Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
-
Chương 48: Hạo Hạo! Chồng! Ông xã!
Lúc này Vương Kì Hạo mới để ý đến chiếc hộp bọc khăn đỏ cô cầm trên tay. Giọng có chút khàn khàn cất lên:
- Em mang gì tới vậy? Đồ ăn cho tôi à?
Cô hốt hoảng bỏ chiếc hộp đó ra sau lưng, khẽ lắc đầu, vẻ mặt man mác buồn.
- Không có gì! Tôi... Tôi không làm phiền ngài và Trương tiểu thư nữa.
Cô nói rồi mau chóng xoay người đi, lại bị anh nắm tay kéo lại. Anh nhanh nhẹn nhấc cô ngồi lên bàn, một tay ôm chặt eo cô, một tay cướp lấy chiếc hộp từ tay cô.
Vẻ mặt anh vì câu cuối của cô mà khí tức tăng lên nhanh chóng. Vì chỉ dùng một tay, lại thêm tâm trạng đang tức giận nên mãi không tháo được dây buộc của chiếc hộp ra. Gương mặt anh bắt đầu nhăn nhó như khỉ đột vậy. Cô đưa tay bụm miệng cười khẽ. Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, lúc này cô mới cúi mặt xuống, giọng nói có chút sợ hãi về ánh mắt của anh cô mà trở nên yếu ớt.
- Để..... để tôi tháo nó cho ngài.
Cô đưa tay định lấy chiếc hộp thì tay anh lại kéo chiếc hộp ra xa tầm tay của cô. Vẻ trầm đến đáng sợ, cực kì không vui mà cất tiếng:
- Một là gọi tên tôi, hai là gọi ông xã hoặc chồng. Còn không..... hôm nay.....
Anh không nói hết câu nhưng hành động của anh đã cho thấy rõ ý nghĩa của toàn bộ câu anh định nói. Anh ghé sát lại gần cô, một tay nắm chặt eo cô, tay còn lại vuốt thẳng sống lưng cô khiến cô cứng người, toàn thân như có một trận rét run.
Đôi môi của anh đã đặt lên xương quai xanh của cô khẽ cắn nhẹ.
Lúc này não cô như bị virus xâm nhập, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Phía ba tấc dưới rốn của anh là Tiểu Hạo Hạo đã bắt đầu ngỏm dậy.
Âu Hân cảm nhận rõ một vật cứng ấm nóng cứ cọ cọ vào đùi cô mà phát hoảng, vội đẩy anh ra, miệng lắp bắp.
- H....Hạo....Hạo... làm ơn buông tôi ra.
- Em nói gì anh nghe không rõ?
Anh hỏi lại cô, thanh âm khàn khàn như chưa thoát khỏi dục tình. Miệng anh khẽ liếm qua vành tai đỏ hồng của cô khiến cô rùng mình.
Cái tai nhỏ này là điểm mẫn cảm nhất của cô đấy.
Không nghĩ ngợi nhiều, Âu Hân rối rít gọi ngay.
- Hạo Hạo! Chồng! Ông xã. Làm ơn thả em ra.
Anh nhếch môi cười, rồi lại khẽ liếm môi, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, buông cô ra.
Nói là buông ra nhưng thực chất tay anh vẫn giữ chặt eo cô như sợ cô vợ nhỏ này của anh chạy mất.
Anh đưa tay với chiếc hộp lại đưa cho cô. Mặt cô ai oán, còn đỏ hồng cúi xuống không dám ngẩng lên.
Trong đầu cô lúc này là một suy nghĩ cực táo bạo.
Cô đang hận không có khẩu súng để bắn hỏng luôn cái " tiểu thú " của anh. Tuy anh đã dừng lại hành động nhưng Tiểu Hạo Hạo thì không, nó vẫn ma sát vào đùi cô khiến cô..... hận không thể bắn nát nó.
Tay cô run run cầm chiếc hộp mở ra. Trong hộp là 6 miếng bánh Thạch Mộc Tê.
Miếng bánh màu vàng với những miếng nhân nhỏ bên trong màu đỏ làm từ cây Mộc Tê ngọt.
(((( Bạn nào muốn hình dung rõ loại bánh này thì nên Google tìm kiếm top 10 loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc ạ))))
Anh lấy tay bốc luôn một miếng bánh bỏ vào miệng. Nhưng vì miếng bánh to nên anh bị nghẹn. Cô vội với cốc nước ở góc bàn làm việc đưa cho anh.
Nhìn anh như vậy mà cô cố nhịn cười. Đúng là tham lam mà.
Không phải anh tham lam, mà vì anh biết là bánh cô làm, lại cộng thêm vấn đề mấy ngày qua giận dỗi cô mà anh ăn uống không được đàng hoàng nên mới vậy. Thấy cô cố nhịn cười như vậy mặt anh cũng đen như đáy nồi.
Hình tượng lạnh lùng của anh.... Tan nát rồi.
Biết là cô làm rồi nhưng anh vẫn hỏi, cố ý là muốn trêu cô.
- Em làm cho tôi sao?
- Anh... Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi làm nhiều ăn không hết nên... Tôi kêu chú Viên mang tới vì tôi không được phép ra khỏi Tử Uyển nhưng chú ấy nói tôi tự mang đến, chú sẽ đưa đi.
- Từ nay tôi cho phép em ra khỏi Tử Uyển...
Cô nghe anh nói vậy mà nét mặt vui mừng thấy rõ. Nhưng anh lại bổ sung thêm một câu khiến cái mặt vui mừng của cô cứng lại ngay tức khắc.
- Để mang cơm tới cho tôi.
Nhìn vẻ mặt đó của cô mà anh cười đắc ý. Vẫn là trêu chọc cô là vui nhất.
- Trương Hạ, cậu mau vào đây.
Anh nhấc điện thoại bàn lên gọi. Sau đó Trương Hạ hấp tấp đi vào.
- Đại thiếu soái, ngài có gì cần căn dặn.
- Đưa thiếu phu nhân về nhà. Chuẩn bị trang phục cho cô ấy. Tối nay tôi cùng cô ấy dự tiệc khiêu vũ của Lý gia.
Âu Hân tỏ ra thắc mắc nhìn anh. Sau khi nhắc nhở vài câu rồi để Trương Hạ ra ngoài. Anh lại gần cô, cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Cái này còn kinh ngạc hơn. Anh lần đầu tiên hôn lên trán cô. Thật nhẹ nhàng.
- Tối nay Lý gia có tổ chức tiệc khiêu vũ. Em đi cùng tôi.
Vương Kì Hạo lên tiếng giải thích trước cái nhìn thắc mắc của cô. Âu Hân nghe vậy khẽ nghiêng người nhìn ra cửa.
- Cô ấy vẫn đang đợi anh ở bên ngoài. Hộp cơm cô ấy mang đến anh vẫn chưa dùng.
Ý của cô rất rõ. Chính là tại sao lại không phải là Trương Hạ Sảnh đi cùng anh.
- Em mang gì tới vậy? Đồ ăn cho tôi à?
Cô hốt hoảng bỏ chiếc hộp đó ra sau lưng, khẽ lắc đầu, vẻ mặt man mác buồn.
- Không có gì! Tôi... Tôi không làm phiền ngài và Trương tiểu thư nữa.
Cô nói rồi mau chóng xoay người đi, lại bị anh nắm tay kéo lại. Anh nhanh nhẹn nhấc cô ngồi lên bàn, một tay ôm chặt eo cô, một tay cướp lấy chiếc hộp từ tay cô.
Vẻ mặt anh vì câu cuối của cô mà khí tức tăng lên nhanh chóng. Vì chỉ dùng một tay, lại thêm tâm trạng đang tức giận nên mãi không tháo được dây buộc của chiếc hộp ra. Gương mặt anh bắt đầu nhăn nhó như khỉ đột vậy. Cô đưa tay bụm miệng cười khẽ. Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, lúc này cô mới cúi mặt xuống, giọng nói có chút sợ hãi về ánh mắt của anh cô mà trở nên yếu ớt.
- Để..... để tôi tháo nó cho ngài.
Cô đưa tay định lấy chiếc hộp thì tay anh lại kéo chiếc hộp ra xa tầm tay của cô. Vẻ trầm đến đáng sợ, cực kì không vui mà cất tiếng:
- Một là gọi tên tôi, hai là gọi ông xã hoặc chồng. Còn không..... hôm nay.....
Anh không nói hết câu nhưng hành động của anh đã cho thấy rõ ý nghĩa của toàn bộ câu anh định nói. Anh ghé sát lại gần cô, một tay nắm chặt eo cô, tay còn lại vuốt thẳng sống lưng cô khiến cô cứng người, toàn thân như có một trận rét run.
Đôi môi của anh đã đặt lên xương quai xanh của cô khẽ cắn nhẹ.
Lúc này não cô như bị virus xâm nhập, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Phía ba tấc dưới rốn của anh là Tiểu Hạo Hạo đã bắt đầu ngỏm dậy.
Âu Hân cảm nhận rõ một vật cứng ấm nóng cứ cọ cọ vào đùi cô mà phát hoảng, vội đẩy anh ra, miệng lắp bắp.
- H....Hạo....Hạo... làm ơn buông tôi ra.
- Em nói gì anh nghe không rõ?
Anh hỏi lại cô, thanh âm khàn khàn như chưa thoát khỏi dục tình. Miệng anh khẽ liếm qua vành tai đỏ hồng của cô khiến cô rùng mình.
Cái tai nhỏ này là điểm mẫn cảm nhất của cô đấy.
Không nghĩ ngợi nhiều, Âu Hân rối rít gọi ngay.
- Hạo Hạo! Chồng! Ông xã. Làm ơn thả em ra.
Anh nhếch môi cười, rồi lại khẽ liếm môi, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, buông cô ra.
Nói là buông ra nhưng thực chất tay anh vẫn giữ chặt eo cô như sợ cô vợ nhỏ này của anh chạy mất.
Anh đưa tay với chiếc hộp lại đưa cho cô. Mặt cô ai oán, còn đỏ hồng cúi xuống không dám ngẩng lên.
Trong đầu cô lúc này là một suy nghĩ cực táo bạo.
Cô đang hận không có khẩu súng để bắn hỏng luôn cái " tiểu thú " của anh. Tuy anh đã dừng lại hành động nhưng Tiểu Hạo Hạo thì không, nó vẫn ma sát vào đùi cô khiến cô..... hận không thể bắn nát nó.
Tay cô run run cầm chiếc hộp mở ra. Trong hộp là 6 miếng bánh Thạch Mộc Tê.
Miếng bánh màu vàng với những miếng nhân nhỏ bên trong màu đỏ làm từ cây Mộc Tê ngọt.
(((( Bạn nào muốn hình dung rõ loại bánh này thì nên Google tìm kiếm top 10 loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc ạ))))
Anh lấy tay bốc luôn một miếng bánh bỏ vào miệng. Nhưng vì miếng bánh to nên anh bị nghẹn. Cô vội với cốc nước ở góc bàn làm việc đưa cho anh.
Nhìn anh như vậy mà cô cố nhịn cười. Đúng là tham lam mà.
Không phải anh tham lam, mà vì anh biết là bánh cô làm, lại cộng thêm vấn đề mấy ngày qua giận dỗi cô mà anh ăn uống không được đàng hoàng nên mới vậy. Thấy cô cố nhịn cười như vậy mặt anh cũng đen như đáy nồi.
Hình tượng lạnh lùng của anh.... Tan nát rồi.
Biết là cô làm rồi nhưng anh vẫn hỏi, cố ý là muốn trêu cô.
- Em làm cho tôi sao?
- Anh... Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi làm nhiều ăn không hết nên... Tôi kêu chú Viên mang tới vì tôi không được phép ra khỏi Tử Uyển nhưng chú ấy nói tôi tự mang đến, chú sẽ đưa đi.
- Từ nay tôi cho phép em ra khỏi Tử Uyển...
Cô nghe anh nói vậy mà nét mặt vui mừng thấy rõ. Nhưng anh lại bổ sung thêm một câu khiến cái mặt vui mừng của cô cứng lại ngay tức khắc.
- Để mang cơm tới cho tôi.
Nhìn vẻ mặt đó của cô mà anh cười đắc ý. Vẫn là trêu chọc cô là vui nhất.
- Trương Hạ, cậu mau vào đây.
Anh nhấc điện thoại bàn lên gọi. Sau đó Trương Hạ hấp tấp đi vào.
- Đại thiếu soái, ngài có gì cần căn dặn.
- Đưa thiếu phu nhân về nhà. Chuẩn bị trang phục cho cô ấy. Tối nay tôi cùng cô ấy dự tiệc khiêu vũ của Lý gia.
Âu Hân tỏ ra thắc mắc nhìn anh. Sau khi nhắc nhở vài câu rồi để Trương Hạ ra ngoài. Anh lại gần cô, cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Cái này còn kinh ngạc hơn. Anh lần đầu tiên hôn lên trán cô. Thật nhẹ nhàng.
- Tối nay Lý gia có tổ chức tiệc khiêu vũ. Em đi cùng tôi.
Vương Kì Hạo lên tiếng giải thích trước cái nhìn thắc mắc của cô. Âu Hân nghe vậy khẽ nghiêng người nhìn ra cửa.
- Cô ấy vẫn đang đợi anh ở bên ngoài. Hộp cơm cô ấy mang đến anh vẫn chưa dùng.
Ý của cô rất rõ. Chính là tại sao lại không phải là Trương Hạ Sảnh đi cùng anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook