Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu
-
Chương 47: Gặp gỡ không như mong đợi
Sự việc xảy ra vào tối hôm đó thời gian cũng tạm cho Nhâm Phó Hạ quên đi. Cô bận rộn trong chính công ty mình, không trong văn phòng làm việc thì lại đi đây đi đó.
Hôm nay là ngày có vẻ tốt và chuyện cô sắp làm đây cũng là chuyện tốt.
Cô được cấp trên chọn sẽ là người được tham gia lần gặp mặt một nhà thiết kế dạ hội đỉnh nhất của thế giới, đó cũng chính là thần tượng từ vài năm trước của cô. Đương nhiên trong văn phòng không chỉ có cô, mà còn có vài người xuất sắc khác cũng được chọn.
Nghe nói phòng thiết kế cũng có người được đi, Nhâm Phó Hạ đang háo hức không biết là trong đó có cô bạn thân của mình không.
Bữa trưa kết thúc, Nhâm Phó Hạ từ căn tin của công ty ra ngoài luôn. Mọi người hẹn là sẽ ra trước công ty chờ rồi đi chung với nhau luôn, lúc Nhâm Phó Hạ tới thì không có ai nhỉ. Mới có 12 rưỡi hẳn là mọi người vẫn chưa ra, cô đứng đó bấm nhẹ điện thoại đợi thêm chút.
"Thần tượng tài ba trong lòng mình Emma Roberts, mình không ngờ một đứa như mình lại được chọn. Chứng tỏ mọi nỗ lực trong thời gian qua của mình đang được đền đáp, hạnh phúc quá nhỉ."
...
Đứng đợi... chẳng biết qua bao lâu Nhâm Phó Hạ mới mất kiên nhẫn. Cô quay đầu lại nhìn vào trong công từ, bên trong người đi lại không ít nhưng cô lại không thấy có ai.
Nhâm Phó Hạ mở điện thoại ra thì cô đã thấy 12 giờ 56 phút.
Sắp 1 giờ rồi nhưng sao họ vẫn chưa ra?
Nhâm Phó Hạ định nhấc máy nhưng tiếng gọi làm cho cô ngưng lại.
“Chị Hạ, sao chị vẫn đứng đây?”
“Vân Tình sao? Chị đang đợi mọi người để đi chung tới khách sạn Hồng Xiên, nhưng vẫn chưa thấy mọi người ra.”
“Gì chứ, mấy chị kia rủ nhau đi từ lâu rồi mà chị Hạ. Họ không nói với chị sao?”
Nhâm Phó Hạ đơ người, cô nhìn Vân Tình một cách ngớ ngẩn sau đó là liền bắt một chiếc xe rời đi.
Chiếc xe đi trên con đường lớn, Nhâm Phó Hạ hoang mang nhìn số giờ đã 1 giờ 00 trên máy. Tâm tình cô như phát hoảng, tim bắt đầu tăng nhịp.
Cô gọi người lái xe vội vội vàng vàng làm ơi mau tới khách sạn Hồng Xiên.
Quãng đường từ công ty tới Hồng Xiên cũng phải mất mười mấy phút, lúc Nhâm Phó Hạ chạy tới trước cửa thì đã 1 giờ 16 phút. Chưa thể dừng lại, Nhâm Phó Hạ cố chạy nhanh vào bên trong, trong lúc chạy không may còn va vào người khác nữa chứ, tuy nhiên người đó cũng chẳng nói gì nên cô thuận lời đi tiếp bước vào thang máy.
"Là ở tầng sáu, phòng hai bảy chín."
Đặt tay vào mở ra, mọi người bên trong đang tham khảo nói chuyện toàn bộ liền ngưng lại, ai cũng quay mặt hết lại nhìn Phó Hạ.
Cô hoang mang cúi đầu mình lại rồi nói: “Thật xin lỗi vì đã tới trễ.”
“Phó Hạ, sao em lại tới trễ vậy?”
“Đường đường là trưởng nhóm của phòng phác thảo mà lại tới trễ cơ đấy.”
“Oh, you can come over and sit now!”
Thần tượng của Nhâm Phó Hạ lên tiếng rồi, đó là một quý bà tao nhã với phong cách thanh thuần. Có điều bà ấy hình như cũng chẳng vui là bao, Nhâm Phó Hạ cảm thấy thật thất bại.
“Thank you lady.”
Nhâm Phó Hạ tiến vào chỗ ngồi.
Cả một buổi ngồi bên trong, Nhâm Phó Hạ chỉ nghe chứ không ai để ý. Cô có tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nhưng hầu hết mấy người của công ty đang cố đẩy cô đi không cho cô nói, Nhâm Phó Hạ rất thất vọng, cả một buổi hai tiếng mà cô chỉ nói được hai ba câu với thần tượng của mình.
Cuộc gặp gỡ này không như mong đợi gì hết của Nhâm Phó Hạ.
Vừa kết thúc buổi trò chuyện quý bà thanh thuần cũng rời đi, còn lại mấy người của công ty vẫn ở lại thu dọn, Nhâm Phó Hạ thì buồn bã đi vào vệ sinh.
Nước phả vào mặt, Nhâm Phó Hạ xoa mặt mình cho tỉnh táo, thế nhưng không xoá được nỗi buồn. Cô nhìn mình trong gương rồi bặm môi một cái, thầm uẩn trách mình tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Gặp được thần tượng nhưng cô lại chẳng mở lời được gì, quá là một điều đáng buồn. Thế là cô lại hoài nghi nhân sinh, cầm túi xách lên cô xoay người lại vừa đi vừa tự hỏi: Tại sao họ đi lại không báo cho cô? Rõ ràng ba chị đó đã thống nhất sẽ cùng rủ nhau đi khi tới giờ nhưng tại sao khi đi chỉ nhớ rủ mấy người ở phòng thiết kế mà không nhớ tới Phó Hạ?
Cô không nghĩ là họ quên mình, bởi vì cô là nhóm trưởng của phòng mà! Họ là đang cố ý? Nhâm Phó Hạ buồn bực không hiểu sao họ lại làm như vậy với mình.
“Mấy thằng khốn, tìm mỗi một trái tim mà khó thế sao? Nuôi chúng mày được cái đéo gì?”
“Mong ngài Quỳ nguôi giận, vào buổi tối mấy hôm trước đứa trẻ đó gần như đã được tôi bắt được rồi nhưng vì nó phản kháng quá, tôi còn bị nó cắn nên đành xuống tay, ai ngờ lại mạnh quá dẫn đến thương vong.”
“Mẹ kiếp, cậu còn biện minh cái gì hả? Bao nhiêu người thế kia đến tìm một trái tim cũng chẳng thành, mấy người có muốn chết với mùi thuốc súng không hả?”
“Ngài Quỳ xin hãy cho chúng tôi cơ hội.”
“Câm miệng, đã bảo đừng gọi tôi mà?”
Nhâm Phó Hạ giật mình, tiếng tát oan nghiệt xé tan cả khung cảnh mờ ảo bên trong căn phòng. Cô đứng gần cánh cửa he hé chỉ nghe, chứ không dám thò đầu vào nhìn.
Bỗng sao trái lồng ngực tim đập đến nỗi run rẩy, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đứng đây để nghe câu chuyện diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.
Cô tự cảm thấy gan mình quá lớn rồi mà.
Tiếp tới là giọng nói của gã đàn ông vang lên.
“Bao nhiêu nhân lực tao đều chỉn chu sắp xếp cho chúng mày, trong vòng một tuần này mà không tìm được đứa trẻ nào có tim tốt thì báo với đại ca mày, tao sẽ hủy diệt tất cả.”
“Nói với thằng đó, nếu nó còn lợi dụng tao để làm mấy trò điên khùng thì người đầu tiên nằm dưới nòng súng của tao sẽ chính là nó.”
“Vâng.”
...
Tim cô đậm mạnh, Nhâm Phó Hạ nép sau bức tường cô nhìn qua dáng tên đàn ông đó đang ra đang khoá cửa. Gương mặt đó... chẳng phải là cái tên tối hôm trước bị Chung Ngụy tóm được sao? Còn bộ đồ và dáng vẻ này... cũng chính là cái tên mà cô đụng ở sảnh vào mấy tiếng trước.
Nhâm Phó Hạ hoảng sợ liền thu mình lại nép vào tường, tay bịt miệng mình lại, thân thể cô đang hồi hộp từng chút. Cũng may tên đó rời đi nhanh mà không phát hiện gì.
"Đằng sau mấy tên bắt cóc đó hoá ra là có người hậu thuẫn nên mới ngông cuồng vậy sao? Nhưng rốt cuộc là kẻ nào... ác như vậy?"
Hôm nay là ngày có vẻ tốt và chuyện cô sắp làm đây cũng là chuyện tốt.
Cô được cấp trên chọn sẽ là người được tham gia lần gặp mặt một nhà thiết kế dạ hội đỉnh nhất của thế giới, đó cũng chính là thần tượng từ vài năm trước của cô. Đương nhiên trong văn phòng không chỉ có cô, mà còn có vài người xuất sắc khác cũng được chọn.
Nghe nói phòng thiết kế cũng có người được đi, Nhâm Phó Hạ đang háo hức không biết là trong đó có cô bạn thân của mình không.
Bữa trưa kết thúc, Nhâm Phó Hạ từ căn tin của công ty ra ngoài luôn. Mọi người hẹn là sẽ ra trước công ty chờ rồi đi chung với nhau luôn, lúc Nhâm Phó Hạ tới thì không có ai nhỉ. Mới có 12 rưỡi hẳn là mọi người vẫn chưa ra, cô đứng đó bấm nhẹ điện thoại đợi thêm chút.
"Thần tượng tài ba trong lòng mình Emma Roberts, mình không ngờ một đứa như mình lại được chọn. Chứng tỏ mọi nỗ lực trong thời gian qua của mình đang được đền đáp, hạnh phúc quá nhỉ."
...
Đứng đợi... chẳng biết qua bao lâu Nhâm Phó Hạ mới mất kiên nhẫn. Cô quay đầu lại nhìn vào trong công từ, bên trong người đi lại không ít nhưng cô lại không thấy có ai.
Nhâm Phó Hạ mở điện thoại ra thì cô đã thấy 12 giờ 56 phút.
Sắp 1 giờ rồi nhưng sao họ vẫn chưa ra?
Nhâm Phó Hạ định nhấc máy nhưng tiếng gọi làm cho cô ngưng lại.
“Chị Hạ, sao chị vẫn đứng đây?”
“Vân Tình sao? Chị đang đợi mọi người để đi chung tới khách sạn Hồng Xiên, nhưng vẫn chưa thấy mọi người ra.”
“Gì chứ, mấy chị kia rủ nhau đi từ lâu rồi mà chị Hạ. Họ không nói với chị sao?”
Nhâm Phó Hạ đơ người, cô nhìn Vân Tình một cách ngớ ngẩn sau đó là liền bắt một chiếc xe rời đi.
Chiếc xe đi trên con đường lớn, Nhâm Phó Hạ hoang mang nhìn số giờ đã 1 giờ 00 trên máy. Tâm tình cô như phát hoảng, tim bắt đầu tăng nhịp.
Cô gọi người lái xe vội vội vàng vàng làm ơi mau tới khách sạn Hồng Xiên.
Quãng đường từ công ty tới Hồng Xiên cũng phải mất mười mấy phút, lúc Nhâm Phó Hạ chạy tới trước cửa thì đã 1 giờ 16 phút. Chưa thể dừng lại, Nhâm Phó Hạ cố chạy nhanh vào bên trong, trong lúc chạy không may còn va vào người khác nữa chứ, tuy nhiên người đó cũng chẳng nói gì nên cô thuận lời đi tiếp bước vào thang máy.
"Là ở tầng sáu, phòng hai bảy chín."
Đặt tay vào mở ra, mọi người bên trong đang tham khảo nói chuyện toàn bộ liền ngưng lại, ai cũng quay mặt hết lại nhìn Phó Hạ.
Cô hoang mang cúi đầu mình lại rồi nói: “Thật xin lỗi vì đã tới trễ.”
“Phó Hạ, sao em lại tới trễ vậy?”
“Đường đường là trưởng nhóm của phòng phác thảo mà lại tới trễ cơ đấy.”
“Oh, you can come over and sit now!”
Thần tượng của Nhâm Phó Hạ lên tiếng rồi, đó là một quý bà tao nhã với phong cách thanh thuần. Có điều bà ấy hình như cũng chẳng vui là bao, Nhâm Phó Hạ cảm thấy thật thất bại.
“Thank you lady.”
Nhâm Phó Hạ tiến vào chỗ ngồi.
Cả một buổi ngồi bên trong, Nhâm Phó Hạ chỉ nghe chứ không ai để ý. Cô có tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nhưng hầu hết mấy người của công ty đang cố đẩy cô đi không cho cô nói, Nhâm Phó Hạ rất thất vọng, cả một buổi hai tiếng mà cô chỉ nói được hai ba câu với thần tượng của mình.
Cuộc gặp gỡ này không như mong đợi gì hết của Nhâm Phó Hạ.
Vừa kết thúc buổi trò chuyện quý bà thanh thuần cũng rời đi, còn lại mấy người của công ty vẫn ở lại thu dọn, Nhâm Phó Hạ thì buồn bã đi vào vệ sinh.
Nước phả vào mặt, Nhâm Phó Hạ xoa mặt mình cho tỉnh táo, thế nhưng không xoá được nỗi buồn. Cô nhìn mình trong gương rồi bặm môi một cái, thầm uẩn trách mình tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Gặp được thần tượng nhưng cô lại chẳng mở lời được gì, quá là một điều đáng buồn. Thế là cô lại hoài nghi nhân sinh, cầm túi xách lên cô xoay người lại vừa đi vừa tự hỏi: Tại sao họ đi lại không báo cho cô? Rõ ràng ba chị đó đã thống nhất sẽ cùng rủ nhau đi khi tới giờ nhưng tại sao khi đi chỉ nhớ rủ mấy người ở phòng thiết kế mà không nhớ tới Phó Hạ?
Cô không nghĩ là họ quên mình, bởi vì cô là nhóm trưởng của phòng mà! Họ là đang cố ý? Nhâm Phó Hạ buồn bực không hiểu sao họ lại làm như vậy với mình.
“Mấy thằng khốn, tìm mỗi một trái tim mà khó thế sao? Nuôi chúng mày được cái đéo gì?”
“Mong ngài Quỳ nguôi giận, vào buổi tối mấy hôm trước đứa trẻ đó gần như đã được tôi bắt được rồi nhưng vì nó phản kháng quá, tôi còn bị nó cắn nên đành xuống tay, ai ngờ lại mạnh quá dẫn đến thương vong.”
“Mẹ kiếp, cậu còn biện minh cái gì hả? Bao nhiêu người thế kia đến tìm một trái tim cũng chẳng thành, mấy người có muốn chết với mùi thuốc súng không hả?”
“Ngài Quỳ xin hãy cho chúng tôi cơ hội.”
“Câm miệng, đã bảo đừng gọi tôi mà?”
Nhâm Phó Hạ giật mình, tiếng tát oan nghiệt xé tan cả khung cảnh mờ ảo bên trong căn phòng. Cô đứng gần cánh cửa he hé chỉ nghe, chứ không dám thò đầu vào nhìn.
Bỗng sao trái lồng ngực tim đập đến nỗi run rẩy, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đứng đây để nghe câu chuyện diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.
Cô tự cảm thấy gan mình quá lớn rồi mà.
Tiếp tới là giọng nói của gã đàn ông vang lên.
“Bao nhiêu nhân lực tao đều chỉn chu sắp xếp cho chúng mày, trong vòng một tuần này mà không tìm được đứa trẻ nào có tim tốt thì báo với đại ca mày, tao sẽ hủy diệt tất cả.”
“Nói với thằng đó, nếu nó còn lợi dụng tao để làm mấy trò điên khùng thì người đầu tiên nằm dưới nòng súng của tao sẽ chính là nó.”
“Vâng.”
...
Tim cô đậm mạnh, Nhâm Phó Hạ nép sau bức tường cô nhìn qua dáng tên đàn ông đó đang ra đang khoá cửa. Gương mặt đó... chẳng phải là cái tên tối hôm trước bị Chung Ngụy tóm được sao? Còn bộ đồ và dáng vẻ này... cũng chính là cái tên mà cô đụng ở sảnh vào mấy tiếng trước.
Nhâm Phó Hạ hoảng sợ liền thu mình lại nép vào tường, tay bịt miệng mình lại, thân thể cô đang hồi hộp từng chút. Cũng may tên đó rời đi nhanh mà không phát hiện gì.
"Đằng sau mấy tên bắt cóc đó hoá ra là có người hậu thuẫn nên mới ngông cuồng vậy sao? Nhưng rốt cuộc là kẻ nào... ác như vậy?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook