Nhị Vương gia không biết vì sao Thời Hàn nghĩ đến chuyện này, nhưng Thời Hàn lại đưa ra nghi ngờ của mình: "Vì sao đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài? Có lẽ là vì làm chuyện không thể để người khác biết.

Nếu như nói là cẩu thả với người khác thì ông ta cũng không cần làm thế, dù sao chỉ là một người góa vợ mà thôi, có thể tái giá, thật sự không cần phải lén lút, sợ bị quan binh nghi ngờ nhưng vẫn mạo hiểm đi ra ngoài.

Dù sao, thì đó vẫn là giờ giới nghiêm.”
Nhị Vương gia gật đầu, đồng ý với ý kiến của Thời Hàn, ai có thể ngờ được, chỉ là một nam hài mười một tuổi lại ngồi ở đây nói với ông chuyện phụ thân mình có thể cẩu thả với người khác hay không.

Đương nhiên, ông tin tưởng Thời Hàn không phải vì thù riêng mà nhắm vào người Phó gia.

Dù sao bây giờ Thời Hàn cũng cực kì hiểu biết phân nặng nhẹ.

Huống chi, Thời Hàn nói rất hợp lý, chuyện gì sẽ khiến cho Phó tướng quân ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt? Điều này không hợp lẽ thường.

Tuy không biết có liên quan đến chuyện tranh đoạt của dòng chính không, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút.

Nói nghiêm túc thì Phó tướng quân không có quan hệ tốt với bất cứ Hoàng tử nào.

Cho dù Phó Thời Hàn được nuôi trong phủ Nhị Hoàng tử, gọi Nhị Hoàng tử "phụ thân", Phó tướng quân cũng không tỏ ý dựa vào Nhị Hoàng tử, ngược lại còn hơi lãnh đạm.

Mọi người vốn cảm thấy ông ta nên nể mặt Phó Thời Hàn, dù sao cũng nên giao hảo một chút, đã là anh em cột chèo, còn là dưỡng phụ của con ông ta.

Nhưng lâu dần, mọi người đã hiểu rõ.

Ngẫm lại thì có lẽ không ai chịu đựng được việc nhi tử mình mỗi ngày đều gọi người ngoài là phụ thân, lại hận thấu xương mình!
Nhiều năm trôi qua như vậy, mọi người đã quên đi chuyện lúc Thời Hàn còn nhỏ.

Đặc biệt là người từng gặp Thời Hàn đều khen một câu Nhị Lang tốt, tuy lạnh lùng nhưng người cực tốt.

Ít có mấy ai nhắc lại chuyện khi hắn còn nhỏ, cho dù có thì cũng chỉ cho rằng lúc đó hắn còn quá nhỏ, bị người ta làm cho mê muội.

Nhưng Thời Hàn không phải đồ ngốc, đương nhiên hắn hiểu không chỉ nhờ việc ngụy trang mấy năm nay của hắn, mà sự yêu thương của Thiên gia cũng là đạo lý quyết định.

Nếu như không có sự yêu thương và ủng hộ vô điều kiện của Thiên gia, người ngoài sẽ đối xử với hắn như thế nào.

Trên đời này, người căm hận hắn không ít, nhưng người thích hắn yêu thương hắn cũng không ít.

Tuy Thời Hàn mất người thân, thuở niên thiếu lận đận, nhưng cũng không phải là người liêm chính trong sạch gì.

Tốt hay xấu, trong lòng hắn tự có cân nhắc!
Thiên gia đối tốt với hắn, tất nhiên hắn bênh vực người; Nhị Vương gia đối tốt với hắn, hắn càng nhận thức được.

Bởi thế hắn dốc hết toàn lực cũng phải giúp dượng, dọn sạch chướng ngại trên đường leo lên Hoàng vị của ông ấy.

"Càng trông không có quan hệ với ai thì lại càng có thể là tâm phúc của ai đó.

Bây giờ đã phát hiện được một chút lạ thường, chúng ta không thể phớt lờ.

Phụ thân, người nhớ phái người đi điều tra một chút!" Nói rồi, Thời Hàn đứng dậy: "Chuyện đã nói xong rồi, con nghĩ con cũng nên đi nghỉ ngơi đây."
Nhị Vương gia nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói: "Thời Hàn, thật ra con cũng chỉ là một thiếu niên mười một tuổi, thật sự không cần phải để ý nhiều như thế."
Phó Thời Hàn lại nói nghiêm túc: "Nhưng con lại nguyện ý làm thế, con nhớ Tiểu A Cẩn nói một câu rất hay, đầu óc không dùng đến càng để lâu sẽ càng đần.

Lâu lâu cũng nên dùng tới một chút, chẳng qua con chỉ luyện tập mà thôi."
Lời này chọc cười Nhị Vương gia, ông nói: "Ta lại hi vọng Thời Hàn sẽ sống vui vẻ như A Cẩn.

Mỗi ngày đều bày mưu tính kế vì vi phụ thế này, ta cứ có cảm giác mình bạc đãi con."
Thời Hàn nhếch miệng: "Con lại không thấy như vậy, nếu đã là người một nhà thì đâu cần tính thua thiệt hay bạc đãi không.

Cái gì gọi là bạc đãi, cái gì gọi là không bạc đãi đều chỉ nhìn tâm."
"Thời Hàn đừng ở trong cung thường xuyên quá, tuy tình cảm của con với Phụ hoàng rất tốt, nhưng nếu Phụ hoàng biết con giúp ta khắp nơi thì có lẽ ngài ấy sẽ không dễ chịu, dù sao ta cũng không thể để con rơi xuống hạng tầm thường trong mắt Phụ hoàng được.


Có một số chuyện Thời Hàn vẫn đừng nên xen vào hay tiếp xúc nhiều, chơi đùa vui vẻ với A Cẩn cũng là chuyện tốt." Nhị Vương gia thật lòng muốn tốt cho Thời Hàn, nếu như Thời Hàn giúp ông ấy thế này thì ngàn vàng cũng không đổi được, nhưng ông ấy lại tình nguyện Thời Hàn có được sự che chở của nhiều người.

Thời Hàn im lặng.

"Hay là con theo Tề Vương gia du ngoạn khắp nơi vài năm đi? Có lẽ cũng là một kiểu thú vui của cuộc sống." Nhị Vương gia tiếp tục đề nghị.

Thời Hàn mỉm cười nhìn ông: "Nếu như con đi du lịch theo Tề Vương gia mấy năm, sợ là lúc về sẽ cùng một đức hạnh với hắn."
Nhị Vương gia cứng đờ, nghĩ đến tác phong từ nhỏ của tiểu đường đệ mình, khóe môi lập tức co giật, nói: "Thôi được rồi, có đi cũng phải đi với người hiểu chuyện, dù sao nó cũng không phải Thẩm Nghị." Năm đó ông chịu để Thời Hàn đến biệt viện của Thẩm Nghị ở là vì nhân phẩm của Thẩm Nghị, còn về đường đệ nhà mình, ông không thể tin tưởng được.

Thời Hàn cười: "Phụ thân đừng lo lắng cho con, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Con cũng sẽ xử lý tốt mọi việc, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khiến bản thân không chống chế nổi." Nói xong câu này thì hắn cáo lui.

Nhưng ngày hôm sau, Nhị Vương gia cảm thán quả nhiên không đưa Thời Hàn đến nhờ vả tên Triệu Mộc kia là sáng suốt nhất.

Ai ngờ được đêm hôm khuya khoắt, Triệu Mộc đã sai người thu dọn đồ đạc, Tề Vương phủ thật sự là một mớ hỗn độn lớn.

Mới sáng sớm tinh mơ hôm nay, hắn ta chỉ để lại một lá thư cho Thiên gia rồi đi thẳng ra khỏi thành, nghe nói là muốn đi Thiên Sơn cầu phúc cho Hoàng bá phụ, nói rất hiên ngang lẫm liệt!
Đừng nói Nhị Vương gia, ngay cả A Cẩn cũng cảm thấy tên này không đàng hoàng, nhưng mà, A Cẩn nghĩ thầm, hôm qua mình mới khiến hắn ta bị phạt, hôm nay sao Triệu Mộc lại chạy rồi.

Nhưng thế này cũng tốt, không khiến Hoàng gia gia sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng với hắn ta, ừm, hình như chiêu đó cũng không được lắm!
Nếu như nói trong cung còn có một người cảm thấy chuyện này không có gì kỳ quái thì chỉ có phụ thân của A Cẩn nàng, Lục Vương gia.

Nghe nói, Lục Vương gia cực kì thích người đường đệ này, bảo là: Hắn ta quả nhiên rất có hiếu.

A Cẩn nghe mà chỉ muốn nói một câu: Hahaha!
Nhưng mà… A Cẩn cảm thấy gần đây phụ thân nàng không gây chuyện, nàng cảm thấy rất là không quen đây!
A Cẩn nghĩ như vậy, Lục Vương phi cũng nghĩ như vậy, Lục Vương gia không gây chuyện mà còn gọi là Lục Vương gia à? Hơn nữa, gần đây vì chuyện của Mộc Nghiên mà Lục Vương gia luôn bày ra bộ dạng tinh thần và thể xác mệt mỏi không muốn sống.

Lục Vương phi không ngờ ông ấy lại thâm tình như vậy.

Nhưng mà, Mộc Nghiên không tiếp xúc nhiều với ông ấy, cũng không phải ngươi tình ta nguyện, có cần phải giả bộ tình sâu như biển thế không?
Lục Vương phi không đau lòng, nhưng lại không chịu nổi được người khác đau lòng.

Liên di nương thấy Vương gia mỗi ngày đi sớm về trễ, mượn rượu giải sầu.

Chỉ mắng Mộc Nghiên cô nương người đã gả vào Tứ Vương phủ kia là chó đớp cứt.

Thấy ả ta giống như người đàn bà đanh đá văng nước miếng tung tóe ở vườn hoa nhỏ, Lục Vương phi hơi nhíu mày: "Ngươi đi nói với nàng ta, bảo nàng ta chỉnh đốn lại lễ nghi của mình, Vương gia không thích người phụ nữ đanh đá."
Lâm ma ma nhận lệnh rời đi, không lâu sau thì thấy Liên di nương với đôi mắt ửng đỏ tới thỉnh an, nàng ta hơi cúi chào, nói: "Thiếp thân bái kiến Vương phi."
Lục Vương phi dịu dàng: "Vương gia thích nữ tử thùy mị như nước, ngươi khó coi như vậy, ngay cả một nữ tử như ta cũng không muốn nhìn đến lần hai, làm sao Vương gia thích cho được?"
Một đao này ngay cả Lâm ma ma cũng muốn dựng ngón tay cái cho Vương phi nhà mình.

Sắc mặt Liên di nương lúc đỏ lúc trắng, nàng ta ấm ức nói: "Vương phi, thiếp thân cũng chỉ là đau lòng Vương gia..."
"Ngươi đau lòng Vương gia thì cũng đừng bỏ bê bản thân như thế, Vương gia vốn thích ngươi bao nhiêu.

Bây giờ nhìn cũng không nhìn, ngươi suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là vì sao.

Mỗi ngày đều liên miên lải nhải, đầu bù tóc rối bẩn thỉu, làm gì còn dáng vẻ mỹ mạo kinh diễm khi đó nữa? Chớ ở đây nói bậy, người ta là thiếp thất Tứ Vương phủ, là người mà ngươi có thể nói à? Nữ tử kiêng kỵ nhất là phạm miệng lưỡi, bây giờ ngươi đang phạm vào điều đó đấy.

Nếu như lời này truyền ra ngoài thì sợ là sẽ có người cho rằng chủ mẫu như ta không quản được hậu viện, còn cho rằng Vương gia chúng ta ngấp nghé thiếp thất của người ta.

Chuyện này không thể đùa được.

Hơn nữa lui một bước vạn bước tiến, Vương gia có gì mà phải đau lòng chứ? Vương gia là thiên chi kiêu tử, mỗi ngày đều sống cực kì thoải mái, có liên quan gì đến thiếp thất của Tứ Vương phủ.

Mỹ nữ trong thiên hạ còn nhiều, rất nhiều, Vương gia lại tuấn tú lịch sự, phong nghị tuấn lãng, có nữ tử nào không ái mộ chứ? Ngươi bây giờ nói thế này đúng là không có đạo lý." Lục Vương phi thấy Lục Vương gia đang đứng cách đó không xa, chính trực nói.


"Được rồi, ngươi về phòng nghĩ lại lời của ta đi.

Nếu như ngươi vẫn không hiểu thì nên học Vãn Thúy một chút.

Thấy người ta làm thế nào, thật lòng ái mộ Vương gia chính là bất kể Vương gia ở lúc nào, trở về trễ thế nào đều ăn mặc đàng hoàng, thể hiện mặt tốt nhất của mình với Vương gia, chỉ mong lúc nào đó Vương gia đến nhìn nàng ta một chút.

Chúng ta hầu hạ Vương gia cho tốt là quan trọng nhất." Lục Vương phi nói thấm thía.

Liên di nương phản bác: "Tiện nhân Vãn Thúy kia..."
"Im miệng! Ngươi và Vãn Thúy đều là thiếp thất của Vương gia.

Hơn nữa, Vãn Thúy còn là do Thiên gia ban thưởng, ngươi làm gì được phép nhận xét như thế.

Vừa rồi ta đã nói nữ tử không thể phạm miệng lưỡi, bây giờ xem ra ngươi hoàn toàn không tỉnh táo nhìn lại hành động của mình.

Lâm ma ma, vả miệng! Phẩm hạnh của ngươi thế này sao có thể dạy dỗ A Điệp cho tốt được?" Lục Vương phi nháy mắt một cái, Lâm ma ma đã tiến lên.

Liên di nương la lên: "Vương phi chớ có bất công..."
"Vả miệng." Lục Vương phi nghiêm nghị, Lâm ma ma quạt một bạt tai, Liên di nương bị hất nằm trên đất.

"Vương gia...!Hu hu!" Liên di nương ấm ức khóc sướt mướt: "Vương gia sẽ trách ngài, Vương gia..."
"Quyết định của Vương phi chính là quyết định của ta, bản Vương vốn nghe ngươi phàn nàn Vương phi, còn tưởng rằng Vương phi rất bất công, không ngờ hôm nay lại trông thấy cảnh tượng thế này.

Ngươi nói ngươi sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ dung tục như thế! Quả nhiên khiến người ta nhìn mà lạnh lòng.

Một nữ tử vốn tốt đẹp như vậy bây giờ lại tục không chịu được, tục không chịu được!" Lục Vương gia xuất hiện, đi đến bên cạnh Lục Vương phi, thổ lộ: "Bản Vương hiểu tâm ý của Vương phi với bản Vương." Ông nắm chặt tay Lục Vương phi, nói: "Đi thôi, chúng ta trở về phòng."
Lục Vương phi nhẹ nhàng rút tay mình ra, tình cảm nhìn Lục Vương gia: "Đương nhiên ta với Vương gia là tình sâu như biển, nhưng trong phủ cũng không phải có một mình ta.

Thân là chính thê nên độ lượng, Liên di nương không hiểu ta, chỉ cần Vương gia hiểu cho ta là được.

Nhắc đến đây, sau khi có A Cẩn thì Vương gia cũng không có con cái khác, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng ta.

Đương nhiên ta hy vọng ngài con cháu đầy đàn, nhưng ta đã có ba người con, mọi chuyện không thể chỉ để ý bản thân.

Tối nay xin Vương gia hãy đến chỗ Vãn Thúy đi."
Lục Vương gia bị những lời này làm cho cực kỳ cảm động, mắt ông ửng đỏ, nắm chặt tay Lục Vương phi lần nữa: "Trời đất chứng giám tâm ý của Mỹ Phù với ta.

Nếu như có một ngày ta ruồng bỏ nàng thì thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất phục, sau khi chết xuống mười tám tầng Địa Ngục..."
Lục Vương phi vẫn mặt không đổi sắc, bà mỉm cười nói: "Đương nhiên ta hiểu tấm lòng của Vương gia, mau đi xem Vãn Thúy muội muội đi."
Thấy Lục Vương gia xoay người tung tăng rời đi không chút do dự, Lục Vương phi và Lâm ma ma về phòng.

Trên đường đi, Lâm ma ma ngạc nhiên nói: "Không ngờ Vương gia lại phát thề độc như thế, chỉ là từng người từng người vào cửa, sao Vương gia lại cảm thấy mình không ruồng bỏ ngài chứ? Đúng là nực cười."
Lục Vương phi mỉa mai: "Nói chung người kia cảm thấy rằng chỉ cần không vứt bỏ ta chính là không phụ lòng ta thôi!"
Lâm ma ma chép miệng, nói: "Quả nhiên là đầu óc đơn giản, Vương gia thế này cũng may sinh ra trong gia đình quý tộc Hoàng thất, nếu không sợ là bị người ta hại chết còn muốn kiếm tiền giúp.

Đúng là cực kì ngu si, chà chà! Khiến người ta không chỉ phiền chán ngài ấy mà còn đồng tình nhiều hơn!"
Lần này Lục Vương phi không giận, ngược lại còn lộ ra ý cười: "Chưa chắc đầu óc ngu si đã không tốt, ngươi xem, bây giờ không phải rất tốt sao? Nếu như để ông ấy tới gần ta, ta sợ là muốn buồn nôn phun ra.

Chỉ một kế sách nhỏ đã khiến ông ấy chạy đến chỗ những nữ nhân khác, ta thật sự cảm thấy tâm trạng thoải mái."
Lâm ma ma thở dài: "Chỉ tiếc lúc Vương phi sinh tiểu Quận chúa, cơ thể đã bị tổn thương.

Nếu không, sinh thêm một đệ đệ giúp đỡ tiểu Thế tử, hai người cùng trông coi thì sẽ không cần lo lắng nhiều hơn."
Lục Vương phi bình tĩnh: "Có lẽ đây cũng là số đã định.

Nếu ông Trời chỉ cho ta một nhi tử là Cẩn Ngôn, vậy ta cũng không cần ép buộc.


Thật ra ông Trời đã ưu đãi ta rồi, ta còn gì để oán trách nữa chứ! Oánh Nguyệt và A Cẩn đều hiểu chuyện mà, thế nên cho dù chỉ có một nhi tử là Cẩn Ngôn, ta cũng không tiếc."
Trước đây bà chịu nhịn thân thiết với Lục Vương gia chẳng qua là muốn có thể sinh thêm một nhi tử giúp đỡ Cẩn Ngôn, dù sao thì cơ thể Cẩn Ngôn quá kém, bà chỉ mong có người giúp đỡ để đời này Cẩn Ngôn có thể ngồi ổn định.

Nhưng thế sự khó liệu, hai đứa bé tiếp theo của bà đều là nữ nhi, sau khi sinh A Cẩn cơ thể lại bị tổn thương, hoàn toàn không thể sinh con.

Nếu đã vậy, bà cũng gác lại phần tâm tư này, an tâm chăm sóc ba đứa con.

Nếu thân thể Cẩn Ngôn không tốt, Oánh Nguyệt và A Cẩn lại là nữ hài tử, vậy người làm mẫu thân như bà không thể ngừng lại một khắc nào.

Đương nhiên phải tiếp tục sống tốt, sống lâu dài, cực kì lợi hại, chỉ có như thế, bọn họ mới có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mà...!Nếu bà đã không thể sinh, vậy Vương gia cũng đừng mong tiếp tục sinh.

Bà tuyệt đối sẽ không để phiền phức tìm đến Cẩn Ngôn của bọn nó.

Nghĩ đến đây, Lục Vương phi nói: "Hứa U U và Mộc Nghiên đã khiến Vương gia thua thiệt hai lần liên tục, nói thế nào thì ông ấy cũng là người Lục Vương phủ chúng ta.

Ta cũng không thể để ông ấy chịu thiệt, ngươi tìm một mỹ nhân cho ông ấy đi."
Lâm ma ma bật cười: "Rõ ràng Vương phi không muốn Vương gia đến gần ngài, lại còn kiếm lý do đường hoàng như thế." Câu này cũng chỉ có Lâm ma ma mới dám nói.

Lục Vương phi nhíu mày cười khẽ: "Ma ma cứ thích nói thật.

Ai mà thèm dùng ông ấy, chẳng qua là vì sinh con mà thôi.

Nếu đã không cần, sao ta phải làm chuyện đó với ông ấy? Buồn nôn muốn chết, dưa leo nát mà thôi.

Ngươi đi tìm cho ông ấy đi, để ông ấy bận chuyện khác sẽ không nhớ đến ta nữa.

Ta thấy ấy à, Vãn Thúy sẽ không giữ được ông ấy."
"Nam nhân còn không phải là loại có mới nới cũ thế sao, Thúy di nương vào cửa đã hơn ba năm, gần đến bốn năm, dựa theo tính nết của Vương gia có lẽ cũng là cực hạn." Lâm ma ma cực kì chướng mắt tên Vương gia này, cô nương tốt như tiểu thư nhà mình lại gả cho mặt hàng thế này, dù thân phận nhìn thì cao quý, nhưng tiểu thư là đích nữ Thẩm gia, cho dù gả cho quý tộc đại thần cũng được, dù sao cũng là cuộc sống phú quý, cầm sắt hòa minh luôn tốt hơn đọ sức cả đời với loại người này.

Nghĩ như thế, Lâm ma ma lại càng đau lòng cho tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư chịu ấm ức rồi."
Lâm ma ma rất coi trọng quy củ, lúc có người ngoài đều gọi là Vương phi, chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể gọi một tiếng xưa kia.

Lục Vương phi lắc đầu: "Cũng không thể coi là ấm ức, so với tìm một người không nhìn thấu được suy nghĩ thì không bằng tìm một tên ngu có thể nắm trong lòng bàn tay, ít nhất tâm trạng sẽ thư giãn, sung sướng."
Lâm ma ma: "Lúc tiểu thư rơi nước mắt đâu nói như thế."
"Vậy thì sao? Con người rồi sẽ lớn lên, rất nhiều suy nghĩ cũng sẽ càng trưởng thành.

Mà hiện nay ta cảm thấy mình sống rất tốt.

Con người nếu như quá nặng tình cảm, đặc biệt là tình yêu nam nữ thì sẽ vạn kiếp bất phục.

Câu này có lẽ hơi độc đoán, nhưng ta cũng thấy nhiều rồi.

Ngươi nhìn vị Phó phu nhân kia, thật ra, ta muốn gọi nàng ấy một tiếng Cảnh Nhị tiểu thư hơn.

Cảnh Nhị tiểu thư không thông minh sao? Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được tình nghĩa thanh mai trúc mã kia.

Ai có thể ngờ một nữ tử mỹ mạo, yêu kiều mới mười ba, mười bốn tuổi đã giả nam trang đi chiến trường, cuối cùng lại cô đơn như thế? Người người đều nói Cảnh Nhị tiểu thư chết vì cứu giá, nhưng nếu không có thất vọng đau khổ trước đó, không có mỗi một nguyên nhân dẫn đến bước kia, sao lại có kết cục sau này được? Nói cho cùng thì là tình cảm làm tổn thương người mà thôi.

Càng yêu, tương lai khi bị phản bội vết thương sẽ càng sâu." Lục Vương phi luôn cảm thấy nữ tử trong Kinh nhiều hơn một phần chanh chua, lại ít đi một phần dịu dàng là bởi vì không ít người đều chịu ảnh hưởng của Cảnh Nhị tiểu thư.

Năm đó Cảnh Nhị tiểu thư đặc biệt đến cỡ nào, mười phần mười dẫn đầu dậy sóng, nàng ấy ra ngoài làm ăn, đi chiến trường, lại dùng văn kết bạn, hơn nữa trở thành bạn vong niên với Thiên gia.

Thông minh, tài giỏi, đặc biệt, tư thế hiên ngang, mạnh mẽ nhưng cũng rất yêu kiều.

Tuy không ít người nói như thế không có một chút dịu dàng của nữ tử, nhưng không thể phủ nhận, nó lại khiến cho biết bao thiếu niên trong Kinh giật mình như gặp thần tiên, chạy theo như vịt, chỉ mong giai nhân cười một tiếng.

Ai ai cũng nói Hứa Trắc phi Hứa U U ba năm trước có phong phạm của Cảnh Lê Tịch năm đó, nhưng theo bà thấy lại hoàn toàn khác biệt, chỉ là túi da nhưng không có hồn mà thôi.

Năm đó Cảnh Lê Tịch quả thật khiến bao nhiêu nam tử hâm mộ, nữ tử chấn động, tất cả mọi người đều bắt chước hành vi của nàng ấy, tính cách của nàng ấy.

Cho dù là ca ca của bà cũng vừa gặp đã đem lòng cảm mến, cuối cùng cũng không nạp nàng thành người của mình được, nhưng một nữ tử thông tuệ thế này vẫn thua vì tình cảm.

Nàng ấy lựa chọn thanh mai trúc mã của mình, nhưng lại không ngờ người sao có thể không thay đổi, tình cảm chỉ khiến con người ta như ếch ngồi đáy giếng.

Phó lão phụ nhân lại là người cố chấp thành lão, bà ta không thích nữ tử oanh động Kinh thành, càng không thích sự tài giỏi, quật cường của nàng ấy.

Đời buồn cười như thế đấy, có người thích phẩm hạnh đặc biệt đó của ngươi, có người lại không thích.


Đến cuối cùng, tình cảm chỉ khiến nàng ấy tổn thương nặng nề.

Mà vết xe đổ của Cảnh Lê Tịch cũng khiến bà hiểu, có đôi khi coi trọng tình cảm quá mức sẽ chỉ rơi vào tình cảnh bị ruồng bỏ, sẽ chỉ khiến kết cục của mình thê thảm.

Không thể không nói, sự âm hiểm của Tứ Vương gia và cái chết của Cảnh Lê Tịch đều dạy cho bà một bài học sống động.

Bây giờ, bà rất hài lòng với cuộc sống thế này.

"Vương phi?" Lâm ma ma nhìn Lục Vương phi, có hơi không hiểu.

Cuối cùng Lục Vương phi cũng hoàn hồn: "Ngươi nói cái gì?"
Lâm ma ma nói tiếp: "Nô tỳ nói, nhốt Liên di nương bao lâu thì phù hợp?"
Lục Vương phi vuốt ve nhẫn ban chỉ của mình, nở nụ cười: "Bao lâu? Đương nhiên là đến khi ngươi tìm được mỹ nhân mới cho Vương gia tốt của chúng ta." Lục Vương phi cười lộ lúm đồng tiền: "Đợi đến khi ngươi tìm được người, ta sẽ để ả ta trông vô cùng đáng thương gặp Vương gia.

Vương gia chúng ta thương hương tiếc ngọc như thế, chắc là sẽ thương yêu ả ta một phen.

Ha hả, đối với nữ tử mà nói, tàn nhẫn nhất chính là nam nhân tối trước còn dỗ ngon dỗ ngọt cùng ngươi, hôm sau đã trở mặt vô tình, yêu thương người khác.

Ta muốn nàng ta cảm nhận mùi vị đau khổ như thế."
"Vâng."
"Nếu nàng ta đã có thể chui lỗ hổng để được Vương gia sủng ái mang thai, ta sẽ để cho nàng ta biết, tự mình làm bất cứ quyết định gì cũng không có kết cục tốt.

Ta không làm được chuyện làm sảy hài tử người khác, nàng ta có thể sinh, nhưng mà sinh thì phải tự chăm sóc, càng phải hiểu, ta sẽ không giết chết nàng ta và hài tử của nàng ta, ta cũng sẽ không bỏ đói nàng ta hay ngược đãi nàng ta, nhưng ta có thể khiến nàng ta nghẹn ở cổ họng, khó chịu cả một đời.

Còn đứa bé kia, nghe lời, ta sẽ làm một người đích mẫu tốt chăm sóc cẩn thận, nếu như không nghe lời, ví dụ như...!Bây giờ.

Vậy thì nàng ta phải hiểu, đích mẫu bày mưu tính kế thứ nữ, tuyệt đối sẽ không chỉ có những thứ nàng ta nghĩ." Lục Vương phi ngẩng đầu nhìn trời, thấy đầy mây đen thì nhẹ nhàng nói: "Trời lại sắp mưa sao? Người bên ngoài không thích vũng bùn thế này, ta lại cảm thấy lôi điện rền vang, mưa rào tầm tã cực kì tốt.

Mưa gió qua đi sẽ có cầu vồng.

Nếu đã muốn cảm nhận phong cảnh tuyệt đẹp của nhân gian, vậy đương nhiên phải trải qua một chút bão tố."
Lâm ma ma: "Vương phi nói rất đúng."
Lâm ma ma làm việc rất nhanh nhẹn ổn thỏa, chưa được mấy ngày đã tìm được một nữ tử cực đẹp cho Lục Vương gia, thật trùng hợp, nữ tử kia cũng giống Liên di nương, đều là nữ tử trong gánh hát.

Tuy nói là tìm kiếm, nhưng Lâm ma ma lại không tiếp xúc với nữ tử kia, sau khi quan sát phẩm hạnh nữ tử kia thì báo cáo cho Lục Vương phi, bọn họ chỉ cần dẫn Lục Vương gia đến đó là được, chuyện còn lại Vương gia sẽ làm còn tốt hơn bọn họ.

Còn về việc phát triển nữ tử này thành người của mình, Lục Vương phi sẽ không làm.

Chuyện bị người ta nắm cán như thế, sao bà có thể để bị người ta bắt lấy được.

Bà tự có suy nghĩ của mình, cho dù ông ấy có vì nữ tử này phạm sai lầm gì đó cũng không liên quan gì đến bà, bà cũng chưa từng mời chào bất cứ ai để bản thân sử dụng.

Còn về việc có sợ người mới không nghe lời hay không lại càng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lục Vương phi, bà là Vương phi được viết lên ngọc điệp của Hoàng gia, một đống tiểu thiếp mà bà sẽ quan tâm ư? Hơn nữa bà đã xem phẩm hạnh, vậy nói rõ người này không có vấn đề gì lớn, cho dù có bệnh vặt thì sao chứ? Có bệnh vặt lại càng dễ khống chế, nếu như mười phân vẹn mười thì cũng không đẹp!
Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của Lâm ma ma, chưa tới mấy ngày Lục Vương gia đã đi gánh hát, sở dĩ Lục Vương gia khiến người ta khinh thường chính là ở điểm lớn nhất này, người này đối với ai cũng là mối tình thắm thiết, nhìn thấy ai đẹp hơn, hoặc là một mỹ nhân khác sẽ bị câu đi.

Không phải sao, nhìn thấy giả trang làm tiểu sinh, mỹ nhân tư thế hiên ngang, ông ấy lập tức không đi nổi...!
Nghe nói nữ tử kia từng trải qua số khổ, ông lại nhớ tới Mộc Nghiên cũng thế, tuy không thể làm chuyện tốt như kết phu thê với Mộc Nghiên, nhưng nhìn thấy Tuyết cô nương này, sự thương xót của ông càng thêm mãnh liệt, chỉ la hét muốn chuộc thân cho Mộng Tuyết.

Trong lúc nhất thời, Kinh thành lại sôi trào...!
A Cẩn cảm thấy nếu như có một người có thể gánh vác hai chữ "ngu ngốc", hiển nhiên không ai có thể làm tốt hơn phụ thân nàng.

Có thể làm loại chuyện bỉ ổi thành cây ngay không sợ chết đứng này cũng là một loại năng lực.

Càng nói càng thấy không bình thường, thậm chí A Cẩn cảm thấy phụ thân nàng đáng được mọi người học tập, người ta làm ác mà ác một cách thản nhiên, hơn nữa còn sống vì bản thân nha! Các ngươi giả làm quân tử, giả làm người tốt có tác dụng gì.

Còn không bằng giống như ông ấy vậy, sống một cách náo động, sống một cuộc đời tự tại...!
Muốn nói vì sao Lục Vương gia chỉ muốn lấy một nữ tử gánh hát làm thiếp mà lại gây kích động như vậy, A Cẩn xấu hổ che mặt, nàng nghe lén được!
Lần này phụ thân nàng bị người ta bắt gian tại giường! Nghe nói lúc ấy ở đó có ít nhất hơn hai mươi ba mươi người, đậu xanh rau má, đúng là "bất ngờ lớn"!
Ha hả à!
Số đặc biệt số đặc biệt: Lục Hoàng tử đương triều bị người bắt gian tại giường, hiện trường cực kì hỗn độn, xem quý tộc Hoàng thất làm thế nào chống một mảnh trời vì nữ tử tuyệt sắc số khổ bi tình!
A Cẩn nghĩ nếu như bây giờ có báo mạng gì đó, vậy hẳn là sẽ phát hành tin tức lớn thế này, ngươi nói đang êm đang đẹp, đã thích thì chuộc thân nạp về nhà đi! Nói chung người bình thường đều sẽ làm như thế, nhưng Lục Vương gia người ta lại không, lại không lại không!
Ông ấy âm thầm qua lại với Mộng Tuyết cô nương, hai người lén lút trao nhận...!
Nhưng Lục Vương gia cũng có lời muốn nói nha, ông ấy cực kì ấm ức, ông ấy làm thế chẳng phải là vì muốn tránh vết xe đổ sao? Lúc trước còn chưa kịp làm chuyện tốt với Mộc Nghiên cô nương, ai ngờ rất nhiều biến cố nảy sinh, Mộc Nghiên lại bị Tứ Vương gia câu đi, huyên náo ông ấy không vui.

Bởi vậy lần này nghĩ vì tránh cho Tứ ca cầm đao cướp tình yêu, ông muốn ăn người trước, sau đó lại chuộc thân, thế này mới ổn thỏa, có ai ngờ, lần đầu bắt đầu ăn đã bị phiền phức lớn, bị người ta bắt tại giường gì đó, ừm...!
Bi kịch!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương