Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
-
Chương 82
"Cậu và Hạo Thiên nghe nói là sẽ kết hôn trong năm này à?"Linh Nhi hỏi.
"Động lực nào khiến miệng cô thốt ra những lời nói đó vậy?"Nó cau mày hỏi.
"Linh Nhi,trời cũng tối.Anh đưa em về...Hai người thật sự đẹp đôi.Chúc hạnh phúc."Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi nắm tay Linh Nhi kéo đi.
Nó nhìn bọn họ đi khuất dòng người kia liền đẩy Hạo Thiên đi.
"Năm này chúng ta kết hôn à?"Nó khom người xuống hỏi Hạo Thiên.
"Không đâu,em còn nhỏ chúng ta nên đính hôn là được rồi đợi sau này em lớn rồi đưa em về gặp gia đình anh."Hạo Thiên cười nói.
"Em còn tưởng là anh rất muốn lấy em cơ đấy!"Nó nói.
"Đương nhiên rồi!Nhưng em còn quá nhỏ để đảm nhiệm vai trò Mạc phu nhân được.Về làm dâu nhà họ Mạc rất khó.Anh không muốn tuổi trẻ của em chết trong nơi đó đâu."Hạo Thiên nói.
"Tại sao nói tới nói lui,nói đi nói lại cái nhà họ Mạc của anh đều nhắc tới chuyện chết chóc vậy?"Nó bĩu môi hỏi.
"Cơ mà anh nhất định không để em phải chịu áp lực của gia đình anh đâu.Nếu chúng ta kết hôn anh sẽ ra ngoài sống,mỗi tháng đưa em đi du lịch,đi chơi...có chịu không?"Hạo Thiên hỏi.
"Chuẩn rồi!!"Nó cười.
---
Cũng đã gần một tuần nay,hắn gặp nó nhưng đều lảng tránh,tránh né nó,hắn làm vậy là có ý định gì?Cơ mà như vậy thật tốt.
"Ái Nhi này,em xem anh đã có thể đi lại được rồi!"Hạo Thiên từ xe lăng đứng dậy nhìn nó nói.
"Chân anh có thể tự hồi phục à?"Nó ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Cách đó vẫn có thể lành lại được nhưng phải cần thời gian rất lâu.Chỉ là mỗi lần không có em,anh tự luyện tập như lời bác sĩ John nói...chí ít cũng thành công."Hạo Thiên nói.
Nó thở dài nhìn Hạo Thiên,người con trai này thật khiến nó li lắng mà.
"Vậy những vết bần trên người anh là do cái luyện tập đó mà ra a??Anh vẫn có thể nhờ em mà!"Nó đi lại đỡ Hạo Thiên nói.
"Anh không muốn em phải bận tâm vì anh quá nhiều."Hạo Thiên nhìn nó cười hiền làm lòng nó trong giây lát ấm lại.
"Anh làm vậy để làm gì cơ chứ... mở miệng nhờ vả người khác khiến anh khó chịu lắm à?"Nó nhìn Hạo Thiên nói.
"Người anh yêu thương,anh ghét phải để cô ấy vì anh mà khổ sở."Hạo Thiên nói.
"Để em đưa anh vào nhà!"Nó nói.
Tại sân thượng của căn biệt thự kia,hắn đã nhìn thấy tất cả.Những hình ảnh rõ nét khắc sâu vào tim hắn...rất đau.Người hăn yêu thương cuối cùng cũng đã yêu một người khác,dù đau đớn nhưng hắn vẫn sẽ chúc hai người họ hạnh phúc.
---Tối---
Nó đi ra ngoài,lần này không có Hạo Thiên đi cùng.Tới công viên cũ,ngồi trên chiếc ghế gỗ tay cầm một lon bia.
"Nên dứt tình ở đây phải không?"Nó đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời thở dài nói.
"Thì ra cậu ở đây à?"Linh Nhi ngồi cạnh nó hỏi.
"Có chuyện gì?"Nó quay đầu nhìn Linh Nhi lạnh lùng hỏi.
"Chỉ là muốn hỏi...Hạo Thiên vì sao mà thành ra như vậy?"Linh Nhi nhìn nó hỏi.
"Chả phải tôi đã nói rồi sao?Hơn một năm anh ấy bị tai nạn."Nó khó chịu nói.
"Vậy...nếu đã quyết định ở cạnh Hạo Thiên thì hà cớ gì lại quay về đây??Cậu về đây là có ý định gì?"Linh Nhi hỏi.
"Ha..Cô nghĩ là tôi về đây để cướp chồng chưa cưới của cô à?Cô lầm to rồi."Nó nhếch môi hừ lạnh nói.
"Vậy cậu và Hạo Thiên mau kết hôn đi."Linh Nhi sốt sắn nói.
"Cô là gì của tôi mà phải ra lệnh cho tôi?"Nó cau mày hỏi.
"Tôi thấy hai người rất hợp nên rất mong muốn hai người về một nhà."Linh Nhi nói.
"Chứ không phải là cô sợ Quốc Minh vì tôi mà hủy hôn ước với cô à?"Nó nhếch môi hỏi.
"Phải,là tôi sợ cậu cướp anh ấy từ tay tôi đấy..Vì thế cậu hãy tránh xa anh ấy ra."Linh Nhi quát.
"Cô nói xong chưa??Nói xong rồi thì biến!"Nó lạnh lùng nhìn Linh Nhi nói.Linh Nhi nắm tay thành quyền đứng dậy bước đi.Nếu nó cố gần người cô yêu thì đừng trách cô tàn nhẫn.
Sáng sớm nó đưa Hạo Thiên tập thể dục.Chân anh hồi phục rất tốt có thể đi lại bình thường được.
"Hạo Thiên này!Hay là em cùng anh sang Trung Quốc gặp ba mẹ anh nha?"Nó nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Em muốn gặp họ à?Để làm gì?"Hạo Thiên hỏi.
"Chỉ là muốn gặp họ thôi.Dù sao em và anh trước sau gì cũng kết hôn với nhau mà."Nó nói.
"Thôi vậy cũng được...Trước sau gì cũng gặp.Em dù sao cũng thông thạo tiếng Trung nên sẽ không sao đâu nhỉ?"Hạo Thiên hỏi.
"Anh lại lo em phá hoại hay nói gì bậy à?"Nó lườm Hạo Thiên hỏi.
"Anh chỉ muốn nhắc cho em biết những thứ liên quan đến gia tộc nhà họ Mạc chỉ có từ chết!"Hạo Thiên nói.
"Ừ thì...Ừ thì cứ kệ đi!"Nó nói rồi đi vào trong nhà.
Hạo Thiên lắc đầu,không hiểu sao nó lại đòi đến gặp ba mẹ anh.Nó thật sự hết yêu tên Quốc Minh đó thật à?
"Động lực nào khiến miệng cô thốt ra những lời nói đó vậy?"Nó cau mày hỏi.
"Linh Nhi,trời cũng tối.Anh đưa em về...Hai người thật sự đẹp đôi.Chúc hạnh phúc."Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi nắm tay Linh Nhi kéo đi.
Nó nhìn bọn họ đi khuất dòng người kia liền đẩy Hạo Thiên đi.
"Năm này chúng ta kết hôn à?"Nó khom người xuống hỏi Hạo Thiên.
"Không đâu,em còn nhỏ chúng ta nên đính hôn là được rồi đợi sau này em lớn rồi đưa em về gặp gia đình anh."Hạo Thiên cười nói.
"Em còn tưởng là anh rất muốn lấy em cơ đấy!"Nó nói.
"Đương nhiên rồi!Nhưng em còn quá nhỏ để đảm nhiệm vai trò Mạc phu nhân được.Về làm dâu nhà họ Mạc rất khó.Anh không muốn tuổi trẻ của em chết trong nơi đó đâu."Hạo Thiên nói.
"Tại sao nói tới nói lui,nói đi nói lại cái nhà họ Mạc của anh đều nhắc tới chuyện chết chóc vậy?"Nó bĩu môi hỏi.
"Cơ mà anh nhất định không để em phải chịu áp lực của gia đình anh đâu.Nếu chúng ta kết hôn anh sẽ ra ngoài sống,mỗi tháng đưa em đi du lịch,đi chơi...có chịu không?"Hạo Thiên hỏi.
"Chuẩn rồi!!"Nó cười.
---
Cũng đã gần một tuần nay,hắn gặp nó nhưng đều lảng tránh,tránh né nó,hắn làm vậy là có ý định gì?Cơ mà như vậy thật tốt.
"Ái Nhi này,em xem anh đã có thể đi lại được rồi!"Hạo Thiên từ xe lăng đứng dậy nhìn nó nói.
"Chân anh có thể tự hồi phục à?"Nó ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Cách đó vẫn có thể lành lại được nhưng phải cần thời gian rất lâu.Chỉ là mỗi lần không có em,anh tự luyện tập như lời bác sĩ John nói...chí ít cũng thành công."Hạo Thiên nói.
Nó thở dài nhìn Hạo Thiên,người con trai này thật khiến nó li lắng mà.
"Vậy những vết bần trên người anh là do cái luyện tập đó mà ra a??Anh vẫn có thể nhờ em mà!"Nó đi lại đỡ Hạo Thiên nói.
"Anh không muốn em phải bận tâm vì anh quá nhiều."Hạo Thiên nhìn nó cười hiền làm lòng nó trong giây lát ấm lại.
"Anh làm vậy để làm gì cơ chứ... mở miệng nhờ vả người khác khiến anh khó chịu lắm à?"Nó nhìn Hạo Thiên nói.
"Người anh yêu thương,anh ghét phải để cô ấy vì anh mà khổ sở."Hạo Thiên nói.
"Để em đưa anh vào nhà!"Nó nói.
Tại sân thượng của căn biệt thự kia,hắn đã nhìn thấy tất cả.Những hình ảnh rõ nét khắc sâu vào tim hắn...rất đau.Người hăn yêu thương cuối cùng cũng đã yêu một người khác,dù đau đớn nhưng hắn vẫn sẽ chúc hai người họ hạnh phúc.
---Tối---
Nó đi ra ngoài,lần này không có Hạo Thiên đi cùng.Tới công viên cũ,ngồi trên chiếc ghế gỗ tay cầm một lon bia.
"Nên dứt tình ở đây phải không?"Nó đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời thở dài nói.
"Thì ra cậu ở đây à?"Linh Nhi ngồi cạnh nó hỏi.
"Có chuyện gì?"Nó quay đầu nhìn Linh Nhi lạnh lùng hỏi.
"Chỉ là muốn hỏi...Hạo Thiên vì sao mà thành ra như vậy?"Linh Nhi nhìn nó hỏi.
"Chả phải tôi đã nói rồi sao?Hơn một năm anh ấy bị tai nạn."Nó khó chịu nói.
"Vậy...nếu đã quyết định ở cạnh Hạo Thiên thì hà cớ gì lại quay về đây??Cậu về đây là có ý định gì?"Linh Nhi hỏi.
"Ha..Cô nghĩ là tôi về đây để cướp chồng chưa cưới của cô à?Cô lầm to rồi."Nó nhếch môi hừ lạnh nói.
"Vậy cậu và Hạo Thiên mau kết hôn đi."Linh Nhi sốt sắn nói.
"Cô là gì của tôi mà phải ra lệnh cho tôi?"Nó cau mày hỏi.
"Tôi thấy hai người rất hợp nên rất mong muốn hai người về một nhà."Linh Nhi nói.
"Chứ không phải là cô sợ Quốc Minh vì tôi mà hủy hôn ước với cô à?"Nó nhếch môi hỏi.
"Phải,là tôi sợ cậu cướp anh ấy từ tay tôi đấy..Vì thế cậu hãy tránh xa anh ấy ra."Linh Nhi quát.
"Cô nói xong chưa??Nói xong rồi thì biến!"Nó lạnh lùng nhìn Linh Nhi nói.Linh Nhi nắm tay thành quyền đứng dậy bước đi.Nếu nó cố gần người cô yêu thì đừng trách cô tàn nhẫn.
Sáng sớm nó đưa Hạo Thiên tập thể dục.Chân anh hồi phục rất tốt có thể đi lại bình thường được.
"Hạo Thiên này!Hay là em cùng anh sang Trung Quốc gặp ba mẹ anh nha?"Nó nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Em muốn gặp họ à?Để làm gì?"Hạo Thiên hỏi.
"Chỉ là muốn gặp họ thôi.Dù sao em và anh trước sau gì cũng kết hôn với nhau mà."Nó nói.
"Thôi vậy cũng được...Trước sau gì cũng gặp.Em dù sao cũng thông thạo tiếng Trung nên sẽ không sao đâu nhỉ?"Hạo Thiên hỏi.
"Anh lại lo em phá hoại hay nói gì bậy à?"Nó lườm Hạo Thiên hỏi.
"Anh chỉ muốn nhắc cho em biết những thứ liên quan đến gia tộc nhà họ Mạc chỉ có từ chết!"Hạo Thiên nói.
"Ừ thì...Ừ thì cứ kệ đi!"Nó nói rồi đi vào trong nhà.
Hạo Thiên lắc đầu,không hiểu sao nó lại đòi đến gặp ba mẹ anh.Nó thật sự hết yêu tên Quốc Minh đó thật à?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook