Thiếu Nữ Ballet - Ngã Thị Đại Vương
-
Chương 18
Nhiều năm trước, sau khi thấy tôi dùng camera lỗ kim vạch trần người xấu, Trần Ngạn bắt đầu thấy hứng thú với dạng thiết bị này.
Sau khi chú bị bắt, cô của cậu ấy không chịu được lời bàn tán của đồng nghiệp nên đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, loại có nắm cổ phần ấy.
Cô của cậu ấy thẹn trong lòng nên cho Trần Ngạn rất nhiều tiền tiêu vặt, Trần Ngạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị.
Cậu ấy rất thông minh. Đầu tiên tháo rời các thiết bị này rồi tập lắp lại, lâu dần cũng tự tìm ra cách làm.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiếu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay phía sau còn chuyện chưa kể.
Tôi vỗ mạnh lên người cậu ấy:
- Thành khẩn được khoan hồng, cậu còn giấu diếm là tớ mặc kệ đấy.
- Đừng, đừng, tớ nói.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị động tác tiếp theo của Trần Ngạn làm hết hồn.
Cậu ấy chần chừ rút khấu s.ú.n.g lục trong túi áo gió ra, ngoan ngoãn đưa cho tôi:
- Tên nó là CA One, chỉ tốn tám linh kiện nhưng lực sát thương không nhỏ.
Tôi lắp ba lắp bắp:
Còn... còn b.ắ.n được?
Đương nhiên. - Trần Ngạn khẳng định, còn định làm mẫu cho tôi xem.
Tôi hoàn hồn đẩy cậu ấy:
- Cậu điên à? Bị người khác nghe thấy thì sao?
Trần Ngạn mím môi cười:
- Không ra tiêng đâu, nó dùng đạn 9mm, lúc băn ra hầu như không có tiếng.
Vãi đạn, Trần Ngạn ơi Trần Ngạn, cậu không dùng cái trí tuệ này kiếm tiền làm giàu đi, mắc gì đi làm chuyện trái pháp luật vậy??
Vậy những nam sinh theo đuổi tớ hồi trước thì sao?
Tớ đánh cho họ một trận, bắt họ chuyển trường.
Lời này thống nhất với lời của Trần Phong.
Cũng may vẫn còn kịp.
Cậu ấy chưa g.i.ế.c người, chưa phạm tội.
Tôi thở phào.
- Cậu quan tâm bọn họ à?
Trần Ngạn nhìn tôi không chớp mắt, hai mắt ầng ậc nước nai con bị thương.
Tôi không khỏi thắc mắc mạch não cậu ấy chạy kiểu gì.
Tôi thốt lên:
- Tớ để ý họ làm gì, tớ lo cậu phạm pháp đó.
Trần Ngạn run lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu mim môi cười.
Tôi đỡ trán thở dài, cạn ngôn luôn.
Còn làm thế nào được nữa? Đứa trẻ mình cứu về thì có quỳ lết cũng phải kéo nó về đường ngay chứ sao.
Sau khi chú bị bắt, cô của cậu ấy không chịu được lời bàn tán của đồng nghiệp nên đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, loại có nắm cổ phần ấy.
Cô của cậu ấy thẹn trong lòng nên cho Trần Ngạn rất nhiều tiền tiêu vặt, Trần Ngạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị.
Cậu ấy rất thông minh. Đầu tiên tháo rời các thiết bị này rồi tập lắp lại, lâu dần cũng tự tìm ra cách làm.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiếu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay phía sau còn chuyện chưa kể.
Tôi vỗ mạnh lên người cậu ấy:
- Thành khẩn được khoan hồng, cậu còn giấu diếm là tớ mặc kệ đấy.
- Đừng, đừng, tớ nói.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị động tác tiếp theo của Trần Ngạn làm hết hồn.
Cậu ấy chần chừ rút khấu s.ú.n.g lục trong túi áo gió ra, ngoan ngoãn đưa cho tôi:
- Tên nó là CA One, chỉ tốn tám linh kiện nhưng lực sát thương không nhỏ.
Tôi lắp ba lắp bắp:
Còn... còn b.ắ.n được?
Đương nhiên. - Trần Ngạn khẳng định, còn định làm mẫu cho tôi xem.
Tôi hoàn hồn đẩy cậu ấy:
- Cậu điên à? Bị người khác nghe thấy thì sao?
Trần Ngạn mím môi cười:
- Không ra tiêng đâu, nó dùng đạn 9mm, lúc băn ra hầu như không có tiếng.
Vãi đạn, Trần Ngạn ơi Trần Ngạn, cậu không dùng cái trí tuệ này kiếm tiền làm giàu đi, mắc gì đi làm chuyện trái pháp luật vậy??
Vậy những nam sinh theo đuổi tớ hồi trước thì sao?
Tớ đánh cho họ một trận, bắt họ chuyển trường.
Lời này thống nhất với lời của Trần Phong.
Cũng may vẫn còn kịp.
Cậu ấy chưa g.i.ế.c người, chưa phạm tội.
Tôi thở phào.
- Cậu quan tâm bọn họ à?
Trần Ngạn nhìn tôi không chớp mắt, hai mắt ầng ậc nước nai con bị thương.
Tôi không khỏi thắc mắc mạch não cậu ấy chạy kiểu gì.
Tôi thốt lên:
- Tớ để ý họ làm gì, tớ lo cậu phạm pháp đó.
Trần Ngạn run lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu mim môi cười.
Tôi đỡ trán thở dài, cạn ngôn luôn.
Còn làm thế nào được nữa? Đứa trẻ mình cứu về thì có quỳ lết cũng phải kéo nó về đường ngay chứ sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook