Ba năm sau.

"Ca ca, ca ca, huynh mau lên đi, giúp muội lấy con diều xuống với.

Cái đó là do tiểu Hàn Hàn làm cho muội, hắn là một đại biến thái, nếu như lúc về không thấy con diều đâu sẽ đánh chết muội mất." Giọng nói líu ríu truyền đến, Cẩn Ngôn khẽ lắc đầu đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía đại thụ che trời trong viện.

"A Cẩn, chẳng lẽ muội thật sự cho rằng ca ca có thể đi lên à?" Hắn vô tội hỏi.

A Cẩn trước mắt đã không còn là đứa bé mười mấy tháng trước đây, mà là một tiểu loli đã năm tuổi tính cả tuổi mụ.

Nàng cột tóc hai búi, váy hồng đào, gương mặt tinh xảo như ngọc, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cực kì đáng yêu ngoan ngoãn.

Mà lúc này, tiểu cô nương đẹp mắt đang giậm chân đi vòng quanh cái cây, dáng vẻ vô cùng sốt ruột.

"Vậy làm sao bây giờ đây? Ca ca giúp người ta đi mà.

Không phải ca ca không gì không làm được sao?" A Cẩn nghiêng đầu hỏi đại ca.

Bây giờ Cẩn Ngôn đã là một thiếu niên đẹp trai, bằng chứng là Lục Vương phi đã bắt đầu xem xét các cô nương.

Cẩn Ngôn bị mấy lời hay của A Cẩn lấy lòng, nhưng không vì thế mà thay đổi.

Hắn giả vờ xụ mặt: "Nhưng mà A Cẩn chỉ nhớ rõ Thời Hàn ca ca tốt của muội, không nhớ đại ca.

Đại ca không vui."
A Cẩn đen mặt, ặc, đại ca lòng dạ hẹp hòi, sao vẫn còn giận dỗi chứ.

Nàng nhảy nhót đến trước mặt Cẩn Ngôn, cực kì đáng thương nắm lấy vạt áo hắn: "Ca ca, đại ca, đại ca tốt của muội, huynh chớ nên tức giận nha.

Muội biết mấy ngày trước muội không đúng, nhưng mà muội không biết huynh cũng ở nhà, muội hoàn toàn bị tiểu Hàn Hàn bại hoại kia lừa gạt, không phải không muốn để đồ ăn ngon muội làm lại cho huynh đâu, thật mà.

Huynh tin tưởng ta đi!" Nàng ấm ức chu môi, liếc trộm Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn bị hành động nhỏ của nàng chọc cười: "Muội đó, còn nói hắn không quan trọng.

Hắn không quan trọng thì sao muội lại quan tâm chiếc diều này như thế, còn nhiều diều đẹp mắt hơn mà.


Bỏ cái này là được."
A Cẩn giơ hai tay lên, làm ra dáng vẻ đầu hàng: "Nhưng mà ca ca, huynh phải biết Phó Thời Hàn là một tên cuồng biến thái lòng dạ hẹp hòi nha.

Hắn không ghi lại, chỉ mang thù.

Chúng ta đắc tội hắn, không đáng đâu."
Cẩn Ngôn cố nén cười, tiếp tục hỏi: "Thật à? Nhưng sao ta cứ có cảm giác người không ghi lại, chỉ mang thù là muội nhỉ! Phó Thời Hàn đối xử với muội đâu có tệ?"
A Cẩn vừa tính trả lời thì phản ứng lại kịp, la oai oái: "Thì ra ca ca cùng một phe với Phó biến thái, huynh thế mà mặc kệ muội muội ruột ruột thịt của huynh, còn nói đỡ cho hắn, hu hu! Trả ca ca tốt lương thiện khiêm tốn thích A Cẩn lại cho ta, trả cho ta, trả cho ta!"
Thời Hàn vừa vào cửa đã nghe tiểu cô nương A Cẩn la to, hắn yên lặng lắc đầu: "A Cẩn lại quậy gì nữa đây?"
Giọng nói tràn ngập bao dung và bất lực, nhưng vào tai A Cẩn lại cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Từ lúc nàng rời khỏi Lục Vương phủ, bị hắn giả bộ khiêm tốn làm cho buồn nôn một chút, thế nên chỉ cần vừa nghe giọng điệu này đã nổi da gà.

Nghĩ lại mới thấy, mình thật sự là một nhóc con đáng thương.

Nàng vẫy tay: "Hàn ca ca." Gọi rất là ngọt ngào, không phải mấy chữ "tiểu Hàn Hàn", "Phó Thời Hàn", "Phó biến thái" như lúc trước, cực kì tốt đẹp.

Cẩn Ngôn yên lặng tỏ vẻ xem thường hành vi chân chó của muội muội, hắn mỉm cười nói: "Đệ về đúng lúc lắm, vừa rồi muội muội còn nhắc đến đệ kìa.

Con nhóc này không cẩn thận làm con diều mắc lên cây, đang gấp muốn chết đây."
Phó Thời Hàn ngẩng đầu lên nhìn, nhún người nhảy vọt lên.

Chẳng mấy chốc hắn đã lấy con diều xuống, mỉm cười đưa cho A Cẩn: "Nào, A Cẩn cầm đi."
A Cẩn đang muốn cầm thì Thời Hàn lại không chịu buông tay.

Hắn vuốt ve con diều, mỉm cười: "A Cẩn phải cảm ơn người ta sao đây?"
A Cẩn chắp tay trước ngực: "Thời Hàn ca ca đẹp trai nhất giỏi nhất biết làm việc nhất, muội thích Thời Hàn ca ca nhất." Sau đó chìa tay ra, Phó Thời Hàn ngẫm nghĩ một hồi rồi thả tay.

Hắn nhìn A Cẩn cầm diều chạy đi chơi, nói với Cẩn Ngôn: "A Cẩn sắp năm tuổi rưỡi rồi.

Khi còn bé muội ấy muốn cảm ơn ta sẽ moa moa mặt ta." Giọng nói chứa đầy phiền muộn.

Cẩn Ngôn nhíu mày, không hài lòng nhìn hắn: "Đệ đang khoe khoang mình sàm sỡ được muội muội ta à?"
Tuy Thời Hàn nhỏ hơn Cẩn Ngôn ba tuổi, nhưng chiều cao lại không chênh lệch mấy.

Không thể không nói, nam tử luyện võ luôn giúp vóc dáng cao hơn một chút.


Hắn đứng cạnh Cẩn Ngôn, một trắng một xanh, vừa hợp nhau vừa tăng thêm sức mạnh, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần.

"Ta còn cần khoe khoang sao?" Thời Hàn nhướng mày, sau đó nói: "Hôm nay ta nghe ý của Hoàng gia gia đại khái là muốn cho Thẩm đại nhân khởi phục, nghĩ có lẽ mọi người cũng nên hồi phủ.

Ba năm nay mọi người không ở kinh thành, thật sự đã bỏ qua rất nhiều chuyện vui." Thời Hàn phủi vạt áo, ngồi xuống.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phó Thời Hàn dường như chỉ mặc quần áo màu xanh sẫm, rất ít khi đổi sang màu sắc khác.

Cẩn Ngôn không đồng ý: "Hồi kinh gặp những người kia còn không bằng tự tại ở đây.

Đệ cứ chạy tới chạy lui hai bên thế này, có rất nhiều chuyện tuy ta không có mặt, nhưng mà đều biết được.

Nghĩ tới sắc mặt của bọn họ là buồn cười."
Đương nhiên Thời Hàn hiểu được cảm nhận của Cẩn Ngôn.

Mấy năm nay, hắn đã thân quen với Cẩn Ngôn, quan hệ cực kì tốt, hắn từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Còn luôn khuyên ta chớ hận đời, huynh nhìn bản thân đi, không phải cũng như thế à.

Nếu đã cảm thấy bọn họ buồn cười thì cứ cười rồi thôi.

Cữu cữu huynh có thể khởi phục là một chuyện cực tốt với Lục Vương phi."
Rắc rối của Thẩm gia khó gỡ, là đại gia tộc nổi danh trong kinh, nhưng người thân nhất với Lục Vương phi thì cũng chỉ có một mình Thẩm đại nhân.

Thẩm lão gia vốn chẳng ra gì, ái thiếp diệt thê, không thể trông chờ vào ông ta đối xử tốt với đích nữ là Lục Vương phi.

Mà những người còn lại thì cũng xa cách một tầng.

Cẩn Ngôn cũng hiểu được đạo lý trong đó, gật đầu ca ngợi: "Đệ gặp cữu cữu rồi?"
Thời Hàn mỉm cười: "Đương nhiên."
Ai có thể ngờ được, lúc ấy chỉ bảo là đến ở mấy ngày, vừa ở một cái đã hơn ba năm.

Không chỉ riêng Cẩn Ngôn, ngay cả A Cẩn và Oánh Nguyệt cũng không muốn trở lại.

Nơi này non xanh nước biếc, rất hợp tĩnh dưỡng, lại không có những quan hệ rắc rối khó gỡ kia, cũng khiến tâm trạng người ta vui sướng.


Ngay cả Thời Hàn suốt ngày chạy giữa hai đầu cũng cảm thấy tán thưởng nơi đây là cảnh bồng lai hiếm có cũng không đủ.

"Đại ca, Thời Hàn ca ca." Tiểu A Cẩn chơi bẩn đã thay bộ quần áo khác rồi quay lại.

Nàng lượn một vòng khoe khoang, hỏi: "Gương thần gương thần, mau nói cho ta biết, cô nương xinh đẹp nhất trên đời là ai?"
Nói rồi, nàng đổi sang giọng khác, tự hỏi tự trả lời: "Đương nhiên là tiểu Quận chúa Triệu Cẩn của Lục Vương phủ rồi!"
Thời Hàn ngoắc ngoắc A Cẩn, A Cẩn liếc hắn: "Làm gì!"
"A Cẩn sắp về kinh rồi, có vui không nào?"
A Cẩn lập tức ngơ ngác, nàng kinh ngạc há to miệng, hỏi: "Về… về Kinh?!" Giọng điệu cực kì kinh hãi.

Thời Hàn mỉm cười sâu xa: "Đúng nha, về kinh! A Cẩn có vui không nào?"
Vui vẻ… con khỉ! Tuy trong lòng phỉ nhổ lung tung, nhưng A Cẩn là một tiểu cô nương có phẩm chất, nàng sẽ không nói từ thô tục.

A Cẩn ỉu xìu đạp đạp, ngồi xuống cạnh bàn, tay nhỏ chống mặt, phiền muộn nói: "Sao hồi kinh nhanh thế? Người ta còn chưa lớn lên đâu!" Thật ra đương nhiên A Cẩn biết mình sắp về kinh, dù sao, cữu cữu nàng không thể mãi không khởi phục, mà nếu như cữu cữu rời khỏi biệt viện, đương nhiên mẫu thân sẽ không để cho mấy đứa nhóc bọn họ ở lại đây.

"Không phải A Cẩn cứ lo lắng một mình mẫu thân ở phủ sẽ cô đơn à? Bây giờ trở lại bên cạnh mẫu thân cũng là chuyện tốt, dù sao vẫn tốt hơn mỗi tháng mẫu thân đều phải ngồi xe ngựa mệt mỏi đến thăm chúng ta." Cẩn Ngôn nói trúng tim nàng.

A Cẩn không phải một nhóc tỳ xoắn xuýt, chỉ mới một giây, nàng đã bỏ tâm trạng phiền muộn kia đi, phấn chấn quơ quơ nắm đấm.

Nàng tỏ vẻ: "Cháy lên nào, vũ trụ nhỏ!"
Thời Hàn và Cẩn Ngôn nhìn nhau, hơi không hiểu nàng đang nói cái gì.

Nhưng đứa bé thường xuyên có một số ngôn ngữ kì lạ không giống người bình thường, bọn họ cũng không thèm để ý.

Đúng như Thời Hàn nói, chưa tới mấy ngày, Thẩm Nghị đã bị triệu về kinh.

Giống như năm đó ông rời khỏi kinh thành, mấy đứa nhóc cũng cùng trở về, xe ngựa chậm rãi tiến lên, A Cẩn liên tục thò đầu ra ngoài xem, cực kì sốt ruột.

Oánh Nguyệt thấy muội muội như thế, bảo nàng quả nhiên vẫn còn nhỏ tuổi, chưa được bình tĩnh.

A Cẩn cãi lại, lúc tỷ tỷ bằng tuổi nàng chưa chắc đã bằng mình.

Hai người nói nói cười cười, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cảm giác chớp mắt một cái đã vào kinh.

Đợi khi đến Vương phủ đã thấy Lục Vương phi đang đứng trông ngóng ở trước cổng.

Xe ngựa vừa dừng lại, A Cẩn đã lao xuống xe thật nhanh, lập tức bổ nhào vào ngực Lục Vương phi: "Mẫu thân!" Nàng ngẩng đầu, gọi giòn tan, tiếng gọi này khiến cả người Lục Vương phi như tan chảy.

Bà như muốn rơi lệ, sờ sờ đầu A Cẩn, quan sát nàng.

A Cẩn cười khẽ: "Mẫu thân xem con có cao hơn chút nào không?"
Lục Vương phi cười, gật đầu: "Đương nhiên là cao." Chỉ mới hai tháng không gặp mà A Cẩn dường như đã cao hơn một chút rồi!

A Cẩn cực kỳ đắc ý, quay đầu nói với Thời Hàn: "Thời Hàn ca ca, huynh xem, sau này huynh không được gọi ta là nhóc lùn nữa.

Mẫu thân cũng nói ta cao hơn, mẫu thân sẽ không lừa người."
Thời Hàn nheo mắt, nhìn dáng vẻ đắc ý của nhóc con, lộ ra ý cười: "Đúng đúng, muội nói cái gì cũng đúng." Nói rồi, hắn chào Lục Vương phi rồi nói: "Lục thẩm, nếu như đã trở lại kinh thành, Thời Hàn cũng không ở đây lâu, chậm trễ cả nhà thẩm đoàn viên.

Thời Hàn xin về phủ trước, hôm khác sẽ đến bái phỏng."
Lục Vương phi gật đầu, mẹ vợ xem con rể lúc nào cũng càng nhìn càng thích.

Ba năm nay, Thời Hàn lại còn trổ mã càng thêm xuất chúng.

A Cẩn mở to mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong đám nữ quyến bên cạnh có một tiểu cô nương khoảng chừng sáu bảy tuổi.

Lúc tiểu nương kia nhìn nàng, ánh mắt có chút hận thù.

A Cẩn không thể tin dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, quả nhiên ánh mắt nữ hài kia nhìn nàng có hận thù.

A Cẩn nhích lại gần mẫu thân, hơi không hiểu.

Ta chưa từng đắc tội ngươi mà? Loli!
Dường như phát hiện A Cẩn nhìn mình, nữ hài cố gắng mỉm cười.

Nhưng có lẽ do tuổi còn nhỏ, tuy cười nhưng lại không thể che giấu sự chán ghét A Cẩn của nàng ta, biểu cảm đã bắt đầu vặn vẹo.

A Cẩn nhìn dáng vẻ của nàng ta, cảm thấy hơi khó chịu.

Nữ hài này là… chẳng lẽ là A Điệp kia? Đúng thế, nữ hài tử trong phủ cũng chỉ có A Điệp đã lớn như thế.

Nhưng mà, A Cẩn đã làm gì nàng ta chứ? Sao lại hận mình đến vậy?
Liên di nương bên cạnh nữ hài thấy hai tiểu cô nương đang nhìn nhau, vội đẩy nàng ta: "A Điệp, mau đến vấn an tiểu Quận chúa đi.

Con là tỷ tỷ của con bé đấy! Phải yêu thương muội muội nha!"
Lục Vương phi cười nhạt nhìn ả ta, giọng điệu kỳ lạ: "Tỷ tỷ?"
- -------------------
Màn kịch nhỏ: Lí do tính cuồng màu xanh sẫm tồn tại
Oánh Nguyệt buồn bực ngán ngẩm: A Cẩn, muội cảm thấy nam tử thế nào mới tốt?
A Cẩn: Đương nhiên là nam tử đẹp trai anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mặt đẹp như ngọc, mặc một bộ quần áo màu xanh sẫm (nhất định phải giống như Cổ Tử trong Viên Nguyệt Loan Đao, chắc chắn sẽ đẹp trai ngất trời).

Oánh Nguyệt: Đó là cái quỷ gì?
Nam tử đứng trong góc khuất, chưa kịp đến gần cúi đầu nhìn bộ quần áo màu xanh sẫm mình đang mặc, khóe môi khẽ cong lên.

Quả nhiên A Cẩn thích hắn nhất, ha ha, ha ha ha! Nếu A Cẩn đã thích như vậy, vậy thường xuyên mặc một chút....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương