Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu
-
Chương 78: Lời kể khác với quá khứ trải qua
Bà ấy nhìn Phó Hạ với ánh mắt chưa thể tin lời cô nói.
Cái công việc này Phó Hạ làm bà đã nghe từ lâu, sau khi Phó Hạ xác nhận bà vẫn chưa thể tin nổi. Thấy vậy Phó Hạ mở lời tiếp.
“Mẹ phải tin con, con có công việc đàng hoàng, làm ở một toà công ty có hơn năm mươi tầng. Công ty đó lại rất có tiếng tăm, chứ không phải là làm bar hay hộp đêm gì cả.”
Lúc này bà ấy mới nửa vực tin nửa không.
“Cháu cũng có thể xác nhận, cháu nhiều lần đưa em ấy đi làm nên em ấy thật sự không lừa bác.”
Được Chung Ngụy xác thực, cùng với gương mặt nghiêm túc không chút tức giận hay đùa cợt nào bà ấy bắt đầu tin.
“Vậy... con làm việc gì ở công ty nào?”
Nhâm Phó Hạ bắt đầu có chút vui, mà vui trong bất lực trả lời.
“Con làm nhân viên phác thảo, cũng có thể thiết kế cho các hoa ảnh hậu, người mẫu cho công ty WWW. Những trang phục con thiết kế cũng sắp được tầm mười bộ được đi trình diễn quốc tế rồi đó mẹ ạ, con thật sự không đùa.”
Giọng cô nghẹn ngào có chút thê lương thốt lên.
Nghe tới đây đôi mắt bà bắt đầu rưng rưng nước, viền mắt đỏ hoe. Bà liền ôm mặt.
Nhâm Phó Hạ phát sợ, cô muốn đưa tay ra chạm nhưng liền rụt lại.
Chung Ngụy thấy vậy liền nắm lấy tay cô, đó như là đang tiếp cho cô sự ấm áp, sự tin tưởng để cô không phải run rẩy.
“Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi! Mẹ không biết, mẹ không biết...”
“Con cũng xin lỗi mẹ.”
Phó Hạ cho rằng mình có lỗi, cô cũng xin lỗi theo.
“Không phải, không có... con không có lỗi. Là mẹ với bố mới có lỗi với con.”
Phó Hạ không hiểu gì, cô chỉ đang sợ vì mẹ khóc. Cô cũng tưởng là tại mình mẹ mới vậy vì thế cô tự thấy có lỗi.
“Tại sao mà cô cho rằng cô với chú lại có lỗi với Phó Hạ? Và tại sao cô lại không biết Phó Hạ làm việc ở công ty mà lại cho rằng là ở quán bar? Bộ hai người chưa từng quan tâm để ý tới em ấy?”
Bà ấy lắc đầu.
Chung Ngụy thấy rất khó hiểu, đồng thời anh cũng muốn biết mọi chuyện về Phó Hạ.
Anh từ lâu đã để ý Phó Hạ rất thèm muốn có sự yêu thương của ai đó, vì không biết rõ quá khứ của cô nên anh không thể nào mà tìm hiểu được nguyên nhân, nhưng có lẽ hôm nay thì tìm được rồi đấy.
“Ta với ông ấy chẳng bao giờ quan tâm tới con bé... từ nhỏ tới hiện... tại. Ta cũng không ngờ Tư Tư nó lừa cả nhà về con, bây giờ mẹ thấy có lỗi quá.”
“Mẹ, Tư Tư lừa gì chứ?”
Bà ấy mới bỏ tay ra và liền lau đi nước mắt, bắt đầu kể lể.
“Từ lúc con ra ở riêng mọi chuyện về con Tư Tư gần như là người quản lý hết, nó và con học chung trường mà.”
“Vì học chung trường, nó nói muốn giúp đỡ con trong việc học tập nên nó ra điều kiện gì ta với bố con đều gật đầu cho qua, chúng ta thường hay gửi tiền nộp học phí của con cho con bé cầm đi cho con, lần kiểm tra nào nó cũng báo cáo điểm số của con về, rất thấp.” Bà ấy rất nản lòng khi nói tới 'thấp'.
“Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi vào đại học, chúng ta vẫn luôn nhờ nó đem tiền cho con. Nhưng con học hai năm đại học lại bỏ, lại để đi nuôi thêm tên đàn ông khác học, lúc đó mẹ và bố con rất tức giận. Sau khi con kết thúc đại học chưa lâu Tư Tư lại báo con đi làm ở bar, hộp đêm, day dưa với nhiều tên... ta... ta không nghĩ con bé lại lừa ta về công việc con làm.”
Bà ấy vừa nói vừa lộ vẻ có lỗi.
Tuy nhiên, gương mặt Phó Hạ bắt đầu dần trở nên hoang mang hơn.
Tại sao mọi chuyện lại khác lạ trong những năm kia cô trải qua vậy?
“Mẹ... Tư Tư không có mang đủ tiền nộp phí tới cho con.”
“Sao có thể chứ? Mỗi năm học mẹ thường đưa cho nó đúng số tiền đóng học phí để đưa cho con.” Bà ấy trợn tròn mắt nói.
“Con không đùa, con nhớ năm đầu cấp hai con ra ngoài ở, Tư Tư chỉ cho con có một khoản tiền chưa đủ để nộp học phí, còn thiếu năm trăm nghìn nên con phải đi nhặt ve chai bán để kiếm số tiền còn lại cho đủ đóng nộp học.”
“Lớp bảy thì càng ít hơn, con vẫn phải nhặt ve chai, phụ người khác làm công để kiếm một triệu còn lại nộp giáo viên.”
“Lúc đó con biết bố mẹ không yêu thương con thật rồi, nên con cho rằng chắc số tiền năm sau càng ít nên khi nghỉ hè con đã phải đi làm nhiều công việc khác nhau để gom tiền. Đúng như suy nghĩ của con, số tiền ngày càng ít đi, học càng cao thì cần tiền càng nhiều, mà số tiền bố mẹ nhờ Tư Tư gửi đến dần trở nên ít ỏi, cho nên con đã chọn những trường học kém chất lượng, ít đóng tiền phí nhất có thể, con nhớ có một năm chưa gom đủ tiền nên phải đi mượn tạm của cô Bận, cũng nhiều lần tới nhà cô Bận ăn chực.”
“Vào đại học con thật sự không nhận được con số nào nữa, Tư Tư nói con vô học, nên bố mẹ không đếm xỉa cho tiền con học đại học nữa. Lúc đó con suy sụp nhiều lắm, con nghĩ sẽ phải bỏ học mất. Nhưng may sao tranh vẽ của con có người mua nên con mới có chút tiền để học tiếp, còn có một năm được nhận học bổng, hai năm đại học đó bằng chính sức lực của mình tạo nên, con thấy đủ cũng thấy mệt rồi mẹ à.”
Phó Hạ vừa nói vừa nở nụ cười chua chát bất lực nói.
“Trong những năm học qua, con luôn đạt học sinh giỏi, tuy không phải nhất lớp, nhưng không có 'thấp' như mẹ nói.”
“Con... sống như vậy thật sao?”
Phó Hạ chỉ điềm nhiên gật đầu một cái, đó là những quãng thời gian khổ cực điên rồ của cô, lúc đó thật gian nan, từng giây từng phút đều là những suy nghĩ tiêu cực áp lên đầu.
Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ thật bình thản. Phó Hạ vẫn còn sống và tốt hơn hồi xưa, giờ nghĩ lại cảm giác đó chỉ cảm thấy tê dại có hơi sợ hãi, tuy nhiên cô của hiện tại không còn nằm vùng của ngày xưa nữa.
“Vậy... đã khổ như vậy rồi sao con còn có thể nuôi một tên nữa vậy?”
Nghe mẹ nói tới đây Nhâm Phó Hạ mới nhớ, lý do cô giúp Hoàng Giả Ninh trong vài năm học.
Nhớ lại thật khiến người ta nực cười, vừa vui vẻ biết bao nhưng cũng thê lương không kém.
Cái công việc này Phó Hạ làm bà đã nghe từ lâu, sau khi Phó Hạ xác nhận bà vẫn chưa thể tin nổi. Thấy vậy Phó Hạ mở lời tiếp.
“Mẹ phải tin con, con có công việc đàng hoàng, làm ở một toà công ty có hơn năm mươi tầng. Công ty đó lại rất có tiếng tăm, chứ không phải là làm bar hay hộp đêm gì cả.”
Lúc này bà ấy mới nửa vực tin nửa không.
“Cháu cũng có thể xác nhận, cháu nhiều lần đưa em ấy đi làm nên em ấy thật sự không lừa bác.”
Được Chung Ngụy xác thực, cùng với gương mặt nghiêm túc không chút tức giận hay đùa cợt nào bà ấy bắt đầu tin.
“Vậy... con làm việc gì ở công ty nào?”
Nhâm Phó Hạ bắt đầu có chút vui, mà vui trong bất lực trả lời.
“Con làm nhân viên phác thảo, cũng có thể thiết kế cho các hoa ảnh hậu, người mẫu cho công ty WWW. Những trang phục con thiết kế cũng sắp được tầm mười bộ được đi trình diễn quốc tế rồi đó mẹ ạ, con thật sự không đùa.”
Giọng cô nghẹn ngào có chút thê lương thốt lên.
Nghe tới đây đôi mắt bà bắt đầu rưng rưng nước, viền mắt đỏ hoe. Bà liền ôm mặt.
Nhâm Phó Hạ phát sợ, cô muốn đưa tay ra chạm nhưng liền rụt lại.
Chung Ngụy thấy vậy liền nắm lấy tay cô, đó như là đang tiếp cho cô sự ấm áp, sự tin tưởng để cô không phải run rẩy.
“Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi! Mẹ không biết, mẹ không biết...”
“Con cũng xin lỗi mẹ.”
Phó Hạ cho rằng mình có lỗi, cô cũng xin lỗi theo.
“Không phải, không có... con không có lỗi. Là mẹ với bố mới có lỗi với con.”
Phó Hạ không hiểu gì, cô chỉ đang sợ vì mẹ khóc. Cô cũng tưởng là tại mình mẹ mới vậy vì thế cô tự thấy có lỗi.
“Tại sao mà cô cho rằng cô với chú lại có lỗi với Phó Hạ? Và tại sao cô lại không biết Phó Hạ làm việc ở công ty mà lại cho rằng là ở quán bar? Bộ hai người chưa từng quan tâm để ý tới em ấy?”
Bà ấy lắc đầu.
Chung Ngụy thấy rất khó hiểu, đồng thời anh cũng muốn biết mọi chuyện về Phó Hạ.
Anh từ lâu đã để ý Phó Hạ rất thèm muốn có sự yêu thương của ai đó, vì không biết rõ quá khứ của cô nên anh không thể nào mà tìm hiểu được nguyên nhân, nhưng có lẽ hôm nay thì tìm được rồi đấy.
“Ta với ông ấy chẳng bao giờ quan tâm tới con bé... từ nhỏ tới hiện... tại. Ta cũng không ngờ Tư Tư nó lừa cả nhà về con, bây giờ mẹ thấy có lỗi quá.”
“Mẹ, Tư Tư lừa gì chứ?”
Bà ấy mới bỏ tay ra và liền lau đi nước mắt, bắt đầu kể lể.
“Từ lúc con ra ở riêng mọi chuyện về con Tư Tư gần như là người quản lý hết, nó và con học chung trường mà.”
“Vì học chung trường, nó nói muốn giúp đỡ con trong việc học tập nên nó ra điều kiện gì ta với bố con đều gật đầu cho qua, chúng ta thường hay gửi tiền nộp học phí của con cho con bé cầm đi cho con, lần kiểm tra nào nó cũng báo cáo điểm số của con về, rất thấp.” Bà ấy rất nản lòng khi nói tới 'thấp'.
“Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi vào đại học, chúng ta vẫn luôn nhờ nó đem tiền cho con. Nhưng con học hai năm đại học lại bỏ, lại để đi nuôi thêm tên đàn ông khác học, lúc đó mẹ và bố con rất tức giận. Sau khi con kết thúc đại học chưa lâu Tư Tư lại báo con đi làm ở bar, hộp đêm, day dưa với nhiều tên... ta... ta không nghĩ con bé lại lừa ta về công việc con làm.”
Bà ấy vừa nói vừa lộ vẻ có lỗi.
Tuy nhiên, gương mặt Phó Hạ bắt đầu dần trở nên hoang mang hơn.
Tại sao mọi chuyện lại khác lạ trong những năm kia cô trải qua vậy?
“Mẹ... Tư Tư không có mang đủ tiền nộp phí tới cho con.”
“Sao có thể chứ? Mỗi năm học mẹ thường đưa cho nó đúng số tiền đóng học phí để đưa cho con.” Bà ấy trợn tròn mắt nói.
“Con không đùa, con nhớ năm đầu cấp hai con ra ngoài ở, Tư Tư chỉ cho con có một khoản tiền chưa đủ để nộp học phí, còn thiếu năm trăm nghìn nên con phải đi nhặt ve chai bán để kiếm số tiền còn lại cho đủ đóng nộp học.”
“Lớp bảy thì càng ít hơn, con vẫn phải nhặt ve chai, phụ người khác làm công để kiếm một triệu còn lại nộp giáo viên.”
“Lúc đó con biết bố mẹ không yêu thương con thật rồi, nên con cho rằng chắc số tiền năm sau càng ít nên khi nghỉ hè con đã phải đi làm nhiều công việc khác nhau để gom tiền. Đúng như suy nghĩ của con, số tiền ngày càng ít đi, học càng cao thì cần tiền càng nhiều, mà số tiền bố mẹ nhờ Tư Tư gửi đến dần trở nên ít ỏi, cho nên con đã chọn những trường học kém chất lượng, ít đóng tiền phí nhất có thể, con nhớ có một năm chưa gom đủ tiền nên phải đi mượn tạm của cô Bận, cũng nhiều lần tới nhà cô Bận ăn chực.”
“Vào đại học con thật sự không nhận được con số nào nữa, Tư Tư nói con vô học, nên bố mẹ không đếm xỉa cho tiền con học đại học nữa. Lúc đó con suy sụp nhiều lắm, con nghĩ sẽ phải bỏ học mất. Nhưng may sao tranh vẽ của con có người mua nên con mới có chút tiền để học tiếp, còn có một năm được nhận học bổng, hai năm đại học đó bằng chính sức lực của mình tạo nên, con thấy đủ cũng thấy mệt rồi mẹ à.”
Phó Hạ vừa nói vừa nở nụ cười chua chát bất lực nói.
“Trong những năm học qua, con luôn đạt học sinh giỏi, tuy không phải nhất lớp, nhưng không có 'thấp' như mẹ nói.”
“Con... sống như vậy thật sao?”
Phó Hạ chỉ điềm nhiên gật đầu một cái, đó là những quãng thời gian khổ cực điên rồ của cô, lúc đó thật gian nan, từng giây từng phút đều là những suy nghĩ tiêu cực áp lên đầu.
Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ thật bình thản. Phó Hạ vẫn còn sống và tốt hơn hồi xưa, giờ nghĩ lại cảm giác đó chỉ cảm thấy tê dại có hơi sợ hãi, tuy nhiên cô của hiện tại không còn nằm vùng của ngày xưa nữa.
“Vậy... đã khổ như vậy rồi sao con còn có thể nuôi một tên nữa vậy?”
Nghe mẹ nói tới đây Nhâm Phó Hạ mới nhớ, lý do cô giúp Hoàng Giả Ninh trong vài năm học.
Nhớ lại thật khiến người ta nực cười, vừa vui vẻ biết bao nhưng cũng thê lương không kém.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook