Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!
-
12: Bác Sĩ Trương
" Cô thấy trong người thế nào? Muốn ở lại đây hay trở về phủ nghỉ ngơi? "
" Aha...!chắc tôi sẽ ở lại đây để có thể cho bác sĩ dễ dàng theo dõi.
Dù gì cũng chỉ là sốt nên rất nhanh khỏi, tôi nhất định sẽ trở lại công việc sớm nhất có thể " An Kỳ thà ở lại nơi này vừa thoáng mát lại sạch sẽ, còn hơn nằm một chỗ tại căn phòng trong phủ.
Hạo Thạc im lặng sau đó hắn lấy tay gõ nhẹ lên đầu của An Kỳ, bản thân hắn cũng biết được lí do cô bệnh vì hôm qua hắn đã bảo An Kỳ đứng dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.
" Không cần phải gượng làm gì, cô nghĩ trong phủ của ta chỉ có cô là gia nhân à? Vậy thì ta sẽ kêu Tiểu Ngọc đến đây chăm sóc cô "
" Thế thì tốt quá " An Kỳ mỉm cười vui vẻ
" Ôi trời, Dương thiếu soái làm bệnh nhân của tôi tỉnh dậy rồi à? " Trương Hằng đứng dựa vào cửa, sau đó anh đi đến giường của An Kỳ
" Anh là người khi nãy phải không? "
" Vâng.
Xin giới thiệu tôi tên Hằng họ là Trương, mọi người vẫn hay gọi tôi là bác sĩ Trương, nếu cô nương đã muốn ở lại đây thì tiền thuốc than và ăn uống sẽ được miễn phí toàn bộ.
Bởi vì cô đã giúp tôi " Trương Hằng cười nhẹ làm cho An Kỳ cảm thấy xôn xao, anh ta cứ như các học trưởng dịu dàng trong trường vậy.
" An Kỳ đã giúp cậu điều gì vậy? " Hạo Thạc cảm thấy tò mò.
" Thật ra An cô nương đã...!" Khi Trương Hằng định nói ra thì An Kỳ đã nhảy vào chặn lời nói của anh ta.
" Bác sĩ Trương đột nhiên tôi cảm thấy không khỏe "
" Chắc là cô vẫn nghỉ ngơi chưa đủ.
Ta về phủ đây, cô không sao là tốt rồi.
Cứ ở đây tịnh dưỡng, khi nào khỏi bệnh thì hẳn trở lại.
" Hạo Thạc liền đứng dậy, sau đó cùng Trương Hằng rời khỏi phòng.
An Kỳ thở dài sau đó cô cũng nhắm mắt lại ngủ.
" An Kỳ...!An Kỳ! " Một giọng nói phát ra từ trong đầu An Kỳ, khi cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một không gian tối đen mịch mù, An Kỳ bất đầu bước đi.
Đột nhiên, cô thấy có ánh sáng xanh nên đã chạy lại, trước mặt cô chính là viên đá Ngọc Minh Lam đang lơ lửng trong không trung.
" Ngọc Minh Lam tại sao lại ở đây? "
" Bởi vì ta đã đưa ngươi trở lại...!" Giọng nói từ viên đá vọng ra rất giống với tiếng gọi đã làm An Kỳ tỉnh giấc.
" Tại sao ngươi lại làm vậy? Ta ở chỗ này vô cùng kham khổ, ta muốn về thế kỷ 21 và sống một cuộc sống sinh viên bình thường, ta muốn gặp sư phụ và mọi người ở tổ chức " An Kỳ quỳ xuống bật khóc
" Đáp án cho câu hỏi của cô sẽ do chính sư phụ cô giải đáp "
" Sư phụ Lạc Phong? Ông ấy thì có liên quan gì chứ? "
" Nếu như cô muốn trở về thì ta còn có một bản thể khác ở chỗ này, nhưng chuỵên gì cũng sẽ có cái giá của nó.
Để có thể tìm được ta thì cô sẽ phải trải qua rất nhiều điều trong tương lai.! "
" Không sao.
Tôi chắc chắn sẽ vượt qua được.
Nhưng làm sao tôi có thể tìm được ngươi? "
" Không cần phải vội.
Bởi vì những chuyện sau này sẽ đưa đẩy cô đến gặp ta " Vừa dứt lời thì viên đá cũng biến mất, để lại An Kỳ vẫn chưa thể hiểu được điều mà viên đá vừa nói.
" Đừng đi mà, đừng đi...! "
" LÀM ƠN!!! " An Kỳ như bừng tỉnh, miệng cô thở dốc còn mặt thì đổ đầy mồ hôi.
Lúc này Tiểu Ngọc và Trương Hằng đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng của An Kỳ nên Tiểu Ngọc vội vàng bước đến
" An Kỳ cô sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? "
" Đúng...!đúng vậy! Chỉ là một giấc mơ khó hiểu! Nhưng chẳng có gì đáng sợ cả! " An Kỳ vuốt mặt rồi gượng cười
" Nếu cô đã dậy rồi thì uống thuốc nào.
Dù gì cũng đã sáu giờ kém, Tiểu Ngọc cô nương hãy mau cho An cô nương uống thuốc đi " Trưởng Hằng đem đến cho An Kỳ một vài viên thuốc màu đen nhỏ, bảo là thuốc trị cảm sốt được bào chế từ các dược liệu.
An Kỳ uống một ực vào, vị của nó hơi lạ, miễn là đừng dùng thuốc nước là được.
" Bệnh viện này là của anh luôn là bác sĩ Trương? "
" Đúng vậy! Nó được xây nên bởi tôi sau khi tôi đi du học về, nơi này chuyên trị bệnh cho những người nghèo.
Tôi thấy hãnh diện về nơi này, dù nó khá là nhỏ nhưng tôi đã hoàn thành được ước mơ của mình "
" Bác sĩ Trương đúng là người tốt " An Kỳ nhìn Trương Hằng bằng ánh mắt lấp lánh, cái con người này vừa tốt tính lại còn dịu dàng đẹp trai nữa, trên thế giới này chỉ có 0,0001℅ thôi.
Nếu được làm bạn với anh ta thì hay biết mấy.
Trường Hằng tạm biệt An Kỳ và Tiểu Ngọc, nói là ban đêm bệnh viện sẽ có người trực cho tới sáng, nếu An Kỳ sốt trở lại hay mọi người có việc gì cần cứ báo với y tá họ sẽ đáp ứng được tất cả.
An Kỳ nằm trên giường còn Tiểu Ngọc thì nằm dưới sàn nhà đã được trải nệm mỏng mà y tá đưa cho.
Vì cả ngày hôm nay An Kỳ ngủ rất nhiều nên ban đêm mắt mở như cú, không tài nào vô giấc được
" Tiểu Ngọc cô ngủ chưa? "
" Vẫn chưa.
An Kỳ cô cần gì à? "
" Tôi có điều muốn hỏi cô này.
Dì Hoa là mẹ của cô vậy cha cô đâu Tiểu Ngọc? "
Tiểu Ngọc im lặng một hồi thì mới cất lời " Tôi...!tôi có cha! Quê của tôi là ở một ngôi làng tên Mạc Sơn tại vùng núi phía Tây.
Lúc còn trẻ mẹ tôi bị một người đàn ông lừa dối, mặc dù bị ông bà ngoại kêu dùng thuốc hoại thai khi vẫn chưa bị ai phát hiện, nhưng mẹ vẫn kiên quyết sinh ra tôi "
" Sau đó bà ấy vào Liên Thành làm việc, mỗi một thời gian sẽ gửi tiền nuôi dưỡng hay thư về cho tôi.
Tuy hay bị những đứa trẻ kêu là đồ con hoang nhưng tôi vẫn không quan tâm.
Năm tôi lên 12 tuổi thì mẹ đã về và rước tôi đến Liên Thành, đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào phủ của thiếu soái và làm việc tới tận bây giờ "
" Tôi không hận cha và cũng chẳng muốn biết mặt ông ấy.
Tôi chỉ cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại có hai mẹ con yêu thương nhau là đủ "
" Không ngờ Tiểu Ngọc lại có một quá khứ buồn như vậy.
Nhưng ít ra cô còn có mẹ, tôi thì từ khi nhận thức được vẫn không biết cha mẹ của mình là ai.
Chỉ có một người nuôi nấng mà tôi hay gọi là sư phụ.
Ông ấy tên Lạc Phong và rất giỏi, việc gì cũng biết làm " An Kỳ thở dài.
" Vậy thì chắc cha mẹ của An Kỳ đang tìm kiếm cô thì sao? "
" Tôi cũng không chắc, nhưng tôi muốn biết vì sao họ lại bỏ rơi tôi " Tuy nhiên tới giờ manh mối về họ An Kỳ còn không nắm được, hỏi sư phụ thì ông ấy lại bảo là nhặt được tôi trong lúc làm nhiệm vụ.
Không có bất cứ món đồ nào liên quan cả, đột nhiên An Kỳ nhớ lại lúc trước.
Khi cô vô tình vào phòng làm việc của Lạc Phong thì thấy ông ấy đang cầm một thứ gì đó, nhưng khi nghe tiếng của An Kỳ thì Lạc Phong lại nhanh chóng dẹp nó đi, và còn mắng cô là tại sao vào phòng mà không gõ cửa.
Lúc đó An Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nếu cô còn hiện đại thì chắc đã biết được đó là thứ chi?
Trong lúc suy nghĩ thì An Kỳ mới nhận ra Tiểu Ngọc ngủ từ lúc nào, vậy nên cô cũng đành nhắm mắt, hy vọng ngày mai bản thân sẽ khỏe hoàn toàn và trở về phủ
***
Cả ngày chỉ nằm ngủ nên An Kỳ có chút chán nản nên cô quyết định đi dạo khu vườn phía sau bệnh viện.
An Kỳ vươn vai cho giãn cơ rồi bất đầu vận động, một lát sau cô ngồi nghỉ ngơi tại chiếc ghế gỗ dài.
Trời đã vào thu nên cũng mát mẻ, những làn gió pha chút lạnh hay tiếng lá kêu xào xạc, An Kỳ đều cảm nhận được chúng, quảng thời gian này thật bình yên.
" An Kỳ là cô à? "
" Vâng? " An Kỳ xoay đầu lại nhìn xem ai là người gọi mình, thì ra là Trương Hằng.
Không ngờ anh ta cũng đang đi dạo giống cô, đúng là định mệnh.
" Tôi ngồi ở đây được chứ? " Sau khi được sự đồng ý từ An Kỳ, Trương Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, người của anh ta phát ra một loại mùi hương giống như hoa oải hương.
" Bác sĩ Trương anh thích hoa oải hương à? "
" Đúng vậy! Sao An cô nương biết? "
" Tại vì ngồi kế bên anh nên tôi ngửi thấy thôi.
Mùi của nó thật nhẹ nhàng và tinh khiết "
" Chắc do tôi bị ám mùi thôi chứ tôi cũng không xài nước hoa.
Thật ra trong phòng làm việc của tôi có để một lọ hoa oải hương, đó là loài hoa mà em gái tôi rất thích " Trương Hằng có vẻ đượm buồn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook