Chương 6: Đau đớn năm đó

Edit: Nhược Ảnh

Vu Đông hơi do dự mở bức thư vừa dày vừa nặng, tay lại hơi run run. Lúc nhận được bức thư từ tay quản lý phòng ăn, nét chữ xinh đẹp trên đó khiến anh mừng rỡ, nhưng nỗi vui mừng qua đi thì chờ đón chính là sợ hãi vô tận.

Nhiều năm trước anh cũng đã từng nhận được bức thư như vậy, lúc ấy trời đã vào thu, lá cây ngoài cửa sổ phòng học rơi xuống không ngừng.

...

Cậu ngồi tựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng cầm phong thư thật dầy lên nhìn, do dự một chút rồi quyết định ném vào thùng rác. Nhưng vươn tay tới giữa không trung thì lại bị cướp đi mất.

"Vu Đông, thư tình của em gái nhà nào viết đây?" Nam sinh có quan hệ khá tốt với cậu hài hước hỏi.

Vu Đông hơi hốt hoảng, vội vội vàng vàng muốn đoạt lại phong thư, nam sinh kia thấy Vu Đông luôn luôn tỉnh táo lại lo lắng như vậy thì càng muốn đùa dai.

Xoẹt một tiếng, bìa thư bị xé nát, một trang giấy màu vàng nhạt như ánh sao rơi xuống, kèm theo cả lá cây hồng hồng rơi vào từ cửa sổ. Nam sinh kia lúng túng nhìn Vu Đông, cậu chỉ muốn trêu chọc mà thôi, không muốn như vậy đâu.


"Này... không..." Lời xin lỗi còn chưa nói xong đã bị Vu Đông lạnh lùng quát "cút" khiến cậu chàng bị dọa sợ đến mức chạy ra khỏi phòng học.

Lầu dưới truyền đến một trận nhốn nháo, Vu Đông nhặt tờ giấy màu vàng như ánh sao lên, cẩn thận đặt trong tay.

Mình thích cậu.

Chữ viết xinh đẹp, mỗi nét bút cũng rất rõ ràng. Vu Đông hơi hoảng hốt, đàn em ở lầu dưới ồn ào càng nhiều hơn, cậu vội vàng bỏ tờ giấy vào sâu trong túi áo.

Vừa xuống lầu thì thấy một cô gái với gương mặt đỏ bừng đang bị đám bạn học vây quanh, trong tay bọn họ cầm tờ giấy màu vàng như ánh sao giống như trong túi cậu, Hứa Nặc đứng trong đám người nhìn thấy cậu, ánh mắt có chút cầu khẩn.

"Nam chính tới rồi!" Các thiếu niên lắm mồm vốn là như vậy, thích náo nhiệt, thích xem người khác bị bêu xấu.

Vu Đông muốn tiến lên kéo Hứa Nặc ra khỏi đám người kích động, nhưng cuối cùng dừng lại, dừng lại trong lòng, dừng lại vào khoảnh khắc mùa thu vĩnh viễn không thể quay về kia.

Sau này Vu Đông suy nghĩ rất nhiều lần, tại sao có thể nói ra câu nói đả thương người khác như vậy? Nhà giàu mới nổi? Tự ái cao? Bây giờ ngẫm lại, cậu thấy mình nói không chính xác rồi.


Không được quấn lấy tôi nữa.

Cậu bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi, không để ý tới ánh mắt tổn thương của Hứa Nặc.

...

Vu Đông xé phong thư ra, những tờ giấy màu hồng lập tức rơi xuống bàn, đó chính là tiền, Vu Đông nóng lòng muốn tìm những thứ khác, ví dụ như tờ giấy màu trắng chẳng hạn.

Nhưng mà, trừ tiền ra thì không còn gì cả.

Vu Đông thất vọng nhặt tiền lên, anh mừng rỡ phát hiện phía trên có chữ màu đen, nét chữ này anh nhận ra được.

Tờ thứ nhất, quên đi, không muốn áy náy.

Tờ thứ hai, đừng trở lại, tôi dọn nhà,

Tờ thứ ba, cảm ơn anh trả hộ tiền.

Những tờ sau này không còn nữa.

Vu Đông cũng không từ bỏ ý định, lại tiếp tục đi tới con hẻm kia, muốn chứng minh cô chỉ nói dỗi như vậy mà thôi. Nhưng mà, thật sự không có người nào ở trong nhà nữa. Lúc gõ cửa không ai trả lời, buổi tối cũng chẳng còn ánh đèn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương