Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài
-
C7: Chạy bộ ban đêm tốt cho sức khỏe
Lâm Giai Di ngẩn người, ở thời đại này mà vẫn còn người không dùng điện thoại di động sao?
Cô ấy cau mày nói: "Vậy tôi phải liên lạc với anh kiểu gì đây?"
Diệp Thanh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Lúc nào cô nổi mẩn thì cứ đi thẳng tới khu dân cư bên đó tìm tôi!"
"Nguyệt Lượng Loan?" Nguyệt Lượng Loan được coi là một khu dân cư xa xỉ khá nổi tiếng ở Trúc Thành, Lâm Giai Di biết cũng là chuyện rất bình thường.
"Ừ... Đến khi đó cô có thể tới biệt thự số 7 tìm tôi, thường ngày tôi luôn ở nhà."
"Biệt thự số 7?" Lâm Giai Di nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, lông mày nhướng lên.
"Có vẻ như cô biết khu dân cư này rõ lắm nhỉ?"
"Anh vừa mới nói tên anh là gì ấy nhỉ?" Lâm Giai Di hỏi ngược lại, rồi lập tức dùng tay vỗ trán mình, kinh ngạc thốt lên: "Đúng rồi, anh nói anh tên là Diệp Thanh, mà chồng Tiếu Oánh Ức cũng tên là Diệp Thanh đúng không? Theo tôi được biết thì biệt thự số 7 chính là nhà họ Tiếu? Chẳng lẽ anh chính là chồng của Tiếu Oánh Ức?"
"Chúc mừng cô, trả lời chính xác rồi, nhưng mà không có thưởng."
"Ha ha... Thật không ngờ rằng anh lại chính là tên ở rể mà Tiếu Oánh Ức nhặt được."
"Sao cô biết là tôi được vợ tôi nhặt được?" Diệp Thanh hỏi, vẻ mặt anh tò mò.
"Ha ha... Cả cái Trúc Thành này, không chỉ có tôi biết, mà tất cả mọi người đều biết rõ Tiếu Oánh Ức đã nói gì với Nghiêm Thiếu Khoan trong buổi lễ đính hôn đó?"
"Câu gì?"
"Thuê cũng được, mà nhặt được cũng chẳng sao, có liên quan gì tới anh?” Lâm Giai Di cười phá lên, dáng vẻ quyến rũ lay động lòng người, rồi cô ấy lại như nhanh chóng nhận ra điều gì, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, hỏi: "Vậy lời anh vừa nói
có nghĩa là, anh thật sự được Tiếu Oánh Ức nhặt về nhà á?"
"Trên thực tế thì đúng là vậy." Diệp Thanh nhún vai đáp.
"Mẹ nó, vốn dĩ cả Trúc Thành chỉ cho rằng là khi ấy Tiếu Oánh Ức thuận miệng nói câu ấy thôi, không ngờ rằng lại là thật, anh được cô ấy nhặt về thật sao?" Lâm Giai Di trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Đúng thết"
"Ôi trời... Chẳng phải có lời đồn là anh bị câm sao?" Lâm Giai Di nghỉ ngờ hỏi.
"Thực ra lời đồn cũng không sai, đúng là vào ngày này năm ngoái, tôi không thể nói được."
"Vậy ai chữa khỏi bệnh câm cho anh vậy?" Lâm Giai Di hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Tự tôi."
"Tự anh cũng có thể chữa khỏi bệnh câm của mình, thế mà anh còn nói anh không phải bác sĩ sao?"
"Tôi thật sự không phải bác sĩ." Diệp Thanh lắc đầu, lập tức giải thích: "Châm bạc của tôi không phải dùng để chữa bệnh."
"Vậy dùng để làm gì?" "Giết người!" Diệp Thanh thản nhiên đáp. "Chém gió mà cũng không thèm lên kịch bản." Lâm Giai Di trợn trắng mắt.
Lâm Giai Di đang trợn trắng mắt, nhìn cũng không phải rất long lanh, nhưng sao Diệp Thanh lại cảm thấy dường như trong đó có chút gì đó hấp dẫn quyến rũ.
Một người phụ nữ có cả cơ thể Cửu Âm và huyết mạch âm hàn thì quả đúng là yêu tinh trời sinh, một hành động trong lúc lơ đãng mà cũng có thể khiến người †a nảy sinh một sự xúc động bản năng.
"Đúng rồi, có một chuyện tôi rất tò mò." Lâm Giai Di đột nhiên nói.
"Vấn đề gì?"
"Nghe nói suốt một năm qua anh vẫn chưa trèo được lên giường vợ đúng không?" Lâm Giai Di chớp mắt hỏi.
"Chuyện này thì liên quan gì tới cô?" Diệp Thanh tức giận đáp.
"Chậc chậc... Không được vợ tưới ướt, quả nhiên lửa giận lớn thật đấy." Lâm Giai Di thấy vẻ mặt Diệp Thanh thì cười lên, tựa như một đóa hồng yêu kiều nở rộ.
Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Thanh nhẹ nhàng vươn tay tới kéo Lâm Giai Di vào trong lòng.
"Anh... Đừng nói là anh không được vợ tưới ướt nên xuống tay với tôi đó nhé? Chúng ta mới chỉ quen biết có một lúc mà đã làm chuyện này thì có phải nhanh quá không?"
Yêu tinh này!
Diệp Thanh thầm trợn tròn mắt, cũng không đáp lời Lâm Giai Di, mà ôm lấy Lâm Giai Di rồi nhảy lên, anh đá một phát vào cành cây trên gốc cây bên đường, mượn lực khi quay người lại để đồng thời vung chân về phía sau.
"Âm...A...
Một tiếng hét thảm thiết, một bóng người bay ngược ra, ngã xuống chỗ cách đó vài mét.
Nhìn thấy ánh sáng bóng người bay ra, sắc mắt Lâm Giai Di thay đổi, cô ấy hiểu rằng Diệp Thanh ôm mình cũng không phải vì muốn sàm sỡ mình, mà là do có kẻ ám sát đánh úp.
Thấy Diệp Thanh đặt Lâm Giai Di xuống rồi đi về phía mình, tên sát thủ bò dậy bỏ chạy, rất rõ ràng là chỉ một pha khi nãy thôi, anh ta đã hiểu rằng mình chắc chắn không phải đối thủ của thằng nhóc này, bây giờ không chạy thì còn chờ tới khi nào?
"Người anh em cũng tới đây rồi thì sao lại phải chạy chứ? Ở lại đây cùng đi ăn khuya thôi!"
Nghe thấy giọng nói đột ngột ấy, tên sát thủ bất ngờ sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Diệp Thanh mới lúc nãy còn đứng cách xa đến mấy mét chẳng biết từ khi nào đã đuổi theo kịp, đang chạy sóng vai với anh ta.
Sát thủ nghiến răng một cái, tăng nhanh tốc độ.
Nhưng mà cho dù anh ta có chạy nhanh đến thế nào thì Diệp Thanh vẫn luôn sóng vai với anh ta.
Sát thủ rất sợ hãi, phải biết rằng anh ta chính là vua tốc độ bóng đêm, thế mà lại không cắt đuôi được cái thằng nhóc này, sao có thể thế được?
"Không chạy nữa!" Sát thủ dừng bước, anh ta có hơi suy sụp.
"Cứ chạy tiếp đi, chạy bộ ban đêm tốt cho sức khỏe mà." Diệp Thanh nói với vẻ mặt tươi cười.
Còn chạy cái cọng lông ấy?
Tên sát thủ trợn trắng mắt, nếu mình được gọi là vua tốc độ, thế thì cái thằng nhãi đang đứng trước mặt đây đúng là thần tốc độ.
Cho dù vua có lợi hại thì sao mà có thể so sánh với thần được chứ?
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra, nếu cứ chạy tiếp thì cho dù mình có chạy đến chết rồi thì cái thằng nhóc trước mặt này vẫn chẳng thở dốc tí nào.
"Nói đi, là ai phái anh tới ám sát Lâm Giai Di?" "Không có ai phái tôi tới cả, tôi tự tới. Sát thủ lắc đầu đáp. "Anh cảm thấy tôi có tin không?" Diệp Thanh hờ hững hỏi.
"Có người đăng nhiệm vụ ám sát Lâm Giai Di trên web đen, tôi chỉ nhận nhiệm vụ này mà thôi, cho nên tôi thật sự không biết người muốn mạng Lâm Giai Di là ai.
Về cái web đen mà tên sát thủ này nói tới, Diệp Thanh cũng có biết, đây là một trang web chuyên cung cấp nhiệm vụ ám sát, người mua và sát thủ không cần phải gặp mặt.
Thủ tục giao dịch trên web đen là người mua gửi tiền lên web, sau khi nhiệm vụ thành công thì phía web đen sẽ chuyển tiền cho sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, web đen làm người trung gian, có trích một tỉ lệ chỉ phí nhất định.
"Đã rơi vào tay tôi rồi thì hẳn là anh cũng biết sẽ có kết cục thế nào chứ?" Diệp Thanh híp mắt nói.
"Tôi biết, kể từ ngày tôi trở thành sát thủ thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi." Sát thủ nhún vai, thản nhiên đáp.
"Nói thật thì tôi đánh giá rất cao thái độ đó của anh."
"Đánh giá cao thì cũng có làm được gì đâu?" Sát thủ lắc đầu, nhìn Diệp Thanh nói: "Tôi có thể nhìn ra rằng, anh cũng không phải một người nhân từ, cho nên chắc chắn anh cũng sẽ không tha cho tôi, đúng chứ?"
"Nhưng tôi lại muốn tha cho anh đó?"
"Chuyện này có thể sao?" Sát thủ kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, có chút không hiểu ý tứ của thằng nhóc này.
"Trên đời này không gì là không thể." "Vậy anh muốn tôi làm gì?" Sát thủ hạ giọng hỏi, anh ta biết rõ, trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí, thằng nhóc trước mặt đây muốn thả anh ta đi, đương nhiên là có mục đích gì đó.
"Làm vệ sĩ cho Lâm Giai Di." Diệp Thanh thản nhiên đáp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook