Thiên Khải năm 432, Đông Ly năm 116.

Sau khi tiếng trống canh ba vang lên, bầu trời bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng, khiến cho bầu trời đêm mưa bụi mịt mờ như được phủ thêm một lớp rèm mỏng.

Không lâu sau đó, sương mù bắt đầu tan dần, bầu trời dần trở nên trong hơn. Thoạt nhìn có thể biết được hôm nay là một ngày thời tiết cực kỳ tốt.

Trong một viện nhỏ tồi tàn ở một góc phía Đông Bắc của phủ Thừa tướng nước Đông Ly bỗng truyền tới âm thanh hai người đang trò chuyện. Nghe cách nói chuyện rõ ràng là một chủ một tớ.

"Tiểu thư, nếu phu nhân còn sống nhìn thấy người cuối cùng cũng được thoát khỏi khổ cực nhất định sẽ rất vui mừng." Nhìn xuyên qua một tấm màn cửa cũ kỹ rách nát có thể nhìn thấy một tiểu nha hoàn xanh xao vàng vọt khoảng mười hai mười ba tuổi đang đứng nói nhỏ phía sau lưng của một cô gái trên người đang đội mũ phượng khoác hà phi nhưng sắc mặt cũng xanh xao không kém.

Hà phi: Là một loại phục sức khoác trên vai của người cổ đại. Nó giống như một chiếc áo khoác đặc biệt chỉ có duy nhất phần cổ áo rất lớn và vạt giữa cân xứng hai bên.

"Ừ, nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy được an ủi!" Giọng nói của người con gái này nhẹ nhàng dịu dàng, cực kỳ dễ nghe. Người này là vị tiểu thư đứng hàng thứ ba của phủ Thừa tướng nước Đông Ly - Phượng Hồng Loan. Nàng đồng thời cũng là vị đệ nhất mỹ nhân của nước Đông Ly.

Chỉ thấy trên người nàng mặc mũ phượng hà phi đang ngồi ngay ngắn trước một mặt gương trông hơi sứt mẻ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự dịu dàng của nào. Trên đầu nàng là một búi tóc Phi Phụng do nha hoàn bên người duy nhất Xảo Nhi làm ra. Trân châu đá quý của mũ phượng trên đầu nàng rủ xuống lóe lên tia sáng lấp lánh. Trên người nàng đang mặc một bộ váy cưới màu đỏ thẫm, mà châu ngọc trên đó cũng đang lóe sáng.

Cả bộ đồ này đã khiến cả người nàng tăng thêm ba phần xinh đẹp bảy phần nhu mì. Sắc mặt hơi xanh xao của nàng đã được son phấn che đi một cách kĩ càng, cho dù người ta có nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

"Tiểu thư, người đẹp quá! Đợi đến đêm nay động phòng hoa chúc, Ly vương gia nhất định sẽ say mê người thôi." Xảo Nhi nhìn thấy Phượng Hồng Loan ở trong gương không nhịn được mà nói ra lời khen từ đáy lòng.

Khuôn mặt của Phượng Hồng Loan đột nhiên hơi hồng, ánh mắt nàng hiện lên tình ý như có như không, khi nghe được lời nói của Xảo Nhi thì nàng đột nhiên ngượng ngùng trách mắng: "Tiểu nha đầu nói linh tinh! Khi tới Ly vương phủ không được nói những lời như vậy trước mặt người khác, nếu như bị người ta truyền ra ngoài sẽ khiến cho Ly vương chán ghét."

"Dạ vâng, tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ dám nói trước mặt người thôi. Một người xinh đẹp như tiểu thư, Ly vương nhất định sẽ yêu thương tiểu thư như trân bảo." Xảo Nhi lập tức nói.

Phượng Hồng Loan chỉ cười nhẹ nhưng không nói gì.

Xảo Nhi lại nói tiếp: "Tiểu thư, nghe nói Ly vương tuấn tú phong độ, là một người xuất chúng, hơn nữa cả văn và võ đều đạt tới mức thượng thừa, là một công tử xuất chúng hiếm có trên thế gian này. Tuổi mới hai mươi đã được phong vương, đến cả Chư công tử ở trong kinh cũng không so được, ngài ấy được mọi người gọi là đệ nhất công tử của Đông Ly ta, lại còn là một trong ba vị công tử của thiên hạ, có không ít danh môn khuê tú tha thiết mơ ước tới vị hôn phu của người đâu! Năm đó phu nhận thật sự đã tìm được một vị hôn phu tốt cho tiểu thư. Người phải biết phủ chúng ta có mấy vị tiểu thư đều âm thầm ngưỡng mộ Ly vương đấy!"

"Ừ, ta biết rồi!" Phượng Hồng Loan nhìn chính mình trong gương rồi cười nhẹ, hai má nàng cũng theo nụ cười xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, vừa nghĩ tới người hôm nay sẽ cưới nàng, trong lòng bỗng xuất hiện sự ngọt ngào nho nhỏ.

Nàng từ nhỏ đã biết nàng phải gả cho một người là Ly vương.

Quân Tử Ly, cái tên này nàng vẫn một mực nhớ như in từ khi còn ba tuổi đến bây giờ. Hiện tại nàng đã mười sáu tuổi. Mỗi một sự việc liên quan đến hắn nàng đều nhớ vô cùng rõ ràng. Hôm nay cuối cùng cũng được gả cho hắn, làm sao lại có thể không vui trong lòng đây?



Nhớ tới mẫu thân đã qua đời nhiều năm, đôi mắt Phượng Hồng Loan không nhịn được lại hơi đỏ, nếu người còn sống và biết cuối cùng nàng cũng được gả cho người đó, chắc chắn trong lòng sẽ vui biết bao!

"Tiểu thư, hôm nay là một ngày đại hỷ, nô tỳ không nên nhắc tới phu nhân khiến người đau lòng." Xảo Nhi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Phượng Hồng Loan không nhịn được cũng đỏ theo, nàng vừa cố gắng nhẫn nhịn để không rơi nước mắt vừa khuyên nhủ.

"Ừ!" Phượng Hồng Loan gật đầu: "Xảo Nhi, may mắn mấy năm nay vẫn có ngươi đi theo ta."

"Tiểu thư, Xảo Nhi sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư, chỉ có điều Xảo Nhi đã không thực hiện được lời dặn dò của phu nhân, không thể chăm sóc tốt cho tiểu thư." Xảo Nhi cắn môi, giọng nói hơi nghẹn: "Mấy ngày trước còn hại người bị Tứ tiểu thư đánh bằng roi, đều do nô tỳ vô dụng."

"Xảo Nhi, ngươi đừng tự trách bản thân, chuyện đó vốn dĩ không thể trách ngươi, chúng ta nhịn thêm một chút sẽ qua thôi." Phượng Hồng Loan khuyên nhủ. Nàng hi vọng mấy vết thương vừa mới đỡ trên người sẽ không bị vị phu quân tương lai của mình ghét bỏ. Lại nghĩ tới con người tài mạo ngút trời đó chắc không phải một người nông cạn, nhất định sẽ không ghét bỏ nàng.

"Còn có Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư càng đáng giận, hôm qua còn dám cướp luôn cả đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết mà phu nhân để lại cho người. Hai thứ ấy chính là thứ duy nhất mà phu nhân để lại cho người đó, sao ngài có thể nỡ đưa cho bọn họ vậy!" Xảo Nhi xoa mũi tức giận nói.

"Mẫu thân ở trong tim ta, cũng sẽ mãi mãi ở đấy. Mấy thứ kia nói cho cùng chỉ là những đồ bên ngoài phù phiếm, cho cũng đã cho rồi. Xảo Nhi, sau này không cho phép nhắc lại nữa." Phượng Hồng Loan nhẹ nói.

"Tiểu thư, tất cả đều do Xảo Nhi, nếu không phải là do Xảo Nhi, tiểu thư cũng sẽ không cần phải đưa di vật viat phu nhân cho bọn họ." Nước mắt của Xảo Nhi cuối cùng cũng chảy ra, nhớ tới chính mình suýt nữa bị Ngũ tiểu thư Lục tiểu thư đánh chết, nếu không phải do tiểu thư lấy ta đàn và tiêu của phu nhân thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Những đồ vật đó đều là vật chết, có thể đổi về được một mạng của Xảo Nhi thì mẫu thân ở trên trời cũng sẽ được an ủi. Chuyện đều đã qua rồi, đừng để ý nữa. Về sau tới Ly vương phủ rồi chúng ta sẽ tìm cái tốt hơn."

Phượng Hồng Loan nhớ tới đàn Phượng Minh và tiêu Bích Huyết đã bầy bạn bên cạnh từ nhỏ tới lớn của mình từ bây giờ đã là của người khác trong lòng đương nhiên cũng rất đau đớn. Nhưng nàng vẫn an ủi Xảo Nhi. Xảo Nhi đã ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến bây giờ, nếu không có Xảo Nhi không chừng nàng đã chết mấy lần rồi. Nếu mẫu thân có biết chắc chắn cũng sẽ không trách nàng.

"Hy vọng Ly vương sẽ đối xử với tiểu thư thật tốt, tiểu thư là người thiện lương tốt đẹp nhất trên thế gian này." Xảo Nhi nghẹn ngào nói.

Phượng Hồng Loan cũng không nói thêm gì nữa. Nàng mới chỉ gặp Quân Tử Ly một lần vào bốn năm trước, lúc ấy phía sau ngôi chùa cổ Thanh Sơn có ngọn núi hoa đào đang nở rộ, tấm áo choàng màu trắng trăng lưỡi liềm của người con trai ấy bay phấp phới đón từng cánh hoa đào bay. Quả thực là người còn đẹp hơn hoa. Sự tao nhã toát ra từ một ánh mắt khiến nàng cả đời khó quên.

Hôm nay nàng sẽ được gả cho hắn. Thời gian tại sao lại trôi qua chậm như thế.

"Tiểu thư, có phải trong lòng người hơi sốt ruột rồi đúng không, hiện tại mới là canh ba, còn sớm lắm mới đến thời điểm canh năm người của Ly vương tới đón dâu nữa! Hay là người ngủ thêm một lúc nữa, em nghe nói còn phải bái tông miếu (nơi thờ tổ tiên của vua), nhập lăng ở từ đường, chắc phải bận rộn cả một ngày đấy! Nô tỳ sợ thân thể người không chịu nổi." Xảo Nhi lo lắng nói.

"Không sao, ta vẫn chịu được." Phượng Hồng Loan lắc đầu trả lời bằng giọng dịu dàng.

Xảo Nhi vừa định nói thêm thì lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân bên ngoài tiểu viện, xen lẫn trong đó là tiếng châu ngọc va vào nhau, còn cả tiếng người ồn ào náo nhiệt. Trong phút chốc, tiểu viện vốn yên lặng đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Nhi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa, nghe thấy trận thế lớn lối như vậy chắc chắn là những người đó, cơ thể nhỏ bé của nàng đột nhiên hơi run rẩy: "Tiểu thư..."

"Đừng sợ! Là các chị em và các dì đến để tặng phúc thôi." Trong lòng Phượng Hồng Loan cũng căng thẳng nhưng nàng vẫn an ủi Xảo Nhi ngay lập tức. Sau đó nàng chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đưa Xảo Nhi ra phía sau lưng để bảo vệ.



Xảo Nhi gật đầu, nàng nghĩ tới tiểu thư sắp được gả cho Ly vương, hơn nữa lại còn là chính phi của Ly vương. Hôm nay là ngày đại hỷ, chắc bọn họ cũng không dám làm xằng làm bậy. Rõ ràng nàng rất sợ nhưng vẫn rời khỏi vị trí sau lưng Phượng Hồng Loan để bảo vệ cho tiểu thư nhà mình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hôm nay bất kể xảy ra việc gì nàng cũng không để cho bọn họ đụng đến tiểu thư.

Phượng Hồng Loan nhìn thấy Xảo Nhi đứng trước mặt mình bảo vệ thì cảm thấy trong lòng ấm áp.

Trong chốc lát, một nhóm những cô gái bước vào phòng, một mùi hương son phấn vô cùng nồng đậm xộc vào mặt. Người đầu tiên bước tới là một người có thân hình đầy đặn đeo trâm ngọc đầy quanh đầu, trên người khoác một chiếc áo choàng gấm màu đỏ. Người này nhìn qua ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, cũng không phải là quá đẹp nhưng lại có một sự khôn khéo cùng với một bộ dáng thướt tha của phụ nữ, hai thứ này kết hợp lại với nhau không phải quá bùng nổ nhưng lại khiến người khác dễ chịu.

Người phụ nữ này là Nhị phu nhân của phủ Thừa tướng, Mộc Vãn Tình. Sau khi phu nhân chủ mẫu của phủ Thừa tướng qua đời, nàng ta vẫn luôn là người nắm giữ quyền lực khá lớn trong phủ, mặc dù còn chưa được Thừa tướng phù chính (từ cổ chỉ từ thiếp lên làm vợ) nhưng nàng vẫn luôn là người phụ nữ có quyền lực tối cao ở hậu viện của phủ Thừa tướng.

Sau lưng nàng là một nhóm những người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, từ Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân, Lục phu nhân, Thất phu nhân, Bát phu nhân, Cửu phu nhân,... Tổng cộng có mười hai vị phu nhân.

Sau đó còn có một vài cô gái xinh đẹp như hoa, những người này là Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư, Bát tiểu thư,... Tổng cộng có chín vị tiểu thư.

Mà phía sau những người này chính là nha hoàn bà tử của các viện trong phủ, ước chừng khoảng mấy chục người, căn phòng nhỏ đương nhiên không chứa nổi nên đều đứng hết ở ngoài sân. Trong tay nha hoàn và bà tử đều cầm theo son và phấn nước.

"Ui! Nhìn xem Tam tiểu thư của chúng ta chờ không kịp còn tự ăn mặc trang điểm xong hết rồi." Lúc này có hai vị phu nhân bước vào nhìn thấy Phượng Hồng Loan đã chuẩn bị sẵn sàng thì cười một tiếng, có điều nụ cười này còn bao hàm cả sự lạnh lẽo cùng chói tai. Còn không đợi Phượng Hồng Loan lên tiếng đã giành nói trước.

"Làm gì có chuyện tân nương chuẩn bị lên kiệu lại tự mình mặc quần áo, nếu điều này bị truyền ra ngoài thì lại tưởng phủ Thừa tướng của chúng ta không có người mất!" Lúc này có ba vị phu nhân xuất hiện bên cạnh hai vị phu nhân ban nãy vừa vào đã quét ánh nhìn một vòng quanh thân Phượng Hồng Loan rồi ánh mắt của bọn họ dính chặt vào khuôn mặt của nàng, nhất thời cảm thấy ghen tị. Giọng nói sắc bén châm chọc lại vang lên.

"Còn không phải sao! Nếu để cho lão gia biết được sẽ tưởng rằng chúng ta bắt nạt ngươi không có mẹ đấy!" Tứ phu nhân cũng nhìn vào khuôn mặt của Phượng Hồng Loan, lần nào nhìn cũng đều muốn xé nát khuôn mặt ấy.

"Quả nhiên là do người người thấp kém sinh ra, trời sinh đã biết dụ dỗ người."

"Thất muội muội, ngươi cũng có xuất thân từ Di Hồng Viện đấy, sao có thể nói ra những lời như vậy! Đáng lẽ phải thân thiết với Hồng Loan hơn mới phải chứ." Ngũ phu nhân bị bỏ quên nhân cơ hội bắt đầu châm chọc.

Mặt Thất phu nhân đột nhiên trắng bệch, nàng ta vừa định mở miệng thì Lục phu nhân đột nhiên nói: "Thất muội muội làm sao có thể so sánh được với Hồng Loan! Năm đó vị kia có xuất thân từ kỹ viện đệ nhất Quan Hoa Cư cơ đấy! Một người đi ra từ Di Hồng Viện làm sao có thể so sánh được. Nghe nói năm ấy đến Tiên hoàng cũng từng dạo qua nơi đó đấy!"

"Dù sao thì cũng chỉ là một nơi bán hoa thôi, Quan Hoa Cư thì có gì hơn đây? Còn không phải là một nơi ngàn người cưỡi vạn người đè. Tiên hoàng năm đó..." Bát phu nhân lập tức hừ lạnh nói.

"Đúng vậy, tiên hoàng năm ấy thế nhưng... nghe nói mẹ của Hồng Loan còn là người đầu tiên tiếp đón khi Tiên hoàng vào đó nữa..." Thập Nhị phu nhân lập tức tiếp lời.

"Ta cũng nghe qua như vậy, sau đó không biết làm sao lại gả cho lão gia nhà chúng ta nữa..."

Lời nói càng ngày càng khó nghe, sắc mặt của Phượng Hồng Loan dần trắng bệch, nàng âm thầm cắn chặt môi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Mấy năm nay những người này vẫn luôn dùng những lời này để nói mẹ nàng, nhưng trước giờ vẫn luôn biết vừa phải chứ chưa từng ghê gớm như bây giờ. Xem ra việc nàng gả cho Ly vương khiến các nàng đố kỵ nên bây giờ nhịn không nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương