Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
-
Chương 119
Coi như tiền bồi thường an ủi
Thượng Quan Tín một đường từ biển Bắc Minh đến Ngự Kiếm Môn, thời gian tiêu tốn còn gấp hơn hai lần khoảng thời gian của Tề Thiên Dương, có thể nói là phải chạy mới kịp, nhưng hắn đi cứ như đang du sơn ngoạn thủy.
Hoàng hôn một ngày nào đó, thời gian chẳng còn lại mấy ngày, không còn cách Ngự Kiếm Môn bao xa nữa, mắt thấy phía trước có một khách điếm nho nhỏ, hắn nhấc chân bước vào.
“Úi!”
Một giọng nữ hoảng sợ vang lên, bên tai là tiếng gió vù vù, mang theo một mùi hương cám dỗ, dù tâm trí hắn vượt xa người thường, nhưng cũng không khỏi hoảng hốt trong phút chốc, lòng biết có điều kỳ lạ, hắn vẫn giữ nét cười trên mặt, vững vàng đỡ được thân thể mềm mại đang ngã về phía hắn.
Sắc mặt cô gái tái nhợt, dường như rất kinh hoảng, cặp mắt hoa đào lung linh dao động.
Thanh âm Thượng Quan Tín thoáng dịu lại mấy phần: “Cô nương?”
“Cầu xin công tử cứu muội muội ta…” cô gái kia sau khi thấy được tu vi của Thượng Quan Tín, như gặp được cứu tinh, cúi người hành lễ, nhưng có một luồng gió nâng cô gái dậy, đôi mắt cô ả đẫm lệ, nhìn Thượng Quan Tín, đôi mắt sạch sẽ như được nước rửa qua, trông như một chú nai tơ.
Thượng Quan Tín nhẹ nhàng nói: “Cô nương có chuyện gì khó xử cứ nói, nếu có thể tại hạ nhất định sẽ giúp.
”
Nghe nói như thế, cô gái như tóm được vàng, tranh thủ nói ngay.
Thì ra cô tên là Thanh Nhược, cùng muội muội là Thanh Y bái sư tiên môn, ai ngờ trên đường đi, sư huynh phụ trách dẫn đội thấy sắc nổi lòng tham, muốn biến các cô thành lô đỉnh, cô ả liều mạng trốn được, muội muội thì rơi vào tay đám người kia.
Thượng Quan Tín khẽ mỉm cười một cái.
Thanh Nhược sắc mặt đỏ bừng, có phần bất an nói: “Nếu công tử không đồng ý, tiểu nữ sẽ không cưỡng cầu, dù sao trong đám dâm tặc kia cũng có kẻ đã đột phá tu vi Phân Thần, quá nguy hiểm.
”
Tu vi Thượng Quan Tín dùng mắt thường căn bản không thể nhìn ra, người tu vi thấp hơn hắn đều sẽ theo bản năng mà nghĩ người này sâu không lường được, hắn suy nghĩ một chốc, lại cười nói: “Cô nương nói rất đúng, nếu có liên can đến tu sĩ Phân Thần, vậy tại hạ xen vào cũng có phần không thỏa đáng, xin lỗi, cô nương.
”
Hắn nói xong, có phong độ đi vòng qua Thanh Nhược, đi vào trong khách điếm.
Thanh Nhược không lường trước được tình huống này, hóa đá tại chỗ, mãi đến khi Thượng Quan Tín đi lên gian phòng trên lầu hai, ả ta mới sực tỉnh lại.
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (Có duyên rồi sẽ gặp được nhau), cô Thanh Nhược này chính là một trong hai chị em song sinh lần trước ở đảo Vân Lam Tông bị Tề Thiên Dương chê bai thẳng mặt, dựa vào nhan sắc như hoa như ngọc cộng thêm kỹ xảo lừa gạt cao siêu, Thanh Nhược cùng muội muội mình đã tích lũy được một khối tài sản kha khá, lúc đang chuẩn bị bỏ nghề rửa tay chậu vàng tìm một người tốt để gả thì gặp được Thượng Quan Tín nghĩa hiệp, hơn nữa tu vi ít nhất cũng trên Phân Thần, đối xử với con gái cũng dịu dàng, từ sớm các cô ả đã chọn hắn rồi.
Để sắp xếp một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ, mấy ả đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, không chỉ bỏ công bái sư một tông môn tầm trung, còn âm thầm dụ dỗ mấy đệ tử dẫn đội, nắm hết thiên thời địa lợi, chỉ đợi nam chính đến đại sát tứ phương nữa thôi, kế đó mấy ả này chỉ cần thuận lý thành chương lấy thân báo đáp là xong, nhưng bây giờ kết quả hắn cứ vậy mà ngoảnh đi mất! Cứ thế mà đi tuốt!
Bà đây đẹp sắc nước hương trời có thấy không hả?
Bà điềm đạm đáng yêu thế này mà vẫn đơ ra đó à?
Thanh Nhược ôm ngực, không cần diễn cũng có một vẻ buồn muốn chết, khiến mấy đại hán trong khách điếm thấy vậy hô to, “Tiểu nương tử! Có gì ủy khuất cứ việc nó! Chỉ cần nương tử về nhà với ca ca thôi!”
“Đúng đúng đúng! Thấy tiểu nương tử như vậy, muội muội chắc cũng là một mỹ nhân đó ha ha!”
Bọn họ nói như vậy, Thanh Nhược không dám nán lại khách điếm, cô ta với muội muội tu vi không cao, hiện tại chỉ mới Trúc Cơ viên mãn, rất sợ bị mấy tên tho kệch này giày xéo.
Thượng Quan Tín hớp một chén rượu, thấy thế cười nhẹ, trong mắt lại có một tia u ám lướt qua.
Mấy người này, sao cứ mang gương mặt giống Nhị thúc thế? Thật là… chướng mắt.
Tề Thiên Dương hắt hơi một cái, ôm cánh tay Sở Hàn Phi nhẹ nhàng chà chà, mấy ngày này bầu không khí Ngự Kiếm Môn không được tốt lắm, cậu không muốn ra khỏi cửa tí nào, mỗi ngày đều ở trong viện dính lấy Sở Hàn Phi, thời gian chung đụng ngày càng ít, lâu dần, ngay cả ngủ cũng khó.
“Sao vậy?” Sở Hàn Phi sờ sờ trán cậu, tuy thể chất của người tu chân khác người bình thường, nhưng chung quy vẫn là người, một chút ốm vặt đau mỏi không thể tránh khỏi, thậm chí dính bệnh rồi còn dây dưa lâu hết hơn người thường, hắn lo lắng hỏi.
“Không sao.
”
Tề Thiên Dương ôm lấy cánh tay đang sờ trán cậu của Sở Hàn Phi, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, “Không hiểu tại sao, có chút hưng phấn.
”
“Hưng phấn…” Sở Hàn Phi liếm liếm môi, nhẹ nhàng lặp lại một lần.
Mấy ngày tay phóng túng quá nhiều, Tề Thiên Dương vừa nghe đã biết hắn có ý gì, mặt đỏ lựng, trừng mắt với hắn: “Cái thứ không đứng đắn này!”
Sở Hàn Phi chậm rãi cúi người, đối diện tầm mắt với Tề Thiên Dương, “Vậy ngươi dạy ta đi, thế nào mới coi như là… đứng đắn?”
Hai chữ cuối cùng hắn âm thầm nhấn mạnh, cực kỳ lôi cuốn.
Tề Thiên Dương xoay người đè Sở Hàn Phi xuống, một hơi hôn lên môi hắn, mắt đào hoa giương giương đắc ý, “Ngày hôm nay bổn đại gia sẽ dạy ngươi, thế nào là đứng đắn!”
Hai người đang định quần nhau một phen, bên ngoài đột nhiên có truyền âm tới: “Tề sư đệ! Ma tôn tới rồi! Nhanh nhanh đến Kiếm khí các tập hợp!”
Thanh âm này, là Trương Đình Nguyệt, hắn mặc dù lo lắng cho Trần Tùng, nhưng trời sinh tính tình thẳng như ruột ngựa, khăng khăng đặt chuyện vá trời lên hàng đầu, cho dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng mắt thấy thời gian phải chết đến gần, đúng là không mấy ai có thể giữ bình tĩnh nổi, mấy ngày nay ít nhiều gì mọi người cũng thấy áp lực, chỉ có hắn trông bình thường nhất.
Thấy mặt Sở Hàn Phi đen thui, Tề Thiên Dương bật cười, hôn môi hắn một cái, dùng giọng dỗ con nít mà khuyên: “Không sao, không sao hết, chờ quay về lại bồi thường cho ngươi ha?”
Vốn định nói mấy lời tình cảm hơn, ví dụ như bồi thường cho ngươi cả đời gì gì đó, nhưng lời đến khóe miệng, cậu cũng không nói ra được, cậu nợ hắn quá nhiều, sớm đã không còn gì đáng để hứa hẹn.
Tâm ý của Sở Hàn Phi tương thông với cậu, đương nhiên biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, xoa xoa cái đầu tóc rối bù của cậu, “Có thể ở cùng một chỗ với thiếu gia, thế là đủ.
Ta với ngươi, còn lâu mới nói rõ được là ai nợ ai.
”
Tề Thiên Dương khều khều lòng bàn tay hắn, không nói gì.
Ngôn Húc Phong đến khá đúng lúc, cách thời hạn ba tháng chỉ còn lại mười ngày, ngoại trừ ký chủ Cầm Trung Kiếm chưa tới ra, tất cả mọi người đều đông đủ cả, nói thật ra, vốn mọi người chẳng ôm hy vọng gì với Ma tôn, thậm chí có người còn thầm suy nghĩ xoắn xuýt, nếu lần vá trời này có một người không tới, vậy kẻ đó chắc chắn là Ma tôn, ai mà ngờ ngay cả Ma tôn cũng đến luôn rồi, vậy mà vẫn còn một người chưa lộ diện.
Tiếp nối Tề Thiên Dương, kí chủ Cầm Trung Kiếm chẳng rõ tên họ trở thành đối tượng chửi rủa mới nhất trong miệng các cô dì chú bác khắp đầu đường cuối xóm.
Thượng Quan Tín lại vui vẻ ngồi trên lầu hai dùng cơm, hoàn toàn không hề tức giận với tình hình ngôn luận đang chửi bới mình, hắn vốn xuất thân thế gia, cho dù không bỏ sức ra làm thì lễ nghi cũng rất tao nhã.
“Nếu phải nói thì kí chủ Cầm Trung Kiếm với cái tên nhà họ Tề kia đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!” Dưới lầu một giọng nói cứ la hét ầm ĩ.
Ý cười trên môi Thượng Quan Tín ngưng đọng, tầm mắt chuyển xuống dưới lầu, thấy một đám đại hán vây thành một bàn, trong đó có một thanh niên trắng trẻo xen lẫn vào, bọn họ ăn mặc không giống nhau, nhưng theo năng lực phân biệt của hắn có thể nhìn ra được, đây là trang phục của một môn phái nhỏ, những người này là sư huynh đệ đồng môn.
Đại hán trước mặt nói câu đó xong, mấy người phụ họa theo: “Đúng vậy! Đúng vậy! Không hề biết nghĩ cho lê dân bách tính một chút nào cả, uổng công bọn chúng được làm kí chủ tiên khí!”
Sắc mặt Thượng Quan Tín dần dần lạnh lẽo.
Người trẻ tuổi kia không nói lời nào, chỉ buồn bực uống rượu, một đại hán lôi kéo hắn, “Bạch sư đệ, sao cứ uống rượu mãi thế? Tâm sự cùng mọi người đi nào!”
Người trẻ tuổi được gọi là Bạch sư đệ kia nghe vậy ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Các vị sư huynh nói ít mấy câu đi, chuyện lần trước, còn chưa học được gì sao?”
Không ngờ lời này của hắn giống như đốm lửa bay vào thùng dầu, bọn đại hán kia lập tức bùng nổ, ngươi mắng một câu ta chửi một tràng.
“Cái thằng Nhị thiếu Tề gia kia rõ ràng bỏ trốn xong nghĩ thông mới quay về! Dựa vào đâu mà nói là lỗi của chúng ta chứ?”
“Đúng vậy! Bọn hèn hạ nhát gan…”
“Ta nghe lời Bạch sư đệ nói mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định ngày nào đó phải trả đũa lại!”
…
Thượng Quan Tín híp híp mắt, nhìn người trẻ tuổi được xưng là Bạch sư đệ nhìn như đang cố gắng giải thích cho Tề Thiên Dương, nhưng mỗi một câu của y đều có thể kích động sự phẫn nộ của đám đại hán lên, trong lòng đã hiểu rõ, hắn cười giễu, lấy hộp đàn sau lưng ra.
Cầm Trung Kiếm tuy được gọi là Cầm Trung Kiếm, nhưng thanh kiếm khi không phải kiếm thật mà là kiếm ẩn, so với dùng kiếm, Thượng Quan Tín am hiểu dùng âm thanh công kích hơn.
Tiếng đàn thứ nhất vang lên như nước chảy, tiếp đó là một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, tiếng đàn vang vọng khắp khách điếm nho nhỏ, trên mặt mỗi một người khách ở đây đều lộ ra vẻ mặt say mê.
Tiểu nhị đứng bên cạnh Thượng Quan Tín càng mê say hơn, đồng tử rời rạc, ngay cả khay trong tay cũng giữ không nổi.
Một khúc đàn xong, Thượng Quan Tín cười cười vẫy tay gọi tiểu nhị vẫn còn đang mê say kia, đặt một khối linh thạch thượng phẩm lên bàn.
Khúc nhạc có hay cỡ nào cũng không thể ăn no như cơm, âm thanh linh thạch tiếp xúc với mặt bàn kéo tiểu nhị về hiện thực, hắn nhìn khối linh thạch thượng phẩm kia nuốt nước miếng một cái, khổ sở nói: “Đây, khách quan, chúng tôi buôn bán nhỏ, thật sự không có tiền thối đâu!”
Thượng Quan Tín khẽ mỉm cười một cái, ôn hòa hữu lễ: “Đây đơn giản là… tiền bồi thường an ủi thôi.
”
Tiểu nhị sửng sốt, không hiểu ý hắn.
Đột nhiên một tiếng thét hoảng sợ vang lên từ lầu dưới, “Giết người rồi!”
Tiểu nhị giật thót, giương mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy đám đại hán luôn miệng quát mắng đều xiêu xiêu vẹo vẹo gục trên bàn, máu me tràn lan, còn cả một thanh niên trẻ tuổi ngã trên đất, mặt hướng lên trời, thật sự thất khiếu chảy máu, không còn hơi thở.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook