"Huy động lực lượng tìm hai người họ về đây cho tôi.Sống phải thấy người,chết phải thấy xác."Hạo Thiên quát lớn.

Đám người đứng đó liền cúi đầu đi ra khỏi phòng.Hạo Thiên ngả người tựa đầu ra ghế mà thở dài.Lòng anh nóng như lửa đốt,không lúc nào được bình yên.

"Hai người đừng có xảy ra chuyện gì nếu không tôi sẽ giết chết con khốn đó!!"Anh nói.

---

Tiếng sóng vỗ rì rào,gió mạnh thổi vào mặt.Nó nằm trên bờ biển,nước vỗ vào mặt làm nó lờ đờ mở mắt.Ngồi dậy và nhìn xung quanh.

"Đảo hoang?Phải rồi...Quốc Minh..."Nó vội đứng dậy hốt hoảng chạy đi tìm hắn.

Nó đi dọc bờ biển để tìm hắn nhưng lại k thấy.Lo lắng đột đỉnh vì trên người hán đang bị thương nặng.

Trong lúc tuyệt vọng thì ở phía đằng xa một người con trai đang nằm ở đó.Nó vui mừng chạy lại ôm người con trai lấy tay vỗ nhẹ mặt hắn.

"Quốc Minh....anh...Làm ơn tỉnh lại đi!!"Nó gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn run sợ nói.

Trên người hắn người đầy máu,gương mặt tái nhợt,hơi thở yếu ớt.Nước mắt có rơi xuống gương mặt hắn,lòng nó đau nhói.

"A..Anh..chưa chết,đừng khóc!"Hắn mở mắt nhìn nó thều thào nói.

Nó nhìn hắn cười.

"Anh bị thương nặng quá...Hay là em giúp lấy đạn ra?"Nó hỏi.

"Tay nghề y thuật của em giúp anh có khi anh chầu diêm vương sớm."Hắn cười gượng nói.

"Dù sao em cũng học chú y thuật của ông William...đừng khinh thường em chứ!"Nó bĩu môi nói.

Hắn cười khẩy.Nó mở túi sách lấy DụNg cụ y tế mà nó đã chuẩn bị cũng may túi xách của nó được làm bằng da hạng A nên bên trong không thấm nước là bao.Hít một ngụm không khí rồi nó cầm cây kẹp cố gắng gắp viên đạn ở bả vai hắn ra rồi sau đó là ở ngực.Hắn tuy đau đớn nhưng cố gắn kiềm nén lại nổi đau chỉ vì sợ nó thêm lo lắng.

"Nếu đau thì anh hãy la hãy khóc đi!!Đừng có mà kiềm nén...em đau lòng lắm...nhìn gương mặt anh tái nhợt,mồ hôi túa ra như nước...Em chịu không nổi!!"Nó ôm hắn nói.

"Không sao...Không đau!"Hắn nói.

"Anh bớt đùa đi!!Không có thuốc gây mê cũng không có thuốc giảm đau anh chịu đựng gì nổi!!"Nó đau lòng nói.

"Em nghĩ anh sống qua nổi đến ngày mai không?"Hắn hỏi.

"Nơi này hoang vu vắng vẻ.Nếu anh có chết thì em chắc cũng không qua nổi."Nó cười nói.

Hắn nhìn nó cười,cô gái này thật khiến hắn không thể nào không yêu.

"Ái Nhi...cũng không chắc là có thể sống được bao lâu nên anh muốn nói với em một chuyện."Hắn nói.

"Anh nói đi!"Nó nói.

"Chuyện của 5 năm về trước...thật sự thì anh cảm thấy rất có lỗi.Thừa biết mẹ anh sống không được bao lâu nữa vậy mà sau khi nghe Thúy Kiều nói vì em nên mẹ anh mới chết...Lúc đó anh luôn cho rằng em hại mẹ anh,khiến anh hận em vô cùng.Nhớ lúc đó anh uống say đã đẩy em xuống đống mảng thủy tinh kia thật sự anh đã quá tàn nhẫn mà anh lại không hề biết.Sáng hôm sau cũng nhờ Hoàng Minh mà anh mới thấy được lúc đó anh tàn độc đến nhường nào...tim anh đau lắm nhưng vì chuyện em hại mẹ anh khiến anh càng đau càng hận em hơn..."Hắn nói.

"Anh dừng lại đây đi!Chuyện này là lỗi do em gây ra nếu như em nói anh nghe tất cả thì đã không xảy ra cớ sự này."Nõ rũ mi nói.

"Linh Nhi là do chính tay ba anh chọn vợ cho anh.Anh buộc phải giả vờ đố xử tốt với cô ta cũng là do có người theo dõi.Khi đó gặp em lại để em đau lòng.."Hắn nói.

"Lúc đó cũng do em quá hồ đồ chọn cách lạnh nhạt vô tình mà đố xử với anh...em lại đưa bác gái ra để trả thù anh làm anh phải đau đớn vì đã phản bội em,làm anh sống không bằng chết.Đem tình cảm anh ra mà lợi dụng cho việc trả thù anh...Cũng là em có lỗi."Nói vừa dứt câu tự nhiên mắt nó ngấm lệ mũi cay cay.

"Em từng nói anh chưa hề quan tâm hay lo lắng cho em và Hạo Thiên hơn anh rất nhiều.Phải,anh thua cậu ra rất nhiều điểm ngay cả tình cảm ang dành cho em cũng không bằng với cậu ta nhưng mà...những lần nhìn em tay chung tay với cậu ta tim anh đau nhói.Lúc nghe em nói sẽ đính hôn với cậu ta tim anh dường như tan nát..."Hắn chưa kịp nói hết lời thì nó liền đưa tay che miệng hắn lại.

"Cái đồ ngốc ạ...Anh đang bị thương nó nhiều sẽ khiến anh mệt hơn đó."Nó nói.

"Vậy đây coi như là lờ nói cuối cùng anh muốn nói với em...Đó là với anh em là tất cả và không chỉ có mỗi mình Hạo Thiên mới có thể đem cả mạng sống của mình ra để cứu em...anh cũng làm được vì nếu em không còn nữa thì anh sống cũng chả có ích gì cả...Ái Nhi,anh yêu em!!...Tự nhiên giờ anh cảm thấy rất buồn ngủ.Em cho anh chứ?Thật sự giờ anh cảm thấy rất mêt.."Hắn nhìn nó cười nói rồi từ từ nhắm mắt lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương