PÍ PO PÍ PO

Xe cứu thương đưa Lãnh Hàn Tuyết và Sở Thiên Ngưng đến bệnh viện. Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y nghe tin Lam Duẫn Ninh rơi xuống vách đá liền tái mặt. Liễu Nhược Y không nhịn được khóc rống:
- Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại bất công với Duẫn Ninh như vậy?
Liễu Nhược Y đau đớn. Từ ngày Lam Duẫn Ninh thay đổi thì liên tiếp xảy ra những sự việc đau lòng. Không bom nổ thì cũng bị tính kế. Liễu Nhược Y ngồi khóc ở ngoài ghế trong lúc bác sĩ điều trị cho Sở Thiên Ngưng.
- Nhược Y! Nhược Y!
Liễu Nhược Y ngẩng đầu thấy Lam Duẫn Nhân đang chạy đến:
- Nhân! Tìm thấy Duẫn Ninh chưa? Đã tìm thấy con trai em chưa?
Lam Duẫn Nhân lắc đầu.

RINGG~ RINGG

- Tôi nghe đây! Đã tìm thấy nó chưa?
Liễu Nhược Y quay sang Lam Duẫn Nhân đang nghe điện thoại:
- Mau mở loa ngoài.
Tiếng của viên điều tra rõ ràng trong điện thoại:
- Thưa ngài! Lãnh Hàn Tuấn đã bị bom nổ tan xác. Hiện tại chúng tôi chỉ thu thập được 1 vài chi tiết cơ thể. Còn về Lam Thiếu úy thì...
Lam Duẫn Nhân gấp gáp:
- Thì thế nào? Mau nói nhanh!
- Thưa ngài! Chúng tôi chỉ tìm thấy áo khoác của Thiếu úy. Có thể ngài ấy đã trôi dạt vào 1 bờ khác hoặc... hoặc đã bỏ mình ngoài xa rồi.
- Cái gì? Nhược Y! Nhược Y! Tỉnh lại đi em! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Tút.... tút... tút....

Đây là đâu? Ở đây toàn là màu trắng. Mùi thuốc sát trùng khó chịu quá! Duẫn Ninh! Duẫn Ninh đâu rồi? Đừng bỏ em lại mà Duẫn Ninh! Đừng mà!

- Ngưng Nhi! Ngưng Nhi! Tỉnh lại đi con. Con đừng làm mẹ sợ.
Sở Thiên Ngưng mở dần đôi mắt nặng nề, thấy trần bệnh viện 1 màu trắng lạnh lùng, nghiêng đầu thấy mẹ chồng đang ngồi bên người mình, mắt đỏ hoe:

- Mẹ! Mẹ ngồi đây bao lâu rồi! Duẫn Ninh đâu? Duẫn Ninh đâu mẹ? Con muốn tìm anh ấy.
Sở Thiên Ngưng kích động muốn xuống giường tìm Lam Duẫn Ninh, Liễu Nhược Y vội vàng ngăn lại:
- Không được. Con không thể xuống giường bây giờ. Nghe lời mẹ có được không?
Sở Thiên Ngưng giãy dụa:
- KHÔNG. Con phải tìm Duẫn Ninh.
Đúng lúc Liễu Nhược Y vất vả tìm cách giữ Sở Thiên Ngưng thì cánh cửa phòng bệnh mở ra...

CẠCH

Lãnh Hàn Tuyết bước vào liền chạy lại đè vai Sở Thiên Ngưng xuống:
- Chị bình tĩnh đi. Chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chị chứ! Chị đang mang cốt nhục duy nhất của Duẫn Ninh trong người đấy!
" Đứa bé! Con của Duẫn Ninh. Mình đang mang thai. Mình có con với Ninh".
Sở Thiên Ngưng ngồi im lặng lấy tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình đầy mẫu tính lan tràn. Bỗng nhiên Sở Thiên Ngưng quay sang hỏi Liễu Nhược Y:
- Con mang thai sao mẹ? Mấy tháng rồi?
Liễu Nhược Y cố nuốt nước mắt không cho mình khóc, trả lời:
- Đã 1 tháng. Bác sĩ nói thai nhi còn quá nhỏ để phát hiện. Con bị xúc động mạnh quá mức nên mới ngất đi. Mọi người đưa con đến bệnh viện mới biết con mang thai.
Sở Thiên Ngưng nở nụ cười vuốt bụng nhưng bỗng chốc lại tối sầm mặt:
- Con có đứa bé. Vậy Duẫn Ninh đâu? Duẫn Ninh đâu? Sao anh ấy không đến. Sao anh ấy không ở đây?
Lãnh Hàn Tuyết khuyên nhủ:
- Chị bình tĩnh đi. Chắc chắn Duẫn Ninh sẽ trở về mà. Anh ấy sao có thể bỏ lại chị và bảo bối trong bụng được đúng không? Chị nghe lời bác gái nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Sở Thiên Ngưng lúc này mới chú ý đến người đứng cạnh giường mình, hỏi:
- Lãnh Hàn Tuyết đúng không?
Lãnh Hàn Tuyết ngạc nhiên gật đầu:
- Ân. Duẫn Ninh nói về em cho chị nghe sao?
Sở Thiên Ngưng lắc đầu:

- Không phải. Tôi nhìn thấy ảnh cô chụp chung với anh ấy. Vậy...
- Sao vậy chị?
- Vậy 2 người đã xác định mối quan hệ chưa?
Lãnh Hàn Tuyết đỏ mặt, gật đầu. Sở Thiên Ngưng thở dài quay lại chỗ Liễu Nhược Y:
- Mẹ! Con nghĩ cô ấy cũng nên có danh phận như 1 người con dâu trong Lam gia.
Liễu Nhược Y đứng phắt dậy phản đối:
- Tại sao con lại dễ dãi vậy chứ? Nếu như Duẫn Ninh không dính líu tới cô gái này thì có lẽ bây giờ nó đã ngồi ở đây với chúng ta để biết được mình đã làm cha chứ không phải biệt tăm biệt tích ngoài biển.
- Được rồi mà mẹ. Con nghĩ kĩ rồi. Dù sao Duẫn Ninh cũng cần cô ấy. Hãy để cho cô ấy được danh chính ngôn thuận vào nhà ta. Có thêm chị em cũng chẳng xấu xa gì. Mẹ đồng ý nha.
- Thôi được rồi. Mọi chuyện cứ theo ý con mà quyết.
- Cảm ơn mẹ.
Sở Thiên Ngưng lay nhẹ tay Lãnh Hàn Tuyết:
- Còn không cảm ơn mẹ đi.
Lãnh Hàn Tuyết xoắn xuýt:
- Dạ.. con cảm ơn bác.
Liễu Nhược Y liếc mắt:
- Vẫn còn gọi bác gái nga~
- Dạ.. con cảm ơn mẹ.
Lãnh Hàn Tuyết xúc động nhìn Sở Thiên Ngưng. Nàng vỗ cánh tay Hàn Tuyết:
- Được rồi. Em cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi đi. Chị tin chúng ta sẽ tìm được Duẫn Ninh.
- Không được. Chị đang yếu. Để em đi mua cháo cho chị. Đợi em 1 lát.
Nói rồi Lãnh Hàn Tuyết vội vàng chạy đi mà không để ý chiếc vòng cổ- vật bất li thân của nàng đã bị rơi xuống sàn bệnh viện. Liễu Nhược Y thấy vậy định gọi nàng lại nhưng không kịp. Bà rời khỏi ghế đi nhặt chiếc vòng. Cầm chiếc vòng trong tay, Liễu Nhược Y khôn khỏi ngỡ ngàng, nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn hướng Lãnh Hàn Tuyết chạy đi:
- Chẳng lẽ là...

RÌ RÀO RÌ RÀO


Tiếng sóng biển êm ả vỗ vào bờ rồi lại rút xuống để lại mặt cát trắng phẳng phiu. Xa xa có tiếng truyền lại:
- Được rồi. Rất tốt. Hôm nay tạm nghỉ. Ngày mai lại quay tiếp.
- Vâng đạo diễn.
- Được rồi. Mà diễn viên Tống Tử Kỳ đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy và biên kịch Chu.
- Thưa ngài! Diễn viên Tống nói cô ấy muốn thư giãn 1 lát. Chắc cô ấy đang đi dạo trên bờ biển thôi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
- Được rồi đi đi.
Trời đã gần sang mùa hạ, biển cũng vì thế mà dồn dập sóng vỗ. Dọc theo bãi cát có 1 người con gái đang ngắm cảnh, mái tóc hồng nhạt óng ả mềm mại giữa không gian. Làn gió như ghen tị với mái tóc mà liên tục thổi bay chúng. Cô gái không hề bực tức mà nhẹ nhàng vén tóc vào 2 bên tai. Khuôn mặt hồng hào với nụ cười thân thiện, hòa nhã không ai khác chính là nữ minh tinh có nhiều triển vọng hiện nay. Mới vào nghề được 2 năm nhưng ngôi vị Ảnh hậu là sự kì vọng của mọi người dành cho nàng trong năm nay. Tống Tử Kỳ- hoa hậu, nữ diễn viên thân thiện của làng giải trí. Hôm nay là ngày thứ 3 nàng quay bộ phim" Lời thì thầm của biển cả" của đạo diễn Trương Thân. Kết thúc thời gian quay hôm nay, Tống Tử Kỳ muốn thả lỏng nên đã lựa chọn đi bộ trên cát. Nàng hòa mình vào ánh nắng, gió, hương muối của biển khơi khiến nàng như Nữ thần biển cả. Tống Tử Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay, tiếc nuối:
- Đã 20 rồi. Có lẽ phải quay lại với đoàn phim thôi.
Lúc nàng định cất bước đi thì thấy nằm ở phía xa có cái gì đó khá giống người. Tống Tử Kỳ chạy lại chỗ đó, nhặt 1 cành cây khều người đang nằm. Lật ngửa người đó ra, thấy người này quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, mặt mũi dính đầy cát. Bàn tay run run đưa ngón tay gần vào mũi người đang nằm:
- Còn thở. Người này chưa chết. Làm sao để cứu người này đây?
Tống Tử Kỳ loay hoay khó xử thì chuông điện thoại vang lên:
- Uy! Tiểu Phương Tử! Mau đến giúp bổn cung. Bổn cung nghĩ mình đi lạc rồi. Chỗ nào a~ Để xem. Bổn cung cũng không biết nữa. Chỗ này nhiều đá lắm! Có thể là bãi đá. Ờ! Bổn cung chờ ở đây. Nhanh lên.
Tống Tử Kỳ tắt máy, vỗ mặt người nằm đó:
- Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh dậy.
Người nằm trên cát vẫn khônc nhúch nhích. Đợi 5 sau thì Phương Hựu- trợ lí của Tống Tử Kỳ chạy đến. Tống Tử Kỳ trách móc:
- Ngươi là nữ nhân sao mà đến chậm như vậy chứ?
Phương Hựu giơ hoa lan chỉ cãi lại:
- Ngươi mới là nữ nhân. Ta phải tìm ngươi nhanh nhất có thể còn gì. Ấy vậy mà ngươi còn trách móc ta. Hanh!
- Không chấp nhất với ngươi. Mau giúp ta đưa người này đến bệnh viện.
Phương Hựu cau mày:
- Không được. Chúng ta không biết người này là ai. Lỡ hắn là tội phạm thì sao?
- Nhìn mặt cũng không đến nỗi. Dẫu sao không thể thấy chết mà không cứu.
- Thôi được rồi. Đưa hắn đây tôi vác cho. Phận cu li khổ thế đấy.

PÍP PÍP PÍP PÍP

- Duẫn Ninh! Ngưng Nhi hứa với anh chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
- Lam Duẫn Ninh! Anh không thoát khỏi bàn tay của Lãnh Hàn Tuyết em đâu.


Đâu là đâu? Âm thanh này là gì? Tôi là ai? Lãnh Hàn Tuyết là ai? Ngưng Nhi là ai? Lam Duẫn Ninh là ai? Tôi không biết. Tôi không biết mình là ai.

Lam Duẫn Ninh mở dần mí mắt. Đập vào mắt đều là 1 màu trắng xóa. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra...

CẠCH

Giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Tống Tử Kỳ bỏ cặp lồng cháo xuống bàn đến gần Lam Duẫn Ninh:
- Anh khỏe hơn chưa? Có cần tôi giúp gì không?
Lam Duẫn Ninh ngơ ngác:
- Cô là ai?
- Tôi là Tống Tử Kỳ. Anh tên gì?
- Tôi cũng không biết mình tên gì?
Nói rồi ôm đầu thống khổ. Tống Tử Kỳ bây giờ mới quan sát kĩ Lam Duẫn Ninh:" Quả thật phi thường tuấn tú". Nàng an ủi:
- Không sao hết. Rồi dần dần sẽ nhớ lại. Hay tôi đặt cho anh tên khác được không?
- Tên khác?
- Phải a~ Anh phải có tên tôi mới gọi được chứ?
- Ân.
Tống Tử Kỳ đặt ngón trỏ lên môi rồi trầm ngâm suy nghĩ:
- Vậy lấy họ của tôi đi. Anh sẽ tên là Tống... Tống... Tống Khang được không?
- Tống Khang?
- Ân là Tống Khang.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Hảo. Từ giờ tôi là Tống Khang.

------------------------------------
HAPPY NEW YEAR AND MY BIRTH DAY:))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương