Ánh trăng và những vì sao lấp lánh trong đêm tối mờ dần đi để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ khẽ vuốt ve khuôn mặt người con gái đang ngủ trên giường như muốn đánh thức nàng dậy. Tống Tử Kỳ nhíu mày mở mắt, đặt đôi chân ngọc ngà xuống sàn gỗ rồi vươn vai. Mở cửa ban công, Tống Tử Kỳ thấy Lam Duẫn Ninh đang tập thể dục buổi sáng. Chống đẩy, bật nhảy, những động tác mạnh đều làm mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông trắng mơ hồ lộ ra cơ thể săn chắc. Chống tay vào cằm, Tống Tử Kỳ suy nghĩ:" Không ngờ Tiểu Khang Tử có vóc người tốt như vậy!"

BÙM

Mặt đỏ như lửa đốt.
- AAAAAA! Sao mình lại biến thái như vậy chứ! Không được! Không được! Phải bình tĩnh- Tống Tử Kỳ hét lên.
Sợ Lam Duẫn Ninh nghe thấy lời mình nói, Tống Tử Kỳ vội vàng đưa mắt nhìn nhưng Lam Duẫn Ninh đã rời khỏi đó rồi. Thở phào nhẹ nhõm:
- Chắc không nghe thấy đâu.
Tống Tử Kỳ đóng lại cánh cửa, vào phòng tắm thay đồ để đến buổi quay phim vào hôm nay. Bước xuống dưới tầng 1 đã thấy trên bàn ăn bày sẵn mọi thứ 1 cách chỉn chu, Tống Tử Kỳ ngạc nhiên thấy Lam Duẫn Ninh đang đeo tạp dề chiên trứng:
- Khang Khang! Mọi thứ do anh làm sao?
Lam Duẫn Ninh nghe tiếng Tống Tử Kỳ bèn quay lại, chào nàng bằng 1 nụ cười tươi rói:
- Kỳ Kỳ! Cô dậy rồi! Tôi có nấu bữa sáng cho cô đấy! Mau ăn đi.
Lam Duẫn Ninh lấy trứng chiên vào đĩa, rót sữa vào ly rồi kéo ghế mời Tống Tử Kỳ ngồi. Tống Tử Kỳ nhìn những món ăn mà trong lòng ấm áp. Từ lâu lắm rồi, chưa có ai nấu bữa sáng cho nàng cả, khi Tống Tử Kỳ 7 tuổi thì mẹ mất, cha ở trong quân ngũ nên bận rộn suốt ngày. Công việc mỗi ngày chỉ là học, học, học và học trong nỗi cô đơn. Chính vì vậy Tống Tử Kỳ muốn thoát khỏi cuộc sống cô đơn bằng cách bỏ thi trường Kinh tế chuyển sang ngành Sân khấu điện ảnh. Điều này làm cha nàng tức giận, 2 cha con đã cãi nhau 1 trận to và Tống Tử Kỳ đã xách đồ ra khỏi nhà. Những ngày đầu tiên theo học trường Điện ảnh, cuộc sống của nàng cực kì khó khăn, cơm không đủ 3 bữa, thuê nhà trọ giá rẻ mùa hạ thì nóng, mùa đông thì rét, mỗi khi mưa đến thì không khác gì cái ao làng. Nhưng nỗ lực của nàng đã được đền đáp, vào 1 chiều mưa gió, Tống Tử Kỳ đã cứu giúp Phương Hựu- trợ lí của nàng khi anh ta sốt mê man bên đường vì lí do: Mới bị đuổi việc. Nhờ sự cổ vũ, chỉ dạy của Phương Hựu nên chưa cần tốt nghiệp, Tống Tử Kỳ đã được khá nhiều hãng phim đưa ra lời mời chiêu mộ nhưng chỉ là những cơ sở vừa tầm. Nàng đầu quân cho LEO STUDIO và trở thành diễn viên nữ chính trong bộ phim đầu tiên " Góc nhỏ thanh xuân". Dần dần sự nghiệp thăng tiến, nàng chuyển sang làm việc ở DIAMOND STUDIO- hãng phim lớn chuyên hợp tác với nước ngoài cũng chính là nhà đầu tư cho bộ phim" Lời thì thầm của biển cả". Thấy Tống Tử Kỳ ngẩn người, Lam Duẫn Ninh lên tiếng:
- Kỳ Kỳ! Cô không thích đồ ăn Khang Khang làm sao?
Tống Tử Kỳ giật mình nhìn Lam Duẫn Ninh vẻ mặt ủy khuất, buồn cười xoa đầu cô:
- Nào có! Tôi chỉ đang ngẩn người 1 chút thôi.
Lam Duẫn Ninh mừng rỡ:
- Vậy cô mau ăn đi.
Tống Tử Kỳ vui vẻ uống 1 ngụm sữa thì Phương Hựu đã chạy sộc vào cửa:
- Tôi nói nha Tiểu Kỳ! Giờ này cô còn ngồi ăn được sao? Tôi đang đói chết đây này.

Liếc thấy bánh mì nóng giòn ở trên đĩa của Tống Tử Kỳ, Phương Hựu giơ tay ra lấy. Nhưng chuẩn bị lấy được thì...

CHÁT

- AAAAA! Tống Khang! Cậu làm gì thế hả?
Lam Duẫn Ninh thấy Phương Hựu định lấy bánh của Tống Tử Kỳ nên đã dùng cái muôi chiên trứng phang thẳng vào bàn tay anh ta. Hờ hững đáp lại:
- Tôi đạp con ruồi dám đậu vào bánh mì của Kỳ Kỳ.
Phương Hựu nóng người:
- Cậu dám bảo tôi là ruồi à! Tôi là trợ lí của cô ấy. Cậu là ai chứ?
Lam Duẫn Ninh gân cổ cãi lại:
- Tôi là vệ sĩ của Kỳ Kỳ nên tôi sẽ không để ai đến gần Kỳ Kỳ ngoài tôi.
WHAT! Cả 2 sững sờ. Phương Hựu không tin được liếc mắt sang Tống Tử Kỳ nhưng nàng lại đang đỏ mặt.

RẸT

OÀNH

1 đạo sấm sét nổi lên trong não Phương Hựu:" AAAAA! Có biến rồi! OMG". Tống Tử Kỳ xấu hổ vội vàng lên tiếng:
- Đừng cãi nhau nữa! Phương Hựu! Anh đói thì ngồi ăn luôn đi. Khang Khang! Anh cũng chuẩn bị theo chúng tôi đến phim trường.
Lam Duẫn Ninh hí hửng ăn thật nhanh rồi lên phòng tắm thay đồ. Đợi Lam Duẫn Ninh đi rồi, Phương Hựu quay sang hỏi Tống Tử Kỳ:

- Tiểu Kỳ! Cô cũng đã 23 tuổi rồi chứ không còn nhỏ gì. Để cậu ta ở đây có vẻ...
Hiểu được Phương Hựu lo lắng cho mình, Tống Tử Kỳ thở dài:
- Tôi chỉ xem cậu ấy là 1 người em trai ngốc thôi! Hoàn toàn không có gì.
- Vậy thì tốt! Được rồi! Ăn đi.
"Em trai"- Từ này sao nói ra lại cảm thấy khó chịu. Tống Tử Kỳ không hiểu được. Ngồi đợi 1 lát thì Lam Duẫn Ninh cũng xuống đến nơi, vẫn là bộ vest đen, 1 chiếc kính đen, hình như là tóc vuốt sáp, lại còn xịt thêm nước hoa. Tống Tử Kỳ thấy vậy lên giọng trêu chọc Lam Duẫn Ninh:
- Hôm nay định đi tìm con gái nhà ai mà kĩ càng vậy?
Lam Duẫn Ninh thành thật trả lời:
- Đi tìm Kỳ Kỳ nên không thể để Kỳ Kỳ thất vọng được.
Tống Tử Kỳ đỏ mặt liếc xéo Lam Duẫn Ninh rồi nói:
- Vậy mau dìu bổn tiểu thư lên xe.
Nói rồi nàng duỗi bàn tay trắng nõn, Lam Duẫn Ninh dìu Tống Tử Kỳ ra xe để lại Phương Hựu đi theo dọn đồ, khóa cửa:
- Các người! Ta lại GHIMMM.
Xe dừng lại ở phim trường gần biển- nơi bộ phim Tống Tử Kỳ tham gia. Khi Tống Tử Kỳ bước xuống xe thì đạo diễn, chuyên gia trang điểm, các diễn viên phụ đều ân cần hỏi han vì nàng là ngôi sao sáng giá nhất ở đây. Thấy mọi người vây quanh khiến Tống Tử Kỳ nhíu mày, Lam Duẫn Ninh giơ tay chắn ngang người nàng:
- Cảm phiền đại gia nhường đường. Làm ơn! Làm ơn.
Cả đám ở đây bất kì ai là nữ nhân đều ngây ngất khi thấy Lam Duẫn Ninh. OMG! Soái ca! Có người ghé tai hỏi nhỏ Tống Tử Kỳ:
- Tống tiểu thư! Soái ca này kiếm ở đâu ra vậy? Là gì của cô đấy?
Tống Tử Kỳ hững hờ:
- Nhặt về đấy. Không muốn ăn không ngồi rồi nên muốn đi làm vệ sĩ cho tôi.
Mọi người lại nhao nhao lên:

- Trời ơi! Đẹp trai như này là tự nguyện làm vệ sĩ cho chị.
- Chị đúng là nhặt được bảo vật mà.
- Hôm nào em cũng phải đi xem các bãi phế thải liệu có nhặt được người không?
Tống Tử Kỳ đỡ trán:" Tôi nhặt được ở bờ biển chứ đâu phải bãi rác". Từ mục tiêu thăm hỏi là Tống Tử Kỳ, họ chuyển sang Lam Duẫn Ninh:
- Tiểu ca ca! Anh tên gì vậy?
- Soái ca! Nhà anh ở đâu?
- Trời ơi! Anh còn soái hơn cả Lương Viễn Kỳ nữa đó!
Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Lương Viễn Kỳ! Lương Viễn Kỳ là ai?
1 người tranh giành trả lời:
- Anh không biết Lương Viễn Kỳ sao? Lương Viễn Kỳ chính là ứng cử viên cho vị trí Ảnh đế đấy. Là hình mẫu bạch mã vương tử, lại ôn nhu, thân thiện, đẹp trai lồng lộn.
Lương Viễn Kỳ- nam chính đóng cặp với Tống Tử Kỳ và nổi tiếng từ bộ phim" Góc nhỏ thanh xuân". Cặp đôi "Song Kỳ" được mọi người ghép là Kim Đồng Ngọc Nữ của làng giải trí và là tâm điểm săn đón của mọi người. Bộ phim " Lời thì thầm của biển cả" cũng do Lương Viễn Kỳ thủ vai nam chính.
-AAAA! Lương Viễn Kỳ đến rồi!
Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt liền. Từ phía xa 1 con xe thể thao phóng tới trước mặt mọi người. Lương Viễn Kỳ bước xuống xe trong bộ vest trắng, làm động tác nháy mắt nhưng hiệu ứng hôm nay có vẻ giảm đi trông thấy. Lương Viễn Kỳ thấy Tống Tử Kỳ liền chạy lại:
- Kỳ Kỳ! Em đến sớm vậy?
Tống Tử Kỳ thân thiện đáp lại:
- Ân.
Mọi người không lạ gì trước xưng hô thân mật của Lương Viễn Kỳ vì anh ta sau khi đóng xong bộ phim "Góc nhỏ thanh xuân" với Tống Tử Kỳ đã hùng hồn tuyên bố:" Tôi yêu Tống Tử Kỳ và trọn đời này không yêu thêm bất kì ai khác. Tôi sẽ nỗ lực để cô ấy yêu tôi và tôi muốn dùng danh hiệu Ảnh đế để làm lễ vật cầu hôn cô ấy". Toàn bộ showbiz nổi sóng nhưng Tống Tử Kỳ lại không hề lên tiếng với truyền thông. Không lên tiếng nghĩa là đồng ý, vậy nên mọi người đều nghĩ Tống Tử Kỳ âm thầm cho Lương Viễn Kỳ 1 cơ hội.
Lương Viễn Kỳ cười tươi:
- Hay anh dẫn em đi ăn sáng nha!
Bàn tay của Lương Viễn Kỳ chuẩn bị nắm lấy tay của Tống Tử Kỳ thì...

CHÁT


1 âm thanh giòn giã vang lên. Lam Duẫn Ninh dùng mu bàn tay đánh gạt tay Lương Viễn Kỳ ra ngoài:
- Đề nghị anh tự trọng!
Lương Viễn Kỳ nhìn ánh mắt Lam Duẫn Ninh lạnh lùng nhìn mình lại nhìn sang Tống Tử Kỳ thấy nàng không có nửa điềm phản ứng, âm thầm nghiến răng nhưng vẫn phải giữ hình tượng dịu dàng nên tươi cười:
- Vị này là...
Lam Duẫn Ninh lạnh lùng trả lời:
- Tôi là Tống Khang. Vệ sĩ của cô ấy. Đề nghị anh không được có những hành động khiếm nhã với cô ấy.
Lời nói của Lam Duẫn Ninh làm Lương Viễn Kỳ xấu hổ trước mọi người nhưng vẫn phải ra vẻ:
- Tôi đang theo đuổi cô ấy. Chuyện nắm tay có gì là sai sao?
Lam Duẫn Ninh vẫn lạnh nhạt:
- Bất kì hành động thân cận nào cũng không được. Đây là đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tống Tử Kỳ cũng ngạc nhiên trước thái độ của Lam Duẫn Ninh. Bình thường ở nhà ngốc manh nhưng khí chất lạnh lùng hiện tại quả nhiên toát ra mị lực kinh người.
OA! GÌ THẾ NÀY! CHIẾN TRANH XẢY RA GIỮA HẮC MÃ VƯƠNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ BẠCH MÀ VƯƠNG TỬ ÔN NHU.
Mọi người đợi xem kịch vui thì Tống Tử Kỳ lại lên tiếng:
- Đừng cãi nhau nữa! Chị Vu! Tôi muốn thay đồ, trang điểm. Chị mau vào giúp tôi.
Lương Viễn Kỳ đau đáu nhìn theo hướng Tống Tử Kỳ đi mà không để ý Lam Duẫn Ninh ánh mắt lạnh lẽo ở sau lưng mình. Bên vai trái truyền đến cảm giác đau đớn:
- Tôi cảnh cáo anh! Tránh xa cô ấy ra.
Lam Duẫn Ninh buông tay ra rồi đi về phía Tống Tử Kỳ bỏ lại Lương Viễn Kỳ tức giận muốn hộc máu:
- Tống Khang! Mày cứ chờ đấy!

------------------------------------
Au: Hôm nay vui nên lại thêm 1 chương nữa. Qatar và CHDCND Triều Tiên 6-0 thật đã mắt. Nếu Nhật Bản thắng Oman thì thêm 1 chương nữa vào ngày mai còn nếu thua thì hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần sau:))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương