Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi
-
Chương 1: Pháp Y Bị Kiểm Thi
CHƯƠNG 1: PHÁP Y BỊ KIỂM THI
Dịch giả: Luna Wong – pháp y bị người kiểm tra thi thể
“Người chết, Ngôn Khanh, nữ, 27 tuổi. Một giờ trưa ngày 31 tháng 7 năm 2021, lần đầu tiên bắt đầu kiểm thi, tôi là chủ kiểm pháp y Trầm Lương.”
Theo camera được chiếu lên màn hình, trên bàn giải phẫu lạnh như băng công cụ phát sinh tiếng giao nhau chói tai, thanh âm như vậy, Ngôn Khanh nghe qua trăm lần, dao giải phẫu sắc bén trong tay cô càng thành thạo.
Cô đã từng ở chỗ này giải phẫu không dưới trăm cái thi thể, nhưng ngày hôm nay người nằm ở trên cái bàn này lại là bản thân cô.
Cô như một luồng du hồn không có chỗ rơi phiêu đãng ở trên không của phòng giải phẫu, tận mắt nhìn thân thể của chính mình bị dao sắc bén rạch ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi.
Lúc này, cô rốt cục cảm nhận được tâm tình của những người chết kia, bọn họ tình nguyện bị mổ bụng rạch bụng, chỉ vì pháp y có thể thay bọn họ tìm ra chân tướng, chỉ vì để hung thủ sát hại mình có thể nhận tội đền tội.
Nhưng cô biết, cô không có khả năng để pháp y tên Trầm Lương này thay cô vạch trần hung thủ, bởi vì hung thủ thật sự lúc này đang cầm dao giải phẫu, ở phá hư chứng cứ duy nhất hắn lưu lại.
Trầm Lương, bạn trai của cô, cũng là cấp trên của cô, chủ nhiệm của phòng pháp y thị cục S, bởi vì người lớn hai bên là chiến hữu, hai người có tình nghĩa thanh mai trúc mã từ nhỏ, đối với chuyện phải kết hôn sau khi lớn lên này, tựa hồ là song phương cam chịu thuận lý thành chương, chỉ bất quá vì công tác, hai người vẫn giấu diếm quan hệ, cũng không có công khai.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, bạn trai thuận lý thành chương này, ở lúc cô không cẩn thận đập vỡ hồ cá, chẳng những không có giúp cô, lại cầm lấy một mảnh vụn cắt đứt động mạch cổ của cô.
Hắn là pháp y, hắn biết được làm thế nào để một dao thì mất mạng mà không lưu lại vết tích bị giết.
Cô nhớ rõ, lúc cổ cô bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc cô cầu xin hắn, ánh mắt thương hại mà lại tuyệt nhiên của Trầm Lương, hắn nói, Ngôn Khanh, anh muốn đi tỉnh cục, có một vị trí khoa trưởng khoa pháp y đang đợi anh, nhưng em biết, tính tình của lão đầu tử nhà anh. . . cho nên, chỉ có thể ủy khuất em.
Lúc đó cô không hiểu, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, thì ra tin đồn kia đều là thật, Trầm Lương câu dẫn được thiên kim cấp trên nào đó, đối phương có thể điều hắn đi tỉnh cục, để hắn thăng chức rất nhanh.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ sắp kết hôn.
Nhưng Trầm ba ba xuất thân quân ngũ, sớm đã nhận định con dâu là cô, hơn nữa Trầm Lương cũng không dám đơn giản đắc tội Ngôn gia, bởi vậy, ở trước mặt danh cùng lợi, hắn không chút do dự lựa chọn hi sinh cô.
Bookwaves.com.vn
“Động mạch cổ trái bị đứt, đứt rất chỉnh tề, khớp với mảnh vỡ thủy tinh ở hiện trường, giám định sơ bộ mảnh thủy tinh vỡ rạch trúng động mạch cổ dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, là chuyện ngoài ý muốn.”
Không, không phải ngoài ý muốn, là mưu sát! Là mưu sát!
Cô đã khàn cả giọng, lại không phát ra được một chút thanh âm.
Cô ở chỗ khẩn cấp trong sinh mang, đem hết toàn lực để lại chứng cứ có thể tin, chỉ cần cẩn thận thi kiểm nhất định sẽ phát hiện điểm đáng ngờ, không phải cố chết vì ngoài ý muốn, cô bị người sát hại.
Nhưng, cô hơi yếu tựa như không khí tùy thời cũng sẽ tiêu tán, không ai nghe được cô, càng không có người sẽ phát hiện ra cô.
Nàng trơ mắt nhìn Trầm Lương khâu thi thể của cô lại rồi bỏ vào kho đông lạnh, ký tên đóng dấu ở trên báo cáo thi kiểm, đóng camera cùng nguồn điện hiện trường.
Khi Trầm Lương xoay người rời đi, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt như ý dường như dao nhỏ đâm lòng của cô, người mà cô đã từng xem như người bạn đời của nửa đời sau, cuối cùng lại thành đao phủ sát hại cô.
Hận ý và không cam lòng dường như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt kích động, vô pháp dẹp loạn.
Ngọn đèn trong phòng đột nhiên tối xuống, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, chỉ còn lại có tiếng âm trầm chỗ trống của động cơ chuyện động trong kho đông lạnh, hồn phách của Ngôn Khanh bay trên không, hình thái càng ngày càng không rõ, ý thức cũng càng ngày nhạt nhẽo. . .
Lẽ nào cả đời này phải tiếc nuối rời đi như thế sao? Rõ ràng. . . Rõ ràng. . .
“A!”
Một tiếng thét chói tai xuyên thấu màng tai của Ngôn Khanh, ngay sau đó có vật gì lộp bộp rơi xuống đất tản ra, cô cảm thấy rất ồm, ồn đến theo bản năng cô mở mắt.
Một người giấy trắng được dán thành hình bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào đáy mắt, cô há miệng, oa một tiếng phun ra một ngụm nước bẩn.
(Luna: Mới phát hiện hôm này là giỗ tổ Hùng Vương vì thế tôi vừa up chương mới cho các bộ cũ, vừa nhá hàng chương mới cho bộ này. Mà phải nói, tự dưng nữ chủ chết không nhắm mắt và xuyên không còn thằng tra nam lại có thể lấy vợ thăng chức, bực mình ghê. Hy vọng trong truyện tác giả sẽ có chương giải bực cho độc giả về thằng tra nam này.
Nói sơ qua chút phần xưng hô hen. Vì đây là thời đại dân quốc – trong Bookwaves tính dân quân là ở cận đại, trung đại – nên xưng hô sẽ gồm cô, hắn, cô ta, hắn ta, anh ta, anh, em, nàng, nó. Vì sao lại có xưng hô nàng??? Bởi vì đôi lúc vai 1 nói với vai 1 về vai 3, nhưng vai một không ghét còn thương yêu vai 3 nữa nếu dùng từ nó thì hơi kỳ, mà lập lại tên của vai 3 thì cảm thấy sao sao ý, nên tôi sẽ dùng từ nàng để thay thế. Vậy hen! Viết ra cho độc giả khỏi thắc mắc và không trách tôi dịch tùm lum. Nhưng còn độc giả có đọc hay có đọc được phần này hay không thì không biết a nghen.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook