Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát
-
Chương 7: 7: Người Xuyên Không Số Nhọ Nhất Vũ Trụ
Một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt Tư Lan, cô bất giác nhìn xuống dưới chân mình.
Tư Lan khẽ lắc đầu đưa tay vuốt khẽ tâm mi, không nhanh không chậm mà ngồi lên rời đi.
Phạm Tuấn nhìn theo bóng dáng cô gái mong manh rời khỏi.
Người phụ nữ này rất đẹp, một vẻ đẹp đậm chất Á Đông, đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài đen lánh, làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh ra cảm giác muốn che chở.
Nhưng lý trí nói cho anh biết, người phụ nữ này nhất định có vấn đề.
Nhưng vấn đề ở chỗ nào anh tìm mãi cũng không thể tìm ra.
"Tư Lan."
Anh lặp lại tên cô, sau đó lên xe quân dụng trở về trường.
Điện tín được đánh đi, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cho nên Phủ Đầu Rồng cần phải biết.
Ngồi trên xe Tư Lan muốn xác nhận một chút đưa tay lấy hai cục bông gòn trong tai ra.
Vừa lấy ra giọng nói đó lần nữa lại vang lên.
Tư Lan im lặng lắng nghe, lần này cô muốn nghiêm túc xác định có phải cô gặp ảo giác hay không.
Tuyết Lan thì vẫn ngây ngô cho rằng không ai biết sự tồn tại của mình, cô giống như một cái đàu radio không ngừng lảm nhảm.
"Ở đây đẹp thật đó nha, cái này mà đi nghỉ dưỡng rồi chụp hình cưới thì hết số dách.
Mà Tư Lan tôi nói cô này phụ nữ thì phải biết sống cho bản thân, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ một chút.
Đừng có tối ngày đánh đánh giết giết, cô giết nhiều người như vậy không sợ bọn họ tới tìm cô à.
Hay cô giải nghệ đi đừng làm sát thủ nữa, gia nhập giới giải trí đi với sắc đẹp cùng khả năng diễn xuất thần sầu của cô.
Tôi đảm bảo cô có thể trở thành đại minh tinh, nếu cô không biết tôi có thể chỉ cho cô, tôi có kinh nghiệm 10 năm lăn lộn trong nghề đó nha.
Với lại cô là ca sĩ phòng trà mà đúng không, không làm diễn viên thì làm idol thần tượng cũng ô kê la phết , cô suy nghĩ một chút có được không.
Chứ cái nghề sát thủ rồi điệp viên tình báo này của cô không có thọ đâu.
Thọ ở đây không phải là không làm được dàu lâu, mà là tuổi thọ của cô đó cô hiểu không, sơ xảy một cái là chết tươi luôn."
Tư Lan càng nghe chân mày càng nhíu chặt, giọng nói này rút cuộc là ai, từ nơi nào đến vì sao biết được thân phận của cô.
Cho dù có vài câu cô không hiểu lắm cái gì mà idol thần tượng gì gì đó, lẽ nào cô thật sự bị ma ám rồi sao.
Không đúng ma quỷ ban ngày có thể xuất hiện à, còn có cả con ma nào lại thần thông quảng đại biết hết mọi lý lịch của người khác như vậy chứ.
Cho dù là thế nào thì hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện này, cô còn có nhiệm vụ để làm.
Có thật là ma quỷ hay không vậy thì để xem đến nơi kia nó còn có thể bám theo cô không đã.
☆Phía tây nam trung tâm Đạ Yên.
Giữa ngọn đồi cao, mùa đông những cành anh đào trơ trọi lá tựa như đang ngủ, đợi mùa xuân đến sẽ bung nụ hoa khoe sắc.
Cả một ngọn đồi im lìm, một ngôi nhà thờ ẩn ẩn hiện hiện trong rừng cây.
Được xây dựng theo phong cách Châu Âu thế kỷ 17.
Nhà thờ giống như một hình tam giác cân, trên nóc nhà thờ có gắn cây thánh giá nhỏ.
Các cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác như tô điểm thêm vẻ đẹp cổ kính của nó.
Tư Lan vốn là một người yêu thích hội hoạ và kiến trúc, cho nên đối với những công trình mang theo sự giao thoa giữa cổ điển và tân thời, luôn thu hút ánh nhìn của cô.
Những tấm kính màu chiếu sáng cho không gian thánh đường thêm phần lung linh, huyền ảo, một sắc hồng thơ mộng.
Tư Lan bước trên từng bậc thang đá, khi cô còn ở Pháp mỗi ngày đều nghe tiếng chuông nhà thờ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đồng đội từng người từng người ngã xuống, bàn tay của cô từng cứu người cũng đoạt mạng người.
Từ khi ấy, cô đã không còn bước chân vào nhà thờ nữa.
Bước vào giữa thánh đường cô cúi người, đưa tay làm dấu thánh giá, lại đi thẳng đến tòa giải tội.
"Thưa cha con xưng tội."
"Hôm nay Chúa vắng nhà."
Một bàn tay nhịp gõ truyền ra từ bên trong, âm mũi của vị cha sứ truyền đến.
Tư Lan đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không còn ai khác mới lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa màu bạc.
Cô đè thấp giọng mình nhất có thể.
"Chúa vắng nhà con xin được làm người giữ cửa."
Cô đẩy nhẹ chiếc chìa khóa qua khe hở nhỏ trên bàn.
"Ta sẽ chuyển lời cùng cha trên trời."
Bàn tay sần sùi của vị linh mục nhận lấy chiếc chìa khoá, sau đó đứng dậy rời đi.
Lần này thứ mà cô lấy không chỉ có mạng của Trần Bình, mà còn có chiếc chìa khóa này.
Ông ta không những là tổng biên tập của tuần san nhật báo, ông ta còn là kẻ phản bội tổ quốc.
Vốn dĩ Trần Bình từng là liên lạc viên trong tổ chức của bọn họ, dựa vào báo chí để gửi tin tức đi.
Thế nhưng ông ta lại vì tiền mà bán đứng tổ chức, bán đứng đồng đội.
Khiến vô số đồng chí đã bị bắt, bị dùng hình bức cung, hoặc đã tự vẫn trong cuộc càn quét của chính phủ Cộng Hòa.
Trong vòng 1 tháng toàn bộ hệ thống liên lạc của bọn họ bị tê liệt, tất cả các nguồn tin tình báo đều bị cắt đứt, tổ chức phải tạm thời giải thể nhằm đảm bảo an toàn.
Cũng may cô không nằm trong đường dây liên lạc đó, bằng không giờ này, hẳn đã bị đày ra Sa Hoàng rồi.
Sa Hoàng là nhà tù khắc nghiệt nhất dùng để giam giữ những phần tử, mà chính phủ cộng hòa cho rằng sự tồn tại của họ gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Nơi đây chính là địa ngục trần gian đúng chuẩn, người một khi đã vào thì đừng nghĩ có thể toàn vẹn trở ra.
Tư Lan nhận được lệnh của tổng bộ, bắt buộc phải lấy được cuốn sổ đen trong tay Trần Bình.
Cuốn sổ có chứa thông tin của tất cả các đồng chí, phương thức truyền tin và các căn cứ ngầm của tổ chức ở Nam Thành.
Nếu để nó lọt vào tay chính phủ Nam Thành, vậy mọi nỗ lực trong suốt 5 năm qua của toàn thể người dân Bắc Thành sẽ tan thành tro bụi.
Trần Bình là một lão cáo già, ông ta đương nhiên sẽ không một lần mà đưa hết thông tin mạng lưới cho Phủ Đầu Rồng.
Ông ta cần một lá bùa hộ mệnh, cũng là lá bùa thần tài cho mình. Cũng nhờ vậy, mà tổng bộ mới kịp cho lui quân ở những nơi chưa bị càn quét qua.
Tội nghiệt của ông ta có chết hàng trăm lần cũng không rửa sạch.
Thánh đường yên tĩnh, Tuyết Lan đưa mắt nhìn thánh giá trên cao.
Một hồn ma như cô cũng có thể vào nơi này chứng tỏ cô là một hồn ma thiện lương đến Chúa cũng không có ngăn cô bước vào nhà người nha, lòng cô có chút vui vẻ.
Ít nhất cô sẽ không bị sức mạnh của thánh thần gì gì đó làm bị thương, giống như trên phim và các quyết tiểu thuyết linh dị.
Cái này cũng là nhờ lúc còn sống cô là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, chuyên làm việc từ thiện giúp người nha.
Còn là chết oan nữa chứ, cho nên trời thương trời độ, tuy độ chưa tới nhưng còn có chỗ dung thân vẫn hơn là bay lượn khắp nơi thành con ma đói.
Lúc đầu khi thấy Tư Lan muốn đến nhà thờ cô còn cho rằng sau khi giết người là muốn đến đây để xưng tội, gột rửa bớt tội lỗi hay gì.
Nhưng mà cô nghĩ sai rồi, đây là nơi liên lạc ngầm của bọn họ, vì sao tình tiết này không có trong kịch bản nhỉ.
Tuyết Lan nghiêm túc suy nghĩ lại, không chỉ có những tình tiết không có trong kịch bản, mà mọi chuyện cô chứng kiến từ đêm qua đến giờ giống như đang đi lệch quỹ đạo vậy.
Ngoại trừ tên của những người này giống tên của nhân vật trong kịch bản thì còn lại cái gì cũng điều không giống.
Hay là không phải cô xuyên vào kịch bản phim mà là một thế giới khác nhỉ, chỉ là vô tình trung tên thôi cũng nên.
Nếu muốn biết có phải là kịch bản Hoa Dưới Chiến Hào hay không thì chỉ còn một cách từ từ quan sát chứ biết sao.
Nếu có cáu bản thống kê về những cuộc xuyên không, vậy chắc hẳn cô sẽ đứng đầu danh sách những người xuyên không số nhọ nhất vũ trụ.
Không có bàn tay vàng của nữ chính, không có nắm được cốt truyện, thảm hại hơn còn là một hồn ma chẳng có một chút năng lực nào, còn ai có thể nhọ hơn cô đây.
Tư Lan đeo lại chiếc kính râm cũng lặng lẽ rời đi.
Sơ đỡ đầu của cô đã từng nói: "Không có nền hoà bình nào mà không có sự hy sinh.
Ngay cả Chúa cũng phải chết trên thập giá vì chúng ta." Vậy cho nên cô luôn kiên định với lý tưởng của chính mình.
Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cô muốn nán lại nơi này một chút.
Cô vòng ra phía sau khuôn viên nhà thờ, lẳng lặng đặt một bó hoa nhỏ lên trên bia mộ.
Phu nhân Caranei, lần này cô cũng là mượn danh bà mà đến, chiếc vòng ngọc trai của bà cô rất thích.
Ngọc trai đại diện cho sự thuần khiết, trái tim lương thiện nó giống như hoa ngọc lan vậy.
Chiếc vòng này là vật định tình mà chồng bà đã dùng hơn 10 năm để làm ra nó.
Tư Lan biết, thứ thuộc về người quá cố thì không thể động vào, Trần Bình không biết đã dùng cách gì mà lấy được nó, nhưng vật về với chủ như vậy mới có thể an ủi người nơi chín suối.
Cô nhẹ đặt chiếc hộp nhỏ ở phía sau bức chân dung của bà.
Một người phụ nữ bên kia đại dương, rời bỏ quê hương đến mảnh đất này, cuối cùng bà lại chọn cách nằm lại ở đây.
"Này cái vòng cổ đó đắt lắm đấy, cô định để nó ở đây à mất thì phải làm sao.
Bán nó đi kiếm một mớ tiền cô không dùng thì có thể quyên góp vào quỹ từ thiện nha."
Tư Lan khẽ siết chặt tay, không lẽ cô thật sự bị ma quỷ ám sao, không thể nào.
Nhà thờ là nơi ma quỷ không thể bước vào, cũng giống như phật đường vậy.
Vì sao cô vẫn nghe được giọng nói đó, chẳng lẽ không phải mà quỷ mà là bản thân cô có vấn đề.
Ngày trước cô từng đọc một cuốn sách, về một người có nhiều tính cách khác nhau, thậm chí các tính cách đó còn có thể giao tiếp với nhau trong cùng một thân thể, người ta gọi đó là bệnh đa nhân cách.
Lần này trở về có khi cô phải đi gặp bác sĩ một lần, không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook