Thiên
Quyển 3 - Chương 166: Những kẻ ở ngoài

Rừng Sinh Linh. Các tộc của Thực Vật Tộc.

Tộc Hoa Hồng, nằm gần hướng vào Rừng Sinh Linh, không giáp ranh biên giới của Nhân tộc, con người. Vì gần biên giới của Rừng Sinh Linh đó là một mảnh rừng rậm không có tộc nào của Động vật tộc và Tộc thực vật sinh sống. Nhưng bên kia Nhân tộc, lại là một thành phố lớn của con người, được ngăn cách bởi một dòng sông rộng lớn nhìn sang hai bên.

Lúc này đây gần kề với Tộc Hoa Hồng của Tộc Thực Vật, chính là Tộc Hoa Lan, một thanh âm đang vang vọng một nhánh trong lãnh địa của tộc. Nơi này được gọi là Nhánh Lan Lọng.

Nơi thinh không bầu trời của nhánh Lan Lọng Tộc Hoa Lan đã bay trên hàng loạt bóng người, những lão già rồi đến nam nữ thanh niên, rất đông nhưng không vượt quá hai mươi vạn người.

- Tộc Song Mây, các ngươi, nhánh Song Mật, các ngươi dám gây chiến với Hoa Lan Tộc bọn ta.

- Muốn cướp bóc Lan Sim của tộc ta, các ngươi nghĩ có thể sao. Đây là dấu hiệu của chiến tranh, các ngươi không nghĩ là mình đang tạo ra. 

Những giọng nói rền vang trên bầu trời nhánh Lan Lọng ầm ầm vọng xuống phố lớn nơi này, nhưng chỉ có hai giọng nói một đã già lão, một còn trẻ trung của thanh niên đầy uy áp tra hỏi một đám người có khoảng hai ngàn người đang tái mét sắc mặt, không mang chút nào là bình tĩnh được, ai cũng có thể nhìn thấy được bọn họ đang sợ hãi, chính là đám người này.

Bọn họ gồm khoảng hai ngàn người đang đứng tại một mảnh đất rộng lớn được xây dựng như là một nơi để nghiên cứu. Có lẽ mảnh đất chỗ này trong phố Lan Lọng là nơi nghiên cứu Lan Sim đã được nói đến của một trong hai giọng nói lớn bên trên bầu trời.

Nơi mặt đất, hay là bầu trời của Nhánh Lan Lọng, rất là đông đúc người đang quan sát cả trên lẫn dưới, nhưng nhiều ánh mắt hơn là đang nhìn vào một nhóm người với số lượng chỉ khoảng trăm người, tuổi tác rõ ràng là có chênh lệch nhau. Bọn họ lúc này, tất cả đều đang căng thẳng, đều chú ý mà phòng bị dưới mặt đất và trên thinh không những người đang bay giữa bầu trời giống bọn họ. 

- Thật là ngu ngốc! Một đám ô hộp các ngươi lại tới đây cướp đoạt! 

- Bọn chúng đúng là không biết sống chết!

Từ chỗ đám đông Tộc Hoa Hồng, Nhánh Lan Lọng đã truyền tới bởi giọng nói trung niên, cùng những người khác trong tộc thuộc nhánh Lan Lọng.

Một nhóm người của tộc Song Mây thuộc nhánh Song Mật đang bị bao vây trên khoảng không bầu trời. Dường như thế yếu đang thuộc về bọn họ khi mà nhánh Lan Lọng tộc Hoa Hồng đã đông đúc hơn. Vũ Thiên đã từ xa cùng Tiểu Bạch, Xà Xà bay tới với vẻ mặt lạ lẫm mang chút ngạc nhiên của hai đứa bé. Nhưng lại không lạ với Vũ Thiên khi phía sau hắn là Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á đã bay theo sau hắn, đã tới cạnh hắn. Bọn họ, hai người vẫn chưa có ý định rời đi. Đó là về lại nơi ở trong tộc của mình Cáo vành tộc, Hoa hồng tộc. 

Bọn họ cũng đã bị tộc Hoa Lan. Nhánh Lan Lọng chú ý tới nhưng lại không mang theo hàm ý tấn công. 

- Chỗ này cũng đang có chuyện!

Hắn lại nói như vậy. 

- Đây là lãnh địa của tộc Hoa Lan thuộc nhánh Lan Lọng!

- Chỗ này có thể là nơi nghiên cứu lan sim!

Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á đồng loạt lên tiếng, giọng nói lại lọt vào tai Vũ Thiên. Ánh mắt ba người như đã nhận ra chút ít vấn đề. Môi khẽ ngậm, im lặng cùng nhau quan sát sự tình chỗ này. Không khí khá căng thẳng. Một giọng nói già lão đã đứng trước nhóm người nhánh Song Mật. Vẻ mặt đã tỏ rõ chất vấn bọn họ:

- Đám các người đã vi phạm quy tắc nơi tộc ta, tội này không thể tha!

- Bọn ta sẽ bắt các ngươi lại và sẽ hỏi tội tộc các ngươi sau!

Từ miệng lão già này dứt lời, đã thấy một nhóm các thanh niên không còn trẻ tuổi đã bay ra nhìn hướng vẻ mặt lão già này trong nghiêm nghị, gật đầu. Lao tới và bắt lấy từng hai người, một bắt lấy từng tộc nhân của tộc Hoa Lan, nhánh Lan Lọng. Bọn họ lại không phản kháng mà như đứng yên tại chỗ để cho những người này, bắt lấy mà áp giải xuống nơi mặt đất, thành phố của tộc nhánh Lan Lọng. 

- Không cần phản kháng, cứ để họ bắt chúng ta!

Khi có một vài người dãy dũa, như là tính chống lại khi dùng một vài động tác tay chân nhưng đã bị vài giọng nói lớn từ trong nhóm người nhánh Lan Lọng này, ngăn cản một vài người bọn họ lại. 

Nhìn vào trong ánh mắt Vũ Thiên, hắn đã tỏ vẻ chút bất ngờ, Bông Tuyền Duyên hay Tuyết Lĩnh Á lại không tỏ ra chút bất kỳ sắc thái nào nhưng trong ánh mắt lại đang có chút cử động bởi hai con ngươi.

- Mấy người bọn họ cũng bắt lại!

Giọng nói còn khá trẻ này lại hướng tới Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á. Với vẻ mặt như đang không nhận ra của mấy người, cho đến khi vài ba thân ảnh bay tới như đang định áp giải bọn họ. Thì mới nói lên:

- Mấy người... bọn tôi có làm gì đâu!

Xua tay liên hồi, hơi ngừng rồi nói tiếp từ Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên. Tuyết Lĩnh Á thì đã tỏ vẻ cứng rắn như không đồng ý, khi đã nhận ra mấy người bọn hắn đang xem sự việc nơi này đã bị bắt lây. 

- Bọn ta chỉ bay ngang qua mà thôi!

Nhìn tới Tiểu Bạch, Xà Xà thì đã bị tóm lấy đầu tiên.

- Để bọn họ bắt đi!

Vũ Thiên nhìn Tuyết Lĩnh Á đang định ngăn cản thì khuyên hắn như vậy. Hắn lại nhìn tới mấy tên đang bắt Tiểu Bạch, Xà Xà.

- Nhẹ tay với hai đứa nó thôi, con nít mà!

Mấy tên đang bắt Tiểu Bạch, Xà Xà liền có chút nới lỏng tay chân. Liền đấy mà bắt giữ bọn họ những kẽ có ý định cướp đoạt nhưng bất thành, và mấy người đứng ngoài như bọn hắn cũng liền bị áp giải xuống thành phố của nhánh Lan Lọng. 

Một góc thành phố Lan Lọng nhánh thuộc tộc Lan Lọng. Nhóm người thuộc nhánh Song Mật đang bị đứng chung một chỗ với nhau, cạnh bên vài người chính là bọn hắn Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á. Còn có Tiểu Bạch, Xà Xà đang ngơ ngác vẻ mặt chúng nó im lặng hẳn nhìn đám người lớn ở chỗ này đang bàn chuyện với nhau.

Dân chúng trong thành phố Lan Lọng rất đông, đã kéo đến để xem lần xử của các vị cao niên trong tộc, xử lý bọn người có ý định cướp đoạt nghiên cứu lan sim của bọn họ. Khá là im lặng lúc này, mấy người Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á chỉ biết nhìn nhau. Nhưng trong bọn họ, không mấy là căng thẳng bằng nhóm người thuộc nhánh Lan Lọng. Bọn họ đang bị chất vấn. 

- Các ngươi sao lại có ý định ăn cắp lan sim của bọn ta! 

- Ai trong tộc các ngươi ra cái ý định này!

Một vài người trong tộc nhánh Lan Lọng này đã chất vấn nhóm người nhánh Song Mật. 

- Đưa bọn họ vào trong nơi giam giữ tù nhân đi!

Một giọng nói liền như đã ra quyết định mà liền nói lớn như vậy. Những người xung quanh trong tộc liền nghe theo lại dẫn nhóm người này đi, chỉ để lại một vài người đứng đầu trong nhóm. Nơi này cũng đã vắng lặng đi không ít khi mà những người có quyền chỗ này, đã ra lệnh cho những người xung quanh mình, giải tán bớt đi đám đông. Nơi này lại trở nên nghiêm ngặt hơn, đã chặt chẽ hơn chút.

Trước mặt Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á lại đang có một vài người kế cạnh mấy vị trung niên, là mấy thanh niên đang quan sát bọn họ, một vài tên lại hỏi:

- Các ngươi từ đâu tới!

- Thú tộc, Nhân tộc. Động vật, con người hai người, cô là thuộc tộc Hoa Hồng. 

Mấy thanh niên này lại nói ra thân phận của Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á. Lại chỉ Tiểu Bạch, Xà Xà mà gộp chung với Tuyết Lĩnh Á như đã nhìn ra chúng cũng thuộc Thú tộc, Động vật. 

- Bọn tôi chỉ đi ngang qua thôi!

Bông Tuyền Duyên liền hé miệng nói, tuy không tính rước thêm rắc rối cho mình. Cũng như là giải thích việc bọn họ bị bắt tới đây. Trong khi, vài người đứng đầu bên tộc nhánh Song Mật lại đang cùng vài vị trung niên trong tộc nhánh Lan Lọng này đối thoại với nhau, có vẻ lúc này đã hòa nhã trở lại.

- Hay là mấy người đang đánh lạc hướng bọn tôi, chỉ để che mắt việc đang liên thủ với nhóm người nhánh tộc Song Mật này, để tìm hiểu việc nghiên cứu lan sim trong tộc bọn tôi!

Không thể che giấu sự nghi ngờ mà liền dùng giọng gắt gọng dò hỏi. Vẻ mặt Bông Tuyền Duyên liền thay đổi nhưng nhanh chóng lộ ra ý cười, không mấy khách quan cho lắm mà liền uốn lưỡi trả lời: 

- Mấy anh đã nói quá. Thật sự là bọn em cũng chỉ đi ngang qua đây thôi. Trong khi tộc em vừa nãy cũng đã xảy ra một sự xung đột. May là đã được giải quyết nhưng đã để lại chút hiềm khích với tộc Cây Sồi.

- Thật không đáng có!

Một chút dứt quãng cũng không hề có khi mà miệng lưỡi Bông Tuyền Duyên khá là trôi chảy. Đám thanh niên này đang chất vấn hơi lung lay liền có chút ngẫm nghĩ với câu vừa nói. Nhưng bọn họ cũng thầm thừa nhận vì phông tin bên tộc Hoa Hồng đã truyền tới bọn họ. Chỉ là không nhiều người được tiếp cận thông tin này. 

- Các người đi theo ta!

Vài ba thanh niên này lại chỉ có một người ra lệnh mấy người kia liền nghe theo. Vũ Thiên hay là Tuyết Lĩnh Á môi miệng đều hơi rung nhưng lại không nói ra tiếng. Lại theo sau Bông Tuyền Duyên đi cạnh là Xà Xà, Tiểu Bạch. Bọn họ lại đi theo sau mấy thanh niên vừa chất vấn mình đây. Không còn chú ý tới đám trung niên đang tra hỏi những người đứng đầu của nhánh tộc Song Mật. Ngay cả mấy người này cũng không hề ngăn cản. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương