“ Đẹp không?” Vương Gia Ninh nhìn Lục Tử Hàng đang chăm chú nhìn mình thì liền bật cười.

“ Um.” Lục Tử Hàng nghe thấy cô hỏi như vậy liền hoàn hồn nhìn vào cuốn sách trên tay mà trả lời.

“ Vậy lấy bộ này đi.” Vương Gia Ninh quay sang nhân viên ra hiệu rằng cô sẽ lấy bộ này.

Hai người kia cũng đã nhanh chóng chốt bộ quần áo mình đã chọn. Ba người họ sau khi thay lại bộ đồ cũ cũng thì đến lượt Lục Tử Hàng, Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương đi lấy vest.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, là của Vương Gia Ninh, cô nhấc máy lên nghe.

“ Alo.”

[ Anh tỷ, có một đám đàn ông nhìn bặm trợn đến Quảng trường đập phá.] Đầu dây bên kia là tiếng sợ hãi của một cô gái, còn có cả những tiếng hét kèm theo là tiếng đồ đạc rơi vỡ.

“ Cái gì?” Vương Gia Ninh nghe thấy thế thì liền nhíu mày, có chút lớn tiếng. Làm mấy người kia chú ý đến thái độ của cô.

“ Cử người ra ngăn họ lại, tôi lập tức đến ngay.”

Cô cúp máy, nói với mấy người kia.


“ Có người đạp phá Quảng trường. Chắc là người của tổ chức tên kia.”

Lục Tử Hàng nghe thấy vợ mình nói vậy thì cũng bỏ bộ đọ trên tay xuống, nói với nhân viên.

“ Đem tất cả những bộ đã chọn đến Phong Hoàng.” Nói xong, hắn lấy chiều khóa xe cùng đồ trên bàn rời đi cùng Vương Gia Ninh.

Ra đến cửa, hai người họ dừng lại bới tiếng gọi của Hứa Diệp.

“ Ninh Ninh, bọn mình đi cùng cậu.”

“ Um.” Vương Gia Ninh không hề nghĩ ngợi mà liền lập tức đồng ý.

Lên xe, sau đó ba chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm lễ phục. Trên đường ưu tiên, ba chiếc xe màu đen phóng như bay thu hút mọi sự chú ý của người đi đường.

Một lúc sau, bọn họ dừng lại trước sảnh lớn của Quảng trường. Tiến vào bên trong, Vương Gia Ninh bắn ba phát súng khiến mấy tên đang làm loạn giật mình mà dừng tay lại.

“ Mày là chủ ở đây?” Một tên không biết phép tắc tiến lên chỉ tay vào mặt cô mà hỏi.


Câu hỏi hắn vừa kết thúc thì liền lập tức ăn ngay một phát đạn vào tay vừa chỉ khiến mấy kẻ khác có chút sợ hãi mà lùi về sau. Là Lục Tử Hàng bắn, ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến người khác không rét mà run.

“ Lục Tử Hàng.” Một âm thanh chói tai từ đâu truyền đến.

“ Không nể mặt một chút sao?” Một tên từ đâu bước ra, trên mặt hắn có một vết sẹo dài nhìn vô cùng kinh người, cùng hai bên tay là những vết mực “trạm trổ rồng phượng”.

“ Hắc Ngụy, ông làm như vậy là có ý gì?” Mộ Cảnh Thiên nhìn thoáng qua thì liền nhận ra tên này.

Cậu ta làm sao có thể quên đi cái tên Hắc Ngụy này được. Vết sẹo trên mặt Hắc Ngụy là do Mộ Cảnh Thiên tạo ra trong một lần cậu ta đánh nhau với tên đó.

Hắc Ngụy vừa nhìn thấy Mộ Cảnh Thiên thì máu nóng trong người liền nổi lên, hắn ta làm sao có thể quên được mối thù này. Định tiến đến chỗ Mộ Cảnh Thiên thì bị tiếng nói của Vương Gia Ninh làm quay lại.

“ Hắc Ngụy phải không?”

“ Cô là chủ ở đây?” Hắn từ từ tiến lại chỗ Vương Gia Ninh đang đứng.

Lục Tử Hàng thấy hắn đang tiến đến liền kéo Vương Gia Ninh ra sau mình. Cô có chút bất ngờ với hành động này của hắn, nhưng rất nhanh trấn an Lục Tử Hàng với cái nắm tay nhẹ nhàng, cô tiến lên đứng trước Lục Tử Hàng.

“ Là tôi.” Vương Gia Ninh không chút sợ hãi mà trả lời.

Còn Lục Tử Hàng một tay cầm súng, tay còn lại thì đã nắm chặt tay cô. Vương Gia Ninh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cô nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên Lục Tử Hàng.

“ Tại sao làm như thế đối với thủ hạ của tôi?” Tên này nhìn thấy sự che chở của Lục Tử Hàng dành cho cô, cũng biết được lần này rất có thể sẽ khó thoát.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương