Thiếu niên cố chấp phải ngoan
-
Chương 26
Không bao lâu sau, dưới cơn mưa phùn kéo dài, có một thiếu niên đội mưa chạy đến, cả người cậu bị nước mưa làm ướt, các sợi tóc nhỏ rũ xuống, dính trên trán, hàng mi dài run rẩy, những giọt nước còn đọng lại trên đó thuận thế chảy xuống. Gương mặt tinh xảo hoàn toàn không có vẻ vui mừng.
“—— là Lục Phong Châu.”
“A, đại anh hùng đã trở lại.”
“Mau mau, mời đại anh hùng vào lớp.”
Mọi người tự động nhường đường.
Có người muốn tiến lên hóng hớt, lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lục Phong Châu, sờ sờ cổ, tự động lui về sau.
Lục Phong Châu lướt qua đám người, lập tức đi đến trước mặt Đường Uyển Tâm, không nói hai lời, kéo tay cô đi ra ngoài.
Các bạn học phía sau đều quăng ra ánh mắt tò mò, nhưng không một ai dám nhiều lời một câu, yên lặng nhìn bọn họ chăm chú, cho đến tận khí bọn họ đi ra khỏi phòng học, cả đám thậm chí còn nhô đầu ra dõi theo.
“Lục Phong Châu, cậu kéo mình đi đâu thế?” Đường Uyển Tâm bị Lục Phong Châu kéo tay, mạnh mẽ lôi cô đi về phía trước.
Lục Phong Châu không trả lời, tốc độ nện bước không hề chậm lại, cậu đi rất nhanh. Có lúc còn không cẩn thận dẫm đến chỗ đất trũng, nước mưa bắn lên giày, nhưng cậu xem như không cảm thấy được.
“Lục Phong Châu, cậu chậm một chút.” Tay Đường Uyển Tâm bị kéo đến hơi đau, cô dùng sức tránh, nhưng lại không thể hất ra.
Sau một lúc rẽ trái rẽ phải, hai người đi đến hành lang dài đằng sau sân thể dục, nơi này hình như đã lâu không có người tới.
Lục Phong Châu hơi dùng sức, lưng Đường Uyển Tâm bị ép dán lên cây cột, sau đó cả người bị giam trong không gian nhỏ do cánh tay Lục Phong Châu tạo ra.
Cả người Đường Uyển Tâm hơi run lên, “Làm, làm gì thế?”
Ánh mắt Lục Phong Châu nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt đen tối thâm trầm.
Đường Uyển Tâm dùng sức đẩy cậu, đáng tiếc không đẩy nổi.
“Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Không gian rất yên tĩnh, một phút chầm chậm trôi qua, cuối cùng Lục Phong Châu cũng mở miệng, “Làm bạn gái tôi.”
“Cái, cái gì?” Đường Uyển Tâm cho rằng mình nghe lầm, chớp mắt hỏi: “Hôm nay cậu không khỏe à?”
Cả người Lục Phong Châu ghé sát lại gần cô thêm một chút, gằn từng chữ một, lặp lại một lần nữa, “Làm, bạn, gái, của, tôi.”
Từ lúc thấy dáng vẻ của cô ngày hôm qua, trong lòng cậu vẫn luôn hiện lên ánh mắt hoảng sợ của cô. Ngày xưa, sau khi cậu đánh xong một trận quyền anh sẽ cảm thấy rất mệt, nhưng tối hôm qua cậu lại thấy rất hưng phấn, làm cách nào cũng không ngủ được, cậu suy nghĩ cả đêm, cô gái này, cậu phải bảo vệ cô.
Bảo vệ cả đời.
Đường Uyển Tâm hơi trượt người xuống, “Cái đó, có phải tối hôm qua cậu không ngủ được không?”
Lục Phong Châu chặn đứng động tác nhỏ của cô, “Một câu thôi, rốt cuộc cậu có muốn làm bạn gái của tôi không?”
Đường Uyển Tâm híp mắt, “Có mấy lựa chọn?”
Lục Phong Châu: “Một cái.”
Đường Uyển Tâm dậm chân, nũng nịu nói: “Con người cậu thật vô lại.”
Lục Phong Châu cong môi, “Tôi chỉ vô lại với một mình cậu.”
Đường Uyển Tâm: “......”
Khai mau cậu học mấy lời âu yếm này ở chỗ nào?
Đang lúc Đường Uyển Tâm không biết trả lời như thế nào cho phải, có tiếng cười đột ngột vang lên từ phía xa, “Anh em, mày tỏ tình như vậy thì sao thành công được? Mày xem, dọa cô gái nhỏ nhà người ta tới mức mặt mũi trắng bệch rồi kìa. Người không biết còn tưởng rằng mày đang cưỡng ép em gái nhỏ đấy.”
Lục Phong Châu vừa nghe thấy giọng nói này liền tức giận. Sao đi chỗ nào cũng có thể gặp được cậu ta thế?
“Chó Lôi, mày đúng là âm hồn bất tán, theo dõi bọn tao đấy à?”
Lôi Cương Quyết chậm rãi bước ra từ chỗ tối trên hành lang dài, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, sương khói lượn lờ không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cậu ta, “Chuyện này mày không thể trách tao. Là mày chủ động xông vào địa bàn của anh Lôi này.”
“Cút, địa cái con mẹ nó bàn, mày lăn nhanh cho ông!” Lục Phong Châu ngàn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ đụng mặt tên này, tức đến mức thay đổi sắc mặt. Nếu như chuyện đại sự cả đời bị cậu ta phá hỏng, cậu sẽ không để cậu ta yên.
Lôi Cương Quyết càng đến gần, ý nhạo báng trong mắt càng đậm, “Ui, còn thẹn quá hoá giận nữa này. Đường Uyển Tâm, cậu cần phải nghĩ cho kĩ nha, xem rốt cuộc có muốn một người bạn trai như này hay không.”
Đường Uyển Tâm: “......”
Tiếng chuông vào học đột ngột vàng lên cứu cô khỏi tình cảnh khó xử này, Đường Uyển Tâm hô to một tiếng, “Này, vào học rồi.”
Cô nhân lúc Lục Phong Châu không chú ý, lưu loát cúi người, luồn ra ngoài, xoay người chạy biến.
“Nè, Đường Uyển Tâm, em đứng lại đó cho tôi ——” Lục Phong Châu rống lên một câu.
Đường Uyển Tâm vẫy vẫy tay, “Hai người các cậu cũng nhanh lên, hôm nay có bài kiểm tra trắc nghiệm đó.”
Lúc Đường Uyển Tâm trở lại phòng học, bài thi đã được phát xong, Tiểu Đào khẽ meo meo lại gần hỏi: “Lục Phong Châu tìm cậu có chuyện gì thế?”
Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện đó, mặt Đường Uyển Tâm lập tức đỏ bừng, cô nhanh chóng lắc đầu, “Không có việc gì.”
Tiểu Đào liếc cô một cái, “Vậy mặt cậu đỏ thành như vậy, không phải do phát sốt chứ?”
Đường Uyển Tâm: “Mình không sao đâu, làm bài đi.”
“Các bạn học, chú ý kỷ luật trường thi, không được châu đầu ghé tai.” Thầy giáo giám thị lên tiếng.
Tiểu Đào vốn đang định dò hỏi đến cùng, nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thời gian làm bài thi diễn ra được một nửa, Lục Phong Châu và Lôi Cương Quyết mới lảo đảo lắc lư cùng đi vào, thầy giáo giám thị quay đầu nhìn bọn họ.
Lục Phong Châu tự giác tiến lên cầm tờ bài thi.
Lôi Cương Quyết thì trực tiếp đi tới bàn sau cùng, ghé lên bàn ngủ, đánh một giấc.
Thầy giám thị nghẹn một búng máu trong cổ họng, lắc mạnh đầu.
Trong lúc đang làm bài, có người ném giấy lên bàn Đường Uyển Tâm, cô lặng lẽ lấy tờ giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nhưng mãi không chịu mở ra.
Sau đó, cục giấy thứ hai bay tới, cục thứ ba cũng theo sang.
“Bang.” Trong đó có một cục bị ném quá tay, đáp xuống chỗ Mạnh Lan ở phía trước.
“Thầy ơi, có người gian lận.” Mạnh Lan cầm cục giấy đứng lên.
Thầy giám thị nổi giận đùng đùng đi tới, trên mặt viết mấy chữ to đùng, “Dám gian lận trong lúc thi, muốn ăn đòn sao?”.
Thầy giáo nhận lấy cục giấy, hậm hực mở ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Đây là cái gì?” Thầy giáo ném lại tờ giấy ra trước mặt Mạnh Lan.
Mạnh Lan mở ra, nhìn thấy nội bên trong, sắc mặt cũng biến thành màu đỏ thẫm, cô ta cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa.
Thầy giám thị: “Nói, ai vẽ?”
Là đứa nhóc nào nghịch ngợm, lại dám vẽ ông thành đầu heo. Một đám học sinh hư thành tích thì chẳng ra sao, suốt ngày chỉ nghĩ mấy trò nghịch ngợm.
Đường Uyển Tâm nắm tay thật chặt, một giây cũng không dám dừng bút.
“Thầy ơi, ai đưa nó cho thầy, thì thầy phải hỏi người đó chứ? Không chừng là do chính người đó vẽ đấy.” Lục Phong Châu lớn tiếng trêu chọc.
“Cậu ——” Mạnh Lan tức giận bật lại: “Tôi thấy là cậu vẽ thì có.”
Lục Phong Châu đứng lên, “Vị bạn học này, cậu đừng oan uổng người tốt, tự mình vẽ lại không dám thừa nhận, còn đổ thừa lên đầu tôi, cái nồi này tôi không đội nổi.”
“Ha ha.” Có vài tiếng cười vang lên.
“Đúng, cô vẽ thì đừng vu khống người khác.” Lưu Môn Đình cũng lên tiếng phụ họa.
Mạnh Lan tức đến mức muốn chửi bậy, nhưng cố tình lúc này cô ta lại không phát tác, cô ta cắn môi giả bộ đáng thương dạng, “Thầy ơi, thật không phải em vẽ đâu ạ.”
Thầy giám thị nắm chặt tờ giấy trong tay, tức giận nói: “Được rồi, tất cả im lặng di, nghiêm túc làm bài!”
Tiếng cười vang ngừng lại.
Có bạn học còn nhân cơ hội mượn bài thi của người khác, sao chép đáp án.
Đường Uyển Tâm nhân lúc không ai chú ý, nhìn về phía sau.
Lục Phong Châu nháy mắt với cô.
Cô lập tức quay đầu lại, thầm mắng một câu, lưu manh! Khóe miệng cong lên, tâm trạng rất tốt, bắt đầu múa bút thành văn.
Lục Phong Châu ghé vào bài thi, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm góc nghiêng khuôn mặt Đường Uyển Tâm, trong lòng như có một con nai đang nhảy nhót, quả thực là quá con mẹ nó đẹp, người con gái này nhất định phải là bạn gái cậu.
Ai dám tranh đoạt, cậu đánh người đó!
Lưu Môn Đình quét mắt nhìn qua Lục Phong Châu, cảm thán một tiếng: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem đi, lần này anh châu thật sự bị trói chặt rồi.
Lục Phong Châu nhấc chân đá cậu một cái, “Giúp tao che mắt cái.”
Lưu Môn Đình cầm bài thi, dịch chuyển sang bên cạnh.
Thời gian làm bài thi sắp kết thúc, sau khi thầy giám thị tuyên bố: “Nộp bài thi”, bầu không khí tức khắc trở nên náo nhiệt.
Lục Phong Châu viết tên lên bài thi, tùy ý làm vài câu trắc nghiệm, rồi truyền bài thi cho bạn học phía trước.
Bài thi theo trật tự được chuyển lên, tập hợp trong tay những bạn ngồi bàn đầu tiên, sau đó họ sẽ giao bài cho thầy giám thị.
Đường Uyển Tâm kiểm tra mấy lần, xác nhận không có sai sót, cũng truyền bài thi lên trên.
Đột nhiên có một cục giấy đập trúng đầu cô, cô ngoái đầu nhìn lại, trong đáy mắt có ánh sáng rạng rỡ.
Trong giây lát, Lục Phong Châu phảng phất như bị điểm huyệt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mẹ nó, chân trước mới tỏ tình với cô, bây giờ vừa nhìn đã thấy trong lòng ngứa ngáy.
Cậu giật giật môi, “Mở ra nhìn xem.”
Lúc này, Đường Uyển Tâm mới nhớ tới mấy cục giấy bị mình thu hồi, cô lấy ra một cục, mở ra, bên trên vẽ một nhân vật hoạt hoạ, ghi chú là: Tôi.
Tiếp theo cô mở ra cục giấy thứ hai, vẫn là nhân vật hoạt hình, lần này người trên giấy vẽ bím tóc, không khó nhận ra là đang vẽ một cô gái. Cục giấy thứ ba là một hình trái tim tớ bự, ghi chú là: Tôi thích em.
“Oanh ——” Đường Uyển Tâm nhìn ba bức tranh, đỏ mặt, từ khi nào Lục Phong Châu lại biết cách thả thính như vậy.
Cô nhớ rõ, đời trước cậu không như thế này. Đời trước, cậu vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, nhìn ai cũng đều kiểu như đang liếc xéo, tiểu đệ bên cạnh cũng không phải là Lưu Môn Đình, mà là một học sinh hư khác.
Ngoại trừ không học tập, những cái khác cậu đều làm.
Nhưng trong thế giới này, Lục Phong Châu không giống lúc trước một chút nào. Chỉ riêng việc cậu bắt người xấu đưa đến cục cảnh sát, đã không phải hành vi mà một học tra sẽ làm, hành động này tuyệt đối chỉ có mấy đứa trẻ ngoan mới có thể làm.
Đường Uyển Tâm yên lặng phát cho Lục Phong Châu một tấm thẻ người tốt.
Tiểu Đào nghiêng mặt, thò đầu qua, lấy tờ giấy trong tay Đường Uyển Tâm ra nhìn, hai cô gái bắt đầu hi hi ha ha trêu chọc nhau không ngừng.
“Nói mau, là ai cho cậu?” Tiểu Đào nhướng mày, nghiêm hình bức cung, “Nếu cậu không nói, mình sẽ cù léc.”
Đường Uyển Tâm né tránh, “Tiểu Đào, cậu học hư rồi.”
Tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến, Lục Phong Châu đẩy đẩy Lưu Môn Đình, “Chút nữa đi chơi bóng.”
Lưu Môn Đình đẩy đẩy mắt kính, “Được thôi.”
Tiết thứ tư, trời tạnh mưa, trong tiết thể dục, thầy giáo còn bận chỉ đạo cho mấy nhóm học sinh tham gia các hạng mục trong đại hội thể thao luyện tập.
Lục Phong Châu tùy tiện triệu tập vài người, cầm bóng đi đến sân bóng rổ.
Không bao lâu sau, tiếng các nữ sinh hò hét truyền đến.
“Lục Phong Châu cố lên.”
“Lục Phong Châu, cậu thật đẹp trai.”
“Cố lên, cố lên.”
Đường Uyển Tâm và Tiểu Đào cũng tiến lên, nhìn về phía sân bóng rổ, một bóng người bước đi như bay, giữa mày toát ra vẻ vui mừng.
Hôm nay, Lục Phong Châu mặc một bộ thể thao màu trắng, đứng từ xa nhìn, dáng người cậu đĩnh bạt thon dài, đặc biệt là khi cậu nhảy lên đánh bóng, tư thế càng tiêu sái, khiến các bạn nữ chung quanh nhiệt tình hoan hô.
Lục Phong Châu nhìn qua đám người, ánh mắt dừng lại trên đồ vật mà Đường Uyển Tâm cầm trong tay. Một lát sau, cậu đi về phía Đường Uyển Tâm, trước mắt bao nhiêu người, cậu cầm lấy bình nước khoáng trong tay cô, ngửa đầu uống một hớp lớn.
“Ầy, cái đó mình đã uống qua rồi.” Đường Uyển Tâm lên tiếng ngăn lại, mặt đỏ giống như quả táo.
Lục Phong Châu lại uống thêm một ngụm mới đóng nắp lại, “Tôi chính là muốn uống đồ em uống rồi.”
Đường Uyển Tâm dậm chân, “Lục Phong Châu, sao cậu lại như vậy?”
Lục Phong Châu ghé sát vào cô, “Tôi như thế nào?”
“Cậu...” Đường Uyển Tâm nói không lên lời.
Lục Phong Châu nhìn chằm chằm cô, “Tôi phát hiện, em quá để tâm đến mặt mũi, nếu tôi còn không làm chút gì đó, tôi sợ......”
“Sợ cái gì?” Đường Uyển Tâm hỏi lại.
Lục Phong Châu cũng không giấu giếm, nhàn nhạt nói: “Sợ em chạy mất.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook