Trở lại con đường chuyến xe tử thần trải qua vừa rồi, Nhâm Phó Hạ giải thích cho đám cảnh sát biết, cô cũng đã chịu phạt bởi tốc độ quá ở nơi đường lớn, thế nhưng cũng khá nhiều nhàng.
Cô cũng biết được thông tin hai kẻ kia đã bị bắt, trong lòng an tâm hơn rồi.
...
"Cũng đã ba giờ rồi, mấy cốc nước cũng đổ hết, chắc không thể về công ty được rồi."
Nhâm Phó Hạ lấy mấy túi đựng nước kia ra, chẳng còn cốc nào nguyên vẹn nữa, cô lấy xuống rồi vứt vào thùng rác.

Chiếc xe cũng hỏng vậy, chắc cô phải đem đi sửa thôi.
Nhâm Phó Hạ hơi không thoải mái, đơn giản ánh mắt của Chung Ngụy vẫn luôn nhìn cô.
Chung Ngụy mở lời: “Em muốn về nhà chưa?”
Khúc được Chung Ngụy hỏi, chẳng hiểu sao tâm trạng của Phó Hạ lại vui.

Cô xoay mặt đi không dám trực tiếp nhìn mặt anh.
“Về cũng được, dù sao tôi cũng không tới được công ty vào tình cảnh này.”
“Lên xe đi, anh đưa em về.”

“Cảm...!ơn.”
Dọc đường về nhà sao lại im lặng quá? Chung Ngụy chẳng hỏi, Nhâm Phó Hạ cũng kiệm lời.

Hai người cứ trầm lặng bủa vây mà về tới Chung gia.
...
“Anh không vui à?”
Nhâm Phó Hạ đột ngột dừng lại trước cửa nhà, theo giọng nói Chung Ngụy cũng dừng lại, anh không quay đầu lại chỉ đơn giản nói: “Xin lỗi!”
Gì chứ? Sao anh ta lại xin lỗi rồi! Nhâm Phó Hạ hơi khó nở nụ cười mà hỏi: “Anh có lỗi nào đâu chứ?”
“Là anh không bảo vệ tốt cho em, xin lỗi!” Chung Ngụy cúi gằm mặt lại.
Không biết, Nhâm Phó Hạ có biết lúc nhìn thấy cô bị dí Chung Ngụy đã hoang mang tới nhường nào, khi thấy người cô đầy những vết thương nhỏ anh đã sợ hãi ra sao.

Vừa rồi anh lại có những cảm xúc đó vì cô, sợ hãi cho cô, lo lắng cho cô, những thứ cảm xúc đó mà trước nay Chung Ngụy ít gặp phải.
Lẽ nào do anh đã biết yêu để quan tâm một người rồi sao?
Chung Ngụy không biết, không rõ, anh chỉ cảm nhận được hình như trong hình thức nào đó muốn cô được hạnh phúc, vui vẻ, ai đó hay chính là con người trong lòng luôn thôi thúc anh phải bảo vệ cô thật tốt.
Những cảm xúc đó ngày càng mãnh liệt dâng lên.

Vì thế khi thấy cô gặp nguy hiểm anh đã sợ hãi.
Bản thân anh bây giờ thấy thật có lỗi! Nhưng Nhâm Phó Hạ lại thấy anh kì lạ.
Cô hơi cau mày trước những lời nói lạ lùng của anh.
Bàn tay đưa lên vai kéo anh xoay người.

Khoảnh khắc đụng mặt, gương mặt sáng trói của người đàn ông lại thành ra buồn thiu, mắt đượm buồn như muốn khóc nhưng lại có ý không muốn khóc.

Biểu cảm lúc này của anh trông thật đáng thương, nhưng cũng rất mê người.
Nhâm Phó Hạ có hơi ngẩn ra vài giây.
Chết tiệt! Cô dường như sắp bị sắc đẹp đó cuốn đi, Nhâm Phó Hạ vội rời mắt.
“Anh đừng nói như vậy! Vốn là tôi số xui mà, tự dưng anh nhận là lỗi của mình nên tôi thấy hơi sợ đấy.”

Nhâm Phó Hạ nói xong liền cười nhạt một cái rồi nhìn lên Chung Ngụy, gật đầu lễ phép một chút rồi mở cửa đi vào.
Chung Ngụy tự nhiên lại thấy rối bời tâm trí, nhìn cách cô cư xử vẫn như lần đầu với anh nên có chút khó chịu phức tạp trong người.

Phải làm sao để có được tình yêu của cô ấy đây? Chung Ngụy lần đầu khao khát muốn cô gái họ Nhâm đó yêu mình, tuy nhiên anh vẫn chẳng rõ...!yêu là phải như thế nào.
...
Do hôm nay về sớm nên Nhâm Phó Hạ cũng nhàn hạ, nằm trên giường một tiếng cô thấy chán cũng rời tầng.

Đặt con mèo bên vai, xuống tới dưới nhà Phó Hạ mới nhận ra nơi đây thật thiếu tiếng nói, một khung cảnh cô độc đơn điệu.
Nhâm Phó Hạ khẽ cười nhạt.
Đúng là...!dù cô có tới nơi nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một kết cục chỉ dành cho cô đó là cô đơn.

Thứ đó như bám cô ray rẳng không dứt, dường như không cho cô được tiếng cười ổn thoả.
Hôm nay dư thời gian rồi! Nhâm Phó Hạ đi quanh dưới nhà, ngắm lại căn nhà lớn rộng của một gia tộc quân nhân, căn nhà trông có chút cổ kín, những đồ vật toàn được làm bằng gỗ sơn lên một màu trông rất sang.

Cô bắt đầu thấy tò mò muốn khám phá xem nơi đây như thế nào, trước tiên là vào phòng bếp.
Nhâm Phó Hạ lục đục trong bếp vài phút cũng ra.
Tự nhiên lại chán chường, cô nghiêng đầu vào vai tựa vào con mèo một chút rồi lại xoa xoa lông nó.
"Không làm việc đúng là chán chả có gì muốn nói, thấy ghét thật."

Tâm còn không ổn chút nào, cô muốn làm việc, cô muốn làm việc.
Sức khó chịu vây quanh tâm trí, Nhâm Phó Hạ bực bội cau mày lại, cô đi tới trước cửa mở ra rồi bước ra ngoài.
Hôm nay sắc trời khá u ám, còn có gió nữa.

Nhâm Phó Hạ chầm chậm đi tới những nơi bồn cây bồn nước để ngắm cảnh, đi quanh quanh một chút cô thấy tâm trạng cũng ổn rồi, kèm theo đó, những cảnh vật trước mặt gợi cho Nhâm Phó Hạ nhiều ý tưởng phác thảo khác nhau.
Ra đây lượn lờ tâm trạng ổn định hơn rồi.
Nhâm Phó Hạ có hơi cười.
Dừng chân lại, Nhâm Phó Hạ bỗng thấy phức tạp trong người, tay cô ôm bụng đột ngột.

Một cảm giác đau đớn như xé tan nội tạng của cô, ê ẩm, đau đớn từng đợt, Nhâm Phó Hạ cau màu lần tới chiếc ghế gỗ cạnh bồn nước ngồi.
Lúc này cơn đau chưa vơi, tuy nhiên đợi một chút chắc sẽ hết thôi hà! Đợi một chút.

Những cơn gió hơi lạnh vẫn vậy thổi dạo vô tình, Nhâm Phó Hạ thì càng cau mày hơn, cô bắt đầu thấy đầu mình có hơi choáng váng.
Không được rồi! Cơn đau vẫn không thuyên giảm chút nào, bụng cô như bị cơn đau chơi đùa hành hạ mà đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, môi cũng bắt đầu khô khan.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương