Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật
Chương 20: Đôi Mắt Của Tiểu Thiếu Gia


"Đừng động đậy, để tôi giúp cậu, cúi đầu xuống một chút."
Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch hoàn toàn cứng đờ người, thật sự không dám nhúc nhích.

Sau đó cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, hơi cúi thấp đầu để đối phương xử lý giúp mình.

Giang Dĩ Trạch không biết vì sao ảnh đế lại ôn nhu đến vậy.

Bàn tay cậu được Đường Cảnh Đồng bao lấy, trên tay vẫn còn bọt xà phòng, có chút trơn trượt, cảm xúc mát lạnh truyền đến từ những đầu ngón tay của Đường Cảnh Đồng.

Trái tim hụt một nhịp, loại tiếp xúc thân mật này cậu vốn chưa từng được trải nghiệm.

Rất nhanh sau đó cậu nghe thấy tiếng nước chảy, Đường Cảnh Đồng hẳn là đã mở vòi, dòng nước chảy rào rào vào bồn rửa sau đó được chỉnh nhỏ lại.

Đường Cảnh Đồng nhẹ nhàng cầm tay Giang Dĩ Trạch, anh dùng tay còn lại mở vòi nước, điều chỉnh lực chảy vừa phải sau đó hứng lấy một vốc, dịu dàng quệt đi vết bọt bắn trên mặt tiểu thiếu gia, rửa sạch bên mắt bị cay của cậu.

"Đỡ hơn chưa?" Đường Cảnh Đồng nhẹ giọng hỏi.

Ngón tay của anh vô tình lướt qua má Giang Dĩ Trạch, cậu không thể nói nên lời chỉ đành gật đầu.

"Ừm."
"Mở mắt ra xem nào?"

Đường Cảnh Đồng buông tay Giang Dĩ Trạch, dùng nước dội sạch bọt xà phòng bám trên tay.

Nghe lời đối phương, Giang Dĩ Trạch chậm rãi mở to mắt, hàng lông mi cong rợp vương lại vài giọt nước long lanh, ánh mắt mơ hồ mông lung, cậu chớp chớp vài cái lấy lại tiêu cự.

"Tốt hơn rồi." Giang Dĩ Trạch đảo đảo con ngươi, sau đó ngẩng đầu cười với Đường Cảnh Đồng, ánh mắt vẫn ướt át như cũ, thoạt nhìn thuần khiết ngây thơ như hamster nhỏ.

Đường Cảnh Đồng dùng khăn khô lau tay, vừa ngẩng đầu đã thấy nước còn nhỏ giọt trên gò má tiểu thiếu gia, từng giọt khẽ lăn dọc theo sườn mặt, rơi xuống thấm ướt cổ áo.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ảnh đế đột nhiên vươn tay hứng lấy mấy giọt nước kia, đầu ngón tay lại không cẩn thận chọc vào cần cổ Giang Dĩ Trạch.

Động tác này của anh khiến tiểu thiếu gia sợ ngây người, ngón tay khẽ sượt qua da thịt, may mà đối phương đã cắt móng gọn gàng nếu không sẽ cào xước cổ cậu mất.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Đường Cảnh Đồng đương nhiên cảm thấy hơi thất thố, anh nhanh chóng rút tay về, ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Trạch nhưng ánh mắt có chút né tránh.

"Xin lỗi, để tôi đi tìm khăn mặt cho cậu, trong phòng tắm có không?" Đường Cảnh Đồng hỏi.

Phòng bếp có rất nhiều khăn nhưng đều dùng để lau khô bát đũa, lau tay sau khi làm bếp, đương nhiên không thể đem ra lau mặt.

"Có, khăn mặt của tôi màu xanh da trời nhé." Giang Dĩ Trạch cười nói.

Để ảnh đế không cảm thấy xấu hổ, cậu cố gắng tỏ ra thản nhiên tiếp tục cúi đầu rửa bát.

Đường Cảnh Đồng rất nhanh đã lấy khăn tới, Giang Dĩ Trạch vừa rửa xong một bồn đầy bát, cậu rửa lại tay sau đó nhận khăn mặt từ Đường Cảnh Đồng, hai người cùng nhau rời khỏi phòng bếp.

Giang Dĩ Trạch mời Đường Cảnh Đồng ngồi xuống, rót cho anh một chén trà, sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận công việc.

"Cảnh quay ngày mai là nhân vật của tôi tìm ra cái đầu lâu sao?"
Đường Cảnh Đồng gật đầu: "Ừm, do Mục Hòe phát hiện ra."
"Vậy tôi nên diễn như thế nào?" Giang Dĩ Trạch tiếp tục hỏi.

Cậu muốn nhân dịp này thỉnh giáo ảnh đế thêm kinh nghiệm diễn xuất, cố gắng hoàn thành lịch quay ngày mai thật suôn sẻ và thuận lợi, ít nhất sẽ không để xảy ra vấn đề gì.

Đường Cảnh Đồng thật ra không hề khó khăn trong việc chia sẻ kiến thức, anh cầm kịch bản phân tích kỹ càng cho Giang Dĩ Trạch, có lúc còn sẵn sàng làm mẫu để cậu dễ tiếp thu hơn.

Điều này khiến cho Giang Dĩ Trạch vô cùng thán phục.


Diễn xuất của Đường Cảnh Đồng quả là cao siêu, mỗi lần nhập vai đều như hóa thân hoàn toàn thành nhân vật, không hề gượng gạo một chút nào, Giang Dĩ Trạch thông qua lời giảng của anh cũng học được thêm rất nhiều tri thức! Quả không hổ danh là nam thần ảnh đế.

.

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||
Tiểu thiếu gia cảm thấy mình là người rất nghiêm túc trong công việc, không diễn thì thôi, một khi đã quyết định theo bộ phim này đến cùng, cậu nhất định phải nỗ lực 200%, diễn sao cho tròn vai nhất.

Hai người hăng say thảo luận gần một tiếng đồng hồ, Giang Dĩ Trạch nhìn thời gian thấy đã gần chín rưỡi tối, kỳ thực Đường Cảnh Đồng đã giảng giải hết sức cặn kẽ rồi, trước khi đi ngủ cậu tự tham khảo thêm kịch bản một chút là được.

Ngay khi Đường Cảnh Đồng định đứng dậy ra về, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Giang Dĩ Trạch chạy đi mở cửa, cậu nghĩ giờ này chỉ có thể là Hoắc Dương tới thăm, nhưng sau khi cánh cửa hé ra mới phát hiện cậu đã nhầm.

Đối diện với cậu là một phụ nữ trung niên có diện mạo ôn hòa, đại khái khoảng 40 – 50 tuổi.

Giang Dĩ Trạch sửng sốt một chút sau đó rất nhanh đã nhận ra người này.

Người trước mặt không chỉ có quan hệ thân thiết với mình mà còn liên quan rất lớn đến Đường Cảnh Đồng.

Bà chính là mẹ của nguyên chủ Giang Dĩ Trạch, đồng thời cũng là mẹ ruột của Đường Cảnh Đồng – Hà Thi Văn.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Giang Dĩ Trạch lên tiếng trước, thuận tiện nghiêng người mời Hà Thi Văn tiến vào phòng.

Hà Thi Văn xách theo rất nhiều đồ đạc, Giang Dĩ Trạch tò mò nhìn qua thì thấy có vài hộp hoa quả tươi cao cấp.

Mẹ Hà đi đến bên bàn trà trong phòng khách, có chút không vui nói:
"Sao hả, mẹ không thể tới đây thăm con trai à? Con đó, nhất quyết đòi chuyển ra ngoài sống một mình, lại chẳng bao giờ chủ động về thăm cha mẹ, cứ để mẹ phải tự tìm tới đây."

Giang Dĩ Trạch đi sau lưng mẹ giải thích: "Không phải vậy đâu mẹ, gần đây con bận rộn bên đoàn phim quá, nếu hôm nay mẹ không đến, qua mấy hôm nữa có thời gian rảnh con cũng định về thăm hai người mà."
"Nhóc con chỉ được cái lươn lẹo, hết lần này đến lần khác hứa hẹn...!Ý...!Hôm nay nhà có khách sao?" Hà Thi Văn đặt hoa quả lên bàn trà, chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh sofa.

...!
Mẹ của Giang Dĩ Trạch.

Đường Cảnh Đồng không ngờ tới nhà người ta lần đầu tiên đã gặp được trưởng bối, anh đã sớm đứng lên lễ phép tiếp đón Giang phu nhân, đợi khi bà phát hiện ra thì lập tức mỉm cười cúi chào.

"Chào cô."
"Đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện nào...!Con là bạn của Tiểu Trạch sao? Cô thấy con rất quen mắt..."
Hà Thi Văn nhìn Đường Cảnh Đồng, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc sâu xa, bà nhíu mày nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, cứ cảm thấy mình đã gặp qua người này ở đâu đó.

Giang Dĩ Trạch đứng bên cạnh, trong lòng lộp bộp một trận.

Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ mẹ đã phát hiện ra đây mới là con ruột của bà? Điều này cũng không phải không có khả năng, chung quy đều là bản năng của người mẹ.

Kỳ thật khuôn mặt của Đường Cảnh Đồng không quá giống với vợ chồng Giang Bác Đạt và Hà Thi Văn, cũng chỉ có đôi mắt là được di truyền từ ba Giang, những đường nét còn lại thì hoàn toàn khác biệt.

Cho nên làm sao Hà Thi Văn có thể nhận ra nhanh như vậy được?
Giang Dĩ Trạch tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không quá thất vọng, cậu vốn không hề hứng thú với thân phận người thừa kế của Giang gia, hai mẹ con Đường Cảnh Đồng có thể sớm nhận mặt nhau cũng không phải chuyện gì quá tệ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương