Chỉ đàng tiếc mẹ của nàng mất quá sớm, những thứ dạy cho nàng đều là nhập môn.

Những thứ còn để lại sau này đều cho Phượng Hồng Loan tự mình tìm hiểu.

Cho dù có thông minh đến đâu, học có nhiều bao nhiêu nhưng trên thế giới này có biết bao nhiêu điều mới lạ, nàng cũng không thể biết hết được.
Cũng giống như loại độc mà Quân Tử Ngọc trúng ngày hôm nay.

Trong trí nhớ của nàng không có miêu tả nào tương tự, bình thường trúng độc đều sẽ hiện lên trên ấn đường trước, thế nhưng hiện giờ gần như cả người Quân Tử Ngọc đều trở thành màu đen.

Thế nhưng ấn đường của hắn hiện tại lại trắng bệch không hề có dấu vết bị nhiễm độc.
Nàng lập tức day day trán mình rồi ra lệnh cho phu xe đang ở bên ngoài: "Mau đi nhanh lên!"
"Rõ thưa tiểu thư!" Phu xe lập tức lên tiếng trả lời rồi lập tức vụt roi, xe ngựa vốn dĩ đi không chậm lập tức chạy nhanh gấp đôi.
Nàng nhìn qua Quân Tử Ngọc thấy miệng vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì chưa kịp chết vì độc cũng đã chết vì mất quá nhiều máu.
Phượng Hồng Loan giơ tay điểm lên mấy huyệt đạo nơi miệng vết thương trên người Quân Tử Ngọc, sau đó máu trên người hắn cũng ngừng chảy thật.
Tiếp đó nàng cũng không thèm để ý tới Lăng Thanh đang được Quân Tử Ngọc bảo vệ mà thu tay về nhắm mắt lại.
Xe ngữa vẫn băng băng đi.

Sau một nén nương phu xe ghìm dây cương cho ngựa dừng lại rồi thông báo: "Tiểu thư, đã đến Hồi Xuân Đường rồi!"
"Ừ!" Phượng Hồng Loan gật đầu rồi giơ tay lấy một chiếc khăn tay lau một ít vết máu chảy từ người Quân Tử Ngọc rồi đưa cho Thanh Lam: "Ngươi đi hỏi thăm thử xem bọn họ có thể giải loại độc này?"
"Vâng!" Thanh Lam lập tức trả lời.

Nàng nhận lấy khăn tay rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe bước vào y quán.
Một lát sau Thanh Lam cầm khăn quay lại rồi nhìn Phượng Hồng Loan lắc đầu: "Tiểu thư, đại phu bên trong Hồi Xuân Đường cũng không nhìn ra được đây là loại độc nào.

Còn nói người bị trúng độc chỉ sợ là khó có thể cứu được.

Ông ta còn nói y thuật của Thiên Âm đại sư là số một, còn bảo chúng ta đến chùa Thanh Sơn để thỉnh giáo Thiên Âm đại sư xem thế nào."
"Chùa Thanh Sơn?" Phượng Hồng Loan hơi nhíu mày.
"Dạ phải, đại phu của Hồi Xuân Đường đã nói như vậy ạ!" Thanh Lam lập tức gật đầu.
Trong đầu Phượng Hồng Loan lại hiện lên khung cảnh rừng hoa đào sau núi của chùa Thanh Sơn, một vị công tử mặc y phục màu trắng tà áo bay phất phơ giữa khung cảnh hoa đào bay đầy trời.

Đôi mắt lạnh nhạt của nàng hơi nhíu lại một chút rồi chậm rãi nói.
"Được! Lập tức khởi hành đến chùa Thanh Sơn!"
Phượng Hồng Loan vừa dứt lời, phu xe đã lập tức lên tiếng đáp lời rồi lại vụt roi cho ngựa cất bước đi.

truyện teen hay
Chùa Thanh Sơn cách kinh thành Đông Ly khoảng mười dặm về hướng Tây Bắc.

Phu xe đi ra khỏi thành từ hướng thành bắc.

Đương nhiên đây cũng chính là con đường đi ngắn nhất.
Khi ra khỏi cửa thành, dọc trên đường đi thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được những khách hành hương đến chùa Thanh Sơn quay về.

Sắc trời lúc này đã tối sầm lại, chỉ còn một chút ánh mặt trời còn sót lại phía tây.

Khắp nơi vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cất bước đi.
Đi được một đoạn đường nữa thì đã không còn thấy bóng người lui tới.

Thế những vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông chiều của chùa Thanh Sơn truyền tới.

Tiếng chuông không phải quá vang mà vừa trầm vừa thấp, khiến cho người ta có một cảm giác thả lỏng toàn thân.
Phượng Hồng Loan ngồi trong xe nhưng khi nghe thấy tiếng chuông trầm thấp ấy cũng đã bình tĩnh hẳn.
Kiếp trước mỗi một lần nàng hoàn thành xong nhiệm vụ đều sẽ đi đến mội ngôi chùa cổ gần nhất để nghe tiếng chuông.

Dường như chỉ có thể nghe được tiếng chuông mới có thể khiến mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng xuất hiện, mới có thể nhận được lễ rửa tội cho tâm hồn.
Mặc dù nàng biết rằng trên thực tế nàng không thể gột rửa được linh hồn u ám của nàng nhưng nó thực sự có thể khiến cho lòng nàng bình tĩnh.
Thanh Lam Thanh Diệp nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư cuối cùng cũng dịu xuống, tâm trạng khẩn trương cũng dần buông xuống được một nửa.
Sau một nửa canh giờ, xe ngựa dường như cũng đã đi lên trên núi, con ngựa kéo xe cũng dần chậm lại, dường như hơi mệt moir.
Thời gian đi không quá hai tách trà nữa phu xe cũng đã ghìm dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Tiếng phu xe từ bên ngoài truyền tới: "Tiểu thư, phía trước chính là chùa Thanh Sơn! Thế nhưng chùa Thanh Sơn đã đóng cửa rồi!"
"Đi gõ cửa đi!" Phượng Hồng Loan vẫn nhắm mắt không mở, nàng vẫn còn đang nghe tiếng chuông vang lên từng tiếng một.


Cách càng gần tiếng chuông càng như gõ lên linh hồn của nàng.
Thanh Lam Thanh Diệp lập tức xuống xe, bước nhanh tới phía cửa chùa.
"Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng chuông của chùa Thanh Sơn làm phá vỡ sự yên tĩnh.
Phượng Hồng Loan nhíu mày, đôi mắt đang nhắm lại mở ra, đưa tay gạt rèm nhìn ra phía ngoài.
Trước mặt nàng bây giờ là ngôi chùa Thanh Sơn được sườn núi bao quanh, mà vị trí nàng đang ở bây giờ là vị trí cao nhất giữa sườn núi.

Phía trước cách khoảng mười thước là cửa chính của chùa.

Hai bên của có hai con sư tử bằng đá cực lớn.

Phía sau hai con sư tử đá mấy thước lại là hai cây bồ đề có tuổi đời hơn một trăm năm, cây cao ngất xanh ngắt.
Chùa Thanh Sơn cực kỳ khác so với những chùa miếu khác.

Nó hiển nhiên là một quần thể kiến trúc.

Dường như có thể so sánh được với khí phách to lớn của Thiếu Lâm tự ở thế kỷ hai mốt.

Ở thế giới này đây cũng được coi như một ngôi chùa cực kỳ nổi danh.
Hiện giờ sắc trời đã tối muộn, màn đêm dần buông xuống, cả ngôi chùa Thanh Sơn dường như hòa vào một thể với núi rừng, như một bức tranh đang phất phơ trên những đám mây, cực kỳ yên tĩnh trang nghiêm.

Việc này cũng khiến cho tâm tình người ta bình tĩnh thêm vài phần.
Phượng Hồng Loan nhìn thoáng qua rồi ánh mắt nàng dừng lại ở cửa lớn chùa Thanh Sơn.
Gõ cửa một lúc thì cuối cùng cũng có tiếng bước chân đi ra, cửa lớn được mở ra một khe hở nhỏ, sau đó có một tiểu hòa thượng bước ra.
Vị tiểu hòa thượng này có bộ dáng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, người nọ hướng ra phía ngoài cửa nhìn qua.

Khi phát hiện ra Thanh Lam Thanh Diệp thì hai tay vị hòa thượng này chắp lại lui về sau hai bước bình tĩnh niệm: "A di đà phật!"
Thanh Lam Thanh Diệp sửng sốt, lập tức cũng chắp tay lại giữ yên lặng.
"Các vị thí chủ này, chùa của chúng đã hiện tại đã đóng cửa, xin hỏi thi chủ gõ cửa có việc gì?" Tiểu hòa thượng hỏi.
"Tiểu thư nhà ta muốn xin gặp Thiên Âm đại sư." Thanh Lam lập tức lên tiếng.
"Việc này...Hôm nay chùa chúng ta tiếp đón một vị khách quý, hiện tại Thiên Âm đại sư đang phải tiếp đãi khách quý.


Chỉ sợ không thể tiếp đãi tiểu thư nhà ngươi." Tiểu hòa thượng lúc này cũng đã nhìn thấy xe ngựa phía bên kia nên trả lời.
"Xin tiểu sư phụ vào trong thông báo một chút, nhà ta có hai vị công tử trúng độc bị thương, đang cần chữa trị gấp.

Nếu như không phải Thiên Âm đại sư thì không ai cứu được.

Mạng người khó giữ.

Phật môn luôn sẵn sàng cứu người, ta tin Thiên Âm đại sư nhất định sẽ không bỏ mặc." Thanh Lam nghe vậy thì gấp gáp mở lời.
"Cái này..." Tiểu hòa thượng nhìn Thanh Lam, lại nhìn về cỗ xe ngựa nới Phượng Hồng Loan.

Do dự một chút thì gật đầu: "Được rồi! Thí chủ xin đợi một lát! Ta sẽ vào báo lại một tiếng."
"Ngài phải nhanh lên đấy! Mạng người quan trọng, chậm trễ một khắc chỉ sợ sẽ không cứu nổi.

Nếu người chết trước cửa các ngươi, người trong xe ngựa kia cũng đắc tội không nổi.

Đến lúc đó chùa Thanh Sơn các ngươi cũng không thoát khỏi can hệ." Thanh Diệp nhìn tiểu hòa thượng đang đi chậm rãi thì nóng lòng nói.
"Được!" Sắc mặt tiểu hòa thượng lập tức trắng bệch.

Nhìn vào sự cao sang của cỗ xe ngựa, đương nhiên không phải người bình thường.

Nhất thời không dám chậm trễ nữa lập tức nhanh chóng bước vào.
Khóe miệng Phượng Hồng Loan lộ ra một ít ý cười, hiển nhiên nàng khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Thanh Lam Thanh Diệp.
Đợi thêm một lát quả nhiên đã có tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Bước chân nhẹ như gió, còn chưa thấy người đã biết tu vi nội lực cực kỳ cao thâm, người bình thường không thể nào so sánh được.
Trong chốc lát đã thấy hai người đi ra.

Một người trong số đó có chòm râu và lông mi bạc trắng, dường như đã tu hành được nửa đời người, đôi mắt sáng ngời hữu thần.

Mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ thông thấu.
Ký ức trong đầu của Phượng Hồng Loan cũng đã nhận ra, người đó chính là Thiên Âm đại sư của chùa Thiên Âm, ông không hề khác gì so với bốn năm trước.
Phía sau Thiên Âm đại sư chính là vị tiểu hòa thượng ban nãy mới đi vào thông báo đang thở dốc.
Thiên Âm đại sư vừa mới bước ra, ánh mắt đã nhìn về phía xe ngựa đang dừng cách cổng mười thước, đúng lúc bắt gặp Phượng Hồng Loan đang vén rèm lên nhìn ra ngoài thì cũng ngẩn ra.

Hai tay ông lập tức chắp lại niệm phật: "A di đà phật!"
Phượng Hồng Loan không nói câu nào, cũng không làm ra hành động gì, chỉ đơn thuận nhìn Thiên Âm đại sư.

"Thì ra là Phượng tam tiểu thư ghé thăm nơi này, đã lâu không gặp Tam tiểu thư rồi!" Thiên Âm đại sư tiến lên hai bước nhìn Phượng Hồng Loan, trong ánh mắt của ông hiện lên một tia sáng nhìn thấu tất cả.
Mặc dù ánh mắt của ông ta cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt nhưng vẫn bị Phượng Hồng Loan bắt được.

Nàng cười nhẹ rồi dùng một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lời: "Đã lâu không gặp chỉ là nói cho người khác nghe mà thôi.

Thiên Âm đại sư vẫn luôn như xưa nhưng Phật pháp đã tăng tiến mới thật sự là lâu ngày không gặp!"
Thiên Âm hơi ngẩn người, hai tay lại chắp lại dùng giọng điệu khách sáo, thanh âm hùng hậu cất lời: "A di đà phật! Hiện giờ sắc trời đã tối muộn, không biết Tam tiểu thư có vấn đề gì lại tới đây? Lão nạp nghe nói có người bị thương?"
"Phượng Hồng Loan hôm nay gặp phải kiếp nạn, đến thỉnh giáo nhờ Thiên Âm đại sư độ kiếp." Phượng Hồng Loan cười nhàn nhạt nhìn Thiên Âm thản nhiên trả lời.

Thiên Âm đại sư lại ngẩn ra nghi ngờ nhìn Phượng Hồng Loan, hàng lông mày trắng lập tức nhíu lại nhìn vào khoang xe: "Mùi máu thật sự rất nồng!"
"Đúng vậy!" Phượng Hồng Loan gật đầu, gạt người đang chắn mình ra chậm rãi xuống xe: "Người đang ở bên trong xe, Thiên Âm đại sư chỉ cần nhìn thôi là hiểu được.

Cứu hay không cứu đều xem đại sư hết."
Thanh Lam Thanh Diệp lập tức đi tới vén rèm xe lên thật cao.

Tình huống bên trong lập tức hiện ra toàn bộ.
Khi nhìn được tình huống bên trong xe, Thiên Âm ngẩn ra rồi bước tới nhìn người đang ở bên trong.

Nét mặt già nua của ông ta lập tức trắng bệch rồi bước vội tới trước xe, cả người hơi run rẩy: "Đây.....!Tam tiểu thư đây....."
"Chắc hẳn đại sư có quen biết người bên trong xe." Phượng Hồng Loan nghiêng người đứng sang một bên, sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói.
"Đúng vậy.

Lão nạp...!có quen biết người này!" Thiên Âm nhìn thấy ngọc bội hình rồng bên hông Quân Tử Ngọc thì gương mặt trắng bệch gật đầu.

Trong phút chốc, ông ta quay người nhìn Phượng Hồng Loan, nét mặt già nua cực kỳ nghiêm túc: "A di đà phật! Vị công tử này tại sao lại ở trên xe ngựa của Tam tiểu thư vậy?"
"Ban nãy đang ta đang trên đường hồi phủ thì gặp hắn đang bị người đuổi giết.

Hắn lên xe của ta.

Sau đó cũng không còn gì nữa." Phượng Hồng Loan mở miệng giải thích một cách ngắn gọn.

Nhớ tới Quân Tử Ngọc còn đang trên xe nàng không đi đâu được thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tối sầm lại.
"Thì ra là thế!" Thiên Âm gật đầu, lại quay người nhìn Quân Tử Ngọc: "Vị này...!độc mà vị công tử này thật sự rất hiếm thấy, lão nạp cũng không dám chắc, chỉ sợ..."
"Người cũng đã đưa đến đây rồi, về phần có thể cứu hay không thì phải dựa vào đại sư rồi." Phượng Hồng Loan đột nhiên đánh gãy lời của Thiên Âm đại sư, sau đó cũng không thèm liếc nhìn người bên trong xe lấy một cái rồi thản nhiên nói: "Còn phải làm phiền đại sư mang người đi xuống.

Phượng Hồng Loan cáo từ!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương