Đến tới nhà hàng, bọn họ được dẫn vào bên trong căn phòng mà Vương Gia Ninh đã đặt trước. Đi gần đến thang máy, vừa hay bọn họ thấy một gương mặt quen thuộc. Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương nhìn thấy người đó vẻ mặt đã không còn thân thiện như nãy, Vương Gia Ninh thấy cô ta, cô liếc nhìn vẻ mặt của Lục Tử Hàng.

“ Lục Tử Hàng, lâu rồi không gặp.” Lâm Hi thấy Lục Tử Hàng liền vui vẻ tiến về phía hắn chào hỏi.

Nhưng trái ngược với sự chào hỏi vui vẻ của cô ta thì Lục Tử Hàng lại xem cô ta như là không khí mà lạnh lùng lướt qua. Thấy thái độ của Lục Tử Hàng, Mộ Cảnh Thiên cười thầm trong lòng, hắn lên tiếng.

“ Diệp, em không phải đang làm ở bệnh viện sao?”

“ Hả…? Đúng rồi, có gì không ạ?” Hứa Diệp bỗng bị réo tên liền giật mình quay lại.

“ Ninh Ninh nhà lão Hàng không phải đang ốm nghén sao? Có cần kiêng cái gì không?” Mộ Cảnh Thiên cố tình nói to sau đó liếc lại nhìn biểu cảm của Lâm Hi.

Tất cả bọn họ đều cứng đờ trước câu nói này của Mộ Cảnh Thiên, Vương Gia Ninh khuôn mặt cô đầy dấu hỏi chấm quay lại nhìn Mộ Cảnh Thiên, Lục Tử Hàng nhíu mày nhìn sang bạn thân của mình, Mộ Cảnh Thiên thấy Lục Tử Hàng nhìn mình liền ra hiệu cho hắn phối hợp.

Lâm Hi cũng đã nghe được câu kia của Mộ Cảnh Thiên, cô ta khuôn mặt tắt ngấm nụ cười, quay lại nhìn Lục Tử Hàng, sau đó lại nhìn sang Vương Gia Ninh.

“ Vương Gia Ninh, cô mang……….”


“ Tên Vương Gia Ninh là để cô gọi hay sao?” Lục Tử Dương liền lên tiếng cắt ngang.

“ Gọi Lục thiếu phu nhân.” Lục Tử Hàng cũng tiến lại ôm eo Vương Gia Ninh, sau đó đệm thêm vào sau câu của em trai mình.

“ C….cô mang thai sao?” Lâm Hi bị câu nói của hai anh em nhà họ Lục làm cho cứng đờ, cô nhìn sang Vương Gia Ninh đang đứng trong vòng tay Lục Tử Hàng mà hỏi.

“ Thì sao?” Vương Gia Ninh đang định lên tiếng thì bị Lục Tử Hàng cướp lời.

Lâm Hi khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn Lục Tử Hàng, xong lại đầy căm phẫn nhìn sang Vương Gia Ninh, rồi lại nhìn xuống bụng cô.

“ Được rồi, đi ăn thôi. Không khí ở đây ô nhiễm quá, nó sẽ ảnh hưởng đến con nuôi của mình tương lai đó.” Thẩm Giai Giai âm thầm giơ một like cho Mộ Cảnh Thiên, sau đó cô tiến đến xua xua không khí trước mặt Vương Gia Ninh, rồi cùng cô tiến vào thang máy.

Lâm Hi nhìn theo bóng dáng của bọn họ đang tiến vào thang máy mà tay cô ta nắm chặt, ánh mắt lộ lên tia căm phẫn.

“ Vương Gia Ninh, chỉ một thời gian nữa tôi vị trí Lục thiếu phu nhân sẽ là của tôi. Cô cứ tận hưởng đoạn thời gian ngắn ngủi này nốt đi.” Cô ta thầm nói, sau đó tức giận quay người rời đi.


Trong thang máy, tiếng cười của Mộ Cảnh Thiên cùng Thẩm Giai Giai và còn có cả Lục Tử Dương vang vọng trong đó.

“ Thế nào, em dâu thấy anh đỉnh không?” Mộ Cảnh Thiên quay sang nhìn Vương Gia Ninh, cợt nhả bông đùa.

“ Đỉnh.” Vương Gia Ninh bị tiếng cười của họ chọc cho cười, cô cũng nở nụ cười quay sang giơ ngón cái lên phía Mộ Cảnh Thiên.

“ Nhưng anh làm như vậy, Lục đại thiếu nhà chúng ta sẽ đau lòng cho bạch nguyệt quang của anh ấy lắm đây.” Vương Gia Ninh nghĩ ngời gì đó sau đó quay sang giọng đầy châm trọc nói với Lục Tử Hàng.

Lục Tử Hàng bỗng bị cô réo tên liền nhăn mày siết chặt eo cô hơn nữa khiến cô nhăn mặt đẩy ra. Mộ Cảnh Thiên tiến lên khoác vai Lục Tử Hàng nói.

“ Em trai, em xót cho tình cũ à?”

Lục Tử Hàng khuông mặt không biểu cảm hất tay Mộ Cảnh Thiên ra khỏi vai mình, giọng đầy cảnh cáo.

“ Mộ Cảnh Thiên, có phải cậu lâu rồi chưa được đi châu Phi đúng không?”

Mộ Cảnh Thiên thấy Lục Tử Hàng nói đến châu Phi liền đứng lùi ra xa, nhẹ nhàng cất giọng.

“ Không cần.”

Bọn họ thấy biểu cảm của Mộ Cảnh Thiên cũng bật cười thành tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương