độ hai người chứ ta còn lạ gì, hai người mà nói được mấy câu này ấy à?”
Xe ngựa nhóm Tạ Ý Hinh bị kẹt lại khi đi ngang qua một ngã tư vì đường hơi đông, lại vô tình nghe được mẩu đối thoại này. Nàng vừa định cảm thán rằng không thể khinh thường dân trí thì bất chợt nghe được câu cuối cùng kia, thế là lại tẽn tò.
Xe ngựa vượt qua được nơi náo nhiệt kia thì lại bắt đầu ổn định nhanh chóng chạy về phía trước.
Nhị đường muội Tạ Thuần Thù xưa nay là người hoạt bát, lập tức cười sảng khoái, “Tỷ, đại đường tỷ, nhị đường muội, vừa rồi mọi người có nghe được mấy người kia nói không? Mắc cười thật, lúc đầu nghe hai người kia phân tích đạo lý đâu ra đó ta còn thầm kinh ngạc ngoài dân gian cũng nhiều người tài đấy chứ, ai ngờ người cuối chỉ cần một câu là đã vạch trần được hai người kia. Thiên Nguyệt Lâu quả là nơi hội tụ của những kẻ tài tử tài ba nha.” Nói xong, nàng ta còn thỉnh thoảng nhấc lên bức rèm nhìn ngó bên ngoài.
Tạ Ý Hinh gật đầu, Thiên Nguyệt Lâu quả là nơi như vậy thật. Nơi đây được mệnh danh là tửu lâu tao nhã lịch sự nhất Kinh thành nên được các văn nhân tài tử yêu thích nhất cũng là điều tự nhiên thôi. Hơn nữa cứ mỗi dịp thi cử mùa Hạ và mùa Đông hàng năm, nơi này lại càng náo nhiệt. Mà nơi này rộn rịp như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa, đó là đương kim Thánh Thượng từng có lần cải trang xuất hiện ở Thiên Nguyệt Lâu, cũng qua đó mà từng đề bạt vài chí sĩ trí thức. Kể từ đó, tài tử văn nhân tự nhiên liền nhao nhao đổ đến Thiên Nguyệt Lâu. Thanh Hà yến lần này cũng có các tài tử nổi danh nơi đây nhận được thiếp mời, số lượng không nhiều lắm, chỉ vài người thôi.
“Được rồi, Thuần Thù, muội ngồi yên một lát đi, cứ vén tới vén lui chói mắt quá.” Tạ Vi Lan, đại đường muội của Tạ Ý Hinh, hơi nhướn mày.
Hí --
“Cẩn thận!”
Roét -- một âm thanh ma sát thật dài vang lên, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tạ Ý Hinh và mọi người bất ngờ không kịp phòng, thân thể ngả rạp về phía trước.
Phu xe nhìn thấy hai cỗ xe ngựa thiếu chút nữa thì va vào nhau, lại nghĩ đến bốn vị đích tiểu thư đang ngồi bên trong xe, mồ hôi lạnh toát đầy người.
“Tạ gia các người đi kiểu gì vậy? Không thấy chúng ta đã vào cửa rồi sao mà còn xông vào! Khi dễ người khác đấy à?”
Các nàng bên này còn chưa kịp phản ứng, người trong xe ngựa đối diện đã mở miệng mắng ngay.
Nhị đường muội Tạ Thuần Thù liếc mắt nhìn Tạ Ý Hinh, nói, “Muội ra ngoài xem thế nào.” Dứt lời liền xốc mành xuống xe.
Khi nhìn thấy hai cỗ xe ngựa gần sát nhau, lại nghĩ đến hậu quả nếu vừa rồi không dừng lại kịp lúc, Tạ Thuần Thù cũng cả giận, “Ân gia các người nói chuyện không biết phải trái là gì à? Rõ ràng xe ngựa hai nhà đến từ hai hướng khác nhau, các người thấy xe ngựa nhà Tạ gia không nhường chút thì thôi, đã vậy còn muốn xông lên giành vào cửa trước là thế nào? Có hiểu tôn ti trật tự là gì không?” Tạ Thuần Thù cũng chẳng cần nói lời khách sáo. Nực cười, Ân gia mà đòi so với Tạ gia nhà họ sao?
“Tôn ti trật tự? Tạ gia nhà các người đừng có kiêu ngạo quá chứ. Xe nhà Ân gia chúng ta tới trước, việc gì phải nhường cho nhà các người? Nên nhớ các người chỉ là thế gia thôi, ngay cả hoàng gia còn không ngạo mạn đến thế, nhà các ngươi coi bộ còn muốn lên mặt hơn cả hoàng gia.”
“Ngươi nói vậy mà không thấy đuối lý à, nếu quả là các người đến trước thì đã không bị chúng ta chặn ở cửa rồi!” Bị trả đũa, Tạ Thuần Thù thật là tức muốn chết.
Tạ Ý Hinh không hề lên tiếng, việc này liên quan đến thể diện của Tạ phủ nên không cho phép nhún nhường. Ân gia chỉ là một thế gia nhỏ thế mà giờ lại dám nghếch mũi lên mặt à. Hơn nữa, một kẻ trí tuệ như Ân Từ Mặc sẽ không để chuyện này biến lớn, bởi làm thế cũng không đem lại lợi ích gì cho ả. Hành động lần này nếu không phải vì vô tình thì chính là muốn chọc tức các nàng lại sẵn tiện bôi xấu Tạ gia, làm cho người ngoài nhìn vào đều thấy Tạ gia kiêu căng ngạo mạn đến thế nào.
“Được rồi, Yến Nghi, vào trong đi. Chu thúc, đánh xe tránh qua một bên để Tạ gia đi trước!” Trong xe ngựa đối diện truyền đến thanh âm lãnh đạm lại có vẻ chân thành của Ân Từ Mặc.
Quả nhiên là thế. Tạ Ý Hinh cũng lên tiếng, “A Thù, muội cũng vào đi thôi.”
Tạ Thuần Thù tiến vào xe ngựa, làu bàu một câu, “Người họ Ân thật đáng ghét!”
Lúc này, Ân Từ Mặc lên tiếng, “Muội muội nhà ta nói năng vô lễ, mong Tạ muội muội niệm tình con bé còn nhỏ tuổi mà tha thứ cho.” Thanh âm thong thả nhẹ nhàng khiến người nghe không thể nào tức giận được.
Tạ Ý Hinh sửng sốt. Đang xin lỗi? Ân Từ Mặc ý muốn nói là việc này không phải do ả bày mưu tính kế? Chẳng qua việc đến nước này xem như cũng đã tạo thành ảnh hưởng, món nợ này hiển nhiên đã tính lên đầu ả ta.
“Không sao, nhưng sau này Ân tỷ tỷ hẳn là phải quản giáo chặt chẽ muội muội bên dưới của mình mới được. Hôm nay muội ấy đụng phải ta thì không sao bởi dù sao ta cũng không quan không tước, chứ nhỡ ngày nào đó va chạm phải quý nhân thì sẽ không tốt lắm đâu.”
“Tạ muội muội nói đúng lắm.” Bên trong xe ngựa, Ân Từ Mặc chậm rãi đồng ý.
“Vậy muội muội đây đi vào trước, chứ đứng chắn cổng thế này lại bất lịch sự.”
“Mời Tạ muội muội --”
Tạ Ý Hinh lên tiếng bảo phu xe có thể đánh xe vào.
“Tạ gia thật kiêu ngạo nha.”
Bởi vừa rồi xe ngựa hai nhà chặn mất cửa vào duy nhất nên không ít người phải dừng lại và thấy được tuồng kịch này. Đại đa số người ta đều có tâm lý bênh vực kẻ yếu, hơn nữa thanh danh của Ân Từ Mặc xưa nay tốt hơn Tạ Ý Hinh, nên không ít người nghiêng về phía Ân gia.
“Đúng vậy, nhưng người ta có cái để mà kiêu ngạo nha.”
“Về sau nhìn thấy người nhà họ Tạ thì nhớ tránh xa một chút, không thể trêu vào thì ta tránh cho lành.”
“Hừ, một cây làm chẳng nên non, nếu Ân gia chiếm lý thì tại sao Tạ gia lại khăng khăng không chịu bỏ qua? Sao không thấy người nhà họ Tạ đến đây gây khó dễ với ta?” Trong đám đông có người bất bình đứng ra nói câu công bằng, giọng cũng rất lớn.
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, rồi sau đó giật mình, cũng đúng đấy chứ nhỉ?
Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa sơn xanh, bên trong ngồi một huynh muội mặc cẩm y hoa phục.
“Họ Tạ kia càng ngày càng kiêu ngạo, đến Ân tỷ tỷ mà cũng dám khi dễ!” Quân Thanh Khê giận không thể át.
Ân Từ Mặc có người cô được phong Tu nghi ở trong cung, phẩm ngạch không thấp, ở một mức độ nào đó cũng xem như được sủng ái nên Ân Từ Mặc thỉnh thoảng cũng được tiến cung trò chuyện cùng cô. Hơn nữa, cô của ả trước đây là cùng cư* chung một thiên điện với Quý phi Tần Hoài Trinh và cũng có mối quan hệ tốt với Quý phi, do đó cũng có chút giao tình với Quân Thanh Khê và Quân Nam Tịch [Quân Nam Tịch do Quý phi sinh, Quân Thanh Khê là dưỡng nữ].
* Cùng cư: trong hậu cung, các phi tần cấp thấp thường được phân bổ ở chung một cung điện với các phi (Tứ phi và Quý phi), đến khi được tấn phong lên một cấp nhất định mới được phân bổ cung riêng.
Bởi thế, Quân Thanh Khê đương nhiên là đứng về phía Ân Từ Mặc.
“Việc này Ân tỷ tỷ của muội sẽ biết cách xử lý, muội đừng nhúng tay vào.” Quân Nam Tịch thản nhiên nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo hướng cổng thành.
Tạ gia đến Kính Hồ Sơn Trang thời gian vừa đúng, không sớm cũng không muộn. Sau khi vào sơn trang, phu xe tìm chỗ ngừng thuận tiện để các vị tiểu thư Tạ gia xuống xe, sau đó đánh xe đến chuồng ngựa.
Kính Hồ được chia thành hai nơi, Kính Nhật Hồ và Kính Nguyệt Hồ. Thường thì nữ quyến đều tập trung ở Nguyệt Hồ, còn phía nam nhân thì hoạt động tại khu Nhật Hồ. Hai hồ này thông với nhau, bên nam và bên nữ cách nhau một hồ sen rộng, thoạt nhìn có vẻ khá xa.
Tạ Ý Hinh dẫn các muội muội vào cổng Nguyệt môn của Kính Nguyệt Hồ. Vừa bước chân qua cửa thì đã cảm nhận được một mùi hương thơm ngát mát lạnh phả vào mặt, trong mắt là một hồ sen thanh lịch tĩnh mịch được che bóng bởi những cây đại thụ cao ngất khiến người ta lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hẳn.
Tạ Thuần Thù và Tạ Dong Thanh vì là lần đầu tiên đến đây nên kín đáo đưa mắt đánh giá một vòng, trong mắt không dấu nổi vẻ tò mò.
Cách đó không xa truyền đến tiếng người cười nói, Tạ Ý Hinh dẫn các muội muội đi về phía ấy.
Bốn cô nương nhà họ Tạ vừa xuất hiện thì đám người ở đây bỗng im bặt, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối của mọi người đồng loạt nhìn về phía bốn người.
Bởi kiếp trước Tạ Ý Hinh đã từng tham gia không ít yến hội nên đã luyện cho mình được một bộ da mặt dày dặn, đương nhiên lúc này không thèm để ý đến những ánh mắt kia mà cứ để tự nhiên tùy mọi người đánh giá. Còn Tạ Thuần Thù tính cách hoạt bát nên cũng ưỡn ngực, hơi hếch cằm, đầu ngẩng lên kiêu ngạo không hề nhút nhát chút nào. Còn Tạ Vi Lan và Tạ Dong Thanh thì tính cách có hơi e lệ ít nói, lúc này cũng mặt mày tươi cười dẫu lòng bàn tay thì rịn đầy mồ hôi.
Đánh giá xong, không ít người âm thầm gật đầu.
Bởi cả bốn chị em đều là con gái nhà họ Tạ nên gia giáo và lễ nghi được dạy dỗ chu đáo, thêm vào đó là bề ngoài xinh đẹp nên cả bốn cô nương ai nấy đều có khí chất không tầm thường. Đặc biệt phong độ của người trí thức toát ra từ bản thân càng nâng cao giá trị của các nàng.
Tất cả những điều này phải cám ơn tổ phụ các nàng là người khai sáng nên chưa bao giờ hạn chế các nàng đọc sách, thậm chí Tạ Ý Hinh và Tạ Vi Lan còn từng được vào học hai năm tại Thư viện Ngô Đồng dành cho nữ tử. Tục ngữ đã nói “Đầy bụng thi thư khí tự hoa”* đấy thôi.
* Nghĩa là người có học thức thì khí chất tự nhiên sẽ rực rỡ/lộng lẫy lên.
Nhớ tới Thư viện Ngô Đồng, ánh mắt Tạ Ý Hinh chợt tối đi. Thư viện này là do Ôn gia kiến tạo, rất nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử: không nhận người bình dân, không nhận con cháu không phải dòng chính, kẻ vụng về cũng miễn bàn, v.v. Sau một loạt các điều kiện hà khắc, số lượng đệ tử được vào học tại đây chẳng còn được mấy. Thế nhưng Ôn gia chính là quyết định như vậy, thà thiếu chứ không nhận bừa và cũng không hạ thấp điều kiện tuyển chọn.
Tạ Ý Hinh may mắn được học tập trong này hai năm, và không thể không thừa nhận rằng những gì nàng học được tại đây thật sự rất có ích. Kiếp trước nàng có thể kinh doanh lèo lái một Hầu phủ chỉ còn cái xác bề ngoài trở nên giàu có, lại lần nữa tiến vào vòng những thế gia nổi tiếng, một nửa công lao phải quy cho hai năm học tập kia, dẫu lúc đó nàng cũng không nghiêm túc học tập cho lắm.
Thêm nữa, trong số những quý nữ tới tham gia Thanh Hà yến hôm nay có một số người cũng đã từng học tại Thư viện. À, Ân Từ Mặc cũng đã học tại đây.
Tạ Ý Hinh đưa mắt nhìn thoáng qua, phát hiện trong đám người quả thật có vài gương mặt rất quen thuộc. Nàng bỗng sững người khi chợt nhớ lại cuộc sống của những người này kiếp trước, hầu hết đều rất tốt nha. Người có quan hệ tốt tới Ân Từ Mặc thì hòa nhập vào xã hội rất thuận lợi, còn kẻ không thân thiết với ả thì cuộc sống cũng thư thái thoải mái. Dường như chỉ có riêng nàng là kém cỏi nhất. Còn nữa, những quý nữ học cùng năm với nàng cũng là những người có tiền đồ tốt nhất, chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao. Chẳng qua Tạ Ý Hinh không biết được rằng có được điều đó hoàn toàn là vì các nàng kia được Ôn Nho Tình, người xuất thân từ Ôn gia và đã từng là nhất phẩm nữ quan, đích thân chỉ bảo nên mới xuất sắc được đến thế.
Trong lúc Tạ Ý Hinh đang đánh giá các nàng thì những người đó cũng đều hoặc cố ý hoặc vô tình hướng ánh mắt về phía này. Khi ánh mắt chạm vào nhau, Tạ Ý Hinh mỉm cười, gật đầu chào hỏi, nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt kinh ngạc hoặc công khai nhíu mày từ các nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook