Sau khi Đường Uyển Tâm ngừng nói chuyện điện thoại với Tiểu Đào, cô ôm theo đống đồ ăn vặt đến thư phòng lầu hai.

Hôm nay Lục Phong Châu không phải đến công ty, đang làm việc trong thư phòng.

Đường Uyển Tâm ngồi xếp bằng trên sô pha, giống như chú chuột hamster, từ từ nhấm nháp món khoai lát.

Lục Phong Châu thấy thế, cong môi, “Em ít ăn mấy thứ đồ ăn vặt này đi, không tốt cho thân thể.”
Đường Uyển Tâm: “Có tốt cho sức khỏe hay không thì tạm thời kệ nó đi, dù sao tâm trạng của em đang không tốt.”
Lục Phong Châu: “Làm sao vậy?”
Đường Uyển Tâm: “Haizz, còn không phải tại Lưu Môn Đình sao? Anh nói xem cậu ta rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc cậu ta định như thế nào với Tiểu Đào? Anh là anh em tốt của cậu ta, không thể không biết, đúng không?”
Đường Uyển Tâm đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bên cạnh Lục Phong Châu, trực tiếp ngồi lên đùi anh, làm nũng: “Em mặc kệ, chuyện này anh nhất định phải quản đấy.

Nếu anh dám không lo, tâm tình Tiểu Đào sẽ không tốt, tâm tình Tiểu Đào mà không tốt thì tâm trạng của em cũng không tốt.”
“Tình cảm của hai anh em anh sâu nặng, tình chị em của chúng em cũng không kém.

Dù sao hai người này nhất định phải ở bên nhau, muộn một ngày cũng không được.”
“........!Nếu anh làm xong chuyện này, bổn tiểu thư nhất định sẽ có thưởng lớn.

Còn nếu anh làm hỏng chuyện, hừ hừ, chờ em dùng đại hình hầu hạ đi.”
“Dù sao, chuyện đàn ông sau khi kết hôn bị đuổi khỏi phòng ngủ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Em không ngại noi theo học tập các nữ tiền bối một chút, phòng cho khách ở cách vách vẫn luôn để trống mà.”
“......!Anh mau nói đi, quyết một lời cho thống khoái nào.

Làm hay là không làm!” Đường Uyển Tâm vừa nói vừa dùng nắm tay đấm vào bờ vai Lục Phong Châu.

Rât có dáng vẻ nếu hôm nay anh không giải quyết được, thì buổi tối nay anh không thể vào phòng ngủ của vợ đại nhân.

Lục Phong Châu dỗ cô, “Làm, lập tức làm đây.”
Cứ như vậy, người nào đó đang bận rộn nhận được cuộc điện thoại “quan tâm” từ chỗ anh em.

Lục Phong Châu không cong cong quẹo quẹo, mà trực tiếp hỏi: “Lưu Môn Đình, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì? Mày có định ở bên Tiểu Đào hay không đây? Tao nói nhé, tình nghĩa anh em đang ở trong tay mày đấy, chuyện này nghĩ kỹ rồi hẵng làm!”
Vẻ mặt Lưu Môn Đình mộng bức, sau đó được Lục Phong Châu chỉ điểm, khóe môi mới cong liên, liên tục gật đầu, “Vâng, vâmg.”
Đêm đó, Lục Phong Châu hoàn thành sứ mệnh, được chấp thuận vào phòng ngủ.

-
Liên tiếp bảy ngày sau đó, Lưu Môn Đình đều không liên lạc lại với Tiểu Đào, Tiểu Đào cũng không thể bỏ mặt mũi mà gọi điện cho anh.

Hai người tựa như lại rơi vào tình trạng mất liên lạc như mấy năm trước, mối quan hệ lại rơi vào khoảng không yên lặng.

Tiểu Đào tức rồi nhà, lúc này nhìn thứ gì cũng không vừa mắt.


Đêm đó, Lục Phong Châu bị Đường Uyển Tâm đuổi ra phòng cho khách ở cách vách, hừ, có chút chuyện cũng không làm tốt, ngủ cái gì mà ngủ!
Đường Uyển Tâm lại nấu cháo điện thoại với Tiểu Đào, hai người phụ nữ tập trung vào một chủ đề: đàn ông là loài động vật “Máu lạnh, không biết tình thú, còn không thiện giải nhân ý*” diss khoảng hơn nửa giờ.

Trước khi đi ngủ, Đường Uyển Tâm lại cho Tiểu Đào một chủ ý, “Nếu không ngày mai cậu về Dung thành tham gia một buổi xem mắt thì thế nào?”
Nói đến xem mắt, Tiểu Đào nhớ tới người đàn ông xem mắt với cô lần trước, Tôn Hưng.

Trong khoảng thời gian này, anh ấy ngẫu nhiên sẽ trò chuyện với cô một chút, người đàn ông này rất biết đúng mực, vừa không tạo thành bối rối cho cô, mà vẫn soát được cảm giác tồn tại.

Nói thực ra, Tiểu Đào cũng muốn giải thích rõ ràng với anh ấy.

Cô không hề có bất kì tâm tư gì ở phương diện kia với anh, nhưng lại sợ mình nói trắng ra như thế, nhưng người ta căn bản không có ý tứ kia.

Cô nói nghi ngờ này cho Đường Uyển Tâm, Đường Uyển Tâm cũng ngơ ngẩn.

Không phải chứ, cô chỉ định tìm Tôn Hưng giúp một chút thôi mà, này......!Đừng nói anh ấy thực sự rơi vào lưới tình nhé?
Sau đó, cô cố ý liên hệ với Tôn Hưng, nói bóng nói gió chuyện Tiểu Đào không có ý kia với anh.

Tôn Hưng, người này cũng xem như một người đàn ông dịu dàng tinh tế, nhắc khéo liền hiểu, cười nói anh ấy đã biết.

Ngày thứ tám, Tiểu Đào đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa.

Hơn nữa xem ra người gõ khá dùng sức, tiếng rất vang, trực tiếp đánh thức cô khỏi giấc mộng.

Cô mơ mơ màng màng xuống giường, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, đầu tóc bù xù, tùy ý vuốt qua, nhắm mắt đi đến chỗ cửa, mở cửa, “Ai đấy ——”
“Anh.” Một giọng nam ôn thuận mềm mại vang lên trước mặt.

Tiểu Đào há to miệng, còn đang ngáp dở cũng đành khép miệng lại, đôi mắt cô mở to, chớp vài cái, “Sao, sao anh lại đến đây?”
Người đã biến mất bảy ngày lại thình lình xuất hiện trước cửa nhà của mình, không biết người khác sẽ có phản ứng gì, dù sao Tiểu Đào cũng khá kinh ngạc.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó “Phanh” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.

Cô tựa cả người vào cửa, giơ tay cào cào mái tóc của mình, lại nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, dùng tay lau lau ghèn, ai nha mẹ ơi, mặt mũi của cô —— đúng là mất hết rồi.

Lưu Môn Đình bị nhốt ngoài cửa, giơ tay gõ gõ cửa, “Tiểu Đào, mở cửa.”
Tiểu Đào: “Anh, anh chờ một chút.” Cô chạy vội vào phòng vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh vần vò bản thân một lúc.

Đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa đã là chuyện của mười năm phút sau.

Lưu Môn Đình thấy cô mở cửa, chậm rãi cong môi, “Chào buổi sáng.”
Tiểu Đào vén sợi tóc ra sau tai, “Chào buổi sáng.”
Lưu Môn Đình: “Không mời anh vào ngồi chơi sao?”
Tiểu Đào hơi nghiêng người, làm động tác, “Mời.”
Lưu Môn Đình vừa bước qua cánh cửa, liền giơ bó hoa vẫn luôn giấu sau lưng ra, dúi vào tay Tiểu Đào, “Tặng em.”
Tiểu Đào cầm bó hoa: “......”
Đây là tiết tấu gì thế?
Thông suốt rồi??
Cô ôm hoa đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lưu Môn Đình đã đi đến phòng khách, lại phải xoay người về nhìn cô, “Không thích sao?”
Tiểu Đào ôm bó hoa, cảm xúc nhất thời dao động quá nhiều.

Mấy năm nay cô ngẫu nhiên cũng sẽ nhận được hoa từ những người khác giới, nhưng không có lần nào có cảm xúc giống như lần này, khiến cô cảm động như vậy.

Không thích sao?
Không không, cô quá thích.

Thích đến mức không biết nên làm như thế nào mới tốt?
Đột nhiên cô nhìn thấy một tấm card được kẹp trong bó hoa, cô cầm lấy tấm card, nhìn về phía Lưu Môn Đình.

Lưu Môn Đình bĩu môi, “Nhìn xem.”
Tiểu Đào một tay cầm lấy bó hoa, mở tấm card ra.

Chữ viết bên trên rất quen thuộc, là chữ viết của Lưu Môn Đình, nhưng nội dung của nó, lại ——
Làm khiến hốc mắt cô đỏ ửng.

Từ ngữ rất giản dị, nhưng từng chữ từng chữ đều xuất phát từ trái tim.

[ đã từng chung thuyền cùng nhau trải qua mưa gió, qua trắc trở, chỉ mong quãng đời còn lại vẫn có thể như cũ, có em làm bạn.

]
Cô nhìn tấm card, lặp lại câu từ trong đó, đáy mắt dần có hơi nước tràn ra.

Cô hút hút cái mũi, nhìn nửa câu sau, “Chỉ mong quãng đời còn lại vẫn có thể như cũ, có em làm bạn”, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy.

Lưu Môn Đình đứng yên trước mặt Tiểu Đào, duỗi tay nâng cằm cô, “Đừng khóc.”
“Anh viết cái này không phải muốn nhìn thấy em khóc, anh muốn khiến em cười mà.”
Tiểu Đào càng khóc lớn hơn.

Sao cô có thể không khóc? Chờ đợi nhiều năm như vậy, mong nhớ nhiều năm như vậy, trái tim đập nhanh nhiều năm như vậy, sao cô có thể không khóc?
Lưu Môn Đình ôm cô vào trong lòng ngực, giọng nói rất nhẹ, “Năm ấy đi mà không từ biệt, là do anh cố ý.

Vết thương ở chân của anh quá nghiêm trọng, anh không muốn liên lụy đến em.


Sau đó, vết thương ở chân đỡ hơn một chút, anh lại tra ra mình có bệnh di truyền, anh càng không dám liên lạc với em, vẫn sợ liên lụy em.”
“Anh nghĩ, hẳn là em đã có sự lựa chọn tốt hơn, cho nên anh vẫn luôn trốn ở nước ngoài, thật lâu không về nước.”
“Nhiều năm như vậy, mỗi khi không thể tiếp tục kiên trì, anh lại lấy di động ra, nhìn ảnh chụp của em.

Tiểu Đào, không phải anh không yêu, mà là cực kỳ yêu em.”
“Anh sợ gặp em, nhưng lại vẫn chờ mong được gặp em.

Cho nên giãy giụa trong hai năm, cuối cùng anh cũng vẫn quyết định về nước.”
“Anh cũng không phải tổng giám đốc gì đâu, chỉ là vừa vặn bác anh tuổi đã cao, anh họ chị họ đều không có hứng thú với chuyện công ty, cho nên bác mới để cho anh tới hỗ trợ xử lý.”
“Trên thực tế, anh không có cổ phần, chỉ là tộc đi làm mà thôi*.

Hơn nữa còn là tộc đi làm thân có khuyết tật, anh như vậy, em còn nguyện ý muốn sao?”
“Anh bằng lòng cho em thời gian để suy xét rõ ràng.

Cho dù là đẩy anh ra, hay lựa chọn ở bên nhau anh, anh đều chân thành chấp nhận.”
Tiểu Đào dựa vào trong lòng anh, “Thật sự có thể chấp nhận việc em không chọn anh?”
Lưu Môn Đình trầm mặc, tiếp tục trầm mặc.

Vài giây sau, anh thở dài một tiếng, “Anh nói dối đấy, anh không thể chấp nhận.

Anh nhất định phải có được em.”
“Cho nên, một người như anh, em còn muốn sao?”
Tiểu Đào rời khỏi lòng ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh, “Em không thông minh, cũng không đáng yêu, không quá thích trang điểm, sau khi tan tầm chỉ thích ở nhà làm cơm.

Lúc rảnh rỗi thì thích đọc sách, chăm sóc cây cỏ, lúc em vui vẻ sẽ cười to, khi tức giận sẽ cắn người, lúc muốn khóc thì sẽ bật khóc thật to, đúng rồi, hiện tại em còn đang thất nghiệp nữa.”
“Một người như em, anh có nguyện ý cần không?”
Lưu Môn Đình chân thành tha thiết nói: “Anh muốn, cho dù em có dáng vẻ gì, anh đều muốn.

Cho dù tốt hay xấu, chỉ cần là em, anh đều thích.”
Tiểu Đào: “Còn có một chuyện, con người em không thích những người lật lọng.

Cho nên, anh đã lựa chọn em, thì phải tốt với em cả đời, anh có thể làm được không?”
Lưu Môn Đình: “Anh nguyện ý vì em mà chết.”
Tiểu Đào giơ tay phủ lên môi anh, “Không —— em không muốn anh chết, em muốn anh cùng em bạch đầu giai lão.”
Lưu Môn Đình nắm lấy tay Tiểu Đào, đáy mắt đong đầy tình cảm không thể biểu đạt thành lời, “Tiểu Đào, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em.”
Tiểu Đào hai mắt đẫm lệ nói: “Em cũng yêu anh, em chưa bao giờ quên anh.”
Lưu Môn Đình lấy ra một chiếc hộp con từ trong túi, mở hộp ra, chiếc nhẫn lóe sáng, là nhẫn kim cương, mỹ lệ lại lóa mắt.

Tiểu Đào: “......”
Lưu Môn Đình quỳ một gối xuống đất, giơ nhẫn hỏi: “Tiểu Đào, gả cho anh nhé?”
Tiểu Đào vui vẻ đến bật khóc, khóc rối tinh rối mù, “Vâng.”
Vào sáng sớm hôm đó, một đôi năm nữ xa cách nhau bốn năm, rốt cuộc lại về cùng một chỗ, có lẽ con đường tương lai còn nhiều bụi gai, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện.

Bọn họ yêu đối phương, cho dù bần cùng hay phú quý.

Bọn họ yêu đối phương, cho dù phải gặp thật nhiều trắc trở.

Bọn họ yêu đối phương, cho dù phải đối mặt với đủ loại chuyện trong tương lai.

Đặt em trên đầu quả tim của tôi, anh yêu em —— cô gái mà anh không bao giờ quên.

-
Nhật ký của Lưu Môn Đình:
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm XX, trời đổ mưa.

Rời xa em đã được một năm.

Một năm với anh thật quá vất vả, mỗi ngày đều có những bài tập phục hồi chức năng làm mãi không hết, rất đau, nhưng chỉ có loại cảm giác đau đớn này mới có thể giúp em quên mất nỗi đau khi nhớ em.

Em có khỏe không?
Liệu có còn nhớ tới anh không?
Tiểu Đào —— đừng quên anh.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 nằm XX, trời trong xanh.
Tiểu Đào, chúng ta đã hơn hai năm không gặp, em có khỏe không? Chân anh đã sắp hồi phục như bình thường rồi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ bị đau.

Khoảng thời gian trước, anh làm kiểm tra, phát hiện ra trong cơ thể mình còn có bệnh khác, ngày về nước của anh lại phải lùi lại.

Anh muốn gặp em.

Muốn gặp em.

Liệu em có thể tiến vào giấc mơ của anh không?
Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm XX, một ngày tuyết rơi.

Hôm nay lễ Giáng Sinh, một mình anh lang thang trên đường phố.

Hình như anh lại nhớ tới cảnh tượng lễ Giáng Sinh thời cấp ba mà chúng ta cùng nhau trải qua.

Đêm đó em rất xinh đẹp, lại thường nở nụ cười rất xán lạn, nhìn em như vậy, anh đã thề, đời này anh nhất định phải ở bên em.

Nhưng mà ——

Anh lại nuốt lời.

Có phải em đang trách anh đúng không?
Chắc chắn là em đang trách anh.

Tuy rằng anh rất đau, rất đau, nhưng anh lại muốn em trách anh, chỉ có như vậy, em mới có thể nhớ về anh.

Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm XX, trời âm u.

Bác sĩ nói bệnh của anh thuộc về loại bệnh di truyền, tỷ lệ di truyền cho đời sau lên đến 50%.

Anh thường xuyên suy nghĩ, ông trời quá không công bằng với mình, lúc anh trải qua bao nhiêu vất vả, hạ quyết tâm đi tìm em, thì vận mệnh lại ném cho anh một cú tát đau như vậy.

Anh hận ông trời vô tình.

Hôm nay bác cả tìm anh nói chuyện, bác muốn anh về nước hỗ trợ xử lý nghiệp vụ khách sạn.

Anh nghe tin em cũng đang ở thành phố A, nói thực ra, anh có dao động.

Rất muốn, rất muốn gặp em.
Nếu anh trở về, em còn nhớ anh không?
Câu đầu tiên chúng ta nói với nhau sẽ là cái gì?
Anh có thể nói với em rằng: “Anh rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ sao?”
Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm XX, trời đổ mưa.

Hôm nay anh gặp được em rồi.

Kỳ thật, anh đã đứng đó đợi rất lâu, chỉ muốn một cơ hội được nhìn thấy em, lần này ông trời đối với anh không tệ, chúng ta thực sự gặp mặt.

Lời dạo đầu anh suy nghĩ thật lâu rốt cuộc lại là vô dụng, anh nói không quen biết em?
Em đang khóc.

Tuy rằng anh đang cười, nhưng trong thâm tâm cũng đang khóc.

Em càng lớn càng xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với trước kia.

Thậm chí anh còn muốn giấu em đi, nhưng chính ánh mắt của em khiến anh dừng chân, thực xin lỗi, Tiểu Đào, anh đã tới muộn.

Anh hẳn nên trở về sớm hơn, cho dù mang theo một thân bệnh tật, cũng phải nắm chặt tay em, cầu xin em đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại.

Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm XX, trời trong xanh.

Tiểu Đào, hôm nay anh định cầu hôn, chiếc nhẫn kim cương này là do anh tự mình mài giũa.

Tay nghề mới được một tháng, có lẽ đây không phải là thứ tốt nhất, nhưng lại là độc nhất vô nhị.

Anh yêu em, cô gái của anh.
Để em đợi nhiều năm như vậy, thực xin lỗi.
Anh muốn dắt tay em.

Từ nay về sau, cùng em vượt qua những tháng ngày còn lại, không rời không bỏ, vĩnh viễn ở bên nhau.

Tiểu Đào, tương lai tuy rằng rất xa xôi, có rất nhiều chuyện anh không thể bảo đảm, nhưng duy nhất có chuyện anh có thể bảo đảm, đó chính là tình yêu vĩnh hằng của anh dành cho em.

Cả đời này, từ thời kỳ thiếu niên anh chỉ yêu một người con gái, yêu vĩnh viễn, chưa từng quên em, có người nói anh khờ.

Không, anh không ngốc, anh chỉ si.

......
Tiểu Đào, cảm ơn em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, quãng đời còn lại có em —— thật tốt.

Cô gái của anh.

Tình yêu của anh.

Hãy để chúng ta cùng nhau bước vào cung điện hôn nhân đi.

Hoàn ~.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương