Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày
-
Chương 37: Có Thể Bỏ Tôi.
Mộc Vãn nghe xong, trái tim đột nhiên siết chặt, khẽ nói một câu hỏng rồi.
Cô biết mình làm vậy chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ, người này vốn rất nhạy cảm.
Cô vừa căng thẳng, sống lưng cứng đờ, cũng may cô quay lưng về phía anh, nếu không vẻ mặt rối rắm của cô sẽ bán đứng cô.
Mộc Vãn đang nghĩ cách để tự bào chữa, đã nghe thấy anh nói: “Thôi, cô có thể là ai chứ.”
Một người theo chủ nghĩa duy tâm như anh sẽ không tin việc mượn cơ thể người khác để sống lại, thật ra chính cô cũng không tin.
Mộc Vãn cố gắng bình tĩnh lại, xoay người nói: “Thiếu soái đừng thấy kỳ lạ, lúc trước tôi đã từng học trường y ba năm, có điều sau này đã gửi gắm toàn bộ suy nghĩ vào Thiếu soái, xao nhãng những thứ từng được học. Tôi không phải người có thiên phú trời cho, tôi trùng hợp nghe thấy bệnh này của dì tư, vì hôm nay không muốn bản thân biến thành ‘Người sấy khô’ mới to gan thử một lần thôi.”
“Lúc trước cô gửi gắm toàn bộ suy nghĩ lên người tôi?” Ánh mắt của anh trong trẻo, nhưng thật ra anh muốn nói, bây giờ thì sao, đã gửi gắm lên người ai rồi.
Nhưng Mộc Vãn lại hiểu sai, nói rất thoải mái: “Thiếu soái yên tâm đi, biết anh chán ghét tôi, tôi sẽ không quấn lấy anh chọc anh chán ghét đâu, nếu anh cảm thấy tôi ở lại đây sẽ chướng mắt, cũng có thể bỏ tôi, mắt không thấy lòng không phiền mà!”
Không biết tại sao, giọng điệu không sao cả của cô lại khiến Lăng Thận Hành cảm thấy khó chịu, lúc trước anh chán ghét người phụ nữ này luôn vây quanh anh cả ngày như một con ruồi, nhưng bây giờ cô lại dùng thái độ thản nhiên này muốn anh bỏ vợ, anh lại cảm thấy tức giận buồn bực.
Rốt cuộc cô có biết nếu một người phụ nữ bị bỏ sẽ đối mặt với tình cảnh khốn đốn nào không, đây không phải xã hội hiện đại, tư tưởng phong kiến mấy ngàn năm vẫn ăn sâu bén rễ.
Mộc Vãn không hiểu vì sao anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghĩ thàm 36 kế chạy là tốt nhất, cô mặc kệ Lăng Thận Hành có phản ứng gì, bỏ lại một tạm biệt chạy mất dạng cứ như dưới lòng bàn chân có bôi dầu vậy.
Lăng Thận Hành nhìn về phía cô rời đi, nhíu chặt lông mày.
Anh cảm thấy dường như người phụ nữ này đã biến thành người khác, thân xác bên ngoài vẫn còn, nhưng linh hồn lại rực rỡ hẳn lên, chẳng lẽ lúc còn người đối mặt với cái chết thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, thay hình đổi dạng?
“Thiếu soái.” Lý Hòa Bắc đột nhiên bước tới chào kiểu lính: “Lão phu nhân phát người đến hỏi thăm tình hình của bà tư.”
Lăng Thận Hành biết lão phu nhân chờ đến nóng nảy, nhưng có phải bà tư đã không gặp nguy hiểm như lời Mộc Vãn nói hay không, thì anh lại không tiện vào xem.
Thế là, Lăng Thận Hành gọi Lăng Tuyết Thu đến.
Lúc Lăng Tuyết Thu đến nơi, bà tư vừa tỉnh lại, máu đã ngừng chảy, chỉ còn khuôn mặt vẫn yếu ớt trắng bệch.
“Dì tư, bây giờ dì còn thấy có chỗ nào không khỏe hay không?” Lăng Tuyết Thu gần như áp sát mặt lại, vừa sốt ruột vừa quan tâm hỏi thăm.
Vừa rồi ba từ đã đi một vòng qua Quỷ Môn quan, cứ như đã qua mấy đời, nhìn thấy không mặt thanh tú của Lăng Tuyết Thu, giọng nói khàn đặc hỏi: “Con là Tuyết Thu? Nơi này vẫn là Lăng phủ là?”
“Con là Tuyết Thu mà, nơi này cũng là Lăng phủ.” Nghe thấy bà ta có thể mở miệng nói chuyện, Lăng Tuyết Thu vui vẻ vội vàng gọi: “Anh cả, dì tư tỉnh rồi.”
Lăng Thận Hành cũng vì kiêng dè, không đẩy cửa vào, chỉ đứng bên ngoài nói: “Cho người đi mời lão phu nhân, còn phải để bác sĩ kê đơn thuốc bổ nữa.”
Chẳng mấy chốc, Lão phu nhân, bà hai và bà ba vội vàng chạy tới, Mộc Cẩm Nhu còn đi theo phía sau.
Mọi người thấy bà tư bình an vô sự, cũng rất vui vẻ.
Lão phu nhân vân vê Phật châu, niệm mấy câu “A di đà Phật”.
“Ôi, sao không thấy Thiếu phu nhân?” Bà ba tinh mắt, tất cả mọi người đều đến đây ân cần hỏi thăm, chỉ thiếu mỗi Mộc Vãn.
Mộc Cẩm Nhu vội vàng giải thích: “Vừa rồi em gái phải chịu hoảng sợ, có lẽ đã đi nghỉ ngơi rồi.”
Bà ba cười lạnh: “Nếu không phải cô ta lề mà lề mề, còn cần Thiếu soái ra tay sao? Có lẽ bệnh tình của em tư đã sớm khỏi rồi.”
Cô biết mình làm vậy chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ, người này vốn rất nhạy cảm.
Cô vừa căng thẳng, sống lưng cứng đờ, cũng may cô quay lưng về phía anh, nếu không vẻ mặt rối rắm của cô sẽ bán đứng cô.
Mộc Vãn đang nghĩ cách để tự bào chữa, đã nghe thấy anh nói: “Thôi, cô có thể là ai chứ.”
Một người theo chủ nghĩa duy tâm như anh sẽ không tin việc mượn cơ thể người khác để sống lại, thật ra chính cô cũng không tin.
Mộc Vãn cố gắng bình tĩnh lại, xoay người nói: “Thiếu soái đừng thấy kỳ lạ, lúc trước tôi đã từng học trường y ba năm, có điều sau này đã gửi gắm toàn bộ suy nghĩ vào Thiếu soái, xao nhãng những thứ từng được học. Tôi không phải người có thiên phú trời cho, tôi trùng hợp nghe thấy bệnh này của dì tư, vì hôm nay không muốn bản thân biến thành ‘Người sấy khô’ mới to gan thử một lần thôi.”
“Lúc trước cô gửi gắm toàn bộ suy nghĩ lên người tôi?” Ánh mắt của anh trong trẻo, nhưng thật ra anh muốn nói, bây giờ thì sao, đã gửi gắm lên người ai rồi.
Nhưng Mộc Vãn lại hiểu sai, nói rất thoải mái: “Thiếu soái yên tâm đi, biết anh chán ghét tôi, tôi sẽ không quấn lấy anh chọc anh chán ghét đâu, nếu anh cảm thấy tôi ở lại đây sẽ chướng mắt, cũng có thể bỏ tôi, mắt không thấy lòng không phiền mà!”
Không biết tại sao, giọng điệu không sao cả của cô lại khiến Lăng Thận Hành cảm thấy khó chịu, lúc trước anh chán ghét người phụ nữ này luôn vây quanh anh cả ngày như một con ruồi, nhưng bây giờ cô lại dùng thái độ thản nhiên này muốn anh bỏ vợ, anh lại cảm thấy tức giận buồn bực.
Rốt cuộc cô có biết nếu một người phụ nữ bị bỏ sẽ đối mặt với tình cảnh khốn đốn nào không, đây không phải xã hội hiện đại, tư tưởng phong kiến mấy ngàn năm vẫn ăn sâu bén rễ.
Mộc Vãn không hiểu vì sao anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghĩ thàm 36 kế chạy là tốt nhất, cô mặc kệ Lăng Thận Hành có phản ứng gì, bỏ lại một tạm biệt chạy mất dạng cứ như dưới lòng bàn chân có bôi dầu vậy.
Lăng Thận Hành nhìn về phía cô rời đi, nhíu chặt lông mày.
Anh cảm thấy dường như người phụ nữ này đã biến thành người khác, thân xác bên ngoài vẫn còn, nhưng linh hồn lại rực rỡ hẳn lên, chẳng lẽ lúc còn người đối mặt với cái chết thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, thay hình đổi dạng?
“Thiếu soái.” Lý Hòa Bắc đột nhiên bước tới chào kiểu lính: “Lão phu nhân phát người đến hỏi thăm tình hình của bà tư.”
Lăng Thận Hành biết lão phu nhân chờ đến nóng nảy, nhưng có phải bà tư đã không gặp nguy hiểm như lời Mộc Vãn nói hay không, thì anh lại không tiện vào xem.
Thế là, Lăng Thận Hành gọi Lăng Tuyết Thu đến.
Lúc Lăng Tuyết Thu đến nơi, bà tư vừa tỉnh lại, máu đã ngừng chảy, chỉ còn khuôn mặt vẫn yếu ớt trắng bệch.
“Dì tư, bây giờ dì còn thấy có chỗ nào không khỏe hay không?” Lăng Tuyết Thu gần như áp sát mặt lại, vừa sốt ruột vừa quan tâm hỏi thăm.
Vừa rồi ba từ đã đi một vòng qua Quỷ Môn quan, cứ như đã qua mấy đời, nhìn thấy không mặt thanh tú của Lăng Tuyết Thu, giọng nói khàn đặc hỏi: “Con là Tuyết Thu? Nơi này vẫn là Lăng phủ là?”
“Con là Tuyết Thu mà, nơi này cũng là Lăng phủ.” Nghe thấy bà ta có thể mở miệng nói chuyện, Lăng Tuyết Thu vui vẻ vội vàng gọi: “Anh cả, dì tư tỉnh rồi.”
Lăng Thận Hành cũng vì kiêng dè, không đẩy cửa vào, chỉ đứng bên ngoài nói: “Cho người đi mời lão phu nhân, còn phải để bác sĩ kê đơn thuốc bổ nữa.”
Chẳng mấy chốc, Lão phu nhân, bà hai và bà ba vội vàng chạy tới, Mộc Cẩm Nhu còn đi theo phía sau.
Mọi người thấy bà tư bình an vô sự, cũng rất vui vẻ.
Lão phu nhân vân vê Phật châu, niệm mấy câu “A di đà Phật”.
“Ôi, sao không thấy Thiếu phu nhân?” Bà ba tinh mắt, tất cả mọi người đều đến đây ân cần hỏi thăm, chỉ thiếu mỗi Mộc Vãn.
Mộc Cẩm Nhu vội vàng giải thích: “Vừa rồi em gái phải chịu hoảng sợ, có lẽ đã đi nghỉ ngơi rồi.”
Bà ba cười lạnh: “Nếu không phải cô ta lề mà lề mề, còn cần Thiếu soái ra tay sao? Có lẽ bệnh tình của em tư đã sớm khỏi rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook