Thiệu Hàn
-
Chương 5
Lúc tan tầm, Hàn Nghệ về nhà suy nghĩ suốt, suy nghĩ xem rốt cục vì sao mà coi trọng cậu như thế.
Che chung một tán ô dưới trời mưa quả là rất lãng mạn, quan trọng nhất là người ấy nhờ có thân thể cao lớn, khí lực cũng khỏe che ô lệch về phía Hàn Nghệ; nhất là ăn cơm cũng rất vui vẻ hoàn thuận, nhất là cậu còn có thể lấy miếng tỏi đáng ghét từ trong món rau xanh ra, rồi lại sẽ ép mình ăn hành lá mình ghét; lúc cùng nhau chơi bóng đương nhiên cũng rất đáng nghi, bởi vì người nọ dựa vào phản ứng nhanh nhẹn bày ra tư thế che chở; còn có khả năng là lúc người nọ lau mồ hôi hoặc là lúc ngẩng cổ uống nước, hình ảnh hầu kết trượt lên trượt xuống quá gợi cảm, kỳ thực mồ hôi ướt đẫm lồng ngực, đem hình dạng cơ thể phác họa ra cũng rất quyến rũ…
•••
Trong lúc Hàn Nghệ nhớ lại, nghĩ đến việc mình nhìn trúng cậu bạn nhỏ, đây thật là chuyện phi thường đúng lý. Lúc xác định sự thực này, Hàn Nghệ tuy là người mới biết yêu song cũng không phải cậu nhóc mới trải đời, người cũng đi làm rồi, dù cho thời gian làm chưa được mấy, nhưng Hàn Nghệ cũng cẩn thận vạch ra ba bước.
Hàn Nghệ có tài ăn nói, có đầu óc, cho nên không cần thiết phải đi nhờ đến đàn em. Xác định Thiệu Hoa cũng là người đồng đạo, bước đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp, Hàn Nghệ cũng thở dài một hơi.
Bẻ cong thẳng nam có áp lực về vấn đề đạo đức, bấy giờ mà bảo buông tha thì chắc chắn chẳng cam lòng rồi, Hàn Nghệ chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế.
•••
Bước thứ hai, Hàn Nghệ bắt đầu tìm hiểu toàn bộ các tin tức riêng tư về Thiệu Hoa, từ sắp xếp chương trình học đến sở thích, sinh nhật, từ tình cảm từng trải đến tình cảm hiện giờ.
Bên đàn em có móc nối he hé cho mình, đến bước này rồi, đàn em cũng đại khái đoán được Hàn Nghệ có chủ ý gì, một bên kính nể đành anh rằng đàn anh không giống với mình, nhút nhát thầm mến mà tiến lên giành thắng lợi, một bên ấp a ấp úng nói cho Hàn Nghệ, Thiệu Hoa hình như là có một đối tượng thầm mến, chí ít là đã từng có.
Hàn Nghệ hỏi cậu: “Cậu làm sao biết?”
Học đệ tiếp tục ấp a ấp úng, nói: “Có một lần mọi người đi ra ngoài chơi, chơi trò nói thật, Thiệu Hoa tự nói ra.”
•••
Hàn Nghệ hơi bị đả kích, tiếp tục hỏi: “Đó là chuyện khi nào rồi?”
Học đệ suy nghĩ một chút, nói: “Là không lâu sau khi cậu ấy gia nhập vào câu lạc bộ phim hoạt hình, đại khái là lúc bắt đầu nghỉ đông năm nay đi. Có điều học trưởng à, em biết bây giờ cậu ấy chắc chắn là độc thân, cho nên học trưởng anh cố gắng lên nhé.”
Bên kia điện thoại có người gọi tên học đệ. Thế là học đệ nhanh chóng đáp vài câu cố lên với mình rồi cúp điện thoại.
Quản chặt thật, Hàn Nghệ khinh bỉ, nhưng nhịn không được cảm thấy hơi ao ước. Còn có, in ít phiền muộn.
•••
Hàn Nghệ đương nhiên bị đả kích không ít, học đệ đã từng thầm mến qua mình, hiện giờ lại cùng người khác ngọt ngọt ngào ngào. Cho nên Hàn Nghệ vẫn rất có tự tin có thể lấy cảm tình của cậu bạn nhỏ. Vấn đề là, phải lấy thế nào đây?
Sắp xếp xong kế hoạch tác chiến, Hàn Nghệ bèn bắt đầu bước thứ ba của anh.
Tặng lễ vật, từ đồ ăn đến cái mặc, đương nhiên Hàn Nghệ không ngốc đến mức dùng tiền tài tấn công, anh một sinh viên vừa mới bắt đầu đi làm thuê thôi, nếu thực sự dùng tiền tài để tiến công, vậy cũng phải là bên bị công mới đúng. Hàn Nghệ có lá bài “tâm ý”.
•••
Như là chạy nửa thành phố mua cho cậu cái loại bánh ga tô đúng khẩu vị cậu thích ăn, như là vào lúc sinh nhật hắn chạy đến KTV đặt ghế lô hai người hát tình ca cho cậu nghe, như là lễ Giáng Sinh tặng khăn quàng cổ cho cậu, là khăn quàng cổ chính thức, Hàn Nghệ không cảm thấy những hành vi này mang hơi thở nữ tính chút nào, học đệ lại nói anh quá hiền lành, Hàn Nghệ mặc kệ những việc này, cứ rập khuôn nên làm thế nào thì làm thế ấy.
Lúc vừa mới bắt đầu cậu bạn nhỏ tựa hồ có phần thụ sủng nhược kinh, sau lại không biết là quen nếp hay sao, vẫn cứ mơ hồ với ý tứ của Hàn Nghệ, bắt đầu nhận tấm lòng mà yên tâm thoải mái. Chẳng qua thời điểm cần dạy bảo cậu bạn nhỏ cũng vô tình lắm, như là cậu bạn nhỏ chẳng thích Hàn Nghệ hừng đông rời giường đi tới một tiệm bán điểm tâm ở thành Tây xếp hàng mua bánh ga tô, càng thêm không đồng ý Hàn Nghệ trời mưa to ngấm lạnh tìm tới mình.
•••
Nhất là Hàn Nghệ có một lần bởi vậy mà cảm mạo, cậu bạn nhỏ Thiệu Hoa đã nói: “Sau này có việc anh để em qua đi, anh không nên mặc trời mưa mà tới chỗ em.”
Hàn Nghệ mặc kệ, mình đang theo đuổi con người ta mà, tuy rằng quá gọn gàng dứt khoát thì không tốt lắm, cần làm nền một chút mới đủ tấm lòng, thế nhưng biếng nhác đó là tuyệt đối không được.
Cậu bạn nhỏ tức giận, anh có thân thể cường tráng như em thì em sẽ không quản nữa, anh chỉ cần tới rồi quay lại cũng sẽ không cảm lạnh sinh bệnh thì em sẽ theo anh dãi nắng dầm mưa.
Đây là Hàn Nghệ lần đầu tiền từ miệng cậu bạn nhỏ nghe được, na ná kiểu nói vênh váo khoe khoang. Không khỏi lại đắc ý, nghĩ cậu bạn nhỏ hiểu ý thương mình, thắng lợi quả thực ngay trước mắt rồi.
•••
Khi Hàn Nghệ tâm tình vô cùng tốt, tốt đến mức thiếu chút thì sút tung khung thành đợi ôm giai về, thì giai đã ra tay trước.
Cậu bạn nhỏ gửi tới một mẩu tin nhắn cho Hàn Nghệ: “Hàn học trưởng, cuối tuần này rảnh không, em giới thiệu cho anh quen người em thích nhé?”
‘Oanh’ một tiếng, Hàn Nghệ nghĩ thế giới của mình đã sụp một nửa, nửa kia cũng sát bên bờ vực chết chóc.
•••
Hàn Nghệ nhiều lúc luôn luôn lạc quan, vấn đề anh vẫn lo lắng là, lúc nào có thể theo đuổi được Thiệu Hoa đây, anh kỳ thực vốn không nghĩ tới, nếu đuổi không kịp thì làm sao đây.
Tự tin quá mức đến tột cùng là tới đâu đây? Hàn Nghệ vùi mặt vào hai đầu gối rầu rĩ tự ngược, không có không khí tiến vào từng đợt nên lồng ngực bị đè nén khó chịu, quả thực là còn đau khổ hơn cả cái tin nhắn vừa mới được gửi tới kia.
Hàn Nghệ nghĩ tình yêu quá dễ dàng, giờ khắc đang bị phán chờ chết này, mới biết được thì ra chấp niệm đối với người kia đã sâu sắc đến thế.
Không biết có ai đó đã từng nói qua, tiếc nuối của đời người chẳng qua chỉ gặp thoáng qua, cầu mà không được, muốn ngừng mà không xong. Hàn Nghệ giờ thì anh đã hiểu.
•••
Đêm ấy, Hàn Nghệ hết sức thương xuân buồn thu(a.k.a than ngắn thở dài) phân lượng cậu bạn nhỏ ở trong lòng quá nặng nề tựa Thái Sơn. Khi ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng ngủ, Hàn Nghệ khôi phục trạng thái lại, chút lạc quan suy yếu lại ngóc đầu lên.
Ai mà biết được, nói không chừng người cậu bạn nhỏ thích ấy không thích cậu, học đệ không phải nói qua bây giờ chính xác là cậu bạn nhỏ đang độc thân sao. Hàn Nghệ cầu khẩn có hơi ác độc để an ủi bản thân đi làm ngày hôm nay.
Đêm trước cuộc hẹn, Hàn Nghệ sắp xếp lại mấy bộ quần áo tốt nghiệp mình mới mua, kết quả ngày hôm sau trời trở lạnh hơn, Hàn Nghệ phải khoác thêm áo mới ra ngoài.
Che chung một tán ô dưới trời mưa quả là rất lãng mạn, quan trọng nhất là người ấy nhờ có thân thể cao lớn, khí lực cũng khỏe che ô lệch về phía Hàn Nghệ; nhất là ăn cơm cũng rất vui vẻ hoàn thuận, nhất là cậu còn có thể lấy miếng tỏi đáng ghét từ trong món rau xanh ra, rồi lại sẽ ép mình ăn hành lá mình ghét; lúc cùng nhau chơi bóng đương nhiên cũng rất đáng nghi, bởi vì người nọ dựa vào phản ứng nhanh nhẹn bày ra tư thế che chở; còn có khả năng là lúc người nọ lau mồ hôi hoặc là lúc ngẩng cổ uống nước, hình ảnh hầu kết trượt lên trượt xuống quá gợi cảm, kỳ thực mồ hôi ướt đẫm lồng ngực, đem hình dạng cơ thể phác họa ra cũng rất quyến rũ…
•••
Trong lúc Hàn Nghệ nhớ lại, nghĩ đến việc mình nhìn trúng cậu bạn nhỏ, đây thật là chuyện phi thường đúng lý. Lúc xác định sự thực này, Hàn Nghệ tuy là người mới biết yêu song cũng không phải cậu nhóc mới trải đời, người cũng đi làm rồi, dù cho thời gian làm chưa được mấy, nhưng Hàn Nghệ cũng cẩn thận vạch ra ba bước.
Hàn Nghệ có tài ăn nói, có đầu óc, cho nên không cần thiết phải đi nhờ đến đàn em. Xác định Thiệu Hoa cũng là người đồng đạo, bước đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp, Hàn Nghệ cũng thở dài một hơi.
Bẻ cong thẳng nam có áp lực về vấn đề đạo đức, bấy giờ mà bảo buông tha thì chắc chắn chẳng cam lòng rồi, Hàn Nghệ chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế.
•••
Bước thứ hai, Hàn Nghệ bắt đầu tìm hiểu toàn bộ các tin tức riêng tư về Thiệu Hoa, từ sắp xếp chương trình học đến sở thích, sinh nhật, từ tình cảm từng trải đến tình cảm hiện giờ.
Bên đàn em có móc nối he hé cho mình, đến bước này rồi, đàn em cũng đại khái đoán được Hàn Nghệ có chủ ý gì, một bên kính nể đành anh rằng đàn anh không giống với mình, nhút nhát thầm mến mà tiến lên giành thắng lợi, một bên ấp a ấp úng nói cho Hàn Nghệ, Thiệu Hoa hình như là có một đối tượng thầm mến, chí ít là đã từng có.
Hàn Nghệ hỏi cậu: “Cậu làm sao biết?”
Học đệ tiếp tục ấp a ấp úng, nói: “Có một lần mọi người đi ra ngoài chơi, chơi trò nói thật, Thiệu Hoa tự nói ra.”
•••
Hàn Nghệ hơi bị đả kích, tiếp tục hỏi: “Đó là chuyện khi nào rồi?”
Học đệ suy nghĩ một chút, nói: “Là không lâu sau khi cậu ấy gia nhập vào câu lạc bộ phim hoạt hình, đại khái là lúc bắt đầu nghỉ đông năm nay đi. Có điều học trưởng à, em biết bây giờ cậu ấy chắc chắn là độc thân, cho nên học trưởng anh cố gắng lên nhé.”
Bên kia điện thoại có người gọi tên học đệ. Thế là học đệ nhanh chóng đáp vài câu cố lên với mình rồi cúp điện thoại.
Quản chặt thật, Hàn Nghệ khinh bỉ, nhưng nhịn không được cảm thấy hơi ao ước. Còn có, in ít phiền muộn.
•••
Hàn Nghệ đương nhiên bị đả kích không ít, học đệ đã từng thầm mến qua mình, hiện giờ lại cùng người khác ngọt ngọt ngào ngào. Cho nên Hàn Nghệ vẫn rất có tự tin có thể lấy cảm tình của cậu bạn nhỏ. Vấn đề là, phải lấy thế nào đây?
Sắp xếp xong kế hoạch tác chiến, Hàn Nghệ bèn bắt đầu bước thứ ba của anh.
Tặng lễ vật, từ đồ ăn đến cái mặc, đương nhiên Hàn Nghệ không ngốc đến mức dùng tiền tài tấn công, anh một sinh viên vừa mới bắt đầu đi làm thuê thôi, nếu thực sự dùng tiền tài để tiến công, vậy cũng phải là bên bị công mới đúng. Hàn Nghệ có lá bài “tâm ý”.
•••
Như là chạy nửa thành phố mua cho cậu cái loại bánh ga tô đúng khẩu vị cậu thích ăn, như là vào lúc sinh nhật hắn chạy đến KTV đặt ghế lô hai người hát tình ca cho cậu nghe, như là lễ Giáng Sinh tặng khăn quàng cổ cho cậu, là khăn quàng cổ chính thức, Hàn Nghệ không cảm thấy những hành vi này mang hơi thở nữ tính chút nào, học đệ lại nói anh quá hiền lành, Hàn Nghệ mặc kệ những việc này, cứ rập khuôn nên làm thế nào thì làm thế ấy.
Lúc vừa mới bắt đầu cậu bạn nhỏ tựa hồ có phần thụ sủng nhược kinh, sau lại không biết là quen nếp hay sao, vẫn cứ mơ hồ với ý tứ của Hàn Nghệ, bắt đầu nhận tấm lòng mà yên tâm thoải mái. Chẳng qua thời điểm cần dạy bảo cậu bạn nhỏ cũng vô tình lắm, như là cậu bạn nhỏ chẳng thích Hàn Nghệ hừng đông rời giường đi tới một tiệm bán điểm tâm ở thành Tây xếp hàng mua bánh ga tô, càng thêm không đồng ý Hàn Nghệ trời mưa to ngấm lạnh tìm tới mình.
•••
Nhất là Hàn Nghệ có một lần bởi vậy mà cảm mạo, cậu bạn nhỏ Thiệu Hoa đã nói: “Sau này có việc anh để em qua đi, anh không nên mặc trời mưa mà tới chỗ em.”
Hàn Nghệ mặc kệ, mình đang theo đuổi con người ta mà, tuy rằng quá gọn gàng dứt khoát thì không tốt lắm, cần làm nền một chút mới đủ tấm lòng, thế nhưng biếng nhác đó là tuyệt đối không được.
Cậu bạn nhỏ tức giận, anh có thân thể cường tráng như em thì em sẽ không quản nữa, anh chỉ cần tới rồi quay lại cũng sẽ không cảm lạnh sinh bệnh thì em sẽ theo anh dãi nắng dầm mưa.
Đây là Hàn Nghệ lần đầu tiền từ miệng cậu bạn nhỏ nghe được, na ná kiểu nói vênh váo khoe khoang. Không khỏi lại đắc ý, nghĩ cậu bạn nhỏ hiểu ý thương mình, thắng lợi quả thực ngay trước mắt rồi.
•••
Khi Hàn Nghệ tâm tình vô cùng tốt, tốt đến mức thiếu chút thì sút tung khung thành đợi ôm giai về, thì giai đã ra tay trước.
Cậu bạn nhỏ gửi tới một mẩu tin nhắn cho Hàn Nghệ: “Hàn học trưởng, cuối tuần này rảnh không, em giới thiệu cho anh quen người em thích nhé?”
‘Oanh’ một tiếng, Hàn Nghệ nghĩ thế giới của mình đã sụp một nửa, nửa kia cũng sát bên bờ vực chết chóc.
•••
Hàn Nghệ nhiều lúc luôn luôn lạc quan, vấn đề anh vẫn lo lắng là, lúc nào có thể theo đuổi được Thiệu Hoa đây, anh kỳ thực vốn không nghĩ tới, nếu đuổi không kịp thì làm sao đây.
Tự tin quá mức đến tột cùng là tới đâu đây? Hàn Nghệ vùi mặt vào hai đầu gối rầu rĩ tự ngược, không có không khí tiến vào từng đợt nên lồng ngực bị đè nén khó chịu, quả thực là còn đau khổ hơn cả cái tin nhắn vừa mới được gửi tới kia.
Hàn Nghệ nghĩ tình yêu quá dễ dàng, giờ khắc đang bị phán chờ chết này, mới biết được thì ra chấp niệm đối với người kia đã sâu sắc đến thế.
Không biết có ai đó đã từng nói qua, tiếc nuối của đời người chẳng qua chỉ gặp thoáng qua, cầu mà không được, muốn ngừng mà không xong. Hàn Nghệ giờ thì anh đã hiểu.
•••
Đêm ấy, Hàn Nghệ hết sức thương xuân buồn thu(a.k.a than ngắn thở dài) phân lượng cậu bạn nhỏ ở trong lòng quá nặng nề tựa Thái Sơn. Khi ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng ngủ, Hàn Nghệ khôi phục trạng thái lại, chút lạc quan suy yếu lại ngóc đầu lên.
Ai mà biết được, nói không chừng người cậu bạn nhỏ thích ấy không thích cậu, học đệ không phải nói qua bây giờ chính xác là cậu bạn nhỏ đang độc thân sao. Hàn Nghệ cầu khẩn có hơi ác độc để an ủi bản thân đi làm ngày hôm nay.
Đêm trước cuộc hẹn, Hàn Nghệ sắp xếp lại mấy bộ quần áo tốt nghiệp mình mới mua, kết quả ngày hôm sau trời trở lạnh hơn, Hàn Nghệ phải khoác thêm áo mới ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook