Thiên Yết cầm cây đèn bão đứng ngay ở cổng, câu hỏi của nàng khiến cho Eward giật mình thon thót, nàng còn nhìn thấy bàn tay của nó đang run run mặc dù đã đeo một đôi bao tay màu đen thật dày. Nàng khẽ nở một nụ cười như thể đó là một điều rất bình thường, nhưng hình như nó đang có tác dụng không giống như nàng mong đợi cho lắm vì em trai nàng còn có vẻ sợ hãi hơn khi thấy nàng bật cười kia kìa.

"Chị rất muốn nghe câu trả lời của em đấy. Sao em lại về muộn như thế?"

Thiên Yết từ từ bước đến, bàn chân trần của nàng cứ từ từ mà dẫm lên những lá cây khô rơi đầy trong con đường đá dẫn đến tòa nhà phụ - nơi mà Eward đang ở cùng một vài anh chị em khác. Nàng nhìn quanh quanh, có lẽ nàng là người có mới nới cũ thì phải? Chưa được bao nhiêu năm mà nàng sắp quên béng đi mất khung cảnh ở chỗ này nó như thế nào rồi, thứ nàng nhớ nhất là cánh cửa lớn đó có một cái chìa khóa rất lớn và phải vặn về bên trái - một sự trái ngược hoàn toàn so với những cánh cửa có khóa khác.


Eward thả tay ra khỏi cái tay cầm vặn vào của cánh cửa, cậu ta tự nhủ khi đứng trước mặt kẻ có quyền lực nhất nhì trong cái dinh thự này thì không nên có một hành động nào được cho là dư thừa, mọi động tác đều phải thực hiện giống như một nghi lễ danh gia thật sự. Mà Thiên Yết là một nhân vật quan trọng, cậu đương nhiên cũng không dám mắt bất cứ sai lầm nào trước mặt nàng. Nếu không mọi công sức ban nãy ở khu nhà đó đều đổ sông đổ bể!

"Bên ngoài trời rất lạnh, chị vào bên trong trước đã."

Eward cúi thấp người trước nàng rồi mới dám quay vào mở cánh cửa lớn ra, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn bão trong tay của nó cố gắng vươn tới một khoảng đủ rộng để có thể nhìn thấy đường mà đi. Eward nhanh nhẹn đi lấy lửa ở bên trong đèn bão mà thắp rặng nến thắp sáng ở tiền sảnh của khu nhà, giống như tất bật tiếp đón khách quý.


Thiên Yết từng bước tiến lên bậc tam cấp dẫn vào trong sảnh, nàng khá bất ngờ khi mà Eward chỉ cần vài giây đã có thể thắp toàn bộ gần một trăm cây nến để thắp sáng. Nhìn sang cậu em trai, nó đã ngồi yên vị bên cạnh ghế đơn còn cố ý để lại hai chiếc gối ở chiếc ghế bành dài, chắc chắn là dành cho nàng. Hà, quả thật là nàng cũng có thói quen ngồi ở ghế dài hơn là ngồi ghế đơn, nàng thích thể hiện quyền uy nên sẽ không bao giờ ngồi ở ghế đơn bên cạnh. Không biết là thằng nhóc này biết được điều ấy là học từ ai đây?

Ngồi xuống ghế, nàng cũng không vội mà chăm chú xem những biểu hiện trên gương mặt của Eward, chỉ với một nụ cười của nàng ở ngoài cổng đã đủ dọa thằng bé rồi, với một cự ly gần thế này thì tốt nhất nên tạo cho nó một tâm thế thoải mái. Dù sao nàng cũng là một người chị dịu dàng hơn bất cứ cô chị gái nào của nó mà.


Thiên Yết nâng chén trà mà hầu gái vừa mang lên, nhưng dưới ánh nến nàng lại thấy cô hầu gái đem trà lên lại khẽ toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ trong mắt của tất cả mọi người trong khu nhà này, nàng là một nàng tiểu thư xấu xa đáng sợ sao? Nàng tới đây đã gây cho bọn họ một nỗi sợ hãi lớn như vậy thì giả dụ người đêm nay xuất hiện trước mặt bọn chúng là Ma Kết thì nỗi sợ đó sẽ tới mức hóa đá?

Uống một ngụm trà nhỏ, nàng thỏa mãn ngân một tiếng rồi thong thả dựa lưng ra sau.

"Trà này không đến nỗi tệ, rất vừa miệng."

"Chị uống được là được rồi."

"Thế? Đôi giày của em có vấn đề sao?"

Ewawd ngẩng đầu lên nhìn nàng như thể không hề nghe rõ câu hỏi, nàng bèn cười một cái. Rướn người đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ sáng bóng, nàng tiện thể hướng con mắt sang chỗ Eward đang ngồi ở ghế đơn bên cạnh.
"Chị hỏi là đôi giày của em có vấn đề sao? Nó làm em về muộn?"

"Không, em đã đến tháp Bắc."

Thiên Yết ồ lên một tiếng, thằng nhóc này cũng thật thà quá mức rồi. Nàng cho dù biết nó tới đó chỉ muốn trút giận lên người chị cả Sally nhưng nàng không cần nó phải nói thẳng với nàng như thế.

"Em vẫn giận khi Sally năm đó đã sai người đổ nước đun sôi thuốc lên người em sao?"

Như bị nói trúng tim đen, đôi mắt Eward hằn lên vài tia đỏ ngầu. Nó nhớ lại cảm giác mà từng giọt nước đun sôi nóng đến bỏng da người đó rơi lên cái lưng non nớt của nó là bàn tay trái phải vô thức nắm chặt để kiềm chế lửa giận đang dâng lên trong lòng.

Lưng nó bỏng nặng, phu nhân Fiona đã từng phải quỳ trước cửa phòng ngủ của Alva suốt một đêm để cầu xin ông ta mời bất cứ người nào có thể cứu sống đứa con tội nghiệp của bà, cũng chính đêm đó, Masha và Sally vẫn có thể ngủ ngon lành trên cái giường nệm dày êm ái hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện gì bản thân gây ra.
Cuối cùng, luật lệ vẫn là luật lệ, Sally bị đánh mười cái bằng roi vào lưng để trả lại vết bỏng cho Eward, nhưng đó là câu chuyện của mười ngày sau đó. Còn thằng nhóc thì sao? Phải mất đến ba đêm không ngừng chạy chữa thì mới cướp được cái mạng bé nhỏ đó khỏi tay của Thần Chết, tuy vậy vết bỏng đen ở đằng sau lưng nó vẫn không tài nào xóa nổi. Mỗi lần cởϊ áσ trước gương, vết sẹo lan ra đằng trước xương sườn đều khiến Eward nổi cáu xô vỡ toàn bộ bình hoa được đặt trước gương, phu nhân Fiona phải cấm không được đặt đồ thủy tinh trong phòng của Eward để nó không đập phá mỗi khi nổi giận, cũng phòng trừ việc hững mảnh thủy tinh cũng có thể làm nó bị thương.

Thấy Eward như sắp phát tiết, Thiên Yết lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của nó. Eward lập tức ngước mắt lên nhìn bàn tay đang nhẹ vỗ lên chỏm tóc bồng rồi nhìn sang nàng, đôi mắt của nó làm nàng cảm thấy mình đang dỗ một chú chó con, chỉ cần xoa đầu là đã có thể làm dịu lại mọi cảm xúc tiêu cực của nó.
"Nhưng Sally bị nhốt, không phải là do em, mà là do chị."

Chuyện Sally bị giam lỏng tại tháp Bắc là một chuyện lớn không ai là không biết, phu nhân Masha quỳ hai đêm cũng không có tác dụng. Chẳng ai hiểu nổi tại sao mà Alva lại nổi trận lôi đình khi mà Sally tàn nhẫn ra tay muốn hạ độc chết nàng, trong khi trước đó nàng ta đã làm vô số chuyện không chấp nhận được nhưng cũng không đến nỗi bị phạt nặng như lần ấy. Và đám hầu gái đã rỉ tai nhau, Thiên Yết mới là đứa con gái được ông chủ bao bọc nhất mặc dù ông ta không thể hiện ra bằng hành động quá nhiều.

"Chị ta đã định hạ độc chết chị, khi chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi."

Nghe Eward nói như thế, Thiên Yết cười, nàng biết lí do mà lão ta lại giam Sally lại để làm gì, đó là giúp nàng dọn gọn đường để nàng có thể tập trung bộc lộ khả năng ma thuật mà lão ta đã mong đợi từ lâu. Cho dù nàng có thể sử dụng ma thuật là một chuyện bí mật, nhưng chỉ là bí mật với Hoàng gia, còn lại thì bất cứ người hầu nào cũng biết được chuyện này, chính vì thế mà tất cả những người hầu vào trong dinh thự chỉ có thể chờ chết ở đây chứ không đời nào có đường thoát ra ngoài!
Sally cũng vì lý do này mà muốn hạ độc chết nàng, lúc ấy nàng chỉ là một cô bé sáu tuổi!

Nhưng ít nhất, tình hình của chị ta hiện giờ rất thảm và Masha cũng không hề khá khẩm hơn khi mà sống dựa vào ánh hào quang của nàng, dù bà ta căm ghét nàng nhưng vẫn phải nhờ nàng mới có thể sống trong một khu riêng biệt dành cho các vị phu nhân có con cái đứng trong bảng xếp hạng. Bằng không thì phải đến một dinh thự nhỏ hơn - nơi sống của những phu nhân và con cái ở vị thế thấp hơn và cũng là nơi ở của đa số người hầu làm công việc lặt vặt.

"Vết sẹo sau lưng, em muốn trả lại cả gốc lẫn lãi không?"

"Lãi?"

"Là tất cả những gì em đã đánh mất vì có vết sẹo đáng ghét đó ở sau lưng. Tất nhiên, nếu em muốn, chị sẽ tìm cách xóa cho em. Thế nào?"

Đứng trước một lời đề nghị quá hời như thế, tất nhiên một kẻ thông minh như Eward không tài nào bỏ lỡ. Cậu ta được sự bảo vệ của nàng giống như Elena, lại được cả cái mạng nhỏ như ngọn nến của Sally và cả vết sẹo cũng có thể được xóa đi, chỉ với ba điều ấy thôi cũng đủ để Eward có thể vịn vào Thiên Yết mà đứng lên. Thiên Yết nổi tiếng là kẻ đáng sợ, nhưng nếu cậu không liều thì không bao giờ có những thứ mình ao ước ở trong tay!
Eward tất nhiên cũng không thể thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào ra trước Thiên Yết ngay lúc này. Chị ba vốn là người thích hợp tác với người quá đơn giản như Elena hoặc một kẻ khó mò ra tâm tư như Reginald nên trong thời khắc này, Eward không được phép biến thành một kẻ hám danh lợi!

"Đây là hợp tác đôi bên, em trở thành một cánh tay cho chị và em sẽ có bất cứ thứ gì em muốn phải không?"

Eward không hổ danh là một trong những đứa co trai thông minh nhất của Alva, không những biết nắm bắt cơ hội mà nó còn rất khéo léo đặt bản thân lên gần như ngang hàng với nàng. Đúng như thằng nhóc này nói, nàng cần một người có thể hợp tác chứ không phải một hầu cận trung thành.

Nhưng nếu nàng muốn thả Sally ra thì có khi nào thằng nhóc này sẽ nổi khùng lên và cho người giải quyết cô ta trước khi được ra khỏi tháp Bắc không? nếu chuyện ấy xảy ra thật thì chắc chắn sẽ phải luyện cho nó cách kiềm chế mọi thứ cảm xúc tồi tệ khi có chuyện gì đó xảy ra thôi.
"Đúng, em sẽ có mọi thứ em muốn, nhưng không phải là bây giờ." - Thiên Yết lại uống thêm một ngụm trà hoa cúc vào đêm muộn. - "Mà sau khi chị thả Sally ra."

Eward lập tức đứng phắt dậy như muốn phản đối nàng. Tuy cậu biết rằng không phải tự nhiên mà Thiên Yết muốn thả chị ta ra nhưng khi nghe những lời đó khiến cậu không kìm được sự tức giận lại một lần nữa bị nhen nhóm lên trong lòng. Chị ba chưa gì đã quên hết tất cả những gì mà Sally gây ra rồi sao?

"Bình tĩnh đi, chị thả cô ta ra là có lý do cả."

"Lý do gì cơ? Cô ta đã rắp tâm hại chị khi chị mới có sáu tuổi thôi đó!"

Thiên Yết cười trước bộ dạng trẻ con của Eward, dù chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng tính của nó vẫn còn trẻ con hơn nàng rất nhiều lần, hoặc là do nàng tàn nhẫn hơn nó chăng? Sau khi nó an vị trên cái ghế đơn, nàng mới nói tiếp:
"Đó chính là lý do mà chị thả cô ta ra đấy."

"Em biết chị không để yên cho cô ta kể cả khi cô ta ra ngoài và nằm trong vòng tay bảo vệ của Masha nhưng em không hiểu, chị cứ để cho ta tư sinh tự diệt, bị giam cầm cho đến năm hai bảy tuổi thì không phải là chúng ta không phải bận rộn nữa sao?"

"Em biết mèo nhà sống lâu sẽ thành cáo không? Cứ cho là Sally vô hại khi bị giam ở đó, nhưng em quên là Masha còn tự do đi lại trong dinh thự sao? Chính hai mẹ con ả ta bao nhiêu năm hạ độc chị một cách từ từ, may mắn làm sao khi tách trà chiều hôm đó chị đã không uống, nếu không thì em chẳng còn ai có thể dựa vào đâu!"

Eward nhăn mày, hắn quên mất là Masha còn ở ngoài tháp Bắc mà tự do rong ruổi trên con phố ngoài dinh thự, đáng ghét hơn là bà ta lại không chia cho đứa con gái thứ là Thiên Yết đây một chút tình thương nào, mọi sự yêu thương và dung túng đều đổ dồn vào đứa con gái vô dụng Sally và đương nhiên mụ vẫn sống dựa vào hào quang của đứa con gái mà mụ hắt hủi.
"Chị không muốn lật cả hai mẹ con họ ngay lúc này sao?"

"Em nghĩ cha có cho chị lật hay không?"

Eward lại một lần nữa tự mắng vì liên tiếp để lộ sự non nớt của bản thân ra ngoài, không khéo còn để cho Thiên Yết mất hứng.

"Em thấy đấy, cái cha cần ở chị là những con quạ. Còn đối với Masha thì cha vẫn là còn chút mềm lòng nương tay, chị không biết lý do nhưng khi nào cha còn mềm mỏng với Masha thì chị vẫn chưa lật đổ mụ được."

"Với lại, dù sao dì ấy cũng là mẹ của chị mà..."

Thiên Yết cười hừ lạnh. Đúng là nàng sẽ nghĩ thế mà tha cho mụ ta một mạng nhưng đáng tiếc quá, chỗ nàng vừa rời lại là Nhà Chính cho nên cái mạng của Masha nàng nhất định không bỏ qua nữa!

"Đúng, Masha là mẹ của chị, chị lật làm sao được? Nhưng đổi lại, cái mạng của Sally là do chị nắm, cô ta chết lúc nào là do chị quyết định."
"Nếu như chị thả Sally ra ngoài thật thì ít nhất chị ta sẽ được sống một năm nữa do luật lệ của dinh thự, trong một năm đó liệu chị ta có gây khó dễ hay không, chị đã tính đến chưa?"

"Đương nhiên là chị có tính, nhưng thực tế sẽ xảy đến như nào không thể gói gọn trong một chữ tính, nên sẽ tùy việc mà ứng biến. Nếu như cô ta quá phận, chị sẵn sàng phá bỏ luật của dinh thự mà ném cô ta xuống huyệt."

"Không ai dám phá luật của dinh thự, chị biết điều đó mà. Nếu như cha nổi giận thì sao?"

"Cha sẽ không nổi giận, thậm chí còn phải đồng ý cho chị làm như thế." - Nàng nhìn khuôn mặt đầy rẫy sự khó hiểu của Eward bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc - "Tham vọng chị cao như thế, em nắm được mất rồi. Em sẵn sàng bị thủ tiêu chưa?"

Eward nghe đến câu đó lập tức mặt tái nhợt, nó vội đứng dậy khỏi ghế rồi từ từ kéo dãn khoảng cách. Nhìn thấy phản ứng như thế, Thiên Yết khoái chí cười thật giòn. Trêu chọc trẻ con bao giờ cũng thú vị hơn nhiều so với nhìn long tranh hổ đấu!
"Bình tĩnh nào, chị đã nói là chị sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu em dám phản kèo thì chị sẽ diệt cỏ tận gốc, kể cả anh trai và mẹ của em." - Thiên Yết cười nhưng ánh mắt nàng lại không hề ăn khớp với tiếng cười giòn tan kia, nó mang chiều hướng đe dọa nhiều hơn là một câu nói đùa.

"Em đang dựa vào chị, phản chị khác nào tự đào huyệt chôn mình đâu? Em dù không khôn ngoan như chị nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc như Sofia."

Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi ngân một hơi ngắn như đáp lại câu khẳng định phe cánh của Eward, nàng không phải là một con người thích đùa. Lời nói đùa của nàng thường rất ít được phát ra và nó gần như có một mặt khác là lời đe dọa, hoặc một ý nghĩa khác.

Nàng đứng dậy, cầm theo chiếc đèn bão ở dưới chân đi ra khỏi sảnh của khu nhà phụ này. Hôm nay nàng thu hoạch được không ít chuyện, nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon thôi, sáng mai nàng sẽ không thức dậy để dùng bữa ăn sáng với Alva nữa, nếu như nàng bị trách phạt thì Ma Kết sẽ có trách nhiệm bao bọc nàng trước những hình phạt của lão già đó. Vậy nên, nàng sẽ được phép ngủ đến tận trưa.
Nhưng hình như còn thiếu một chuyện...

"Eward, cho người thu dọn đồ đạc của em đi."

"Để làm gì cơ? Muộn rồi mà em cần đi đâu sao?"

Thiên Yết quay người lại rồi cười.

"Bảng xếp hạng thay đổi rồi, em được phép đến khu nhà của chị. Nơi này không dành cho em nữa."

End Chapter 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên ta xin lỗi các nàng vì không thể ra chương nhanh như thường lệ nha, vì thời gian qua ta học bù đầu bù cổ luôn, đã thế còn học online nữa ;-;. Tranh thủ một hôm được nghỉ nên ngồi viết vội cho các nàng một chương đêy.

Mà, sau chap này tự nhiên lại muốn đạp chân lên thuyền Yết - Reginald với Eward dù biết nó sai trái thế nhờ ;-;

Dù sao cũng chúc các nàng đọc truyện vui vẻ :)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương