Thiếu niên cố chấp phải ngoan
-
Chương 11
Lục Phong Châu và Lôi Cương Quyết có mối quan hệ vô cùng đặc biệt, chính là "tương ái tương sát" trong truyền thuyết. Tuy bên ngoài hai người luôn là biểu hiện chán ghét đối phương, thậm chí có thể cùng nhau sống chết vài trận. Nếu không vui tôi có thể đánh gãy chân anh, nhưng tuyệt đối sẽ không để người ngoài đụng đến một cọng lông sợi tóc của người còn lại. Nếu có kẻ dám vọng tưởng, chắc chắn phải hỏi xem nắm đấm của cả hai người có đồng ý hay không.
Bọn họ cũng có thể châm chọc mỉa mai không kiêng nể gì nhau trong lớp ba, thậm chí chỉ cần có lời nói không vừa ý liền trở mặt động thủ. Nhưng khi ra khỏi lớp ba thì lại khoác vai nhau trở thành mối quan hệ thân thiết, hai người như một.
Lưu Môn Đình từng dùng một câu nói để hình dung về mối quan hệ của hai người họ: "Nước và lửa vĩnh viễn không thể dung hợp". Sau này, cậu ta lại đổi thành: "Một núi không thể chứa hai hổ".
Đường Uyển Tâm đột nhiên nhảy vào cứu người khiến cho Lục Phong Châu giật mình, ngay cả Lôi Cương Quyết luôn khinh thường, không xem phụ nữ ra gì cũng không nghĩ tới cô lại có lòng tốt đi cứu một học sinh hư.
Học cùng nhau hơn một học kỳ, cậu ta chưa từng để ý xem cô là ai. Lôi Cương Quyết đưa mắt nhìn Đường Uyển Tâm nhỏ bé trong đám đông, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, đánh chết cậu ta cũng không tin cô gái này lại can đảm như thế.
Lôi Cương Quyết hứng thú sờ sờ cằm, đôi mắt nhìn Đường Uyển Tâm càng sáng rực.
“Bốp.” Một quyển sách giáo khoa dừng ngay trên mặt Lôi Cương Quyết.
Lục Phong Châu quay sang liếc xéo cậu ta, rồi khịt mũi khinh bỉ.
Lôi Cương Quyết không nói gì, cười cười nhặt sách lên rồi dùng sức ném về phía trước.
Quyển sách vô tri vô giác bị Lôi Cương Quyết dùng lực ném xoay chóng mặt trên không trung. Dựa theo nguyên lý Parabol, nó sẽ rơi chính xác vào đầu của Đường Uyển Tâm.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Lục Phong Châu nhấc chân giẫm lên bàn học trước mặt, theo phản ứng dây chuyền, mấy cái bàn phía trước đổ lên nhau rồi xếp chồng trên mặt đất. Đường Uyển Tâm quay đầu nhìn lại, quyển sách bị Lôi Cương Quyết ném liền trùng hợp đập vào người cô giáo Ngữ Văn mới đi vào.
Cô giáo đẩy nhẹ cặp kính, đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, lớn tiếng hỏi: “Là ai làm?”
Lục Phong Châu nhanh nhẹn chỉ tay vào Lôi Cương Quyết nói: “Dạ thưa cô, là bạn học Lôi làm ạ”.
Giáo viên Ngữ Văn nhìn những học sinh này với vẻ mặt không hài lòng, ném quyển sách giáo khoa xuống nói: "Các em đợi đấy!"
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm lớp ba bước vào. Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên, bà không nổi nóng tức giận, nhưng sẽ liên tục cằn nhằn khiến ai cũng không chịu nổi.
Giáo viên chủ nhiệm liên tục xin lỗi cô Ngữ Văn, Lôi Cương Quyết cũng đứng dậy chủ động nhận lỗi: “Thưa cô, em sai rồi, em sẽ ra ngoài chịu phạt.”
Giáo viên chủ nhiệm: “......”
Giáo viên Ngữ Văn: “......”
Lục Phong Châu cười đắc ý.
Lôi Cương Quyết đi hai bước rồi dừng lại, nhìn giáo viên chủ nhiệm nói: “Thưa thầy, còn một dãy bàn này đều là do Lục Phong Châu đá đổ.”
Nói xong, cậu ta nháy mắt với Lục Châu Phong.
Cuối cùng, cả hai người đều bị mời ra ngoài, lần lượt đứng ở cửa trước và cửa sau.
Giáo viên chủ nhiệm đã biết chuyện ẩu đả buổi sáng, còn đặc biệt khen ngợi Đường Uyển Tâm, còn nói nếu không nhờ có cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mạnh Lan bước vào lớp học giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, trên người cô ta sớm thay bộ đồ mặc hồi sáng thành bộ khác.
Trường Trung học Thánh Hiền không có yêu cầu quá khắt khe về cách ăn mặc của học sinh, chỉ cần mặc đồng phục vào thứ hai, thứ ba và thứ năm trong tuần, các khoảng thời gian còn lại thì muốn mặc gì cũng được.
Mạnh Lan mặc đồ trông xinh đẹp như một cô tiên nhỏ, tinh thần phấn chấn bước vào lớp, nhưng vừa biết được những chuyện xảy ra trong buổi sáng, cô ta lại cảm thấy căm hận Đường Uyển Tâm. Nếu quần áo của cô không bị ướt thì Đường Uyển Tâm nào có cơ hội được mọi người tán dương như vậy.
Nếu cô ta làm điều đó, Lục Phong Châu khẳng định sẽ biết ơn cô ta, người mà giáo viên chủ nhiệm khen ngợi cũng sẽ là cô ta, mọi người cũng sẽ nhìn cô ta với ánh mắt khác. Cho nên, tất cả những việc này, cô ta đều đổ lên đầu Đường Uyển Tâm.
Khi Mạnh Lan về chỗ ngồi của mình đã cố tình gây ra tiếng động nặng nề.
Trong suốt buổi học Ngữ Văn đều mang vẻ mặt bất mãn.
Sau giờ học, mọi người bước ra khỏi lớp, đều thấy một cô gái đang đứng nhìn Lục Phong Châu với ánh mắt sáng ngời và vẻ mặt si mê.
Lục Phong Châu ôm ngực, dựa vào tường, bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn: “Cút đi, cẩn thận tôi móc mắt cậu bây giờ.”
Nữ sinh bị dọa sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy.
Đường Uyển Tâm đi đến trước mặt của Lục Châu Phong, còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Tôi nói cách xa tôi ra một chút!”
Đường Uyển Tâm chạm nhẹ vào cánh tay của cậu.
“Tôi ——” Lục Phong Châu nhấc mí mắt lên, khoanh tay trước ngực, thấy rõ người trước mặt là ai, khí thế lúc nãy liền bay biến, đầu lưỡi chạm vào kẽ răng hỏi: “Làm gì?”
“Uống nước.” Đường Uyển Tâm đưa cái chai ra phía trước.
Lục Phong Châu giả bộ cao ngạo, cứ nghĩ đến chuyện phát sinh vào buổi sáng hôm nay lại khiến cậu thấy khó chịu. Lúc nhìn thấy cô bị đánh, trái tim của cậu như thoáng ngừng đập. Vì tránh để phát sinh thêm những chuyện tương tự như vậy, có nói gì đi nữa cậu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô.
“Không uống.” Lục Phong Châu tiếp tục nhắm mắt tắm nắng.
“Không uống thật sao?”
“Không uống.”
Ngón tay Đường Uyển Tâm miết nhẹ thân chai, nói: “Được rồi, cậu không uống, tôi đưa cho Lôi Cương Quyết uống vậy.”
Lục Phong Châu đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi phản chiếu gương mặt đang cười của Đường Uyển Tâm, ánh mắt sáng rực, mặt mày cong lên, nhìn đẹp giống như một bức tranh. Cậu đoạt lấy chai nước trong tay của Đường Uyển Tâm, vặn ra, trong nháy mắt liền uống hết.
Đường Uyển Tâm hài lòng gật nhẹ đầu.
Những bạn học đi ngang qua trông thấy liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc, tò mò về mối quan hệ của hai người.
Đường Uyển Tâm cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, dù sao sống lại một đời, đối với những ánh nhìn của người ngoài cô đã sớm không còn quan tâm.
Cô tự nhiên nhận lại chai nước từ tay của Lục Châu Phong, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Lôi Cương Quyết, cô liếc xéo cậu ta một cái, nhân lúc cậu ta đang cười liền hung hăng giẫm lên chân cậu ta, sau đó giả bộ kinh ngạc: “Thật ngại quá, mình không nhìn thấy.”
Vừa rồi còn dám dùng sách ném cô, được thôi, cô cũng đến giẫm chân cậu ta trả thù.
Lục Phong Châu thấy thế giơ ngón tay cái lên, làm rất tốt, rất đáng yêu.
Lôi Cương Quyết bị giẫm, mũi chân đã có chút tê đau, ôm chân chật vật nói: “Cậu, cái đồ....”
Đường Uyển Tâm vuốt tóc ra sau, giọng điệu nghiêm túc nói: “Bạn học này, bạn có muốn đến phòng y tế không? Thật xin lỗi, vừa rồi mình thực sự không nhìn thấy.”
Lôi Cương Quyết ôm chân: “Không, đi.”
“Ồ...” Đường Uyển Tâm nhún vai trở về phòng học, lúc sau cô và Tiểu Đào cùng đi nhà vệ sinh.
Mạnh Lan thông qua cửa kính nhìn thấy tất cả, hàm răng lại nghiến ken két, đừng nghĩ cô ta mới đến trường hai ngày nên không biết gì, thật ra cô ta đã tìm hiểu rất kỹ mọi việc.
Trường cấp ba Thánh Hiền có hai nhân vật lớn không ai dám đụng vào, một người là Lục Châu Phong, một người là Lôi Cương Quyết, gia cảnh của cả hai đều vô cùng tốt, lại có ngoại hình cực kì đẹp trai, nữ sinh nhìn vào đều không khỏi yêu thích.
Lúc ấy, Mạnh Lan đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn Lục Châu Phong, không nghĩ tới lại bị Đường Uyển Tâm nhanh chân đến trước. Nếu một Đường Uyển Tâm nho nhỏ cũng có thể tiếp cận được Lục Phong Châu thì tại sao cô ta lại không được cơ chứ.
Cô ta không cam lòng, chết cũng không cam lòng.
-
Cuối tuần, Đường Uyển Tâm kết thúc buổi học violin của mình liền về nhà. Không nghĩ đến vừa vào nhà đã gặp ngay đôi mẹ con Mạnh Hinh.
Mạnh Hinh đang dỗ ngọt Đường lão phu nhân, giọng điệu khi nói chuyện cực kì mềm nhẹ, còn hay chọn các câu chuyện cười thú vị, kể hết cái này đến cái khác.
Mạnh Lan ngồi bên cạnh cũng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, còn khẽ gọi một tiếng bà nội.
Đường Uyển Tâm nghe đến cả người tê rần.
Cô nhằm ngay lúc bọn họ đang cười nói vui vẻ mà đi đến.
Mạnh Hinh ngước mắt nhìn cô, gương mặt tươi cười tức khắc trở nên có chút mất tự nhiên: “Tâm Tâm về rồi à, mau, tới đây ngồi.”
Đường Uyển Tâm giao đàn trong tay cho người giúp việc, mỉm cười nói: “Dì Mạnh, dì không cần tiếp đón con. Đây là nhà con, phải là con chiêu đãi dì mới đúng.”
Một câu “nhà con”, nói nghe thập phần tự tin.
Mạnh Hinh xấu hổ cười ra tiếng.
Mạnh Lan ngồi trên ghế, ngón tay đan vào nhau, sắc mặt có chút sầm xuống. Đường Uyển Tâm cũng không ngại, cười hôn Đường lão phu nhân, ôm cổ bà làm nũng: “Bà nội, bà có nhớ con không?”
Đường lão phu nhân vỗ vỗ tay cô, tươi cười thân thiết nói: “Nhớ. Đương nhiên là nhớ rồi. Bà nội thương con nhất, một ngày không thấy liền nhớ không chịu được.”
Đường Uyển Tâm áp mặt vào má Đường lão phu nhân, nói: “Bà nội, bà thật tốt.”
“Chỉ có bà nội tốt thôi sao? Ba có tốt không?” Đường Thắng vui vẻ đi tới.
Mạnh Lan đứng dậy đón tiếp, nhưng cô ta vẫn chậm hơn Đường Uyển Tâm một bước.
Đường Uyển Tâm tiến đến ôm eo của Đường Thắng: “Ba đương nhiên tốt, tốt nhất trên thế giới luôn.”
Đường Thắng cười đến híp cả mắt.
Mạnh Lan đứng một bên, nhìn cha con bọn họ yêu thương cưng chiều, người ngoài căn bản không thể chen miệng vào, lòng liền chùng xuống, sắc mặt cũng trở nên xanh mét.
Ngay khi tầm mắt Đường Uyển Tâm và Mạnh Lan đối diện nhau, cô hất cằm lên lộ ra nụ cười đắc thắng.
Lúc ăn cơm, vị trí trên bàn có thay đổi bất ngờ. Đường Uyển Tâm ngồi giữa Đường lão phu nhân và Đường Thắng, Mạnh Hinh ngồi cạnh Đường Thắng, còn Mạnh Lan ngồi kế bên Mạnh Hinh.
Có món nào ngon cũng đều bị Đường lão phu nhân trong lúc vô tình, đẩy đến trước mặt Đường Uyển Tâm.
Cái gì gọi là người nhà, cái gì gọi là kẻ ngoài, lúc này hiện ra cực kì rõ ràng.
Đường Uyển Tâm nhìn một bàn đầy thức ăn, lại nhớ đến tình cảnh kiếp trước của mình, mỗi lần ăn cơm, Mạnh Lan đều được chọn những món ngon nhất, còn cô chỉ có thể ăn đồ mà Mạnh Lan không thích.
Cô vì sợ ba đau lòng nên chưa bao giờ than phiền kể lể, không nghĩ đến chính sự nhân nhượng của mình lại càng khiến cho Mạnh Hinh được nước lấn tới, tạo cơ hội cho bà ta ngày càng khi dễ xem thường mình, tự mình biến bản thân thành người ngoài.
“Tâm Tâm, nghĩ gì thế, mau ăn đi cháu.” Đường lão phu nhân gắp vài món bỏ vào chén của Đường Uyển Tâm.
Đường Uyển Tâm cầm đũa, đưa lên môi khẽ cắn, lộ ra ranh năng nhòn nhọn: “Dạ.”
Giữa bữa cơm, Đường Thắng hỏi thăm về tình trạng ở trường: “Tâm Tâm, Mạnh Lan, mọi việc ở trường vẫn tốt chứ?”
Mạnh Lan đợi cơ hội này đã lâu, cô ta buông đũa xuống, bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Đường Thắng nhìn cô ta hỏi: “Có phải ở trường có khó khăn gì không?”
“Không, không phải.” Mạnh Lan cẩn thận liếc nhìn Đường Uyển Tâm, nhẹ nhàng nói: “Chú Đường, con sợ nói ra sẽ làm mọi người lo lắng.”
“Lan Lan, con có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với chú là được.” Mạnh Hinh đúng lúc chêm lời: “Con không nói, chúng ta mới càng lo lắng.”
Đường Uyển Tâm tiếp tục ăn cơm của mình, không thèm nhìn tới màn tung hứng của mẹ con bọn họ, cô đã sớm đoán được Mạnh Lan muốn nói gì.
“Ưm… Thực ra… Chính là hôm nay Tâm Tâm cùng... cùng tên côn đồ nhất trường đánh nhau.” Mạnh Lan cắn môi. “Chú Đường, con cũng không có ý gì khác, con chỉ là quan tâm Tâm Tâm, con chỉ sợ... sợ cậu ấy bị khi dễ.”
“Cái gì?! Tên côn đồ?! Tên côn đồ từ đâu ra?!” Đường lão phu nhân cao giọng nói: “Tâm Tâm, con nói cho bà nội nghe, sao lại thế này?”
Đường Uyển Tâm buông đũa xuống, ôm lấy cánh tay của Đường lão phu nhân, làm nũng nói: “Bà nội, từ nhỏ bà đã dạy con, thấy việc bất bình thì phải ra tay cứu giúp. Hôm nay con thấy một bạn học bị trêu chọc, con không thể trơ mắt nhìn nên mới…”
“Đám người đó đều là lưu manh, cậu không nên dính líu đến bọn họ mới đúng.” Mạnh Lan ngăn cản lời nói kế tiếp của Đường Uyển Tâm, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn cô: “Tâm Tâm à, bạn nam sinh tên Lục Phong Châu này, nhân phẩm không tốt tí nào, cậu cũng không nên thân thiết với cậu ta quá.”
Đường Thắng ngước mắt nhìn Đường Uyển Tâm: “Lục Phong Châu là ai?”
Không đợi Đường Uyển Tâm trả lời, Mạnh Lan liền nhanh miệng đáp: “Chú Đường, cậu ta là một tên côn đồ, hơn nữa, hình như cậu ta có vẻ thích Tâm Tâm.”
“Cái gì?!” Đường lão phu nhân nghe xong liền phản đối, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc: “Tâm Tâm, bà nội đã từng nói với con, lúc đi học không thể yêu đương, con đã quên sao?”
Đường Uyển Tâm đón nhận ánh mắt của Đường lão phu nhân, cắn môi khẽ nói: “Bà nội, con không có yêu sớm, là… là Mạnh Lan……”
Nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, lúc trở về trong tay còn cầm theo một phong thư. Phong thư trông rất đẹp, mang phong cách của thiếu nữ, nét chữ trên bức thư vô cùng thanh tú, vừa nhìn thấy liền đoán được đây là chữ của một cô gái.
Mạnh Lan trợn to mắt, thư tình cô viết cho Lục Phong Châu sao lại ở trong tay của Đường Uyển Tâm chứ?!
_______________
Trộm gà không được còn mất nắm gạo :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook