Đêm. Trời mưa lâm thâm. Từng hạt mưa nhỏ, lạnh buốt của mùa đông rơi trên con đường vắng lặng. Đã muộn lắm rồi! Trên đường không còn 1 bóng người. Chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết này để hứng chịu gió rét. Ấy vậy mà từ đằng xa có 1 bóng người cao lênh khênh, gầy guộc với những bước chân loạng choạng, hết lắc sang phải lại quàng sang trái.

CHOANG

Vỏ chai rượu trên tay bóng đen đập mạnh xuống mặt đường. Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn ra tứ phía. Bóng đen lết dần đến cho vỏ chai vỡ. Dưới ánh đèn lù mù của cái phố nhỏ bé này, mơ hồ nhìn thấy dung mạo của bóng đen. Nam nhân cao gầy, mặt xanh tái, hốc hác; gò mà nhô cao kèm đôi mắt sâu hoắm, đen sì; môi thâm tím khiến hắn trong như 1 kẻ sát nhân. Hắn nhìn mảnh vỏ chai, nhìn thật lâu, nhìn thật chăm chú, rồi nói:
- Vỡ rồi! Vỡ mất rồi! Rượu mất rồi! Tất cả là do lũ khốn nạn kia ăn bám tao, tao nợ nần gì chúng mày. Sao chúng mày cứ ám tao vậy? Sao tao khổ vậy? Thiên a~ Sao tôi khổ như thế này! Sao ngài dằn vặt tôi thế này!
Hắn cũng là con người, cũng từng có cho mình những ước mơ nhỏ bé, giản dị về 1 gia đình hạnh phúc. Hắn muốn chứ, hắn ao ước chứ, nhưng sao ông trời không toại nguyện hắn. Hắn vốn là 1 công dân lương thiện, 1 nhân viên khá, thân thiện, hòa nhã với mọi người; yêu thương vợ con. Nhưng hắn không ngờ người mình yêu thương nhất lại phản bội hắn. Hắn và nàng lấy nhau được 5 năm nhưng không hề có con, họ hàng ai cũng lo lắng khuyên hắn lấy thêm vợ nữa. Hắn không chịu. Cũng vào đêm mùa đông này, tại tổ ấm nhỏ hạnh phúc, hắn nhặt được 1 đứa bé gái thật xinh xắn: da trắng như tuyết, tóc bạch kim như ngọc, môi nhỏ nhắn, mắt hữu thần. Hắn tin tưởng sau này nàng sẽ là 1 mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Hắn vui vẻ mang đứa nhỏ về nhà, cùng vợ thủ danh cho đứa nhỏ. Từ giờ, đứa nhỏ có cha, có mẹ, có tên là Thương Hàn Tuyết. Dường như đứa nhỏ là vận may của cả nhà họ Thương, 1 năm sau vợ hắn mang thai, hạ sinh 1 đứa con trai kháu khỉnh. Hắn sung sướng tột cùng, hắn ước ao khi đi làm về có vợ và 2 đứa con ra đón mình. Nhưng khi hắn biết hắn không thể làm cha thì lòng hắn tan nát. Đứa con trai của hắn là con ai? Hắn điên cuồng, hắn thống hận. Hắn lao đầu vào những cơn say không bến đỗ, ngày nào cũng mơ màng. Công việc không còn, bị vợ phản bội, nuôi con không cho người ta. Hắn muốn giết, muốn giết hết chúng nó. Mắt hắn đỏ ngầu, đằm đằm sát khí đi về hướng căn nhà nhỏ cuối hẻm.
Cuối con hẻm có 1 ngôi nhà nhỏ. Nó đã từng là 1 căn nhà ấm áp, tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười nhưng giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là sự tăm tối, tiếng khóc nỉ non, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa. Trong nhà tối om, ánh sáng không đủ để soi chiếu mọi thứ. Hai đứa nhỏ ngồi bên lò sưởi với mẹ chúng. Họ cuốn 1 cái chăn rách để tránh rét nhưng từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt luồn qua từng lỗ hổng của căn nhà thổi vào họ. Bé gái 6 tuổi Thương Hàn Tuyết nép sát vào người mẹ:
- Mẹ ơi! Đêm nay cha trở về có đánh chúng ta nữa không? Con sợ lắm!
Người mẹ nghe con nói mà rớt nước mắt, tuy Hàn Tuyết không phải nàng sinh ra nhưng nàng yêu thươg bé hơn cả. Hàn Tuyết thấy mẹ khóc liền đưa tay nhỏ bé xoa mặt mẹ nhưng càng xoa nước mắt lại càng tèm lem ra đầy mặt mẹ. Người mẹ ôm con gái thủ thỉ:
- Tuyết Nhi! Con ngủ đi. Em con cũng ngủ rồi đấy!
Hàn Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhưng chỉ được yên bình 1 lát..

RẦM RẦM RẦM

- Mở cửa! Mau mở cửa! Lũ khốn kia! Đây là nhà tao! Mau mở cửa.


RẦM RẦM RẦM

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng đập cửa của người cha nát rượu liền tỉnh lại. Lo lắng, sợ hãi nép bên mẹ. Cái cửa đã quá cũ để chống đỡ nên đổ ầm xuống. Nam nhân nát rượu mặt mày sát khí chạy lại túm lấy vợ mình đánh tơi tả, không nương tay:
- Đồ dâm phụ! Con khốn! Hôm nay tao sẽ giết mày.
Hàn Tuyết sợ hãi ôm chân cha cầu xin:
- Đừng đánh mẹ mà. Con xin cha.
Hắn không thương xót đá con bé văng ra xa. Đứa bé 4 tuổi đang ngủ bị tiếng động đánh thức khóc rống lên. Hắn điên tiết:
- Đồ con hoang khóc cái gì mà khóc. Chị em mày là 1 lũ con hoang. Chúng mày không phải con tao. 1 lũ con hoang. HAHAHAHA
Hắn ngửa cổ cười lớn, thật man rợ. Đột nhiên hắn chạy vào bếp tìm thứ gì đó. Người mẹ quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bời lết đến chỗ Hàn Tuyết. Nâng cô bé dậy, vuốt tóc, bà khóc lớn:
- Tuyết Nhi. Con mau rời khỏi đây đi. Ông ta sẽ đánh chết con mất.
Hàn Tuyết run sợ:
- Con không đi! Mẹ muốn đuổi con đi. Con không phải con mẹ sao?
Bà mẹ lòng quặn đau, nuốt nước mắt vào lòng:
- Con không phải con ta. Con mau cầm lấy thứ này. Đây là thứ ta tìm thấy trên người con khi nhặt được con. Con mau đi đi. Đi mau.
Hàn Tuyết không nhận lấy sợi dây chuyền có hình cây dương liễu, mặt sau khắc 2 chữ xinh đẹp "Hàn Tuyết". Bà mẹ bất đắc dĩ kéo lấy cô bé rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ bé. Bà dùng hết sức lực đẩy cô bé ra khỏi nhà. Gần ra đến khỏi cửa thì người cha nát rượu lôi ra 1 bình xăng và con dao. Hắn ta nhìn hai mẹ con đang đứng ngoài kia, ánh mắt thù hận đặt lên người vợ mà hắn yêu thương. Mưa đã ngừng nhưng tuyết lại rơi. Làn tuyết trắng xóa nay lại hiện vệt đỏ thẫm ghê rợn. Đứa bé 6 tuổi Thương Hàn Tuyết vô hồn nhìn căn nhà yêu thương bốc cháy. Cha, mẹ và em trai đều ở trong đó, đều ở trong ngọn lửa dữ dội đó. Hàn Tuyết thẫn thờ, lang thang trên con đường vắng tanh. Đêm tuyết thật lạnh lẽo! Dường như tuyết cũng đã làm lạnh đi tâm can nàng. Và người đã cưu mang, cứu vớt Hàn Tuyết và đào tạo nàng thành 1 sát thủ máu lạnh như ngày hôm nay chính là cha nuôi Lãnh Triết. Nàng mang ơn ông ta, nàng không thể trả gì cho ông ta ngoài việc nghe theo lời Lãnh Triết. Sống với cha nuôi và anh nuôi 18 năm, anh nuôi nàng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng nên đã thỉnh cầu cha hắn cho cưới nàng. Và hôm nay là ngày hai người họ đính hôn.

" Cha mẹ, cha mẹ ruột hiện tại của con ở đâu?"

- Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Em có nghe anh nói không? Tuyết Nhi!
- A! Xin lỗi! Anh vừa nói gì vậy?
Trước mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú của người anh trai nuôi này- Lãnh Hàn Tuấn. Anh ta vỗ vai nàng:
- Anh biết em không hề yêu anh. Nhưng không sao hết vì sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ khiến em yêu anh nhiều hơn. Hãy tin tưởng anh vì anh sẽ cho em 1 gia đình.
Hắn thấy nàng trầm mặc liền quay gót ra khỏi phòng.

CẠCH

Thấy hắn đã đi, nàng cầm lấy sợi dây chuyền dương liễu mà ngắm nhìn. Sợi dây đã trở thành bảo vật trân quý, nàng luôn giữ gìn nó bên người vì nó là manh mối duy nhất giúp nàng tìm lại được thân nhân:
- Gia đình hay là sắc đẹp. Đồ dâm tặc. Ta chán ghét lũ đểu cáng như các ngươi.
Bất chợt nàng nhớ đến Lam Duẫn Ninh với nụ cười ngây ngô, ấm áp không vướng tạp niệm. Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười:
- Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn. Phải không Lam đầu gỗ?
Ánh đèn lung linh, dàn nhạc hoành tráng với rất nhiều khách mời tụ tập trong hội trường sân nhà họ Lãnh. Đa phần là những người bạn, những người hợp tác với Lãnh Triết. Dương Kiên cũng không hề ngoại lệ. Tối nay Dương Kiên diện cho mình 1 bộ vest tím đắt đỏ nhưng khi hắn mặc vào giống hệt mấy tên thái giám. Ra vẻ đường hoàng bắt tay với Lãnh Hàn Tuấn nhưng ánh mắt dâm đãng lại luôn hướng về Lãnh Hàn Tuyết ở bên cạnh. Dương Kiên hận không thể đè Lãnh Hàn Tuyết dưới thân ngay bây giờ. Lãnh Hàn Tuyết ghét bỏ giật vạt áo Lãnh Hàn Tuấn nhằm ra hiệu để hắn cản đường bớt 1 con dê cụ:
- Xin lỗi Dương Tổng, đây là vị hôn thê của tôi- Lãnh Hàn Tuyết.

- Vậy sao? Lãnh Hàn Tuấn, Lãnh Hàn Tuyết, mấy người chơi khẩu vị nặng vậy? Loạn luân sao?
Lãnh Hàn Tuấn đen mặt:
- Cô ấy là con gái nuôi của cha tôi. Đề nghị Dương Tổng hãy tôn trọng cô ấy.
- Được rồi! Nhưng Lãnh thiếu. Vị hôn thê của anh đã không đáp ứng nhiệm vụ của tôi. Vậy bên anh có bồi thường gì không đây?
Gian thương vẫn mãi là gian thương, nhìn tên thái giám trước mắt khiến Lãnh Hàn Tuyết thêm bực bội:
- Hàn Tuấn! Em mệt mỏi. Về phòng trước.
Lãnh Hàn Tuấn cũng không hề muốn vị hôn thê xinh đẹp của mình bị người khác nhòm ngó nên nhanh chóng vồn vã, thúc giục nàng:
- Được rồi! Em về phòng đi. Anh ở đây tiếp khách cho. Đi đi.
Lãnh Hàn Tuyết chẳng thèm liếc 2 tên bỉ ổi giả nhân giả nghĩa này chút nào mà quay lưng về phòng.

TÁCH

Đèn phòng bật sáng. Cả căn phòng rực rỡ trong ánh đèn neon vàng ấm áp.

TÁCH

Đèn lại tắt. Không gian chìm vào bóng tối u tịch. Rèm cửa sổ đung đưa trong gió đêm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê rợn. Nàng tháo giày cao gót, chân trần bước ra ngoài ban công cửa sổ, bầu trời hôm nay không có ánh trắng mà chỉ có những cơn gió thổi qua:
- Những thứ thuộc về bóng tối sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Dù ánh sáng thế nào cũng không thể đưa nó ra ngoài được. Lam Duẫn Ninh! Chúng ta 1 người là ánh sáng, 1 người là bóng tối. Liệu có thể đến với nhau.

Đã sống 24 năm, nếm đủ mọi cực khổ, cay đắng, Lãnh Hàn Tuyết đóng băng trái tim, không hề biết yêu thương là gì nhưng lại vì 1 tên đầu gỗ mà có những điều khác lạ. Đó là những rung động đầu tiên trong cuộc đời của Lãnh Hàn Tuyết.

TING

- HAHAHA! Sáng rồi Lam Duẫn Ninh. Cậu thật giỏi mà. Bọn tôi không ngờ cậu giỏi đến thế!
Bên này Lam Duẫn Ninh và đồng đội đang tổ chức lửa trại dưới trăng nhưng trăng hôm nay lại lẫn trốn đi đâu mất. Cô và mọi người đã cùng nhau làm ra trăng nhân tạo dựa theo máy chiếu phim ở Trái Đất. Nhận được lời khen từ đồng đội, cô vuốt mũi ngượng ngùng:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không cần phải khen ngợi vậy đâu.
Mọi người bá vai Lam Duẫn Ninh:
- Nhưng nó đã góp phần rất lớn cho buổi lửa trại hôm nay. Không có trăng thì làm sao phát huy được chất nghệ sĩ của người lính được. Tất cả thấy tôi nói đúng kqhông?
- ĐÚNGGGGG
Phó Hồng Nhan vỗ vai cô:
- Cậu đúng là mẫu người không chịu khuất phục trước tự nhiên. Đáng để tôi học tập.
Lam Duẫn Ninh nhìn mọi người tụ tập bên đống lửa, cô ngửa đầu nhìn trời rồi lại nhìn trăng nhân tạo mình vừa làm ra:
- Không chịu khuất phục sao? Phải a~ Nếu tự nhiên đã không thuận theo ta thì ta phải cố gắng nắm lấy những gì mình mơ ước. Lãnh Hàn Tuyết! Liệu cô có như thế không?
- Uy! Duẫn Ninh! Làm gì ngây người thế. Mau lại đây.
- Được rồi! Tôi đến đây.
Lam Duẫn Ninh chạy lại chỗ mọi người nhưng trong đầu vẫn luôn tâm niệm:" Lãnh Hàn Tuyết! Tôi luôn đợi câu trả lời từ cô".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương