“ Lục Tử Hàng, mày muốn giết tao?” Tên đó thấy sự xuất hiện của Lục Tử Hàng thì có chút sợ hãi, giọng nói run sợ.

“ Mày nghĩ mày xứng không?” Lục Tử Hàng thong thả hỏi lại.

“ Bà đây nói cho mày biết, chỗ này là địa bàn của bà. Nếu như mày dám đụng đến Giai Giai thì có lẽ đó là sai lầm cả đời của mày.” Vương Gia Ninh rời khỏi vòng tay của Lục Tử Hàng tiến lên đạp cho tên đó một phát ngã ngửa.

*/đoàng đoàng/

Hai tiếng súng vang lên, hai viên “kẹo đồng” ghim thẳng vào vai của tên Đen. Đạn cũ chưa lấy ra thì đạn mới đã ghim vào vai hắn khiến hắn đau đớn tột cùng.

“ Chiều mai đem hắn ném về nơi đào tạo ra hắn.”

Đạn được bắn ra từ súng của Lục Tử Hàng nhưng người bắn lại là Vương Gia Ninh. Lục Tử Hàng nhìn thấy vợ mình như thấy này hắn có chút bất ngờ theo đó là sự hứng thú, hiếu kì về cô.

Hai người bọn họ rời khỏi tầng thượng đến phòng đặc biệt. Vào trong phòng, Vương Gia Ninh tiến đến trước một cái tủ trông rất đặc biệt. Sau khi quét mắt của cô xong, cánh cửa tủ đó tự động mở ra, Vương Gia Ninh lấy từ bên trong ra một chai Taste of Diamonds cùng hai cái ly.

“ Lưu Anh không chỉ là một cái danh.” Lục Tử Hàng nhận lấy ly rượu từ tay Vương Gia Ninh, cất lời.

Cô không đáp lại lời của hắn mà từ tốn nhâm nhi ly rượu trên tay.


“ Tôi muốn bổ sung thêm một người.” Sau khi đưa rượu vào miệng, cô cất tiếng.

“ Ai?” Lục Tử Hàng nhíu mày, ánh mắt bí hiểm nhìn cô mà hỏi.

“ Cấp dưới của anh hai tôi. Tên Quân – anh ấy cũng là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.” Vương Gia Ninh tiếp tục rốt rượu vào ly của mình.

“ Từng nghe qua tên đó rồi. Nhưng hiện giờ cậu ta đang không có ở trong nước.” Lục Tử Hàng suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra người tên Quân này.

“ Về rồi.”

“ Nếu về rồi thì do em quyết định. Anh ta là người cuối cùng, sẽ không có thêm bất kì ai nữa.” Lục Tử Hàng nói xong liền một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

Đặt ly xuống bàn, hắn đứng lên chỉnh lại quần áo, ánh mắt sâu kín cùng giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

“ Đi về thôi.”

Chiếc Rolls – Royce Phantom chạy băng băng trên đường trở về Kinh Thương Uyển.

“ Mới mua?” Vương Gia Ninh nhìn thấy chiếc xe mới cứng liền lên tiếng hỏi.


“ Không.” Lục Tử Hàng dựa lưng vào ghế, hờ hững trả lời.

“ Nó được Mộ Cảnh Thiên đem đi tân trang lại gần đây.” Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

“ Chiếc kia đâu?”

“ Nhà.”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, bầu không khí trong xe rơi vào yên tĩnh hòa cùng màn đêm tĩnh mịch của trời đêm.

………

Sau hơn nửa tiếng đi đường, chiếc xe đi vào địa phận của Kinh Thường Uyển. Chiếc Rolls – Royce Phantom dừng lại trước cửa lớn của biệt thự, hai người sánh bước vào trong nhà thì thấy Mạnh Thanh đang thư thả ngâm chân uống trà hưởng nhạc còn hai bên là hai hàng giúp việc trong nhà. Thấy hai người họ về, bà hạ tách trà trên tay xuống, vẫy tay tươi cười gọi.

“ Con dâu, đến đây.” Vừa nói bà vừa vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu.

Vương Gia Ninh cũng vui cười đến bên ngồi cạnh bà.

“ Mẹ, con mới về.”

“ Bọn họ làm sao vậy.” Lục Tử Hàng uể oải đặt người mình xuống ghế, giọng nói thập phần lười nhác.

“ Âyda, Ninh à mẹ quên mất. Từ hôm con về đay ta chưa kịp giới thiệu con với bọn họ.” Nghe thấy lời của con trai bà mới nhớ ra chuyện cần làm.

“ Mẹ ơi, không cần phiền phức vậy đâu.” Vương Gia Ninh gượng gạo nở nụ cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương