Thiếp Bổn Kinh Hoa
-
Chương 100
“Sau khi thân thể của chủ tử khôi phục, nếu chủ tử muốn làm thế nào thì thuộc hạ không dám nói thêm lời nào nữa.
Hôm nay xin chủ tử hãy nghe theo lời của thuộc hạ.” Vụ Ảnh không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc Vân Cẩm, thỉnh cầu thêm một lần nữa.
Vân Cẩm không nói một lời nào, ngồi im lặng không nhúc nhích một hồi lâu, nhắm mắt lại một lần nữa, khoát tay: “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng!” Vụ Ảnh thấy Vân Cẩm cũng không cố chấp nữa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Suy nghĩ rằng thật may Thiếu chủ cũng không mất lý trí, giờ này hắn biết Thiếu chủ vẫn là Thiếu chủ của hắn.
Vụ Ảnh người đang quỳ liền đứng dậy, nhìn qua Vân Cẩm, cảm giác mấy ngày nay Thiếu chủ đã gầy đi rồi.
Quần áo thì nhăn nhó, lại còn dính vết máu dơ bẩn trên đó, đầu tóc thì bù rù không chịu nổi.
Nhan sắc anh tuấn như ngọc nay lại tiều tụy, hơn nữa trên môi Thiếu chủ còn có vết thương nữa.
Cả người đầy sự mệt mỏi, uể oải, chán nản.
Nếu không phải quanh thân Thiếu chủ vẫn bao phủ một lớp sương mù giá lạnh quen thuộc thì hắn rất khó tin đây là Thiếu chủ.
Ban nãy khi tới đây hắn bị khí tức lạnh giá trong phòng làm xao nhãng đi tâm tư, hiện tại nhìn kỹ lại, không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cảm thấy bàng hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với thiếu chủ, làm sao điều này có thể chứ?
Thiếu chủ yêu sạch sẽ, tới tận bây giờ thì quần áo cũng chỉ mặc một lần duy nhất.
Bất kể là dưới tình huống nào thì Thiếu chủ đều có phong thái cao ngất, bất nhiễm trần đời.
Nhưng hôm nay hắn lại thấy hình ảnh chán chường, không có sự chải chuốt gì như vậy của Thiếu chủ.
Lưỡng lự kinh hoàng không dám tin, Vụ Ảnh nhất thời quên mất phải rời đi, kinh ngạc nhìn Vân Cẩm: “Thiếu chủ, ngài… Ngài làm sao vậy?”
“Lui xuống đi.” Lời của Vụ Ảnh còn chưa dứt,Vân Cẩm đã mở miệng lạnh lùng nói.
“Vâng!” Vụ Ảnh kinh ngạc, lập tức bóng người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Không cần nghĩ ngợi nhiều về tình hình như vậy của Thiếu chủ, chắc chắn là liên quan tới Phượng Tam tiểu thư.
Phượng Tam tiểu thư kia thực sự là một kẻ gây họa.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng đến giờ, tựa như biến thành người khác vậy.
Chỉ là ngược lại hắn cảm thấy Thiếu chủ hiện tại cũng rất tốt.
Trước kia ở trong mắt của Thiếu chủ, thế gian này giống như không lọt được vào mắt của hắn, càng không vào được trong lòng của hắn.
Hiện tại mặc dù Thiếu chủ cũng rất dọa người nhưng đã có hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng có nhiều tâm tư.
Chẳng qua chỉ khổ những người hầu hạ bên cạnh Thiếu chủ, từ nay sợ rằng cũng không có ngày nào yên bình, mỗi ngày đều có nỗi lo lắng đề phòng.
Ở một khoảng sân sau của Túy Khuynh Trai.
Tiểu Tinh Đình cẩn trọng bưng chén thuốc đi từ phòng bếp ra với vẻ mặt đau khổ.
Chén thuốc này trong tay hắn đã được hâm nóng lại nhiều lần ngày hôm nay, chạy tới chạy lui trong phòng bếp, bắp chân của hắn của tê dại luôn rồi.
Lúc này chủ tử sợ quấy rầy Phượng Tam tiểu thư nghỉ ngơi nên không muốn quấy rầy nàng, hắn cũng sắp chết tâm rồi.
Đỗ ma ma đứng ở bên ngoài phòng cách mấy trượng, canh chừng không cho một tiếng động quấy rầy căn phòng.
Người đàn bà bên trong phòng thực bất hạnh, nhưng gặp được chủ tử thì từ nay về sau là may mắn của nàng.
Cho tới bây giờ, chủ tử cũng không cho bất cứ cô gái nào gần người.
Luận về người đàn bà khiến chủ tử để ý qua thì lại càng không có.
Thấy Tiểu Tinh Đình bâng chén thuốc tới với vẻ mặt đau khổ, Đỗ ma ma lập tức tiến tới nhận lấy: “Đưa cho ta, thuốc này hâm đi hâm lại nhiều lần thì hiệu dụng sẽ bị giảm đi.
Để ta đi nhắc nhở chủ tử.”
Tiểu Tinh Đình lập tức đưa chén thuốc trong tay lại cho Đỗ ma ma: “Cực cho ma ma rồi.”
“Tiểu tử nhà ngươi.” Đỗ ma ma nhìn hắn bỏ lại chén thuốc giống như trút bỏ được chuyện khó thì cười trách một câu, bưng chén thuốc đi tới cửa.
Tiểu Tinh Đình lập tức ngượng ngùng sờ đầu rồi lẩn đi thật xa.
Đi tới cửa, cách một tấm rèm, Đỗ ma ma loáng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng đang ôm nhau.
Chủ tử giống như cũng đã ngủ, nhưng vẫn không mất đi vẻ lãnh đạm thanh tao.
Thần sắc ngủ bình yên, mí mắt với vẻ lạnh lùng trước kia cũng như tản đi, lưu lại một dáng vẻ nhu hòa.
Còn Phượng Tam tiểu thư nằm trong ngực chủ tử, nhanh sắc khuynh thành của nàng hôm nay hơi tái nhợt, mí mắt sắc lạnh nhưng trong sáng của nàng cũng giảm bớt đi, để lại dáng vẻ bình yên nhu hòa.
Hai người họ với hai dung nhan tuyệt sắc nằm sát nhau, giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt thế được đại sư vẽ ra, không thể tả hết được duy mỹ hoài hòa, giống như một thể làm người ta không đành lòng tách rời.
Chưa bao giờ gặp qua một cảnh như vậy!
Đỗ ma ma cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay mình, do dự một lúc rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Tinh Đình đứng ở nơi xa che miệng cười Đỗ ma ma, cũng biết là bà đã uổng công rồi.
“Vào đi.” Đỗ ma ma vừa mới xoay mình bước đi hai bước thì một thanh âm trầm thấp của Ngọc Ngân xuyên qua tấm rèm truyền ra.
Đỗ ma ma lập tức dừng bước, xoay người lại.
Tiểu Tinh Đình đang che miệng cười trộm thì mặt bỗng cứng đờ.
Chủ tử đúng là bên nặng bên nhẹ mà.
Hắn chạy tới chạy lui hâm thuốc nhiều lần mà chủ tử không lên tiếng lần nào.
Đỗ ma ma vừa mới cầm tới thì chủ tử lập tức tỉnh.
“Dạ, chủ tử.” Đỗ ma ma lập tức lên tiếp đáp lại, đẩy tấm rèm ra rồi bước vào phòng.
Ngọc Ngân cúi đầu nhìn người trong ngực, nàng vẫn nằm yên lặng, nhưng hô hấp rất đều đặn, nhiệt độ trên người còn hơi lạnh nhưng cũng coi như là khôi phục lại nhiệt độ cơ thể của người bình thường.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang ôm lấy người nàng ra.
Nhưng Phượng Hồng Loan rất nhạy, Ngọc Ngân động đậy nhẹ, Phượng Hồng Loan đã nhíu chặt hai hàng chân mày.
Ngọc Ngân nhất thời buông tay ra, nhìn Phượng Hồng Loan một lúc rồi mi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Khoát tay với Đỗ ma ma rồi nói: “Ma ma, bà tới đút cho nàng đi.”
“Vâng!” Ánh mắt Đỗ ma ma rơi vào cánh tay đang ôm chặt Ngọc Ngân của Phượng Hồng Loan, trong lòng khẽ thở dài.
Chủ tử thật dung túng cho Phượng Tam tiểu thư.
Đỗ ma ma mớm thuốc rất khéo léo, một chén thuốc cũng chỉ rớt không bao nhiêu, dường như đều mớm hết vào miệng Phượng Hồng Loan.
Thu chén lại, thấy trên cẩm bào của Ngọc Ngân có vết bẩn màu đen, Đỗ ma ma lập tức xin tội.
Ngọc Ngân không để ý, khoát tay nói: “Không sao, bà đi đi.”
“Vâng!” Đỗ ma ma cầm chén thuốc, chưa lập tức rời đi mà mở miệng thăm dò: “Chủ tử, từ hôm qua tới giờ ngài cũng chưa dùng bữa, hay là lúc này…”
“Để trễ thêm chút nữa!” Ngọc Ngân cúi đầu nhìn Phượng Hồng Loan, có thể vì thuốc quá đắng mà nàng nhíu chặt chân mày, lắc đầu nhẹ.
“Vâng!” Đỗ ma ma xoay người cầm chén thuốc đi ra ngoài.
Trong thư phòng của Ly vương phủ.
Quân Tử Ly vẫn mặc một bộ cẩm bào hoa màu tím, quanh thân thiêu đại đóa hoa mạn đà la.
Ánh mặt trời xuyên qua mành che nửa vào phòng, căn phòng hoa mỹ tinh xảo được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ.
Dáng người anh tuấn của hắn được ánh sáng bao phủ, toát ra vẻ trời sinh quý phái, tài hoa phong nhã.
Thân hình vàng ngọc cao ráo đứng trước bàn sách, đôi mắt phượng như lưu ly nhìn hồi lâu không nháy mắt, người cũng không cử động.
Trà trên bàn cũng đã nguội, chứng tỏ hắn đã đứng một lúc lâu.
Nhưng hiện tại vẫn không có chút di chuyển nào.
Nhan sắc đẹp như ngọc ẩn dưới ánh nắng màu vàng rực rỡ, ánh nắng đó quá chói chang làm biểu tình trên khuôn mặt hắn không nhìn được rõ.
Chỉ thấy được gò má cùng môi mỏng của hắn mím chặt tạo một đường cong lãnh đạm.
Bên trong thư phòng yên tĩnh không có tiếng động, ngay cả một tia khí tức cũng không có.
Cầm Phượng Minh và tiêu Bích Huyết lẳng lặng nằm ở trên bàn.
Cầm và tiêu đều toát ra một vẻ lạnh lùng sáng bóng, giống như bóng của cô gái thanh tao đó.
Ánh mắt như lưu ly có mây mù vởn quanh, toàn thân cũng dần dâng lên tầng mây mù.
Quân Tử Ly giống như qua hai món đồ kia mà thấy được vẻ lạnh lùng trong sáng thanh tao của cô gái đó đang khinh thường nhìn hắn.
Khí lạnh trong tim như chợt dâng lên, hắn bỗng nhiên không chịu rời tầm mắt đi, xoay người đi tới trước cửa sổ nhắm hai mắt lại.
“Chủ tử!” Một cơn gió lạnh lùng mang theo khí tức u ám bước vào Ly vương phủ.
Cả người Trục Phong đầy phong trần tiến vào cửa thư phòng, giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên.
“Hả?” Quân Tử Ly không quan tâm, đáp lại một tiếng.
“Dạ thưa chủ tử, thuộc hạ đã đưa Truy Nguyệt về nước Tây Lương, tự mình giao cho công chúa Quỳnh Hoa.” Trục Phong nói.
“Được rồi.” Giọng nói của Quân Tử Ly vẫn rất thờ ơ.
Truy Phong cảm giác được chủ tử có điểm gì không đúng, lại tiếp tục cung kính bẩm: “Công chúa Quỳnh Hoa giết Truy Nguyệt, không thể trách chủ tử được.
Loại tiện tỳ đại nghịch bất đạo như vậy, dĩ nhiên là đáng chết.”
“Ừ!” Quân Tử Ly vẫn nhắm mắt lại, thần sắc trên mặt không có nửa điểm thay đổi, giống như sớm đã có dự liệu.
“Công chúa Quỳnh hoa có để cho chủ tử một bức thư tự tay viết, cũng nói là lần này sẽ theo Tây Lương đi chúc mừng đoàn sứ thần.” Trục Phong lấy ra vật trong tay được đóng kín, lại nhìn cánh cửa đã được đóng chặt lại rồi nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử có muốn mở luôn bây giờ không?”
“Hủy nó đi.” Quân Tử Ly nhàn nhạt mở miệng nói.
“Chủ tử?” Trục Phong kinh hãi.
Không dám tin những gì mình nghe được.
Mỗi lần công chúa Quỳnh Hoa đưa tin tới, chủ tử đều không kịp đợi mà mở ra xem.
Hôm nay người bị sao vậy? Nghe giọng nói của chủ tử có gì đó không đúng, liệu có phải lúc hắn không ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?
“Ta nói hủy đi, chẳng nhẽ ngươi không hiểu sao?” Giọng nói của Quân Tử Ly như ẩn chứa sự tức giận thấu ra cả ngoài cửa.
“Vâng!” Trục Phong cúi đầu nhìn tín thư trong tay, lập tức lên tiếng đáp lại.
Nhưng hắn cũng không lập tức hủy đi, mà bỏ lại vào trong ngực.
Rất sợ rằng nhỡ như chủ tử hối hận lại tìm hắn uy hiếp.
Bên trong căn phòng không còn truyền tới âm thanh nào nữa, Trục Phong cung kính đứng đó.
Lúc lâu sau, giọng nói của Quân Tử Ly nhàn nhạt truyền tới, lộ ra một vẻ phiền muộn: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng!” Trục Phong do dự nhìn cửa phòng đang đóng chặt, rồi dần lui xuống.
Trục Phong vừa mới rời đi, Đại quản gia Triệu Khải của Ly vương phủ bước chân vội vã đến thư phòng.
Gần tới thư phòng rồi ông ta mới nhẹ bước chân lại, khom người::Vương gia, Thái Hoàng thái hậu trong cung truyền lời tới, nói muốn chủ tử vào cung một chuyến, Thái Hoàng thái hậu muốn gặp người ạ.”
Triệu Khải dứt lời một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, mở miệng lại lần nữa: “Vương gia, Thái Hoàng thái hậu trong cung truyền lời tới, nói muốn chủ tử vào cung một chuyến, Thái Hoàng thái hậu muốn gặp người ạ.”
Ông ta lặp lại mấy lần liền, giọng nói của Quân Tử Ly mới từ bên trong truyền ra: “Chuẩn bị xe đi.”
“Dạ!” Triệu Khải lập tức run người chạy xuống.
Suy nghĩ rằng Vương gia từ khi trở lại từ Phủ thừa tướng ngày hôm qua, liên tự nhốt mình trong thư phòng.
Đã một ngày không dùng cơm rồi, tiếp tục như vậy thì người làm sao chịu đựng nổi.
Ông ta thở dài, sự ảnh hưởng của Phượng Tam tiểu thư đối với Vương gia, e rằng đến bản thân Vương gia cũng không phát giác được điều đó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook