Thiết Tha
-
Chương 30: Chương 30
Edit by Lơ
Beta by Bluerious
________________
Văn Khâu nắm chặt móc khoá rồi cố gắng giải thích: “Đó là bởi vì cậu chưa bao giờ trả lời trực tiếp.
Tớ không thể chắc chắn về bất cứ điều gì, không thể…” Giọng cậu run rẩy.
“Tôi từng nói điểm cậu có thể học ở Bắc Kinh.” Tống Tông Ngôn nhìn, nói thẳng: “Văn Khâu, cậu ngốc đến mức không nghe hiểu ẩn ý sao?”
Văn Khâu mở miệng nhưng không nói gì.
Lần đầu tiên Tống Tông Ngôn không khoan nhượng như vậy.
Gia đình hắn khá giả, học hành và ngoại hình xuất sắc, bình thường trông hiền lành, tốt bụng, sống ôn hoà nhưng không có nghĩa là hắn không thể nóng nảy.
Văn Khâu đã che giấu ý định của mình cho đến bây giờ, điều này làm cho Tống Tông Ngôn không hài lòng – Không ai thích bị người khác che giấu hoặc chơi đùa.
“Tớ chỉ muốn cậu nói rõ cho tớ biết…” Văn Khâu nói.
“Nói cho cậu biết?” Tống Tông Ngôn hiếm khi bị thái độ và lời nói của cậu làm tức giận, “Tôi thích cậu? Muốn ở bên cậu? Muốn cậu đi Bắc Kinh?”
Văn Khâu nhìn hắn, còn tiếp tục đạp điểm mấu chốt: “Vậy tất cả đều là đúng ư?”
“Cậu vẫn quan tâm đến những điều này, cậu còn không buồn giải thích sao?” Tống Tông Ngôn tức giận cười: “Cậu luôn thích để lại câu hỏi cho người khác, nhưng luôn tự quyết định câu trả lời của mình là gì.
Câu trả lời của tôi quan trọng ư?”
“Đương nhiên là có.” Văn Khâu muốn chạm vào hắn, lặp lại: “Có mà.”
“Có ư?” Tống Tông Ngôn nhớ tới một chuyện mình vốn rất muốn quên, “Chỉ một kỳ nghỉ hè thôi, cậu, cậu đột nhiên giữ khoảng cách với tôi, ở bên Tôn Thế Lâu, come out trước toàn trường rồi đột ngột chia tay, nói rằng thực ra cậu chỉ luôn thích tôi, luôn làm ảnh hưởng đến tôi, mãi tôi mới… Quên đi.”
Quên đi.
Tống Tông Ngôn uống một chút rượu vào buổi tối, không quá nhiều, nhưng với tửu lượng của hắn thì đã hơi quá giới hạn rồi.
Hắn đột nhiên tỉnh lại sau khi nói rất nhiều trong cơn tức giận, nuốt những lời còn dư xuống.
Hành động của Văn Khâu có cho thấy người ấy quan tâm đến câu trả lời của mình không? Trước đây hắn không biết, nhưng bây giờ thì có.
Vậy thì còn gì để nói nữa.
Văn Khâu không ngờ hắn nói ra những lời này, đơ người sửng sốt hồi lâu.
Tống Tông Ngôn không muốn cãi nhau nữa – Đây là lần đầu tiên hắn cãi nhau với một người đến như thế này.
Tống Tông Ngôn đi lấy cặp sách, Văn Khâu nắm chặt móc khoá không cho hắn đi, hai người kéo vài cái, Văn Khâu đột nhiên mất sức, móc khoá lại bị gãy.
Cậu nhanh chóng buông ra, phần bị hỏng lăn lên sô pha, cậu cầm lên muốn đưa cho đối phương: “Lại hỏng rồi.”
Tống Tông Ngôn cầm cặp sách lên, không nhận, thậm chí không thèm nhìn một cái: “Không cần.”
Bàn tay chìa ra của Văn Khâu bơ vơ, cậu chớp mắt.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai người phục vụ thấy sắc mặt hai người không tốt, cũng không đi vào, đang do dự có nên đóng cửa không, bèn hỏi: “Các cậu thanh toán rồi, giờ chúng tôi dọn luôn hay là đợi lát nữa?”
Tống Tông Ngôn không nói bọn họ chờ, hắn bình tĩnh gật đầu cảm ơn và bước ra ngoài.
Văn Khâu vẫn ngồi trên ghế sô pha nắm mảnh móc khoá, không ngờ Tống Tông Ngôn lại tức giận đến vậy, nhìn bóng lưng hắn như thể đã kéo dãn khoảng cách giữa hai người lần nữa – Lần này không giống như trước đây.
Lúc trước cậu chưa có được, nhưng lần này thì cậu tự tay đập vỡ thành quả, có lẽ nên vui vì công dã tràng của mình chăng?
Văn Khâu hoảng loạn, chẳng làm ra vẻ nữa, vì vậy cậu vội vàng đuổi ra ngoài.
Tống Tông Ngôn bước nhanh về phía trước, tựa như không muốn đợi cậu, Văn Khâu hét lên để níu chân hắn: “Tống Tông Ngôn, Tống Tông Ngôn, nói chuyện đi, tớ có thể giải thích.”
Tống Tông Ngôn không định để ý đến cậu, nhưng giọng nói của Văn Khâu không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của bảo vệ và người qua đường ở lối vào khách sạn, đám đông tò mò nhìn sang, nhưng Văn Khâu không hề kiềm chế.
Tống Tông Ngôn phải đi nhanh hơn.
Văn Khâu đuổi theo muốn kéo cánh tay hắn: “Nói rõ ràng đã rồi mới để cậu đi, vừa rồi tớ chưa giải thích gì cả.”
Tống Tông Ngôn tiếp tục bước đi: “Cậu còn muốn nói gì nữa?” Hắn hỏi, nhưng không muốn nghe chút nào.
“Đừng tức giận, tớ có thể giải thích, tớ không đi Bắc Kinh là vì…” Văn Khâu nói.
“Đây là chuyện mà tôi tức giận ư?” Tống Tông Ngôn ngắt lời cậu: “Cậu có hàng vạn lý do để không đi Bắc Kinh, tôi không quan tâm.”
Hắn tức giận vì Văn Khâu giấu hắn.
Văn Khâu không biết nói gì nữa, Tống Tông Ngôn lại chuẩn bị rời đi, trong lúc vội vàng, cậu đột nhiên ôm lấy người kia từ phía sau đẩy vào bụi cây bên cạnh, Tống Tông Ngôn không chú ý, cả hai suýt cùng nhau lọt vào vòng đai xanh.
“Cậu…” Câu nói của Tống Tông Ngôn đã bị chặn lại.
Nụ hôn của Văn Khâu ập tới.
Lần thứ hai!
Văn Khâu chỉ sử dụng những cách khó hiểu và vô dụng như vậy.
Tống Tông Ngôn tức giận cắn răng không cho xâm nhập, cậu liền cắn môi hắn, cắn đau nên phải hé môi, đầu lưỡi nhân cơ hội luồn thẳng vào, thậm chí còn làm loạn bên kia.
Tống Tông Ngôn kinh ngạc đẩy ra, Văn Khâu lảo đảo.
Hắn lau môi trừng cậu: “Có ích gì không?”
Văn Khâu thở hổn hển, nhưng ánh mắt hung dữ trừng hắn: “Cậu không được đi!” Cậu uy hiếp, nhưng tiếng nức nở lại bất giác tràn ra, những lời này chẳng có xíu lực uy hiếp nào.
Tống Tông Ngôn cũng trừng mắt nhìn cậu, miệng đau đớn, đôi mắt Văn Khâu thâm quầng, môi đỏ bừng, cậu lặp lại: “Cậu không được đi.”
Tống Tông Ngôn đột nhiên tiến lên, đẩy cậu lên thân cây.
Lưng đập vào thân cây thô ráp khiến cậu đau mờ mắt.
Cậu vẫn còn hơi ngạc nhiên, nhưng một bóng người đã ngay lập tức lại gần và cắn chặt môi cậu.
Văn Khâu trợn tròn mắt trước khi hoàn hồn, Tống Tông Ngôn ôm chặt lấy eo cậu, dùng sức gặm cắn môi với lực mạnh hơn cậu vừa rồi gấp mấy lần.
Vừa đau vừa tê, một lúc sau miệng đã nhuốm vị máu.
Đây là lần đầu tiên Tống Tông Ngôn hôn cậu, Văn Khâu nghĩ đến đây, cậu cảm thấy toàn thân run lên, cố gắng thả lỏng và muốn đáp lại, nhưng quá đau, Tống Tông Ngôn chẳng có xíu kinh nghiệm nào, hơn nữa nụ hôn này chẳng hề dịu dàng mà đầy sự tức giận.
Cậu dần dần cảm thấy mình không thở nổi, đầu lưỡi của người kia hút không khí trong miệng cậu từng chút một, nước miếng và máu trộn lẫn thành âm thanh ướt át.
“Ưm…” Văn Khâu vòng tay ra sau cổ Tống Tông Ngôn, cố gắng an ủi hắn.
Nhưng người kia đột nhiên thả ra, không có cánh tay của Tống Tông Ngôn chống đỡ, cả người Văn Khâu mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Hai chân cậu run lẩy bẩy, cố đứng không vững, hơi thở gấp gáp, đuôi mắt đỏ hoe.
Tống Tông Ngôn lùi lại mấy bước, thở hổn hển, trên mặt không có nụ cười: “Cậu chỉ muốn cái này?”
Văn Khâu lắc đầu.
Cậu muốn nói rằng không phải vậy.
Nhưng Tống Tông Ngôn không muốn nghe, nhặt cái cặp rơi trên mặt đất lên: “Nếu như hài lòng, vậy đến đây là kết thúc.”
“Cậu cho rằng tớ không muốn đi Bắc Kinh sao?” Văn Khâu nói.
Văn Khâu sợ hắn bỏ đi nên cao giọng hét lên, cậu không muốn dừng ở đây, “Tớ chỉ còn một bước nữa là sẽ ở bên cậu, cậu nghĩ tớ bằng lòng từ bỏ ư?”
Cậu thích Tống Tông Ngôn đến vậy mà.
Bước chân của Tống Tông Ngôn hơi khựng lại.
Hai người làm ồn quá mức, người qua đường hiếu kỳ không khỏi nhón chân nhìn vào trong bụi cây, nhìn thấy hai người con trai bên trong thì không khỏi xì xào.
Văn Khâu nghe vậy thở ra một hơi, cố gắng hết sức bình tĩnh, tiến lên hai bước kéo tay Tống Tông Ngôn: “Chúng ta tìm một nơi có thể nói chuyện, đừng vội vàng rời đi.
Được không?
Đêm hè không gió, không khí bị hòa lẫn với hơi ẩm, giống như khúc dạo đầu của một cơn mưa rào.
Tống Tông Ngôn cảm thấy bàn tay mình đang được nắm chặt lấm tấm một chút mồ hôi ẩm ướt, tựa như giọng nói nghẹn ngào của người kia.
Buông tay, nói thì dễ hơn làm.
Màn đêm mát mẻ như nước, đêm khuya khu vực trung tâm thành phố cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút, trên con đường thoáng đãng, cô gái uống quá chén đang tranh cãi với bạn trai của mình.
Giọng nói rất lớn, nhưng đến khi cuộc cãi vã dần đi đến hồi kết, cô ấy bắt đầu khóc.
Đèn đường màu cam bị muỗi vây kín, khi mọi người bước vào ánh sáng, một vài con côn trùng bay đến vo ve bên tai.
Tống Tông Ngôn đồng ý nói chuyện với cậu, hắn bình tĩnh lại, biết tranh cãi sẽ không giải quyết được vấn đề, kéo nhau trên đường càng thêm xấu hổ.
Khu vực xung quanh đầy xe cộ và người đi lại, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện – Vừa rồi đã có những người phục vụ dọn dẹp phòng khách sạn.
Văn Khâu đề nghị: “Nhà tớ ở gần đây, đêm nay không có ai.” Không chỉ đêm nay, từ nay về sau, ngoại trừ cậu ra sẽ không còn ai ở nhà.
Tống Tông Ngôn không biết chuyện này, nhưng sau vài phút bình tĩnh lại, cảm xúc của hắn không còn quá gay gắt nữa.
Hắn hiếm khi tức giận, cũng không biết tại sao vừa rồi lại cảm thấy tức giận như vậy – rõ ràng là rất để ý.
Văn Khâu luôn có ma lực như vậy, khiến hắn hết lần này đến lần khác từ bỏ nguyên tắc của mình.
Sau khi cơn giận trôi đi, Tống Tông Ngôn thực sự muốn nghe lời giải thích của cậu – Có lẽ sẽ tốt cho hắn nếu tách ra như thế này, đồng tính là gì cơ chứ? Nhưng là Văn Khâu, đó là Văn Khâu, cậu nhìn hắn tha thiết như vậy, làm hắn không nỡ rời đi.
Cả hai người họ đều im lặng, không nói một lời.
Mãi cho đến khi đến cửa tòa nhà nhỏ màu xám, Tống Tông Ngôn mới nhìn lên tòa nhà nhỏ hai tầng này, dưới sự bao phủ của đêm hè và những cây ngô đồng sum suê xung quanh, tòa nhà nhỏ gần như biến mất trong bóng đen.
“Tớ sống ở đây.” Văn Khâu cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lên, chiều cao của tòa nhà hai tầng không bằng cây cối mọc mấy chục năm.
“Đây là lần đầu tiên cậu đến đây đúng không?”
Họ là bạn của nhau hai năm nay, Văn Khâu đã hơn một lần đến làm khách nhà Tống Tông Ngôn, cha mẹ và em gái của hắn cậu cũng gặp vài lần rồi.
Nhưng Tống Tông Ngôn chưa bao giờ nghe Văn Khâu đề cập đến hoàn cảnh gia đình của mình.
Con trai thường không quá tinh tế, hắn không để ý lắm đến những chi tiết này.
Tống Tông Ngôn không nhìn nữa, cũng không định vào: “Nếu cậu có chuyện muốn nói thì nói ở đây.”
“Không có ai ở nhà.” Văn Khâu cảm thấy lời này hơi mập mờ, nhưng vào lúc này cậu cũng không thể nghĩ nhiều, “Cậu không muốn vào xem sao? Hai ngày nữa chúng sẽ bị phá bỏ, có lẽ không còn cơ hội nhìn nó nữa đâu.”
Cậu dịch sang một bên chừa chút ánh sáng để Tống Tông Ngôn nhìn thấy thông báo dán trên tường.
Hai người đứng ở cửa một vài phút.
Cửa sắt gỉ sét, lỗ khóa khó mở, Văn Khâu cúi đầu mở cửa bằng ánh sáng đèn đường, từ góc nhìn của Tống Tông Ngôn có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt của cậu.
Văn Khâu căng thẳng, tay mở khóa khẽ run.
“Vào đi.” Cửa mở, Văn Khâu bước vào, “Hơi tối, chờ một chút.”
Cậu tiến lên vài bước, bật đèn.
Khoảng sân nhỏ trước mặt, đâu đâu cũng có hoa và dây leo, chỉ chừa một con đường đá nhỏ dẫn lên lầu.
“Cha tớ và bạn gái của ông ấy sống ở lầu một.” Văn Khâu giới thiệu với hắn, “Bây giờ họ đã đi hết rồi.”
Thân phận ẩn chứa trong câu nói này rất kỳ lạ, cha và bạn gái của ông ấy? Nhưng Tống Tông Ngôn không hỏi nhiều.
Lan can gỗ phủ đầy bụi, không ai lau sau khi bà cụ Văn qua đời, Khâu Vân Thanh không tiện, Văn Khâu không nhớ tới mấy việc lặt vặt này.
“Tớ sống trên tầng hai với bà.” Văn Khâu nói khi lên lầu.
Nghe cậu nhắc đến bà của mình, Tống Tông Ngôn dừng lại, ngay lập tức nhớ đến cái chết của bà ấy vào mùa đông.
Nhưng khi mở cửa lên tầng hai, hắn thực sự giật mình, vì thứ đầu tiên nhìn thấy là bốn tấm di ảnh treo trên tường.
Văn Khâu chú ý tới bước chân hắn dừng lại ở cửa, quay đầu lại: “Sợ sao? Ít ai treo như vậy trong nhà đúng không? Lần đầu tiên tới tớ cũng rất sợ.”
Tống Tông Ngôn không đi vào, hắn cau mày: “Ý của cậu là sao?”
“Tớ muốn cậu xem nơi tớ lớn lên.” Gương mặt Văn Khâu vẫn còn ửng hồng sau trận cãi vã kịch liệt và nụ hôn, đôi mắt cậu sáng lên mờ ảo trong bóng tối, “Muốn chia sẻ với cậu mọi điều về tớ.”
Em muốn chia sẻ với anh mọi điều về em.
Tống Tông Ngôn lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn cậu.
Văn Khâu là một đứa trẻ mồ côi, trước năm bảy tuổi từng được gửi nuôi ở một số gia đình, sau đó mới được Văn Chính Dương nhận về, cuối cùng đã ổn định cuộc sống.
Cậu sống trong ngôi nhà cũ này từ năm bảy tuổi và ở mãi cho đến nay.
Tống Tông Ngôn ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ, Văn Khâu mang đến cho hắn một chai Coca lạnh, nhưng hắn không uống.
Văn Khâu cảm thấy đứng ở nơi đó sẽ rất ngại bèn đi ép nước.
Máy ép trái cây kêu ầm ầm trong phòng.
Cậu không bao giờ chủ động đề cập đến những quá khứ này với bất cứ ai.
Thứ nhất là bởi lòng tự trọng tầm thường và vô giá trị của cậu, và thứ hai, cậu chưa bao giờ thân với ai đến mức nói về quá khứ của nhau như vậy — Nhất là những ký ức đen tối xấu xí.
“… Dì Vân cần tớ.” Văn Khâu thì thào trong âm thanh ầm ầm, “Tớ cũng cần dì ấy.”
Cuộc sống quá vô thường.
Khi bà nội nhà họ Văn còn sống, Văn Khâu cũng ích kỷ nghĩ bà có thể sống cùng Khâu Vân Thanh, còn mình đi lang bạt khắp thiên hạ cũng không thành vấn đề.
Nhưng bà ra đi đột ngột quá, chỉ trong một đêm, hiện giờ cậu chỉ còn Khâu Vân Thanh…
“Vậy cậu không cần tôi sao?” Tống Tông Ngôn nói.
“Cần mà!” Văn Khâu nhanh chóng phản đối, phơi bày tấm lòng, “Đương nhiên là cần, nhưng khác.”
“Cậu lừa dối tôi.”
“Tớ cũng muốn nói cho cậu mà.” Văn Khâu cãi lại.
“Chờ cho đến khi có thông báo hay là khai giảng?” Tống Tông Ngôn mỉa mai nói.
Văn Khâu nghẹn ngào: “Lúc điền nguyện vọng đã muốn nói cho cậu biết.”
Trên mặt Tống Tông Ngôn tràn đầy vẻ không tin tưởng.
Văn Khâu cảm thấy đau lòng: “Thật mà.”
Cậu đứng bên tủ lạnh nhìn Tống Tông Ngôn trên ghế sô pha, bỗng cảm thấy người bên kia thực sự cách cậu rất xa.
Như Tống Tông Ngôn đã nói, Văn Khâu thích ném vấn đề cho người khác, nhưng cuối cùng luôn đi theo con đường mà mình đã chọn.
Ngay cả khi cậu nói với Tống Tông Ngôn, bất kể đối phương nói gì, cậu sẽ chọn ở lại.
Vì Khâu Vân Thanh.
Hắn thích Văn Khâu và muốn ở bên cạnh người ấy – Tống Tông Ngôn còn chưa nói rõ những lời này, Văn Khâu sẽ sợ hãi vì phải chạy theo hắn.
Vì vậy, nó lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, giống như một bản án tử hình treo, cũng không thể nói ra mong muốn của bản thân.
Bởi vì Văn Khâu hiểu rõ hơn ai hết, ở thời điểm mà mối quan hệ còn chưa được xác định như vậy, liệu chút rung động của Tống Tông Ngôn có khiến hắn bỏ qua thực tế và lý trí để chấp nhận một mối quan hệ xa cách kéo dài ít nhất bốn năm hay không?
“Nếu không thể cùng nhau đến Bắc Kinh, cậu có còn muốn ở bên tớ không?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook