Các vị phu nhân đang run rẩy viết thì lập tức động tác không nghiêm chỉnh lại không dám run nữa.
Phượng Hồng Loan thản nhiên mỉm cười.

Bàn tay thì gõ nhẹ một cách có quy luật vào thân ghế.

Tiếng gõ này như một thanh kiếm đang đặt trên đầu của mỗi người, ai cũng đều đang vắt óc nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tay cũng không dám dừng lại.
"Hiện tại là giờ Thân hai khắc, ta cho các ngươi thời gian một đêm, các ngươi cứ ở đây viết.

Đợi đến giờ Thìn buổi sáng ngày mai.

Ai viết xong không thiếu một thứ gì thì những thứ đã từng xảy ra ta đều bỏ qua hết.

Cón nếu không viết xong được thì cũng đừng viết nữa, đánh xong rồi đuổi ra khỏi phủ đi." Phượng Hồng Loan ngồi nửa ngày lúc này mới chậm rãi đứng lên thong thả bước đi xung quanh.
Mỗi bước nàng đi đến đâu mọi người đều chỉ cảm giác được có một thanh kiếm đang kề ngay cổ, cận kề cái chết.
"Hai người các ngươi chuyển một cái giường đến đây rồi ngủ tại đây đi! Ai dám ngất đi, rời đi hoặc dám làm việc khác thì cứ chặt tay chặt chân ném ra bãi tha ma cho chó ăn đi!" Phượng Hồng Loan lượn quanh ba vòng rồi dừng lại nói với Thanh Lam, Thanh Diệp.
"Rõ, thưa tiểu thư!" Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng trả lời.
Cuối cùng Phượng Hồng Loan cũng đã nâng bước chậm rãi rời khỏi cửa lớn phủ thừa tướng đi về phía Thanh Tâm Các.

Đã bốn ngày rồi, không biết Xảo Nhi đã tỉnh chưa? Nếu như đã tỉnh lại rồi thì nhất định phải cho nàng tới đây nhìn xem.
Mãi đến khi tiếng chân của Phượng Hồng Loan biến mất sau đoạn hành lang gấp khúc phía xa.

Những người đang quỳ gối viết ở cửa cũng chưa một ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

Mặc dù giọng nói của Phượng Hồng Loan rất nhẹ nhưng các nàng cũng không thể không tin tưởng người này cái gì cũng có thể làm được.
Về tới Thanh Tâm Các, Phượng Hồng Loan lập tức bước vào buồng lò sưởi phía tây nơi Xảo Nhi đang nằm.

Xảo Nhi vẫn nằm trên giường hôn mê không tỉnh lại như cũ.
Phượng Hồng Loan đi đến trước giường kiểm tra thì thấy khí sắc của Xảo Nhi khá tốt, sắc mặt không hề tái nhợt mà vẫn còn hơi hồng hào, không giống một người bệnh.

Nàng giơ tay bắt mạch cho Xảo Nhi, mạch đập vẫn rất ổn định.
Xem ra tất cả đều đang rất ổn.


Thân thể đang tự mình chữa trị, chắc không bao lâu nữa sẽ tỉnh.
Phượng Hồng Loan rút tay về đứng trước giường nhìn Xảo Nhi, con mắt lạnh lẽo bỗng hiện lên một luồng hơi ấm.
Nhưng luồng hơi ấm ấy cũng nhanh chóng biến mất chỉ còn lại một đôi mắt đen tuyền.

Sắc đen ấy bao vây lấy hơi ấm duy nhất cho đến khi hơi ấm hoàn toàn biến mất.
Đường của nàng từ nay về sau đều sẽ là đạp máu để đi qua.

Mặc kệ là của người khác hay là của chính mình thì đều đã định sẵn là sẽ vô cùng tăm tối và huyết tinh.

Vì vậy, một đứa trẻ đơn thuần trong sáng như Xảo Nhi thật sự không thích hợp đi theo nàng.
"Tiểu thư!" Không biết Phượng Hồng Loan đã đứng ở trước giường của Xảo Nhi bao lâu, giọng nói của Đỗ Hải truyền đến khiến cho nàng tỉnh lại.
"Ừ!" Sự tăm tối của Phượng Hồng Loan đã được ẩn hết trong đáy mắt.

Nàng nâng bước đi tới giường nhỏ cách đó không xa ngồi xuống, cất giọng với bên ngoài: "Vào đi!"
Đỗ Hải bước vào khom người với Phượng Hồng Loan, nét mặt già nua của ông ta có vẻ không tốt lắm: "Tiểu thư, Ly vương điện hạ nói Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư ở Ly vương phủ được chăm sóc rất tốt.

Xin Thừa tướng đại nhân cứ yên tâm, các nàng sẽ ở tạm Ly vương phủ một thời gian.

Đàn và tiêu Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư rất yêu thích, hi vọng tiểu thư có thể tạm thời cho mượn.

Ly vương điện hạ nguyện ý dùng cái giá hai vạn hoàng kim mua cái đàn và tiêu của Tiểu thư."
"Cái gì?" Phượng Hồng Loan nghe vậy, ánh mắt chợt chuyển thành lạnh lẽo, gương mặt xinh như hoa đột nhiên như đóng băng: "Ngươi lặp lại lần nữa, Quân Tử Ly vừa nói cái gì?"
Đỗ Hải cảm giác trên đầu mình đang bao phủ một luồng khí lạnh băng, cả người hơi run lên, ông trầm giọng lặp lại: "Ly vương điện hạ nói Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư ở Ly vương phủ được chăm sóc rất tốt.

Xin Thừa tướng đại nhân cứ yên tâm, các nàng sẽ ở tạm Ly vương phủ một thời gian.

Đàn và tiêu Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư rất yêu thích, hi vọng tiểu thư có thể tạm thời cho mượn.

Ly vương điện hạ nguyện ý dùng cái giá hai vạn hoàng kim mua cái đàn và tiêu của Tiểu thư."
"Vạn hoàng kim? Vạn hoàng kim mà đòi mua đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết của ta?" Phượng Hồng Loan cười lạnh.


Quanh thân nàng bao phủ một luồng lạnh lẽo: "Nực cười!"
"Lão nô chỉ nói muốn lấy lại đàn và tiêu của tiểu thư.

Cũng chưa nói đến mua đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết." Đỗ Hải cúi người nói.
"Một trong ba vị công tử trong thiên hạ Quân Tử Ly.

Nếu như hắn nhìn thấy bọn nó rồi chẳng nhẽ còn không biết đó là đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết một trong ba món bảo vật của thiên hạ sao?" Phượng Hồng Loan lạnh lùng nhướng mày, con ngươi trong như nước hiện tại đã đóng băng.
"Ly vương điện hạ dường như còn chưa nhìn thấy đàn và tiêu của tiểu thư.

Chỉ là nghe thấy lão nô muốn tới đón người và lấy lại đàn cùng tiêu nên nói hy vọng tiểu thư có thể bỏ thứ mình yêu thích, nên bỏ ra giá vạn lượng hoàng kim mua lại hai món đồ đó." Đỗ Hải hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định kể lại trạng thái và tâm trạng của Quân Tử Ly khi đó cho Phượng Hồng Loan biết.
Lúc ấy khi hắn đến Ly vương phủ để nói rõ lý do hôm nay mình đến đây, hình như Ly vương điện hạ hơi sửng sốt một chút, chắc là đã quên việc của Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư.

Sau khi ông lại nhắc tới việc muốn lấy lại đàn và tiêu, Ly vương điện hạ mới nói rõ ý định muốn mua.
Đàn và tiêu bình thường cũng đã đáng giá mấy trăm lượng bạc, đàn và tiêu tốt đương nhiên cũng phải hơn.

Ly vương điện hạ không biết đó là đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết một trong những bảo vật của thiện hạ, giá của nó có thể xem như là trên trời.
"Biết hay không biết thì có gì khác biệt?" Phượng Hồng Loan cười lạnh: "Cho dù Quân Tử Ly biết thì chỉ sợ cũng sẽ vì mỹ nhân mà làm ra chuyện như vậy thôi."
Đỗ Hải không hề nói gì chỉ lo lắng nhìn Phượng Hồng Loan.
Ông không rõ tại sao Ly vương điện hạ lại che chở cho Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư.

Chỉ sợ hiện tại tiểu thư đang cực kỳ tức giận với Ly vương điện hạ.
Phượng Hồng Loan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bàn tay trong ống tay áo đang nắm thật chặt.

Hồi lâu, cánh môi nàng khẽ mở ra nói từng chữ một: "Quân Tử Ly, đây là ngươi chọc tới ta..."
Đỗ Hải nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo.

Trong lòng ông đang thầm nghĩ phu nhân năm đó cũng không có khí thế như vậy.
"Thứ mà hắn muốn, cho dù hắn có muốn thật cũng không lấy nổi." Phượng Hồng Loan đột ngột mỉm cười, màu đen nơi đáy mắt dường như đang lan trùm ra khắp, tiếng cười nhẹ nhàng vang khắp phòng, khiến cho người ta nghe được một giọng nói rất trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo.
Phượng Hồng Loan dừng lại đôi chút rồi tiếp tục nói tiếp, ánh mắt nàng vẫn hiện lên sự lạnh lẽo thấu xương: "Thứ mà hắn muốn! Bất kể là thứ gì, từ bây giờ chỉ cần Phượng Hồng Loan ta ngày nào còn thì những thứ đó sẽ không bao giờ có được.


Kể cả Quỳnh Hoa công chúa."
Đỗ Hải cúi người đứng đó, cố kìm nén cám giác lạnh lẽo và hoảng sợ đang dâng lên trong lòng.

Chỉ có mình ông biết tiểu thư giờ phút này hệt như ma quỷ đến từ địa ngục.

Tuyệt đối có năng lực hủy thiên diệt địa, không hề nói quá.
Mặc dù người kia chính là Ly vương điện hạ dưới một người trên vạn người của nước Đông Ly, mặc dù hiện tại tiểu thư đang bị vây trong một nơi nhỏ bé như phủ thừa tướng, nhìn vẫn như là một cô nương tay trói gà không chặt.

Thế nhưng ông biết rõ, tiểu thư tuyệt đối không phải vậy.
Trong chốc lát, sát khí quanh người Phượng Hồng Loan lập tức được thu hồi, cả người lại lười nhác nằm dựa lên trên chiếc giường nhỏ, nàng nhắm mắt lại bình tĩnh mở miệng: "Hắn còn nói gì nữa không?"
"Ly vương điện hạ chưa nói gì thêm cả." Đỗ Hải lắc đầu.
"Ừ!" Phượng Hồng Loan lạnh nhạt đáp lại rồi không nói thêm lời nào nữa.
Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, thế nhưng sự lạnh lẽo vẫn như có như không xuất hiện ở nơi này.

Đỗ Hải không dám lơ là một phút nào mà vẫn lẳng lặng đứng ở đó.

Ông biết tiểu thư vẫn còn muốn dặn dò gì đó.
Qua một hồi lâu, dường như dài như một thế kỷ, đến lúc mà chân Đỗ Hải vì đứng quá lâu đã tê rần lên rồi, ông còn ngỡ Phượng Hồng Loan đã ngủ mất.
Phượng Hồng Loan mở to mắt nhìn thoáng qua về phía Xảo Nhi đang nằm trên giường, đáy mắt không hề thay đổi mở miệng: "Ngươi đi tìm một loại thuốc có thể khiến người ta quên đi toàn bộ ký ức không thể nhớ lại đi.

Sau đó tìm một hộ gia đình bình thường tốt một chút."
"Tiểu thư định?" Đỗ Hải nhìn theo ánh mắt của Phượng Hồng Loan cùng nhìn Xảo Nhi.

Đôi mắt của ông ta hơi kinh ngạc: "Tiểu thư muốn đưa Xảo Nhi..."
"Nàng không thích hợp đi theo bên người ta nữa, như vậy cũng vì muốn tốt cho nàng thôi." Phượng Hồng Loan nhìn Đỗ Hải, ánh mắt đen tuyền: "Chờ nàng tỉnh lại, cho nàng uống loại thuốc ấy.

Ta không muốn có lần thứ hai nàng ngã xuống trước mặt ta nữa.

Hiểu chưa?"
"Rõ, lão nô đã hiểu!" Đỗ Hải lập tức lên tiếng trả lời.
"Ừ!" Phượng Hồng Loan gật đầu, cuối cùng cũng khoát tay: "Đi đi!"
Đỗ Hải khom người rồi cáo lui, mặc dù ông ta đã cách khá xa Thanh Tâm Các rồi nhưng dường như cả người vẫn rét lạnh cực kỳ.

Nhưng phía sau lưng ông ta thì lại ướt đẫm mồ hôi.
Phượng Hồng Loan nhìn theo bóng dáng của Đỗ Hải dần dần biến mất mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Trăm năm trước thiên hạ có ba món bảo vật.

Một là đàn Phượng Minh, thứ hai là tiêu Bích Huyết và cuối cùng chính là kiếm Khuynh Tâm.
Mẹ của nàng đã để lại cho nàng hai món bảo vật như vậy, sao nàng có thể để nó rơi vào trong tay người khác?
Hơn nữa chủ nhân của thân thể này vẫn luôn yêu thích nó như vậy.

Thời điểm bị Phượng Thanh Linh và Phượng Ngân Linh cướp đi hai món đồ này nàng ấy vô cùng đau đớn.

Đã quỳ xuống để xin bọn họ nhưng bọn họ không những không cho mà còn đánh đấm nàng.
Vì vậy, những tội mà Phượng Thanh Linh và Phượng Ngân Linh tạo ra....!Đừng tưởng rằng chỉ rụng răng, hủy dung là có thể cho qua.

Hai đứa con gái ấy...!Còn phải tính sổ với đám phụ nữ trong phủ kia nữa.
Nàng sẽ tính cho rõ ràng, cứ chậm rãi mà tính.
Nàng sẽ đặt bọn họ trong tầm mắt của mình, giống như Phượng Hồng Loan trong tầm mắt của bọn họ khi trước, sống một cách hèn mọn.

Cho đến khi tiễn bọn họ xuống địa ngục bồi thường cho Phượng Hồng Loan mới thôi.
Quân Tử Ly muốn bảo vệ bọn họ, nằm mơ!
Mặt trời xuống núi, tấm màn màu đen đã được che lên bầu trời, khiến cả bầu trời kinh thành Đông Ly chìm vào màu đen.
Cửa lớn của phủ thừa tướng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ nghe được tiếng bút mực hơi lạo xạo vang lên.
Thanh Lam, Thanh Diệp đã lấy giường mang tới đây từ lâu.

Bên người các nàng đều có một thanh kiếm, mắt thì đang lạnh lùng nhìn mấy trăm người đang quỳ trong sân.

Hễ chỉ cần thấy một người nào có dấu hiệu ngất xỉu thì các nàng sẽ lập tức ra tay, chặt tay chặt chân bọn họ ném ra bãi tha ma cho chó ăn.
Trong mắt các nàng, tiểu thư giữ những người này làm gì nữa? Cứ dùng một kiếm chém chết là xong.

Những người đối xử với tiểu thư như vậy, tất cả chết cũng không hết tội.
Trời đã hoàn toàn tối đen, xe ngựa của Phượng thừa tướng cuối cùng cũng về tới phủ.

Phượng thừa tướng mệt mỏi bước xuống xe, khi nhìn thấy tình hình trước cửa lớn thì lập tức ngẩn người."
"Lão gia...!lão gia mau cứu lấy thiếp thân." Tam phu nhân thấy Phượng thừa tướng vừa mới xuống xe đã lập tức khóc lóc.
"Lão gia, mau cứu lấy bọn ta đi, bọn thiếp thân sắp không sống nổi rồi..." Ngũ phu nhân cùng Lục phu nhân cũng lập tức khóc mở miệng.
"Đúng vậy lão gia, mau cứu lấy bọn ta.

Tam tiểu thư nàng....!Tam tiểu thư nàng muốn giết chúng ta......" Sau đó Thất phu nhân vàvài vị phu nhân khác cũng đồng loạt khóc lóc mở miệng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương