Linnar nhìn Ma Kết giống như không hài lòng về một điều gì đó nhưng cũng nhanh nhẹn mở cửa tiệm thuốc của mình ra để cho hắn đưa Thiên Yết vào. Hai người đi lướt qua Gregory nhưng hình như Ma Kết vốn không hề để tâm đến cậu ta, đến một cái nhìn cũng không cho nữa là.

Ma Kết đưa nàng vào bên trong tiệm thuốc của Linnar, đặt nàng ngồi yên vị trên một cái ghế chờ có người giúp nàng rửa vết thương. Quần áo đua ngựa trên người nàng đã bị lấm lem và rách ở vài chỗ, Linnar nhìn nàng chỉ biết chẹp miệng vài cái. Toán cướp đó cứ khoảng một hai tuần lễ lại quét qua một lần, thường bắt cóc mấy cô gái trong thôn để đòi tiền chuộc, đây cũng chỉ là một thôn nhỏ cho những cư dân vùng biển nên những vấn đề như an ninh hay trật tự không được đảm bảo cho lắm, cùng lắm cũng chỉ là một vài người đàn ông trong thôn tự thay lẫn nhau cùng bảo vệ thôn.


Dù sao cũng chỉ có vài người, không thể địch lại một toán cướp gần hai chục người như thế kia, hơn nữa bọn chúng lại có máu dã man đối với mấy người trong thôn thì chẳng là gì so với tiền tài và rượu. Hình như trong chuyện này phía Dinh thự cũng nhúng tay vào rồi mà nhỉ? Để Gregory thường xuyên đến đây đem theo một ít người để đàn áp đám cướp ngang như giao cho hắn cả cái thôn này rồi?

Chính vì thế mà cái vị trí thứ tám của hắn mới vững chắc như bàn thạch thế, thôn này nếu được Dinh thự Malignat để tâm đến như vậy thì hẳn nơi này cũng có một vài người của Alva cũng sẽ ở đâu đó quanh chỗ này?

Linnar đi sâu vào bên trong tiệm rồi mang ra một đôi găng tay giấy khác, đeo vào và cầm kéo kẹp một nhúm bông đã được tẩm ướt bằng thuốc sát trùng. Nàng ta yêu cầu Thiên Yết cở áo khoác ngoài và lau vết thương trên cánh tay và cẳng tay trước. Ngay khi Linnar mới để bông ướt thuốc đó tiếp xúc với bề mặt bị trầy xước rớm máu đó, Thiên Yết đã nhăn mày. Nó đau hệt như lúc mà Reginald lau vết thương cho nàng sau khi nàng ngã ngựa vậy! Thực sự là thứ thuốc sát trùng này được nhập vào dinh thự đó sao?


Thấy nàng nhăn mày, Linnar cười hỏi. - "Tiểu thư của tôi ơi, cô đau à?"

"Cồn bao nhiêu độ mà đau như vậy?" - Thiên Yết buột miệng hỏi.

Linnar lại ngước mắt nhìn nàng, thời này có ai hỏi như nàng ta không nhỉ? Cũng biết thứ khái niệm này sao?

Ma Kết vừa đặt nàng xuống ghế ngồi liền đi ra ngoài chỗ Gregory đang đứng bên ngoài, có vẻ như giữa hai người họ cũng chẳng hòa hợp gì cho lắm, tất cả cũng chỉ vì Sofia mà thôi, chắc hẳn chị ta cũng đem chuyện bị Ma Kết nuôi giống như một con tốt, đến lúc thăm dò nàng thì đem ra dùng đến mức mất đi một con mắt.

Nhìn đi, đúng như Thiên Yết nàng đang nghĩ, Gregory chằm chằm nhìn Ma Kết như muốn xuyên thủng anh ta đến nơi vậy.

"Gregory thường xuyên đến chỗ cô lắm sao?" - Thiên Yết chờ Linnar rửa xong vết thương cho mình thì hỏi.

Linnar dừng tay để nhìn Thiên Yết rồi gật đầu. Hình như giữa mấy người anh em nhà cô tiểu thư này thì chỉ có Ma Kết và nàng ta là hòa thuận thôi? Vừa nãy Gregory nhìn thấy nàng ta thì con ngươi đã co rút lại, ghét nàng ta thì mới có biểu hiện như thế, còn vì sao nàng lại nhìn thấy thì dễ lắm, mắt cậu ta màu xanh lá cây đối lập với con ngươi đen rất rõ ràng!


"Anh ta thường đến chỗ tôi, mới tối hôm qua đã đem một thứ dịch có mùi hôi tới dây nhờ tôi tìm cách giải, thứ mùi đó như da thịt bị rữa ra vậy. Nhìn kìa, tôi để nó ở đằng kia"

Linnar trả lời, ánh mắt cũng lén nhìn lên Thiên Yết. Nàng ta có vẻ mặt rất bình tĩnh, nếu thực sự là không hòa thuận với nhau thì chỉ với hành động lén lút nhờ người tìm một loại thuốc nào đó của Gregory cũng đủ để cho nàng ta hạ bệ hắn, nhưng sao nghe được tin này nàng ta lại phản ứng như thế?

Nàng cũng nghe được không ít chuyện tốt của Thiên Yết này, nàng ta từ một con bé chẳng có gì giống Alva Malignat ngoài đôi mắt vàng đó lại trở thành đứa con gái quan trọng trong Dinh thự của lão. Chẳng biết nàng ta có thứ gì trong tay mà lại khiến Dinh thự coi như bảo vật mà bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy?
Thiên Yết nhìn thấy lọ dung dịch mà Gregory mang đến nhờ Linnar nghiên cứu được đặt ở trên cái tủ nhỏ cách đó hai ba bước chân. Thứ dung dịch đó có một màu đen ngòm do những cái cặn đọng ở bên dưới, còn lớp chất lỏng bên trên lại có màu xanh lục đậm hơi tối, nhìn qua kết cấu của nó có vẻ sánh như dung dịch sơn móng. Nàng cũng chưa từng thấy loại chất độc nào như thế và cũng không ngờ rằng con quạ của nàng lại có thể gây ra loại độc chí mạng như thế. Cũng may sao, trên hệ thống đề cập đến cách giải độc của nó, nếu không Gregory kề kiếm vào cổ nàng thì nàng cũng không có gì mà nói với hắn,

"Cô biết loại độc đó không?"

Linnar đang thoa cho nàng một lớp mỡ đặc lên để cách miệng vết thương với những bụi bẩn có trong không khí bên ngoài thì bỗng nhiên lại ngước mắt lên hỏi. Cô tiểu thư này tự nhiên lại hỏi thế không khỏi khiến nàng nghi ngờ.
Thiên Yết nhìn Linnar, nàng chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. - "Tôi chưa từng thấy, nhưng có lẽ là biết cách giải."

Nàng nói câu đó, trên mặt của Linnar có chút biến đổi cũng đã bị thu lại. Đang yên đang lành Gregory lại đến đây giống như cho nàng một cơ hội nắm thóp hắn, nếu hắn đã thường xuyên qua lại chỗ này như vậy thì chắc chắn với Linnar cũng có chút giao hảo, nàng toàn có thể có thêm thông tin của hắn qua cô gái này! Nhưng trước tiên, nàng phải cho cô ta một cái cớ để sau này cô ta tự thân đếm tìm nàng.

"Cô nói chuyện cũng mâu thuẫn quá đi. Không biết loại độc này nhưng lại biết cách giải sao?" - Linnar cười khẩy hỏi.

"Tôi chưa từng thấy, chứ đâu nói là không biết chứ? Cô đừng có nhầm lẫn như vậy."

Thiên Yết nghe nàng ta hỏi như thế, trong lòng thầm cười vì biết tỏng cô ta đã mắc vào cái lưỡi câu của nàng. Linnar chỉ là một cô gái trong tiệm thuốc ở một thôn nhỏ, nhưng với những biểu hiện của cô ta lúc nàng bị khống chế đó thì chắc hẳn không phải một cô gái hiền lành! Tính tình phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất như thế thì chắc chắn cô ta không định ở trong cái thôn này quá lâu đâu. Việc nàng có được thuốc giải của loại độc kia chính là cơ hội thăng tiến của cô ta, làm sao nỡ bỏ qua được!
Linnar vừa nghe đến đã động lòng, nàng muốn có được cách giải của loại độc đó! Nếu Thiên Yết nói như vậy thì chắc chắn nàng ta biết cách giải!

"Cô biết cách giải đúng không?" - Linnar dùng lớp vải mịn để bọc lại vết thương cho nàng, trong lòng thầm run lên một hồi.

Tiệm thuốc của Linnar dạo gần đây luôn có những sai sót không đáng có của những nhân viên gây không ít ảnh hưởng đến uy danh của tiệm, nếu như không có thứ gì đó đột phá thì không biết ông của nàng và nàng sẽ làm gì để sống!

"Chúng ta làm giao dịch đi, ta đưa cô một lọ thuốc giải, cô đưa ta cây súng mà cô đã dùng."

Linnar ngơ người, Thiên Yết muốn có được cây súng ở bên hông của nàng? Nàng ta sao tự nhiên lại muốn thứ này?

"Khoan, cô nói là một lọ... Tức là cô có nhiều hơn phải không?"

Thiên Yết khẽ cười. - "Chính xác."
Sau khi được băng bó đầy đủ Thiên Yết liền đứng dậy và định rời đi. Nàng vừa mới đi được mấy bước thì Linnar liền kéo tay lại, xem ra nàng ta đã đồng ý với điều kiện của nàng rồi?

"Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng loại súng này khá khựng khi cô bóp cò, cẩn thận đó. Vậy? Thuốc của tôi?" - Linnar rất dứt khoát, đưa cho nàng cây súng, đồng thời tay còn lại đưa ra để nàng giao thuốc,

Thiên Yết cầm thử cây súng lên, nó không được nhẹ cho lắm, nhưng đổi lại cầm khá vừa tay của nàng. Trong thời đại này đương nhiên chưa ai nghĩ ra được loại súng ngắn ổ quay nên có lẽ việc nạp đạn sẽ có chút khó khăn, nhưng đối với một cô gái ở cái thôn hẻo lánh này thì chuyện chế tạo ra một cây súng như thế này là đã quá tuyệt rồi, còn việc sử dụng nó như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào nàng.
"Thuốc hiện tại tôi để lại cảng, khi nào tôi giao thuốc, cô giao súng, chúng ta giao dịch công bằng."

Nàng để lại súng vào tay của Linnar rồi rời khỏi phòng bên trong tiệm thuốc, vừa ra đến ngoài thì đã gặp Ma Kết ở ngoài đó cùng với Gregory nói vài câu. Nhưng nhìn nét mặt của Gregory thì chắc hẳn hai người chẳng nói được với nhau câu nào tốt đẹp đâu, người nào đó đã lừa Sofia để cô ta bị rách mất một bên mắt kia mà. Thứ dịch chảy ra từ mắt của Sofia không hề dễ giải, muốn khỏi một cách hoàn toàn là không thể. Thứ độc từ móng quạ cơ bản không hề có thuốc giải, thứ thuốc nàng nói đến cũng chỉ là đào thải chất độc và nuôi dưỡng phục hồi tế bảo mà thôi.

Nàng không cần quan tâm đến Linnar sẽ làm cái gì, thuốc này chỉ là hỗ trợ đào thải và phục hồi, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào trong vết thương đó. Nàng ta có cải tạo thế nào cũng không giúp cho mắt của Sofia trở lại như ban đầu được, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ta chính là cái giá phải trả khi dám tự ý thả con rồng của Ma Kết ra để nó phá phách khắp nơi, suýt nữa đè chết Elena lại còn phá nát thành quả năm sáu năm mà con bé nghiên cứu được. Chỉ với ba tội đó cô ta đã hoàn toàn bị đem đi giam cầm thê thảm hơn cả Sally, thật may mắn cho Sofia khi nàng không thèm nói chuyện này đến ông cha già của nàng đó.
"Vết thương không sao rồi chứ?" - Ma Kết thấy nàng đi ra liền hỏi. Nhận được cái gật đầu nhẹ của nàng hắn liền "ừm" một tiếng.

"Cô hứa sẽ đưa tôi lọ thuốc đó chứ?" - Linnar đứng ở cửa phòng, nhìn Thiên Yết đang dần rời khỏi tiệm.

"Chắc chắn rồi, cô chỉ cần đưa cho tôi cây súng và bản thiết kế của nó đến cảng."

Ma Kết tuy không hiểu giữa hai người này có giao dịch gì nhưng nếu là Thiên Yết chủ động giao dịch thì chắc chắn cũng không hề có hại. Không chừng còn là một bước tiến mới khiến hắn có thể an tâm mà rời khỏi Dinh thự nữa ấy chứ. Chỗ của Linnar không ít đồ tốt, nhất là thứ vũ khí kì lạ mà nàng ta đeo ở bên hông kia, một lần hắn cũng đã nhìn thấy uy lực của nó, lớn hơn cung tên gỗ và nếu có thể nhắm tốt thì đều là vết thương chí mạng!
Ma Kết dẫn Thiên Yết lên trên xe ngựa đã có Mary đứng đó chờ sẵn, có lẽ chuyện vừa nãy có hỗn loạn trong thôn là do nàng ta chạy về báo, nếu không thì có trời mới biết nàng ở cái chỗ quái quỷ này.

Gregory nhìn anh trai và em gái mình rời đi, ánh mắt của hắn tràn dầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Hai người đó chính là nguyên do để phu nhân Raina và Sofia bị đẩy đến mức thê thảm, nàng mất một con mắt chịu đủ đau đớn mỗi giờ mối phút đều như có hàng hàng con kiến con bọ gặm nhấm mạch máu da thịt trong hốc mắt. Như vậy mà Thiên Yết không mảy may quan tâm đến? Rõ ràng chuyện này phải có trách nhiệm của nàng ta!

Cha cũng quá thiên vị cho Thiên Yết, phu nhân Raina đến trước khu nhà của lão cầu xin suốt một đêm nhưng cuối cùng vẫn bị quản gia đưa về. Còn Thiên Yết thì sao? Chuyện tốt làm ra khiến người khác đau đớn còn bản thân nàng ta lại có thể thoải mái đến tiệc sinh thần của cha và khiêu vũ?
Linnar cụp mắt xuống và thở dài. Cây súng mà nàng chế tạo ra cũng chỉ giống như một món đồ chơi tiêu khiển không ngờ lại lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư đó và đem nó ra làm một cuộc giao dịch. Nhưng đây cũng là một giao dịch có hời, nàng có thể dựa vào lọ thuốc kia để vực dậy được tiệm thuốc này , mất đi một món đồ chơi cũng không có gì to tát.

"Cô và Thiên Yết đã có giao kết gì?" - Gregory lừ mắt nhìn Linnar đang đi ra kia.

"Cậu cần thuốc để cứu chị gái mình, tôi cần thuốc để vực dậy tiệm nhỏ của tôi." - Linnar lãnh đạm trả lời.

"Ý cô là thuốc giải?"

"Đúng rồi đó, trong tay của Thiên Yết có thuốc giải."

Gregory nghe được điều đó lập tức nhăn mày, trong tay rõ ràng có từ trước nhưng không ra tay cứu? Sofia rõ ràng là chị gái ruột của nàng ta!

"Không cần nữa, tôi tự mình đi lấy thuốc giải."
Gregory hùng hổ cầm theo thanh kiếm của mình, leo lên ngựa và thúc nó đi thẳng tới cảng, Linnar tuy không hiểu trong Dinh thự và hai anh em họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như nàng không có được lọ thuốc mà Thiên Yết muốn giao dịch thì cửa tiệm của nàng rất khó để vực dậy! Nàng phải có được nó trước khi Gregory kịp mở miệng đòi nó từ tay của Thiên Yết!

"Ồ, Gregory đuổi gần sát chúng ta thật kìa."

Ma Kết hé con mắt mình qua cửa sổ của xe, dáng Gregory ngồi trên lưng ngựa phi tới đây. Trên mặt hiện rõ tia thích thú, chẳng biết Thiên Yết tính toán thế nào lại có thể đoán trúng phóc như thế. Nhưng nếu khiến Gregory vội vàng như đặt hết tất cả tâm ý sức lực như thế kia thì chỉ có thể là vì một người thôi.

"Em có cách chữa cho Sofia thật sao?"

"Đương nhiên là có, tuy không khỏi hẳn nhưng giữ được cái mạng của chị ta và đôi mắt đẹp đó một thời gian."
Ma Kết khoái chí cười. Nàng chỉ nói với Linnar rằng nàng có thuốc chữa, nhưng chẳng hề nói tác dụng của nó sẽ có hiệu lực trong vòng bao lâu, chuyện này đối với kẻ yêu quyền lực như Raina và Sofia mà nói thì không khác gì cố tình kéo dài sự đau khổ của nàng ta cả. Đã vậy, biết được thuốc là từ tay Thiên Yết tới thì đó sẽ còn là một cú đả kích lớn!

"Em tính sẽ cho cô ta một thời gian vui vẻ rồi cầm kéo cắt đứt ngay sao?"

"Em đang tính toán đủ cho ba chuyện tày đình mà cô ta đã làm. Đương nhiên đối với anh em sẽ có cách xử lý khác, vì con rồng đó vốn là của anh và anh cũng cố tình lừa cô ta." - Thiên Yết nhàn nhạt nói.

"Anh không có lừa. Ngay từ đầu cô ta đã đến hỏi anh rằng liệu có thể cho cô ta mượn một con ma thú cấp thấp để thử nghiệm thuốc hay không. Nhưng anh không ngờ cô ta lại dám thả Drak ra và để nó phá phách như thế."
"Anh cố gắng phủi bỏ trách nhiệm đấy à?"

"Không có, nhưng sự thực là Sofia cùng một lúc muốn nắm thóp anh và em. Cô ta cố ý nghe lén anh và Danna nói chuyện tình cờ biết được Drak bị anh xích ở sâu bên trong và đang dưỡng thương. Giả dụ như cô ta thả một con rồng khác ra thì sức công phá của nó cũng sẽ như vậy, đồng thời cô ta cũng kéo anh xuống làm đồng phạm. Mà cha thì thiên vị anh cho nên cô ta cũng được giảm nhẹ hình phạt theo, thành công thoát nạn. Anh chỉ tương kế tựu kế thôi."

"Kế của anh suýt triệt đường sống của Elena, giờ muốn thoát sao?" - Thiên Yết nghiến răng.

"Thiên Yết! Chúng ta cần nói chuyện!"

Gregory bên ngoài đã phi ngựa lên trước xe của bọn họ yêu cầu nàng dừng lại.

"Chúng ta có chuyện gì để nói hả Gregory?" - Thiên Yết được Emily đỡ xuống xe. Nàng nhìn thẳng vào Gregory mà hỏi.
"Chuyện về đôi mắt của Sofia, chuyện tốt mà em làm ra đó."

Thiên Yết nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt vàng của nàng sáng lên dưới anh nắng trên nền cát.

"Em không có hứng thú."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương