Buổi tiệc đính hôn của Lãnh Hàn Tuấn và Lãnh Hàn Tuyết đã tàn từ lâu. Màn đêm dần trôi qua trả lại vị trí cho mặt trời với những tia sáng lấp lánh. Từng ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào người nằm trên giường khiến người nọ cau mày thức giấc:
- Ai! Chết tiệt! Đầu đau quá! Biết thế không tiếp rượu của mấy lão già kia nữa.
Nam nhân vò đầu bứt tai ngồi dậy, hắn thấy man mát ở da thịt. Cái cảm giác mát dịu, khoan khoái này khiến hắn vô cùng thư thái. Khoái cảm nhục dục quả là tuyệt vời! Nam nhân này không ai khác chính là Lãnh Hàn Tuấn. Hắn ngồi dậy khiến chăn trượt xuống khỏi cơ thể lộ ra nước da màu cổ đồng khỏe khoắn. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, hắn thấy mỹ nhân bờ vai thon thả, da thịt trắng nhợt. Mỹ nhân này lại đang trùm gối qua đầu khiến hắn không rõ nàng là ai?
- Nhìn màu da có vẻ là giống thái giám. Chẳng lẽ Tuyết Nhi tắm trắng quá độ?- Lãnh Hàn Tuấn sờ cằm suy đoán.
Thấy mỹ nhân khẽ cựa mình, Lãnh Hàn Tuấn cười híp mắt, từ phía sau ôm lấy nàng:
- Tiểu mỹ nhân! Hôm qua em có thấy sung sướng như anh không? Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn ở với anh thì em sẽ được hưởng hết dục tiên dục tử trên thế gian này. HAHAHAHA.
Nhận ra điều gì đó sai sai ở đây, hắn đưa tay kiểm chứng:" Mỹ nhân này sao ngực xẹp lép vậy? Của Tuyết Nhi thấy bự lắm mà nga~". Giật gối trùm đầu xuống, khuôn mặt của mỹ nhân làm hắn tái mét mặt, ngón tay run run chỉ vào người nằm trên giường, miệng lắp ba lắp bắp:
- Mày... mày... mày... Dương... Dương Kiên. Sao.... mày lại..... ở trên giường tao. Mày đã làm gì tao?
Mỹ nhân xinh đẹp đang lõa thể trên giường chính là Tổng tài D thị Dương Kiên nha- 1 nam nhân.... À không! Là 1 thái giám mới đúng. Lãnh Hàn Tuấn hét lớn làm Dương Kiên tỉnh dậy, hắn xoa mắt để nhìn kĩ hơn mọi vật. Dương Kiên ngơ ngác, quay đầu từ trái qua phải rồi lại từ phải sang trái rồi nhìn Lãnh Hàn Tuấn. Dương Kiên chết ngất, hắn nhớ lại hôm qua cùng Lãnh Hàn Tuấn uống rượu say thế nào? Lơ mơ cùng hắn đi về phòng thế nào? Và bị hắn cường thế áp ở dưới thân như thế nào?
- AAAAAAA! Tên biến thái! Mày đã làm gì tao? Thiên a~
Dương Kiên không thể tin nổi 1 đại nam nhân như mình..... không đúng nhưng dù sao cũng là nửa nam nhân. Bị hắn chà đạp thế này quả thực không còn mặt mũi để gặp người. Lãnh Hàn Tuấn thấy Dương Kiên phản ứng dữ dội liền áp hắn xuống định đấm hắn 1 vài quả để dạy cho tên thái giám này 1 bài học thì....

RẦM

Tiếng cửa phòng bị đạp tung và bước vào là Lãnh Triết- cha Lãnh Hàn Tuấn; Dương Kinh- cha của Dương Kiên và Lãnh Hàn Tuyết- nữ phụ đam mỹ của chúng ta đến để xem kịch hay có 1 không 2. Làm ra vẻ mặt lạnh, Lãnh Hàn Tuyết chỉ vào Lãnh Hàn Tuấn:
- Đồ tồi tệ! Tôi không ngờ anh thông dâm với nam nhân khác ngay trong đêm đính hôn. Tôi không muốn kết hôn nữa. Dù thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện kết hôn với anh nữa đâu.

KINGGG~KINGGG~KINGGG....

Chiếc nhẫn đính hôn trên tay Lãnh Hàn bị nàng quăng xuống đất 1 cách không thương tiếc. Nàng đưa tay gạt vài giọt lệ mà chính cha nuôi nàng đã đào tạo để tiếp cận người khác rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên trầm mặc, 4 người 8 mắt nhìn nhau không thể nói lên lời. Chuyện gì đến đã đến rồi, đừng quan tâm nhiều mà hãy quay trở lại nữ phụ đam mỹ Lãnh Hàn Tuyết. Đối với nữ nhân thì chuyện vị hôn phu lên giường với người nam nhân khác ngay trong đêm đính hôn là 1 chuyện không thể chấp nhận được. Và chắc chắn sẽ có 1 trận đánh ghen đầy máu lửa sẽ diễn ra. Nhưng Lãnh Hàn Tuyết thì khác biệt hoàn toàn. Nàng hận không thể tìm được chân tình từ tận đáy lòng, mang cả tâm can ra để tặng Dương Kiên vì đã cứu nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy xiềng xích. Và người nàng nghĩ đến để chia sẻ chuyện tốt này chỉ có 1 người và nàng tất nhiên sẽ phải tìm người đó.
Hôm nay là 1 ngày nghỉ nhưng từ sáng sớm Lam Duẫn Ninh đã dậy để luyện tập thêm. Vẫn là tư thế soi gương đầy tự luyến lúc rửa mặt:
- Thiên a~ Hôm nay vẫn soái như hôm qua nga~.

Nói xong không ngừng xoa cái cằm trơn bóng của mình. Cúi xuống rửa mặt bằng nước ấm, ngẩng đầu vuốt nước từ mặt và bỗng nhiên cô nhìn thấy 1 nữ nhân tóc bạch kim rối lòa xòa chiếu vào gương:
- AAAAA! CÓ MA NỮ! UM....UHM...
- Anh la hét cái gì? Tôi cũng không phải ma.
- Um...... Ả a..... Ả ôi a...um (Vietsub: Thả ra! Thả tôi ra!)
Thấy người đằng sau buông tay, Lam Duẫn Ninh quay lại thở phì phò:
- Lãnh~ hộc Hàn Tuyết! Cô~ phù.... cô muốn dọa chết tôi à?
Lãnh Hàn Tuyết liếc mắt khinh thường:
- Nam nhân gì mà nhát gan. Anh là người trong quân đội mà. Sao không phản kháng mà lại đứng đó la hét chứ?
Lam Duẫn Ninh đen mặt đưa tay cốc đầu nàng:
- Ai nha! Sao cốc tôi?
- Cô ngốc à! Tôi không muốn ra tay với nữ nhân.
Nàng thấy cô quay đi liền vui vẻ, quấn lấy cô dò hỏi:
- Anh không đánh lại tôi hay không nỡ đánh tôi?
Lam Duẫn Ninh không trả lời nàng mà lau mặt rồi đi ra ngoài. Lãnh Hàn Tuyết thấy tên đầu gỗ không quan tâm đến mình liền bốc khói:" Rõ ràng mị lực của nàng khiến hàng vạn nam nhân quỳ dưới gót chân vậy mà tên đầu gỗ này lại không hề có ý định đụng chạm". Vừa ngồi xuống ghế, Lam Duẫn Ninh liền bị 1 vòng tay trắng trẻo ôm lấy cổ, nàng làm nũng:
- Duẫn Ninh! Duẫn Ninh! Ninh Nhi! Ninh Ninh! Lão công! Chồng à! Darling! Hôm nay anh được nghỉ mà. Đi chơi với em được không?
- Tôi không muốn đi đâu?
- Đi đi! Đi đi mà. Đi nha!
Cô bất đắc dĩ gật đầu:
- Được rồi! Cô đợi tôi thay quần áo đã. Không hiểu sao cô có thể vào đây mà không ai biết.
Chỉ 1 lát sau, Lam Duẫn Ninh bước ra với áo sơmi vàng nhạt, quần âu đen và giày da nâu óng. Đi từ cổng sau ra ngoài đã thấy Lãnh Hàn Tuyết đứng đợi mình. Nàng đã chỉnh lại dung nhan, sửa lại mái tóc rối, chiếc đầm lệch vai màu vàng kim lấp lánh tôn lên làn da trắng hồng, đôi chân thon dài trắng muốt. Nàng thấy cô nhìn mình ngây ngốc liền tự nhiên đi lại gần khoác tay mình lên vai cô:
- Hôm nay anh cố ý mặc đồ đôi với tôi nha. Có đúng không?

Cô đỏ mặt:
- Vớ vẩn! Cô không đi nhanh tôi bỏ cô lại đấy.
- Làm gì mà phải chạy trối chết như vậy? Tôi cũng không ăn thịt anh nha~
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chạy theo Lam Duẫn Ninh. Hình bóng 2 người lồng vào nhau như sự gắn kết mà định mệnh đã an bài cho họ. Cả ngày Lam Duẫn Ninh bồi Lãnh Hàn Tuyết đi rất nhiều nơi: công viên giải trí, du thuyền, tham quan thủy cung,.... và lưu lại cho nhau những kỉ niệm đẹp bằng những tấm hình và tâm trí 2 người. Lam Duẫn Ninh tự nhiên đăng ảnh cô và Lãnh Hàn Tuyết thân mật khoác tay mà không biết rằng Sở Thiên Ngưng đã nhìn thấy chúng. Nàng biết nam nhân đa tình nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân. Cũng có cái cảm giác mà người ta gọi là GHEN. Lãnh Hàn Tuyết nhìn người ngây ngô cười trước mắt, có lẽ Lãnh mỹ nhân đã biết yêu thật rồi? Thiếu niên tuấn mỹ nghiêm túc khi chiến đấu, ôn nhu lắng nghe lúc nàng kể về quá khứ đen tối, tươi cười khi đi chơi cùng nàng. Lãnh Hàn Tuyết sau 18 năm đóng băng trái tim cũng đã nghe thấy tiếng con tim đập rộn ràng trở lại. Nàng yêu cô. Thấy nàng chăm chú nhìn mình, Lam Duẫn Ninh lảng sang chuyện khác để tránh ánh mắt nóng rực:
- Chúng ta đi ăn tối đi. Tôi biết 1 quán ăn bình dân rất ngon. Đi không?
- Ân. Chúng ta đi.
Lam Duẫn Ninh đưa nàng đến quán ăn mà Phó Hồng Nhan hay dẫn mọi người đến. Bà chủ cửa hàng quen mặt Lam Duẫn Ninh liền trêu cô:
- Hôm nay ngài Thiếu úy mang bạn gái đến đây nha~
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Không phải. Cô ấy là bằng hữu thôi. Đúng không Hàn Tuyết?
Cô quay sang thấy nàng mặt mũi đỏ bừng bừng, tay cầm cốc rượu nghiêng ngả. Lam Duẫn Ninh vội đỡ nàng, trả tiền cho chủ quán rồi đưa nàng đi. Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là cô nên đưa Lãnh Hàn Tuyết trở về Lãnh gia hay dẫn đến chỗ cô. Ôi trời! Cả 2 cách đều không được. Và rồi vị cứu tinh đã xuất hiện- " Love Hotel". Cắn răng đưa Lãnh Hàn Tuyết vào khách sạn, đặt phòng, để nàng nằm nghiêm chỉnh trên giường, đắp chăn rồi quay lưng đi. Đột nhiên có 1 bàn tay nóng hầm hập giữ cô lại:
- Duẫn Ninh! Đừng đi.
Lam Duẫn Ninh ôn nhu như nước:
- Ngủ đi! Ngủ 1 giấc sẽ khỏe lại.
Nói rồi cô gỡ tay nàng ra, Lãnh Hàn Tuyết đột nhiên đứng phắt dậy đẩy Lam Duẫn Ninh gã xuống ghế sofa, ngồi khóa chân trên đùi cô, hôn xuống. Lam Duẫn Ninh mắt mở lớn, cố gắng đẩy nàng ra nhưng lại không muốn tổn thương nàng.
- AAA....
Nụ hôn kết thúc, Lãnh Hàn Tuyết lưu luyến rời đi đôi môi Lam Duẫn Ninh, vuốt ve cánh môi mỏng bị mình cắn bật máu. Nàng khóc

Nàng khóc cho trái tim cô đơn.


Nàng khóc cho những rung động đầu tiên.

Nàng khóc cho sự tự tôn khi đã dâng thân nhưng Lam Duẫn Ninh vẫn trơ như gỗ.

Nàng cũng biết khóc. Lam Duẫn Ninh lau nước mắt cho nàng:
- Như thế đáng giá sao? Tôi đã có vợ, cô có thể chấp nhận sao?
- Chỉ cần là anh. Mọi thứ em đều chấp nhận.
Lần này là Lãnh Hàn Tuyết bất ngờ trước sự chủ động của Lam Duẫn Ninh. Cô hôn môi nàng, mút mát trong khi tay không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Lam Duẫn Ninh áp Lãnh Hàn Tuyết xuống ghế, hôn môi rồi hôn lên cổ ngọc trắng ngần, đôi gò bồng no đủ. Đến khi 2 người đến bên giường thì đã không còn vật gì che chắn trên người. Nàng nằm trên còn cô nằm dưới trong tư thế 69. Nàng cầm lấy dương vật cương cứng, hồng hào vuốt lên trượt xuống rồi đưa vào miệng mút nó. Liếm từ đầu khấc, cái lỗ nhỏ rồi mút dọc thân dương vật. Không chịu thua kém, cô từ phía sau liên tục dùng lưỡi tấn công nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt ra vào uyển chuyển khiến nàng không nhịn được ngâm khẽ:
- Ân.....a..... ư...... ưm. Nhanh.... lên.
Âm thanh của nàng như men rượu làm say lòng người, Lam Duẫn Ninh nhờ vậy càng bộc phát thú tính dùng lưỡi ngày càng nhanh. Cuối cùng, nàng và cô đều ra. Mật dịch của nàng bắn ướt mặt cô, nàng nuốt hết số tinh dịch nhưng còn vương lại 1 chút bên khóe môi. Lam Duẫn Ninh chuẩn bị vươn người ngồi dậy lại bị nàng đè xuống:
- Hãy để em làm anh thư thái.
Nói rồi nàng ngồi dịch về phía dương vật, cầm lấy nó ma sát qua lại trước cửa động. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên nó, nhưng khi dương vật vào được 1 nửa thì dòng máu đỏ tươi xuất hiện chảy dọc thân dương vật. Lam Duẫn Ninh bất ngờ:
- Hàn Tuyết! Em còn.....
Lãnh Hàn Tuyết nén đau, nàng trải qua huấn luyện còn đau hơn thế:
- Em không sao hết. Chúng ta tiếp tục.
Nàng ấn hông, toàn bộ dương vật vào ngập bên trong nàng. Cơn đau qua đi, thay vào đó là khoái cảm lan tràn. Lãnh Hàn Tuyết nhấp hông, nhấp nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt:
- A... ư.... ân... aa....ha.... hư....
Lam Duẫn Ninh ôm nàng, hôn cổ trắng ngần, 2 tay không ngừng xoa nắn 2 tiểu bạch thỏ. Cô thúc hông càng ngày càng mạnh:
- Hàn Tuyết a Tuyết Nhi. Anh....a....anh muốn....ra....ra...
Lãnh Hàn Tuyết vòng tay qua cổ cô, rên rỉ:
- Em.... cũng muốn.... ra. Hãy ra cùng..... nhau..... aaaaaaa.....
Lam Duẫn Ninh ôm chặt Lãnh Hàn Tuyết, phóng tất cả tinh dịch sền sệt, trắng đục vào trong tử cung nàng. Cả 2 nhìn nhau thở dốc trong khi tinh dịch cùng máu chảy xuống ga giường ướt đẫm. Cảm giác vật đó lại trướng lên trong mình, Lãnh Hàn Tuyết ánh mắt mê ly nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Ninh! Anh thật khỏe. Mới đó đã lại lên rồi.
Cô hôn ngực nàng thầm thì:

- Em thật mê người Tuyết Nhi. Anh muốn 1 lần nữa.
- Ân.
Được sự đồng ý của nàng, cô đỡ nàng nằm xuống giường với tư thế truyền thống. Lam Duẫn Ninh hôn môi nàng, tay xoa nắn đôi gò bồng, di chuyển hông nhịp nhàng rồi nhanh hơn. Lãnh Hàn Tuyết không chịu đựng nổi:
- Ân Ninh. Chậm lại. Chậm. Em..a... không....a.... chịu....ha...... hư.... không nổi.
Lam Duẫn Ninh dường như không hề nghe thấy nàng nói gì mà điên cuồng luật động. Hai người dây dưa, quấn quít 1 hồi thì xuất. Toàn bộ tinh hoa của cô lại lấp đầy bên trong nàng. Nàng ngọ nguậy thân mình:
- Khó chịu... quá. Em.... khó chịu.
Cô ôn nhu nhìn nàng:
- Không sao. Lát sẽ hết.
Cô rút dương vật ra khỏi cơ thể nàng. Từ lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng sệt quánh, mùi hơi nồng. Tưởng rằng Lam Duẫn Ninh buông tha cho mình nhưng không ngờ cô đột nhiên đặt nàng nằm sấp xuống, nhấc hông nàng lên cao làm toàn bộ hoa viên bại lộ trước mắt cô. Nàng ngại ngùng:
- Ninh! Như thế thật xấu hổ.
Lam Duẫn Ninh trầm mê áp lồng ngực mình vào lưng nàng, ở bên tai nàng thổi khí:
- Dù sao anh cũng nhìn thấy hết rồi. Không phải ngại.
- Anh....
Cô bất ngờ nắm lấy ngực nàng mà xoa bóp khiến nàng hét lên:
- A... Hỗn đản. Đại sắc lang.
Lam Duẫn Ninh cắn vành tai nàng, liếm vòng tròn:
- Anh hỗn đản. Anh sắc lang nhưng em lại yêu tên sắc lang, tên hỗn đản a~
Chưa kịp phản bác thì dương vật đã xâm nhập mạnh vào trong nàng từ phía sau:
- A... a....ha.... mạnh quá! Ân chậm. Chậm lại.
Tư thế này khiến dương vật chạm hẳn đến miệng tử cung làm nàng đê mê, khoái hoạt. Phối hợp cùng cô hoan ái, 1 lát sau nàng và cô cùng ra 1 lần nữa. Lãnh Hàn Tuyết nằm trong lồng ngực Lam Duẫn Ninh, vẽ vòng tròn trên ngực cô:
- Ninh! Anh ra nhiều quá! Em sợ mình sẽ mang thai mất.
Nhìn nàng kiềm diễm, ướt át, câu nhân khiến cô nhịn không được:
- Không sao. Em có thai anh sẽ nuôi con và em. Vậy nên. 1 lần nữa được không?
Lãnh Hàn Tuyết kinh hoàng định đẩy cô ra nhưng chậm hơn Lam Duẫn Ninh 1 bước. Cô áp nàng xuống, cầm lấy 1 chân nàng gác lên vai cô. Cô vừa thúc hông vừa xoa nắn đôi gò bồng và đôi chân ngọc của nàng. Đêm nay, Lam Duẫn Ninh không biết mình đã muốn Lãnh Hàn Tuyết bao nhiêu lần và Lãnh Hàn Tuyết không thể nhớ rằng nàng đã cao triều bao nhiêu lần. Lãnh Hàn Tuyết mệt mỏi thiếp đi trong lòng Lam Duẫn Ninh, cô cũng mệt mỏi đắp chăn cho nàng rồi nhập miên. Gió mát qua khe cửa thổi vào căn phòng xua tan đi không khí nóng rực vừa rồi. Trên giường, 1 đôi bích nhân ôm nhau ngủ không hề suy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Đêm nay mộng thật đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương