Thiếu Tá Giành Vợ
-
Chương 116: Nhục quá!!
Ầm!
“Đi!”
Ngạo Tề đối với biến cố đang xuất hiện trước mặt không tới ba mét não trực tiếp chết máy. Với tốc độ của họ mà nói, ba mét chỉ là một bước nhảy. Não hắn có ảo giác gần như đã nhìn thấy tình cảnh bản thân ở trong cái miệng đó sống thế nào rồi. Ở trong suy nghĩ… À không, hiện tại hắn còn suy nghĩ được gì nữa. Con người đối với biến cố đột xuất thường dễ rơi vào tình cảnh chết não, không biết nên phản ứng thế nào để cứu sống bản thân. Này còn gọi là sợ ngây người. Những tưởng bản thân một giây sau sẽ chết, Ngạo Tề còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì nữa đường đã bị ai đó nắm lấy cơ thể bẻ ngoặc một cái. Bên tai còn nghe tiếng thúc giục lạnh lùng như băng.
Gào!
Đến khi tiếng gào đầy căm phẫn như thế bữa tiệc đã ở trước mặt lại không cánh mà bay, tức giận vô cùng vang lên Ngạo Tề mới hoàn hồn.
Hắn thấy mình bị Mục Dã kéo đi, vẫn còn chạy không ngừng trong đường hầm.
Ảo giác sao?
Gào!
Tiếng gào thét giận dữ phía sau cùng hơi thở tanh hôi cứ như táp đến gáy khiến Ngạo Tề triệt để bừng tỉnh lại. Nếu thời điểm Mục Dã kéo hắn đi chân hắn còn chạy là trạng thái vô thức, thì hiện tại đây não của hắn đã hoàn toàn sống lại, mọi chuyện nên khác đi rồi. Cơ bắp hắn căng lên, mười phần tốc lực bày ra cũng không cần Mục Dã nắm kéo đi đã xông thẳng về phía trước đầu tiên.
“Ông đây không muốn chết!”
Ngạo Tề hét lớn một tiếng như bị điên. Âm thanh của hắn vang vọng khắp đường hầm, còn chấn động cả đất đá trên đầu khiến chúng rào rào rơi xuống như mưa. May mắn chỉ là đá nhỏ…
Trong lúc đó Ngạo Tề chẳng thèm nhắc nhở Mục Dã nữa mà đã tự mình móc số lựu đạn còn lại ít ỏi trong túi mình ra, không chút chần chừ hay tính toàn mà ném đi. truyện tiên hiệp hay
Ầm ầm ầm!!!
Lựu đạn liên tiếp nổ tung, cũng phá ra những cái động lớn nhỏ khác nhau. Có bên hông, có cả trên đỉnh đầu khiến đất đá sụp xuống ào ào như mưa. Nhưng trình độ sụp lỡ lại không đủ sức chôn sống bọn họ.
Mục Dã không đợi nhắc đã nối đuôi theo Ngạo Tề đạp lên đất đá, phóng ra khỏi đường hầm. Sau khi lao ra khỏi đó, mắt hắn đã nhìn thấy ánh sáng nơi xa cuối con đường. Nhưng Ngạo Tề giống như điên rồi, không thèm chạy theo ánh sáng phía xa mà trực tiếp móc ra hai quả lựu đạn nữa… Đó là hai quả cuối cùng của hắn!
Ầm rầm rầm!
Đỉnh đầu phía trước vài mét bị bạo lực phá ra, ánh sáng thi nhau tràn vào đường hầm.
“Ra được rồi! Đéo mịa ông!”
Ngạo Tề hét lớn một tiếng rồi trước tiên xông ra ngoài trong khi bụi đất còn chưa có lắng xuống hết.
Không phải tự dưng mà Ngạo Tề lại hành xử như vậy. Đơn giản là bởi vì hắn đã nhận ra tình huống mới nãy bản thân vậy mà lại bị dọa cho chết đứng, còn để cho người khác cứu. Trước may mắn sống sót trong tích tắc, hắn lại bắt đầu cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Bản thân tự hào là một quân nhân ưu tú, thế nào lại ở trong nguy hiểm sợ đến ngây người. Nếu không có Mục Dã, hôm nay hắn đã bỏ mạng tại đây rồi.
Cho nên mới có chuyện hắn điên cuồng bất chấp tất cả như vậy. Thật ra hắn chỉ là muốn thông qua cách này để quên đi chuyện xấu hổ kia mà thôi.
Mục Dã có vẻ là hiểu, lại giống như không hiểu Ngạo Tề bị làm sao cho lắm. Tình huống lúc đó khá cam go, Mục Dã vừa nhìn thấy đã không chút nghĩ ngợi móc lựu đạn ném ra, chẳng thèm quan tâm khoảng cách có gần hay không, có bị lựu đạn mảnh vỡ bắn cho lỗ chỗ hay không. Sau khi phá ra một con đường bên hông thì ở ngay phía trước cái miệng máu kia, hắn thuận tay kéo theo Ngạo Tề ở bên cạnh cùng bẻ cua, xuyên qua đất đá còn chưa kịp lắng đọng đổi một đường hầm khác chạy đi.
Tất cả đều là hành động bản năng, não còn chưa kịp nghĩ cái gì. Tựa như Ngạo Tề dù trong tình huống đó chân vẫn là chạy theo Mục Dã mà không hề vấp té cái nào vậy. Mục Dã nào có thời gian nghĩ lúc đó Ngạo Tề bị làm sao đâu. Nhìn thấy đối phương mỗi bước chân đều chuẩn xác đạp lên đất đá mà chạy theo, hắn có thể nghĩ gì nhiều. Hiện tại thấy Ngạo Tề như vậy hắn chỉ cho rằng anh ta đã chịu đủ rồi, bị bức đến điên rồi, không muốn chơi trò trốn tìm với con vật kia nữa. Nhưng rõ ràng, mặc kệ Ngạo Tề có điên cỡ nào thì bản năng con người ưu tú vẫn là không để cho hắn làm ra hành vi tự tìm đường chết. Ý chí sinh tồn khiến cho hắn đạt đến thời điểm năng lực bùng nổ hoàn hảo nhất, mỗi một hành động đều chính xác vô cùng.
Rõ ràng họ chỉ mới ở trong đường hầm chưa đến nữa tiếng một tiếng, vậy mà khi bản thân tắm mình trong ánh nắng gây gắt nhất ngày, họ lại có cảm giác như đã chôn mình bên dưới lòng đất âm u thật lâu. Thời điểm phá đất chui ra chẳng khác nào bươm bướm phá kén, phượng hoàng niết bàn trùng sinh cả.
Con người ta khi trải qua sinh tử mới càng thêm trân trọng cuộc sống này, càng muốn sống hơn.
Mặt đất lạnh lẽo có gì tốt.
Ầm ầm ầm!!!
Phía sau vẫn còn những âm thanh nổ tung đuổi theo bọn họ. Nhưng phía trước là bầu trời, là tự do, ai sợ ai chứ!
Ngạo Tề trong lòng mắng má nó, bản thân hắn lại không khác gì một con khỉ leo tít lên một cái cây bạch đàn thật cao, thân cây thô to một người ôm không hết rồi quay đầu, ý đồ muốn nhìn đến chân diện mục của con quái vật kia.
Không nhìn không biết, nhìn rồi lại càng cảm thấy may mắn vì bản thân chưa làm mồi cho cái con kia. Bên dưới ánh mắt của Ngạo Tề là một con trùng giáp… Giờ nói nó là trùng giáp cũng hơi xỉ nhục nó. Trùng giáp bình thường họ thấy chỉ dài khoảng năm bảy mét, bởi vì cái thân thô to đường kính cũng phải một mét rưỡi cho nên nhìn nó mập mạp hài hước, không đáng sợ gì lắm. Chỉ có cái đầu của chúng mang hình dáng như hộp sợ của loài chim nào đó cùng cái mỏ quắc xuống, dư sức mỏ nát đầu họ mới khiến họ sợ hãi chút. Còn cái con hiện tại trước mặt thì lại khác. Thân nó thô to gấp đôi con bình thường họ thấy, dài gần bảy tám chục mét, thật sự là khiến người hãi hùng. Ngạo Tề không khỏi nghĩ con vật này rốt cuộc đã sống bao lâu rồi. Đến mức trên đầu nó còn mọc thêm hai cái sừng… Tuy chỉ nhỏ cỡ sừng hươu một hai năm tuổi nhưng đủ để kinh hãi thế tục rồi. Bộ nó tính hóa rồng luôn hay sao??
Mục Dã không biết con này có hóa rồng, hay có họ hàng với con rồng trong truyền thuyết kia hay không, hắn chỉ biết mảnh rừng này sắp bị nó phá nát rồi. Nếu không tìm cách giải quyết, chẳng đợi cho họ đến khai hoang, nơi này sẽ thành bình địa trước.
“Ngạo Tề! Thu hút sự chú ý của nó!”
Mục Dã tự mình trốn sang một bên vừa hét lên với Ngạo Tề.
“Mẹ cậu nhanh lên đó!”
Ngạo Tề hú lên một tiếng quái dị rồi không ngừng hướng con vật kia hét toáng lên: “Này! Thằng ngu!”
Không chỉ kêu mà hắn còn móc con dao quân dụng trên bắp chân ra ném ra.
Xẹt!
Con dao sắc lẹn ở dưới ánh mặt trời còn phát ra hàn mang khiến người lạnh sống lưng phá không bay đi. Kỹ thuật ném tốt không tưởng, chuẩn xác bay đến bên mắt của con trùng giáp khổng lồ.
Pang!
Mũi dao xẹt qua mí mắt nó, chạm vào lớp giác dày phát ra âm thanh chói tai gai mắt.
Ấy vậy mà hành động khiêu khích này lại không thành công nhue Ngạo Tề đã nghĩ. Con quái vật kia cứ như đã yêu say đắm Mục Dã, không ngừng đuổi theo hắn.
“Rốt cuộc tại sao nó lại cứ hướng về phía cậu thế!”
Ngạo Tề vừa hét vừa làm hết biện pháp hòng cướp lại sự chú ý của con vật. Tuy nhiên, thời điểm hắn khiêu khích thì nó có quay qua nhìn hắn một cái đó, nhưng mà giây tiếp theo đã lại đuổi theo Mục Dã tiếp.
“Đi!”
Ngạo Tề đối với biến cố đang xuất hiện trước mặt không tới ba mét não trực tiếp chết máy. Với tốc độ của họ mà nói, ba mét chỉ là một bước nhảy. Não hắn có ảo giác gần như đã nhìn thấy tình cảnh bản thân ở trong cái miệng đó sống thế nào rồi. Ở trong suy nghĩ… À không, hiện tại hắn còn suy nghĩ được gì nữa. Con người đối với biến cố đột xuất thường dễ rơi vào tình cảnh chết não, không biết nên phản ứng thế nào để cứu sống bản thân. Này còn gọi là sợ ngây người. Những tưởng bản thân một giây sau sẽ chết, Ngạo Tề còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì nữa đường đã bị ai đó nắm lấy cơ thể bẻ ngoặc một cái. Bên tai còn nghe tiếng thúc giục lạnh lùng như băng.
Gào!
Đến khi tiếng gào đầy căm phẫn như thế bữa tiệc đã ở trước mặt lại không cánh mà bay, tức giận vô cùng vang lên Ngạo Tề mới hoàn hồn.
Hắn thấy mình bị Mục Dã kéo đi, vẫn còn chạy không ngừng trong đường hầm.
Ảo giác sao?
Gào!
Tiếng gào thét giận dữ phía sau cùng hơi thở tanh hôi cứ như táp đến gáy khiến Ngạo Tề triệt để bừng tỉnh lại. Nếu thời điểm Mục Dã kéo hắn đi chân hắn còn chạy là trạng thái vô thức, thì hiện tại đây não của hắn đã hoàn toàn sống lại, mọi chuyện nên khác đi rồi. Cơ bắp hắn căng lên, mười phần tốc lực bày ra cũng không cần Mục Dã nắm kéo đi đã xông thẳng về phía trước đầu tiên.
“Ông đây không muốn chết!”
Ngạo Tề hét lớn một tiếng như bị điên. Âm thanh của hắn vang vọng khắp đường hầm, còn chấn động cả đất đá trên đầu khiến chúng rào rào rơi xuống như mưa. May mắn chỉ là đá nhỏ…
Trong lúc đó Ngạo Tề chẳng thèm nhắc nhở Mục Dã nữa mà đã tự mình móc số lựu đạn còn lại ít ỏi trong túi mình ra, không chút chần chừ hay tính toàn mà ném đi. truyện tiên hiệp hay
Ầm ầm ầm!!!
Lựu đạn liên tiếp nổ tung, cũng phá ra những cái động lớn nhỏ khác nhau. Có bên hông, có cả trên đỉnh đầu khiến đất đá sụp xuống ào ào như mưa. Nhưng trình độ sụp lỡ lại không đủ sức chôn sống bọn họ.
Mục Dã không đợi nhắc đã nối đuôi theo Ngạo Tề đạp lên đất đá, phóng ra khỏi đường hầm. Sau khi lao ra khỏi đó, mắt hắn đã nhìn thấy ánh sáng nơi xa cuối con đường. Nhưng Ngạo Tề giống như điên rồi, không thèm chạy theo ánh sáng phía xa mà trực tiếp móc ra hai quả lựu đạn nữa… Đó là hai quả cuối cùng của hắn!
Ầm rầm rầm!
Đỉnh đầu phía trước vài mét bị bạo lực phá ra, ánh sáng thi nhau tràn vào đường hầm.
“Ra được rồi! Đéo mịa ông!”
Ngạo Tề hét lớn một tiếng rồi trước tiên xông ra ngoài trong khi bụi đất còn chưa có lắng xuống hết.
Không phải tự dưng mà Ngạo Tề lại hành xử như vậy. Đơn giản là bởi vì hắn đã nhận ra tình huống mới nãy bản thân vậy mà lại bị dọa cho chết đứng, còn để cho người khác cứu. Trước may mắn sống sót trong tích tắc, hắn lại bắt đầu cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Bản thân tự hào là một quân nhân ưu tú, thế nào lại ở trong nguy hiểm sợ đến ngây người. Nếu không có Mục Dã, hôm nay hắn đã bỏ mạng tại đây rồi.
Cho nên mới có chuyện hắn điên cuồng bất chấp tất cả như vậy. Thật ra hắn chỉ là muốn thông qua cách này để quên đi chuyện xấu hổ kia mà thôi.
Mục Dã có vẻ là hiểu, lại giống như không hiểu Ngạo Tề bị làm sao cho lắm. Tình huống lúc đó khá cam go, Mục Dã vừa nhìn thấy đã không chút nghĩ ngợi móc lựu đạn ném ra, chẳng thèm quan tâm khoảng cách có gần hay không, có bị lựu đạn mảnh vỡ bắn cho lỗ chỗ hay không. Sau khi phá ra một con đường bên hông thì ở ngay phía trước cái miệng máu kia, hắn thuận tay kéo theo Ngạo Tề ở bên cạnh cùng bẻ cua, xuyên qua đất đá còn chưa kịp lắng đọng đổi một đường hầm khác chạy đi.
Tất cả đều là hành động bản năng, não còn chưa kịp nghĩ cái gì. Tựa như Ngạo Tề dù trong tình huống đó chân vẫn là chạy theo Mục Dã mà không hề vấp té cái nào vậy. Mục Dã nào có thời gian nghĩ lúc đó Ngạo Tề bị làm sao đâu. Nhìn thấy đối phương mỗi bước chân đều chuẩn xác đạp lên đất đá mà chạy theo, hắn có thể nghĩ gì nhiều. Hiện tại thấy Ngạo Tề như vậy hắn chỉ cho rằng anh ta đã chịu đủ rồi, bị bức đến điên rồi, không muốn chơi trò trốn tìm với con vật kia nữa. Nhưng rõ ràng, mặc kệ Ngạo Tề có điên cỡ nào thì bản năng con người ưu tú vẫn là không để cho hắn làm ra hành vi tự tìm đường chết. Ý chí sinh tồn khiến cho hắn đạt đến thời điểm năng lực bùng nổ hoàn hảo nhất, mỗi một hành động đều chính xác vô cùng.
Rõ ràng họ chỉ mới ở trong đường hầm chưa đến nữa tiếng một tiếng, vậy mà khi bản thân tắm mình trong ánh nắng gây gắt nhất ngày, họ lại có cảm giác như đã chôn mình bên dưới lòng đất âm u thật lâu. Thời điểm phá đất chui ra chẳng khác nào bươm bướm phá kén, phượng hoàng niết bàn trùng sinh cả.
Con người ta khi trải qua sinh tử mới càng thêm trân trọng cuộc sống này, càng muốn sống hơn.
Mặt đất lạnh lẽo có gì tốt.
Ầm ầm ầm!!!
Phía sau vẫn còn những âm thanh nổ tung đuổi theo bọn họ. Nhưng phía trước là bầu trời, là tự do, ai sợ ai chứ!
Ngạo Tề trong lòng mắng má nó, bản thân hắn lại không khác gì một con khỉ leo tít lên một cái cây bạch đàn thật cao, thân cây thô to một người ôm không hết rồi quay đầu, ý đồ muốn nhìn đến chân diện mục của con quái vật kia.
Không nhìn không biết, nhìn rồi lại càng cảm thấy may mắn vì bản thân chưa làm mồi cho cái con kia. Bên dưới ánh mắt của Ngạo Tề là một con trùng giáp… Giờ nói nó là trùng giáp cũng hơi xỉ nhục nó. Trùng giáp bình thường họ thấy chỉ dài khoảng năm bảy mét, bởi vì cái thân thô to đường kính cũng phải một mét rưỡi cho nên nhìn nó mập mạp hài hước, không đáng sợ gì lắm. Chỉ có cái đầu của chúng mang hình dáng như hộp sợ của loài chim nào đó cùng cái mỏ quắc xuống, dư sức mỏ nát đầu họ mới khiến họ sợ hãi chút. Còn cái con hiện tại trước mặt thì lại khác. Thân nó thô to gấp đôi con bình thường họ thấy, dài gần bảy tám chục mét, thật sự là khiến người hãi hùng. Ngạo Tề không khỏi nghĩ con vật này rốt cuộc đã sống bao lâu rồi. Đến mức trên đầu nó còn mọc thêm hai cái sừng… Tuy chỉ nhỏ cỡ sừng hươu một hai năm tuổi nhưng đủ để kinh hãi thế tục rồi. Bộ nó tính hóa rồng luôn hay sao??
Mục Dã không biết con này có hóa rồng, hay có họ hàng với con rồng trong truyền thuyết kia hay không, hắn chỉ biết mảnh rừng này sắp bị nó phá nát rồi. Nếu không tìm cách giải quyết, chẳng đợi cho họ đến khai hoang, nơi này sẽ thành bình địa trước.
“Ngạo Tề! Thu hút sự chú ý của nó!”
Mục Dã tự mình trốn sang một bên vừa hét lên với Ngạo Tề.
“Mẹ cậu nhanh lên đó!”
Ngạo Tề hú lên một tiếng quái dị rồi không ngừng hướng con vật kia hét toáng lên: “Này! Thằng ngu!”
Không chỉ kêu mà hắn còn móc con dao quân dụng trên bắp chân ra ném ra.
Xẹt!
Con dao sắc lẹn ở dưới ánh mặt trời còn phát ra hàn mang khiến người lạnh sống lưng phá không bay đi. Kỹ thuật ném tốt không tưởng, chuẩn xác bay đến bên mắt của con trùng giáp khổng lồ.
Pang!
Mũi dao xẹt qua mí mắt nó, chạm vào lớp giác dày phát ra âm thanh chói tai gai mắt.
Ấy vậy mà hành động khiêu khích này lại không thành công nhue Ngạo Tề đã nghĩ. Con quái vật kia cứ như đã yêu say đắm Mục Dã, không ngừng đuổi theo hắn.
“Rốt cuộc tại sao nó lại cứ hướng về phía cậu thế!”
Ngạo Tề vừa hét vừa làm hết biện pháp hòng cướp lại sự chú ý của con vật. Tuy nhiên, thời điểm hắn khiêu khích thì nó có quay qua nhìn hắn một cái đó, nhưng mà giây tiếp theo đã lại đuổi theo Mục Dã tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook