Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]
-
C21: Thất Thân (h)
Từ ngày chính thức tỏ tình, hẹn hò, yêu đương, Lam Duẫn Ninh và Sở Thiên Ngưng tình nồng ý mật không để ai vào mắt. Buổi sáng khi nàng mở đã thấy Lam Duẫn Ninh tươi cười ngay bên cạnh:
- Buổi sáng tốt lành, lão bà!
- Anh cũng vậy, lão công!
Tặng cô 1 cái hôn vào buổi sáng, nàng làm nũng:
- Em không muốn đặt chân xuống sàn nhà chút nào!
Lam Duẫn Ninh cười cười:
- Vậy để anh bế em đi nha.
Nói rồi cô bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa. Nàng giật mình:
- A! Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống!
Cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn nàng:
- Em bảo không muốn đặt chân xuống đất nên anh chỉ giúp em thôi mà.
Nàng nhìn vẻ mặt cô mà không khỏi yêu thương.
CHÓC
1 nụ hôn trên mũi cô trong khi nàng tượt xuống đất chạy mất. Cô bất ngờ nhưng nhanh chóng đuổi theo:
- Ngưng Nhi! Đứng lại cho anh. Em phải hôn môi chứ không phải mũi.
Nàng cười khuynh thành rồi chạy trốn:
- Còn lâu nha tiểu sắc lang.
- Em đợi ở đấy. Anh mà bắt được em thì không xong với anh đâu.
Sở Thiên Ngưng thách thức:
- Vậy anh cứ bắt được em đi đã.
Thế là thể dục buổi sáng của 2 người là trò rượt đuổi quanh phòng. Tiếng cười hi ha vang xuống đến tận lầu 1. Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y vừa ngồi uống trà vừa gật đầu:" Mình sắp được ôm nội tôn rồi a~".
Đây là buổi sáng, còn buổi trưa thì sao. Sở tổng thật sự khiến các nữ nhân viên ghen tị đỏ mắt khi lão công xuất hiện tại công ty với bộ vest đen lịch lãm, sang trọng. Chân dài miên man kết hợp với đôi giày da cá sấu phiên bản giới hạn của" Royal Fashion Shops"- Limitted of Crocodiles Shoes". Bình thường các công tử thế gia đều đến để mời Sở tổng đi ra ngoài ăn thì Lam Duẫn Ninh lại đưa đồ ăn tự làm đến. Vô cùng lịch thiệp tặng nàng bó hoa Lavender tím lãng mạn, lại ngọt ngào trước bàn dân thiên hạ đút cơm cho Sở Thiên Ngưng. Có 1 lão công tuấn mỹ lại ôn nhu, dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc là điều mà nữ nhân nào cũng ao ước.
- Không thể tin nổi! Nam thần sơmi trắng hôm trước là chồng của Sở tổng. Thật bất công- Nữ nhân viên A oán trách.
- Lam thiếu a~ Cho em làm vợ hai cũng được nha- Nữ nhân viên B van xin.
- Em không cần phải làm Lam thiếu phu nhân chỉ xin anh cho em đứa con của anh- Nữ nhân viên C sẵn sàng hi sinh.
Và một lần nữa trên trang tin tức truyền thông: Soái ca tại tiệm salon tóc khoảng 5 tháng trước gây bão tại S thị khiến vụ ẩu đả xảy ra nghiêm trọng. Nhìn những nữ nhân viên xem mình là người vô hình mà phóng hàng loạt ánh mắt hình trái tim về phía lão công nhà nàng. Sở Thiên Ngưng tức giận lôi Lam Duẫn Ninh đang ngơ ngác ngồi ăn cơm cùng lão bà.
RẦM
Cửa phòng dành riêng cho Tổng tài đóng sập lại. Sở Thiên Ngưng tức giận kéo caravat của Lam Duẫn Ninh làm cho mặt cô đối diện với nàng:
- Sao anh không biết giữ mình thế hả? Đi đâu là để hoa đào bay tung tóe ở đó. Không biết thu liễm lại thì từ giờ đừng mong đến gần em.
Cô vội vàng van xin:
- Lão bà đại nhân a~ Em buông caravat của anh ra được không? Đầu anh sắp lìa khỏi người rồi.
Cô càng xin nàng càng kéo mạnh:
- Anh mà không thu lại hoa đào của mình thì đừng trách em nghe chưa.
- Ân. Anh biết rồi lão bà. Buông anh ra đi.
Nàng vừa buông tay liền bị cô áp dưới ghế. Hình ảnh "trai trên gái dưới" gây nhiều liên tưởng lắm a~. Chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo thì...
CỐC CỐC CỐC
- Sở tổng! 30 phút nữa ngài có cuộc họp quan trọng với Z thị. Ngài có cần chuẩn bị xe không?- tiếng thư kí nhắc nhở.
Vội đẩy Lam Duẫn Ninh khỏi người mình, nàng luống cuống trả lời:
- Không...A... có cần. Được rồi! Chuẩn bị xe cho tôi đi.
Thường ngày Sở tổng băng lãnh luôn đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng hôm nay lại loay hoay thế này. Thư kí vừa đi vừa ngẫm:
- Chậc! Có lẽ đến không đúng lúc!
Buổi sáng và buổi trưa đã đủ ngọt chết người nhưng buổi chiều tối thì sao? Sở Thiên Ngưng đi làm về là ngay lập tức có 1 chú chó con chạy đến vui mừng, ân cần hỏi han. Và chú chó đáng yêu này không ai hết chính là Lam Duẫn Ninh của chúng ta:
- Lão bà! Em về rồi!
- Lão bà! Em có mệt không?
- Lão bà! Em đi tắm đi! Anh chuẩn bị nước ngâm hoa hồng rồi đấy!
Thiên a! Ở tiệm salon thì khiến nữ nhân đánh nhau. Ở S thị thì khiến nhân viên ẩu đả. Còn ở nhà thì khiến người làm ghen tị. Sở Thiên Ngưng thật không thể chịu nổi con người gieo hoa rắc đào này đang vẫy đuôi theo mình vào nhà tắm. Nàng đứng trước cửa phòng tắm:
- Được rồi! Anh có thể chờ em ở dưới nhà.
Lam Duẫn Ninh từ chối:
- Không được! Anh sợ em tắm lâu sẽ bị ốm.
Nàng bất đắc dĩ:
- Em lớn rồi nên sẽ không sao đâu mà nha.
Cô lắc đầu:
- Không là không. Em nhỏ hơn anh thì phải nghe lời anh.
Sở Thiên Ngưng bắt đầu bốc khói:
- Em đã 25 tuổi rồi. Anh còn nhỏ hơn em 3 tuổi đấy lão công a~
Lam Duẫn Ninh vẫn kiên cường bất khuất:
- Vậy em gọi anh là gì? Là "anh" đúng không?
Nàng gật đầu. Cô bắt đầu ngẩng cao đầu tự hào:
- Em gọi anh là "anh". Thì tất nhiên anh sẽ lớn hơn em. Bởi vậy em phải nghe lời và mở cửa cho anh vào a~
Thấy con sắc lang sắp sửa lao vào phòng tắm, nàng vội vàng đóng sầm cửa lại và....
RẦM
HỰ
Khuôn mặt tuấn mỹ được thay bằng vài vét đỏ trên trán, mặt và 2 dòng suối nhỏ ấm ấm ở mũi. Cô lồm cồm bò dậy đi xuống lầu. Sở Thiên Ngưng thấy cô đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng không muốn gần gũi Lam Duẫn Ninh mà vì nàng vẫn là thân xử nữ nên chuyện ngượng ngùng này khiến nàng xấu hổ. Lam Duẫn Ninh thất thểu mang 2 dòng máu mũi xuống liền gặp cha mẹ đang nhàn nhã ngồi xem TV với các di nương.
- Tiểu quỷ! Lại làm sao thế?- Lam Duẫn Nhân lên tiếng.
- Ninh Nhi! Sao chảy máu vậy con?- Liễu Nhược Y lo lắng.
- Chị à! Nó không sao hết đâu. Chắc là thấy cảnh xuân của vợ nên thế mà- nhị di trêu đùa.
- Đúng đó. Tuổi trẻ mà.- tam di hùa theo.
- Trẻ người thật sung mãn nha~- tứ di tươi cười.
- Nhà ta sắp có nội tôn rồi a~- ngũ di vui mừng.
Nhìn mọi người cười toe toét càng làm Lam Duẫn Ninh buồn bực. Cô bực bội ngồi phịch xuống sofa liên tiếp lấy giấy lau máu mũi. Cả nhà ngạc nhiên nhưng cũng nhanh hiểu ra. Ai cũng có cho mình 1 suy nghĩ nhưng suy nghĩ của nhất phu ngũ phụ này thật giống nhau:" Chắc là cãi nhau với vợ rồi a~". Dù là bầm dập mặt mũi nhưng buổi tối Lam Duẫn Ninh vẫn rất ngoan ngoãn ôm Sở Thiên Ngưng, hống nàng ngủ rồi mới nhập miên. Nàng nằm trong vòng tay ấm áp mà hạnh phúc:" Có lão công ôn nhu thật tốt".
Vui vẻ bên nhau 1 tuần thì cũng đến ngày cuối tuần: ngày Dương Kiên mời Sở Thiên Ngưng đi ăn cơm tại "Royal Restaurant". Không hề muốn nhưng Lam Duẫn Ninh vẫn phải để lão bà đi:
- Ngưng Nhi! Anh xin lỗi.
Nàng ngạc nhiên:
- Tại sao anh phải xin lỗi em.
Cô ân cần cài cúc áo ngoài, choàng khăn cho nàng:
- Nếu hôm đó anh không đánh hắn thì em cũng không cần phải đi cái Hồng Môn Yến này.
Nàng mỉm cười:
- Thật sự em phải thấy vui mới đúng vì nếu anh không đánh hắn thì chúng ta cũng không hiểu được tình cảm dành cho nhau. Đúng không anh?
Cô vui vẻ:
- Ân. Ngưng Nhi. Cảm ơn em.
- Ngốc tử.
Lái xe đưa nàng đến S thị nhưng dọc đường đi Lam Duẫn Ninh liên tục dặn dò:
- Em uống ít rượu thôi nghe chưa? Anh không tin Dương Kiên là người tốt vậy nên em đừng để bị hắn lợi dụng. Luôn để điện thoại ở chế độ mở để anh và em có thể liên lạc với nhau lúc nguy cấp. Em nhớ hết chưa?
- Ân. Anh không cần quá lo đâu. Dương Kiên dù sao cũng từng là học trưởng của chúng ta. Hắn lại là Tổng tài D thị. Nếu có gì thì mặt mũi hắn để đi đâu chứ?
Cô quở trách:
- Dù vậy nhưng em cũng không nên bất cẩn. Được không?
- Ân. Em biết rồi.
Sở Thiên Ngưng không hề biết rằng sự vô lo của nàng đã dẫn đến 1 hậu quả khôn lường. Xe dừng bánh tại cửa S thị, cô ga lăng mở cửa đưa nàng xuống xe. Trước khi ra về, cô lại dặn lần cuối:
- Anh sẽ ở trước cổng nhà hàng đợi em. Khi nào xong ra ngoài đấy anh sẽ đưa em về.
- Ân. Cảm ơn anh.
Thấy cô không hề có ý định ra xe, nàng thắc mắc:
- Còn chuyện gì sao anh?
Cô đỏ mặt lí nhí:
- Anh sẽ nhớ em Ngưng Nhi.
Nàng ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc. Nhìn xung quanh không thấy ai liền nhón chân đặt 1 nụ hôn nhẹ vào môi cô:
- Hôm nay thưởng như vậy? Sau này sẽ thưởng lớn hơn nha~
Cô vui vẻ tạm biệt nàng rồi huýt sáo ra xe đến nhà hàng trước. Sở Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu:
- Cả chồng mình và cha chồng đều có sở thích huýt sáo gió vậy sao?
Nàng đứng đợi khoảng 5 phút sau thì Dương Kiên đến. Hắn ra vẻ lịch lãm bước xuống xe đến gần nàng, tặng nàng 1 bó hồng đỏ tươi. Nhìn thấy tay nàng cũng đeo chiếc nhẫn kim cương tạo hình hoa hồng, hắn khen ngợi:
- Ngưng Nhi! Anh thấy chúng ta thật có duyên vì anh tặng em 1 bó hồng trong khi tay em cũng đang đeo 1 chiếc nhẫn như vậy.
Nàng mệt mỏi khi phải tiếp chuyện hắn, nhàn nhạt giơ chiếc nhẫn:
- Dương tổng! Anh nói chiếc nhẫn này sao?
- Đúng vậy!
- Đây là nhẫn cưới của tôi và Duẫn Ninh. Anh thấy mình có duyên với nó không?
Hắn đen mặt nhưng không thể hiện ra ngoài. Mở cửa xe đưa nàng vào nhưng ý nghĩ đen tối của hắn trỗi dậy:" Ngưng Nhi! Anh không có em thì không ai có em hết." Đưa nàng vào bàn ăn đã được đặt trước, hắn mở rượu rót vào ly rồi mời nàng. Khi chuẩn bị chạm cốc liền có 1 người nhân viên đến nói với nàng:
- Xin chúc mừng anh chị. 2 người là khách hàng may mắn của chúng tôi. Vậy nên xin hãy chọn phần thưởng.
Nhân lúc nàng quay đi, Dương Kiên đã đổ vào ly nàng chất dịch trong suốt. Nó hòa tan nhanh khiến nàng không nghi ngờ gì mà uống vào. Nàng thấy Dương Kiên cười tà nhưng không hiểu sao đầu óc nàng thật mông lung, mộng mị. Cả người nóng rực, ngứa ngáy như có hàng trăm, hàng vạn con kiến lửa cắn. Dương Kiên thấy nàng lả đi vì tình dược liền huớng người phục vụ:
- Tôi muốn thuê 1 phòng VIP tại khu resort. Đưa tôi đi ngay vì bạn gái tôi đang say rượu.
- Được thưa ngài! Mời ngài theo tôi.
Đưa được nàng vào phòng, nhìn khuôn mặt nàng động tình đỏ ửng trông thật mị hoặc. Hắn sung sướng vì cuối cùng cũng có được nàng. Sở Thiên Ngưng thấy tứ chi bủn rủn nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra vì nàng không muốn phản bội lại Lam Duẫn Ninh. Nhưng người vô lực làm sao có thể đấu lại với người hữu lực. Hắn đẩy nàng lên giường, xé toạc chiếc đầm đắt tiền của nàng. Nhìn vóc người vưu vật này, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng: bờ vai trắng mịn nhỏ nhắn, xương quai xanh quyến, vùng bụng thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân thon dài trắng muốt. Dương Kiên nở nụ cười dâm đãng:
- Em mặc đồ lót ren đen a~ Thật dụ hoặc mà. Anh sẽ làm em biết thiên đường là gì. HAHAHAHA.
RẦM
Cánh cửa bật tung ra, Lam Duẫn Ninh mồ hôi nhễ nhại chạy thẳng vào phòng. Lôi cổ Dương Kiên xuống đất, đánh cho hắn tơi bời hoa lá, cha mẹ không nhận ra:
- Thằng khốn nạn! Sao mày dám làm trò đồi bại với vợ tao chứ? Tao đánh chết mày.
Hắn hoảng hốt che che đậy đậy mặt mũi:
- Không phải a~ Là cô ta quyến rũ tôi trước. Không phải tôi. Tha cho tôi đi.
Nhìn Sở Thiên Ngưng chỉ còn đồ che những chỗ cần che, cô phát bạo hỏa khí, giáng ngay vào hạ thể hắn 1 đòn trời giáng:
- Đi chết đi thằng chó! Tao sẽ cho họ Dương mày đoạn tử tuyệt tôn.
- Hự! AAAA! Chết tôi rồi!
Cô tóm cổ áo hắn:
- Cút ngay!
Dương Kiên hai tay ôm bộ hạ lết ra ngoài cửa. Cô đóng sầm cửa lại, chạy đến chỗ nàng:
- Ngưng Nhi! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh lại đi!
Dưới tác dụng của tình dược, nàng không nghe lời cô nói mà chỉ liên tục vặn vẹo cơ thể:
- Ân....A.... Nóng..... Nóng quá....
Cô bối rối:
- Em nóng ở đâu?
Nàng cầm tay cô áp vào ngực mình, từng tấc da thịt nhiệt khí bỗng dưng thấy mát lạnh khiến nàng thư thái. Thấy nàng như vậy cô chỉ đằng than vãn:
- Ngưng Nhi! Ngày mai tỉnh dậy em đừng đánh anh a~ Đây là anh giúp em thôi.
Đoạn cô nằm đè lên người nàng, môi chạm môi liên tục liếm láp. Đôi môi của cả hai vuốt ve nhau, cắn mút, cô cạy mở hàm nàng, đưa lưỡi vào tiến công. Trong lúc môi lưỡi quấn quít, cô đưa tay lột chiếc áo lót của nàng, sờ nắn 2 khỏa đầy đặn. Nàng rên khẽ trong cổ họng:
- Ưm....A..... Ân.....A....
Nghe tiếng nào động tình, Lam Duẫn Ninh càng thêm hưng phấn: tay phải chăm sóc đỉnh ngực khiến nhũ hoa se cứng lại, nhô lên; tay trái không hề rảnh rỗi đưa tay xuống phía dưới cách lớp quần lót nàng mà vuốt ve. Cơ thể Sở Thiên Ngưng rung lên vì từng đợt khoái cảm, nàng ma sát 2 chân mình với vùng hông Lam Duẫn Ninh như đòi hỏi thêm nữa. Môi tách ra tạo 1 sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Vùi đầu vào cổ nàng, liếm láp, cắn nhẹ rồi chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ mà mút mát. Da nàng vốn trắng trẻo nên chỉ sau 1 lúc nàng đã có rất nhiều dấu hôn ngân đỏ chót ở cổ, xương quai xanh. Ngậm nhũ hoa nàng, lại cắn nó, nàng đau đớn nhưng lại sung sướng:
- A.... Ưm......A......HA....
Liếm dần xuống vùng bụng phẳng lì và chiếc rốn nhỏ xinh. Dùng 2 tay lột phăng chiếc quần lót vứt sang 1 bên. Cánh hoa hồng hào, đẹp đẽ với nhưng hạt sương như long lanh. Cô thổi khí vào cánh hoa, cả người nàng run rẩy:
- Nhanh.....A.....Nhanh lên......
Dùng lưỡi của mình trêu đùa cánh hoa. Chiếc lưỡi không xương như con rắn nhỏ linh hoạt liên tục ra vào hang động. Hai chân nàng vòng qua gáy cô, cong thân báo hiệu đợt lên đỉnh đầu tiên. Từ cánh hoa chảy ra mật ngọt, cô uống hết không sót 1 giọt nào. Lam Duẫn Ninh cảm thấy quần áo thật vướng víu nên đã thoát ngay về trạng thái nguyên thủy. Thân hình cao lớn, vững chãi kèm cơ bụng săn chắc và nhất là dương vật cương cứng, hồng hào. Cô cầm lấy dương vật ma sát trước cửa động. Đợi đến khi nó hoàn toàn bôi trơn liền đẩy sâu vào trong nàng. Khi đầu dương vật chạm đến lớp màng mỏng biểu hiện sự trong trắng của 1 người con gái, cô đẩy xuyên qua, phá vỡ màng chắn. Nàng thét lên:
- A.... Đau quá..... Bỏ nó ra đi....
Cô đau lòng hôn từng giọt nước mắt nàng trấn an:
- Không sao hết! 1 lát nữa sẽ hết đau.
Nàng gật đầu. Chỉ chờ như vậy, Lam Duẫn Ninh bắt đầu di chuyển từ từ chậm rãi rồi đến nhanh, mãnh liệt hơn. Đầu dương vật chạm vào miệng tử cung trong khi vách thịt liên tục co thắt, siết chặt lấy dương vật. Cô ngộ ra rằng bảo sao đàn ông ở Trái Đất hay cũng như nam nhân ở đây là động vật sống bằng thân dưới. Đợt cao trào thứ 2 lại đến, cô và nàng cùng ra 1 lúc. Từng đợt tinh dịch trắng đục, sền sệt chảy vào trong nàng. Do quá nhiều nên khi cô rút dương vật ra, tinh dịch và máu hòa vào nhau làm ướt 1 mảng drap giường. Nàng được thỏa mãn liền ngủ ngon, còn cô do quá mệt mỏi cũng ôm nàng nhập miên.
Mặt trời lên cao, chiếu những tia sáng ấm áp vào căn phòng như muốn đánh thức con người đang say ngủ kia dậy. Sở Thiên Ngưng nhíu mày mở mắt, nàng hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng nàng và hiện tại nàng đang lõa thể. Nhìn thấy những vết lốm đốm đỏ như đóa hoa Bỉ Ngạn bên bờ sông Nại Hà khiến nàng nhận ra hôm qua đã xảy ra việc gì. Nàng ân hận vì đã không nghe lời Lam Duẫn Ninh đề phòng Dương Kiên nên đã thất thân với hắn. Nàng bật khóc, nàng không còn mặt mũi nhìn cô nữa. Bỗng nhiên thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả, nàng nảy ra ý định muốn tự sát đền tội. Nhưng khi bước xuống giường thì cơn đau của hạ thể khiến nàng càng muốn chết hơn. Cố gắng đi đến chỗ con dao, chuẩn bị cắt cổ tay thì...
- SỞ THIÊN NGƯNG! EM LÀM GÌ VẬY? MAU BỎ DAO XUỐNG!
KENGGG~KENGGG~
Lam Duẫn Ninh tỉnh dậy sớm ra ngoài để mua đồ ăn, quần áo mới và thuốc bôi cho nàng khi trở về lại thấy con người ngốc nghếch kia định tự sát. Cô tiến lại gần ôm nàng vào lòng:
- Em làm gì vậy? Dao rất nguy hiểm có biết không?
Nàng tránh thoát khỏi cô liên tục kêu gào:
- Để em chết đi! Em thật dơ bẩn. Em không xứng với anh nữa.
Cô buồn cười nhìn nàng:
- Em không có chỗ nào dơ bẩn hết. Đối với anh mọi thứ đều đẹp đẽ.
- Nhưng em đã thất thân với Dương Kiên.
- Ai bảo em như vậy?
- Nhưng... tối qua... chẳng lẽ....
Lam Duẫn Ninh trấn an nàng:
- Hôm qua anh đợi em nhưng không thấy. Khi anh vào nhà hàng tìm em thì họ cho biết có 1 đôi nam nữ trong đó người nữ có dáng vẻ hệt như anh miêu tả thuê phòng nên chỉ anh tới đây. Khi anh đến thì Dương Kiên chuẩn bị làm trò đồi bại với em vì hắn đã bỏ tình dược vào đồ ăn thức uống của em. Tên khốn nạn đã bị anh đánh cho dập mỏ nhưng để ngăn chặn tình dược thì đêm qua....A....Anh.....Em.... Ân... Em biết rồi đấy.
Sở Thiên Ngưng tròn xoe mắt:
- Vậy hôm qua là anh ở đây?
Cô gật đầu. Nàng hoan hỉ lao vào lòng cô khóc lớn:
- May là có anh, Duẫn Ninh. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Cảm ơn anh, nếu không có anh thì em đã làm "mồi" cho lang sói.
- Vậy ý em anh là sói ư?
Sở Thiên Ngưng mỉm cười:
- Không a~ Anh là lão công của em nha.
Lam Duẫn Ninh ôm nàng tràn đầy hạnh phúc nhưng nét mặt đã nghiêm túc và lạnh lẽo:" Dương Kiên! Đụng đến nữ nhân của tao. Mày sẽ phải trả giá. Tao thề là như vậy".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook