Thiên Ý
-
Quyển 1 - Chương 138: Giao thủ
Câu cuối cùng “người không xứng” được Liễu Thiên gào to khiến toàn trường phải quay lại nhìn, còn với Cơ Ngọc Ninh thì như bị một cú bạt tai nên mặt ả đang dần đỏ lên. Mấy người Cơ Ngọc Hoàn cũng giật mình không thôi, họ thật không ngờ một thiếu niên mười năm tuổi lại có thể nói năng dõng dạc và thấu tình đạt lí khiến đám người lớn bọn họ cũng không biết nói gì.
“Thiên nhi!” Cơ Ngọc Oanh giật mình, nàng lo lắng lẩm bẩm nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy ấm áp. Từ trước đến giờ nàng chưa bào giờ cảm thấy được sự bảo vệ mãnh liệt như vậy. Nàng cảm thấy đứa con trai của mình đã trưởng thành và nó đang dùng mọi thứ để khiến nàng không phải chịu thiệt thòi.
“Chết đi! Doạt!” Bất ngờ, Triệu Phi Tuyết phía đối diện nghe mẫu thân bị Liễu Thiên nói cho không hoàn thủ được thì tức giận đánh ra một trưởng, chỉ thấy trưởng kình từ bàn tay nhỏ xé không đánh đến chỗ Liễu Thiên.
Sự việc quá bất ngờ khiến mọi người đều giật mình không ai kịp ra tay cứu Liễu Thiên.
“Rầm!” Thế nhưng cứ tưởng Liễu Thiên sẽ dính đòn thì hắn lại né được, chỉ thấy hắn nhoáng cái đã dê người tránh đi nên một trưởng kia đánh trượt chỉ làm vỡ một cái bàn trống phía sau.
Tiếng động lớn khiến mọi người càng thêm tập trung lại, đám người lớn trong bàn cũng đã cảnh giác, Triệu Phi Tuyết lúc này xuất thủ không thành thì biết không còn cơ hội nên cũng thu tay đứng đó.
“Sao nói không lại thì bắt đầu ra tay ư? Cơ gia gia giáo thế này ư? Vậy thì ngoại công phải tốn công dạy dỗ con cưng của người rồi!” Liễu Thiên thấy vậy cười nhạt tự hỏi. Hắn cố tình chế diễu việc Cơ Ngọc Ninh luôn nghe lời Cơ Triết Dương.
Mấy người Cơ Ngọc Hoàn thì lại càng thêm ngạc nhiên, họ đều không ngờ Liễu Thiên lại phản ứng mạnh mẽ và có phần đả kích cả Cơ gia như vậy?
“Thiên nhi thôi đi, chúng ta ngồi xuống!” Cơ Ngọc Oanh lúc này sợ Liễu Thiên sẽ gặp truyện nên vội kéo hắn ngồi xuống.
“Dạ!” Liễu Thiên đặc biệt lại rất ngoan ngoạn theo lời ngồi xuống, hắn cũng muốn chờ xem ba mẹ con Cơ Ngọc Ninh phản ứng ra sao.
Không khí bỗng trở lên căng thẳng, trong bàn không ai nói gì nên tiếng bàn tán phía ngoài dễ dàng vọng đến.
“Chuyện gì vậy!”
“Bên kia có cãi nhau ư?”
“Hình như là mấy người chi chính!”
“Tại sao ta vừa nghe hình như vị tam tiểu thư kia bị Triệu gia đuổi về!”
“Thật ư! Thả nào bị mắng…”
Phía ngoài, mọi người bàn tán nhìn lại khiến Cơ Ngọc Ninh gương mặt nóng ran, nộ khí mỗi lúc một dồn lên khiến hơi thở nàng có phần dồn dập. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiền Cơ Ngọc Ninh phải chịu nhục như vậy!
“Tiểu bối vô chi!” Cơ Ngọc Ninh không chịu được nữa, nàng quát một tiếng liền xuất thủ, chỉ thấy nhoáng cái một chảo thủ bằng khí cô đọng lại rồi cực nhanh đã phóng đến đỉnh đầu Liễu Thiên.
“Tam tỷ! Xin thủ hả lưu tình! Thôi chúng ta nói chuyện khác đi! Chúng ta vừa vẫn đang nói dở, Triệu ca lần này đi tham dự Tinh Vân đại hội có gì hay không?” Cơ Ngọc Hoàn thấy vậy liền đưa tay đánh một trưởng đỡ lại chảo kia rồi liền cười cười muốn đổi chủ đề. Thế nhưng câu nói chuyển chủ đề kia lại không thoát được Liễu Thiên.
“Tứ di người hỏi gì kỳ vậy, Triệu bá đã đánh đuổi tam di về nhà ngoại nên sẽ không về cùng vì vậy tam di vì ngại mới viện lí do Triệu bá đi dự đại hội mà thôi!” Liễu Thiên thì không có sợ hãi mà lại chêm vào một câu. Hắn hôm nay vốn không muốn động vào ai nhưng kẻ giám coi thường mẫu thân hắn thì hắn không dễ dàng bỏ qua kể cả có phải bỏ mạng hắn cũng phải làm.
“Ta vốn nể mặt tứ muội nhưng hôm nay ta phải thay mặt Cơ gia tiêu diệt tên tiểu tạp chủng này!” Cơ Ngọc Ninh đứng phắt dậy nói, khí lưu toàn thân bùng ra khiến ghế xung quanh dạt đi.
“Rầm!” Chiếc bàn lớn mấy người đang ngồi bỗng nhiên vỡ nát, Cơ Ngọc Oanh cũng phừng phừng khí thế đứng dậy. Một câu tiểu tạp chủng kia thật sự đã khiến nàng đại nộ. Dù hôm nay nàng không được bái kiến tổ tông, ghi tên vào tộc bích thì nàng cũng không thể để người khác ức hiếp nữa!
“Cậy lớn hiếp nhỏ! Tam tỉ ngươi lợi hại a!” Cơ Ngọc Oanh toàn thân hừng hực khí thế nói.
“Thôi đi, hai ngươi xem kìa, có phải làm chò cười cho những chi khác không? Còn tam tỷ người lớn vậy lại chấp một đứa trẻ ư!” Điền Vô Lượng thấy tiếng động thì từ phía kia chạy lại hòa giải.
Tiếng nói của Điền Vô Lượng xem ra không phải đùa, Cơ Ngọc Ninh cũng không giám mạnh động nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy khó chịu.
“Để ta xem tiểu để tu luyện ra sao, chúng ta hảo hảo giao thủ vài chiêu!” Biết Cơ Ngọc Ninh khó sử, Triệu Phi Hùng khẽ nói rồi thân hình cũng động.
“Vụt! Triệu huynh vội thế, ta cũng muốn huynh chỉ giáo vài chiêu đây!” Điền Tiểu Hi thấy vậy cực nhanh đã phóng ra chặn Triệu Phi Hùng lại.
“Đã vậy hãy để ta bàn luận với Liễu đệ một chút!” Triệu Phi Tuyết rất nhanh đã lao ra, đồng thời cánh tay phải của tiểu cô nương này mang theo một màn băng bao phủ cực nhanh đánh đến trước ngực Liễu Thiên.
“Phạch!” Liễu Thiên hai mắt tập trung khi bạch thủ đánh đến thì liền nghiêng người lui lại rồi cầm đôi đũa đâm ngang đẩy băng thủ kia lệch đi nhưng lớp băng kia khá cứng lên đôi đũa trong tay hắn cũng gãy làm hai mảnh.
Triệu Phi Tuyết đánh trượt thì tay phải lại thu về một trưởng vỗ ra. Chỉ thấy theo trưởng kình một màn hơi lạnh thủi ra phía Liễu Thiên.
“Cẩn thận!” Mấy người Cơ Ngọc Oanh đều động thân muốn ngăn cản nhưng bỗng một cố khí thế hùng hổ tràn ra khiến đám người đều lùi lại.
“Tiểu bối tỷ chiêu, các vị mà ra tay thì sẽ là kẻ thù của Triệu gia!” Cơ Ngọc Oanh muốn ra tay ngăn lại nhưng Cơ Ngọc Ninh quyền thủ đánh đến chặn lại, đồng thời cũng đe dọa Cơ Ngọc Hoàn và Điền Vô Lượng.
Phía bên kia hàn khí thổi đến khiến mọi đồ vật xung quanh mấy trượng đều bị đóng băng. Rất may là Liễu Thiên lại đã lùi ra sau hơn trượng, trong tay hắn lại vơ được một chum rượu phía ngoài rất nhanh hất đến Triệu Phi Tuyết.
“Hừ!” Triệu Phi Tuyết hừ một cái, tay phải đưa lên, hàn khí theo đó tràn ra ý định muốn đóng băng chỗ rượu kia lại.
“Xòa!” Thế nhưng rượu kia lại không bị đóng băng mà lại đổ hết lên người Triệu Phi Tuyết.
“Haha! Biểu tỉ thật lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong!” Liễu Thiên lùi lại cười nói. Hắn làm sao không biết ả dùng hàn thuật nhưng với tu vi Khai Minh cảnh thì hàn thuật cùng lắm làm cho không khí xung quanh giảm xuống âm mấy chục độ là cùng mà rượu lại có nhiệt độ đông đá thấp hơn nước rất nhiều nên trong vài giây làm sao đông lại được.
“Tiểu tử chịu chết đi!” Triệu Phi Tuyết cảm thấy bị đùa cợt thì tức giận quát rồi toàn thân ướt hết lại lao đến.
“Hừ! Mất bình tĩnh ư!” Liễu Thiên không có sợ hãi mả chỉ nhếch mép cười.
“Vụt! Ồ!” Trong khoảnh khắc Triệu Phi Tuyết lao đến chỉ thấy Liễu Thiên ngả người hai nhịp đã áp sát cô rồi một tay hắn bóp cổ tay còn lại cầm hai cây đũa gãy với hai đầu khá nhọn đưa đến trước mắt Triệu Phi Tuyết khiến tiểu cô nương kia đứng im không nhúc nhích.
Mọi người phía ngoài ngạc nhiên đến ngơ ngác, họ thật không ngờ một tên Linh Cơ cảnh lại có thể khống chế được người ngoài Khai Minh cảnh đã vậy nhìn bàn tay đang nắm cổ của Triệu Phi Tuyết thì người hiểu biết đều rõ kinh mạch trên cổ của tiểu cô nương kia đã bị phong bế. Như vậy nguyên thần không thể đi lên đầu để tạo thành Chân Nguyên hộ thể được nên chỉ với một đôi đũa kia cũng có thể lấy đi tinh mạng của cô.
Cơ Ngọc Ninh và Triệu Phi Hùng cũng đều lo lắng định động thủ nhưng một phần bị Cơ Ngọc Oanh và Điền Tiểu Hi kìm hãm, một phần vì sợ Liễu Thiên cùng đường ra tay nên vẫn đang đứng im. Còn mấy người Cơ Ngọc Hoàn hay đám người đứng xem phía ngoài thì vẫn ngơ ngác đứng xem.
Khi này, toàn trường nhất thời trở lên yên tĩnh vô cùng, mọi người đều chăm chú nhìn vào hành động của Liễu Thiên.
“Được rồi! Thiên nhi thả tỷ tỷ ngươi ra!” Sau một chút thời gian, Cơ Ngọc Oanh đã bình tĩnh lại thì liền hướng Liễu Thiên nói.
“Dạ! Chỉ là luận bàn mong tỷ tỷ không trách!” Liễu Thiên vẫn ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân, hắn thả Triệu Phi Tuyết ra thì liền tỏ vẻ khách sáo nói.
“Được rồi! Mọi người coi như chưa có gì xảy ra! Chúng ta sửa soạn đi còn chuẩn bị dự đại lễ!” Điền Vô Lượng lúc này liền đi đến trung tâm vỗ vỗ vai Liễu Thiên rồi hướng ba mẫu tử Cơ Ngọc Ninh nói.
“Người đâu còn không mau rọn dẹp!” Lúc này một vị quản gia đang ngơ ngác không biết giải quyết sao thì thấy Điền Vô Lượng nói vậy thì gã liền chạy lên ra lệnh.
“Giỏi cho mẫu tử các ngươi kẻ tung người hứng! Tuyết nhị chúng ta đi!” Cơ Ngọc Ninh tức giận nói rồi liền quay người bước đi.
“Tam tỷ đi đâu vậy?” Cơ Ngọc Hoàn liền hỏi.
“Chúng ta đã không hợp thì không nên ngồi cùng nhau, còn tiểu tử kia đừng để ta gặp lại!” Cơ Ngọc Ninh vừa đi vừa nói. Hai người Triệu Phi Hùng và Triệu Phi Tuyết cũng rất nhanh đi theo.
Cùng lúc này, một nhóm người nam nữ đủ cả chạy đến bắt đầu thi nhau dọn dẹp.
“Liễu Thiên, ngươi không sao chứ?” Điển Tiểu Hi khi này liền chạy lại hỏi Liễu Thiên.
“Tiểu đệ không sao, chúng ta kiếm một bàn khác thôi!” Liễu Thiên lắc đầu rồi lại nhìn sang một khu bàn phía xa nói.
“Được! Đi đến đó rồi tính tiếp.” Cơ Ngọc Hoàn cũng gật đầu rồi cùng phu quân là Điền Vô Lượng, hai người hướng bàn kia đi đến.
“Mẫu thân đi thôi!” Liễu Thiên khi này chạy lại gần Cơ Ngọc Oanh ân cần nói.
“Ừm!” Cơ Ngọc Oanh gật đầu rồi mỉm cười đi trước. Trong lòng nàng khi này rất vui, một cảm giác thắng thế mà trước kia nàng chưa từng được cảm thụ.
Kể cả từ khi còn nhỏ đến khi lập gia thất đến giờ đây là lần đầu tiên Cơ Ngọc Oanh thấy vẻ mặt khó chịu mà không phát tiết này của tam tỷ, nàng trước kia từ nhỏ đã bị ăn hiệp, lớn lên lại theo Liễu Nhân Khanh nên càng bị tam tỷ công kích nhiều lần nhưng không cãi được. Đến hôm nay, nàng không ngờ chính con trai của mình đã đòi lại những gì suốt bao năm qua nàng không đòi được.
“Mẫu thân, ngươi có thấy hài nhi quá phận không?” Liễu Thiên vừa đi vừa khẽ hỏi.
“Không! Làm tốt lắm, mẫu thân thật sự rất vui!” Cơ Ngọc Oanh quay lại lắc đầu đáp, đến câu cuối thì nghe như nàng sắp khóc.
“Người đừng buồn, từ nay trở đi chỉ cần hài nhi còn sống trên đời thì không để ai làm mẫu thân ủy khuất nữa!” Liễu Thiên tỏ vẻ quyết tâm nói.
“Được rồi chúng ta vào bàn thôi!” Cơ Ngọc Hoàn đi đến cái bàn mới thì vừa ngồi xuống đã gọi.
Năm người ngồi xuống thì tất cả đều không nói gì mà đều nhìn lại chỗ vừa rồi thì thấy ở đó đám gia đinh đã khênh hết đồ vỡ đi và đang lau dọn, phía ngoài thì lại có một đám khác đang bê bàn ghế mới đến nhìn rất chuyên nghiệp.
“Thiên nhi!” Cơ Ngọc Oanh giật mình, nàng lo lắng lẩm bẩm nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy ấm áp. Từ trước đến giờ nàng chưa bào giờ cảm thấy được sự bảo vệ mãnh liệt như vậy. Nàng cảm thấy đứa con trai của mình đã trưởng thành và nó đang dùng mọi thứ để khiến nàng không phải chịu thiệt thòi.
“Chết đi! Doạt!” Bất ngờ, Triệu Phi Tuyết phía đối diện nghe mẫu thân bị Liễu Thiên nói cho không hoàn thủ được thì tức giận đánh ra một trưởng, chỉ thấy trưởng kình từ bàn tay nhỏ xé không đánh đến chỗ Liễu Thiên.
Sự việc quá bất ngờ khiến mọi người đều giật mình không ai kịp ra tay cứu Liễu Thiên.
“Rầm!” Thế nhưng cứ tưởng Liễu Thiên sẽ dính đòn thì hắn lại né được, chỉ thấy hắn nhoáng cái đã dê người tránh đi nên một trưởng kia đánh trượt chỉ làm vỡ một cái bàn trống phía sau.
Tiếng động lớn khiến mọi người càng thêm tập trung lại, đám người lớn trong bàn cũng đã cảnh giác, Triệu Phi Tuyết lúc này xuất thủ không thành thì biết không còn cơ hội nên cũng thu tay đứng đó.
“Sao nói không lại thì bắt đầu ra tay ư? Cơ gia gia giáo thế này ư? Vậy thì ngoại công phải tốn công dạy dỗ con cưng của người rồi!” Liễu Thiên thấy vậy cười nhạt tự hỏi. Hắn cố tình chế diễu việc Cơ Ngọc Ninh luôn nghe lời Cơ Triết Dương.
Mấy người Cơ Ngọc Hoàn thì lại càng thêm ngạc nhiên, họ đều không ngờ Liễu Thiên lại phản ứng mạnh mẽ và có phần đả kích cả Cơ gia như vậy?
“Thiên nhi thôi đi, chúng ta ngồi xuống!” Cơ Ngọc Oanh lúc này sợ Liễu Thiên sẽ gặp truyện nên vội kéo hắn ngồi xuống.
“Dạ!” Liễu Thiên đặc biệt lại rất ngoan ngoạn theo lời ngồi xuống, hắn cũng muốn chờ xem ba mẹ con Cơ Ngọc Ninh phản ứng ra sao.
Không khí bỗng trở lên căng thẳng, trong bàn không ai nói gì nên tiếng bàn tán phía ngoài dễ dàng vọng đến.
“Chuyện gì vậy!”
“Bên kia có cãi nhau ư?”
“Hình như là mấy người chi chính!”
“Tại sao ta vừa nghe hình như vị tam tiểu thư kia bị Triệu gia đuổi về!”
“Thật ư! Thả nào bị mắng…”
Phía ngoài, mọi người bàn tán nhìn lại khiến Cơ Ngọc Ninh gương mặt nóng ran, nộ khí mỗi lúc một dồn lên khiến hơi thở nàng có phần dồn dập. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiền Cơ Ngọc Ninh phải chịu nhục như vậy!
“Tiểu bối vô chi!” Cơ Ngọc Ninh không chịu được nữa, nàng quát một tiếng liền xuất thủ, chỉ thấy nhoáng cái một chảo thủ bằng khí cô đọng lại rồi cực nhanh đã phóng đến đỉnh đầu Liễu Thiên.
“Tam tỷ! Xin thủ hả lưu tình! Thôi chúng ta nói chuyện khác đi! Chúng ta vừa vẫn đang nói dở, Triệu ca lần này đi tham dự Tinh Vân đại hội có gì hay không?” Cơ Ngọc Hoàn thấy vậy liền đưa tay đánh một trưởng đỡ lại chảo kia rồi liền cười cười muốn đổi chủ đề. Thế nhưng câu nói chuyển chủ đề kia lại không thoát được Liễu Thiên.
“Tứ di người hỏi gì kỳ vậy, Triệu bá đã đánh đuổi tam di về nhà ngoại nên sẽ không về cùng vì vậy tam di vì ngại mới viện lí do Triệu bá đi dự đại hội mà thôi!” Liễu Thiên thì không có sợ hãi mà lại chêm vào một câu. Hắn hôm nay vốn không muốn động vào ai nhưng kẻ giám coi thường mẫu thân hắn thì hắn không dễ dàng bỏ qua kể cả có phải bỏ mạng hắn cũng phải làm.
“Ta vốn nể mặt tứ muội nhưng hôm nay ta phải thay mặt Cơ gia tiêu diệt tên tiểu tạp chủng này!” Cơ Ngọc Ninh đứng phắt dậy nói, khí lưu toàn thân bùng ra khiến ghế xung quanh dạt đi.
“Rầm!” Chiếc bàn lớn mấy người đang ngồi bỗng nhiên vỡ nát, Cơ Ngọc Oanh cũng phừng phừng khí thế đứng dậy. Một câu tiểu tạp chủng kia thật sự đã khiến nàng đại nộ. Dù hôm nay nàng không được bái kiến tổ tông, ghi tên vào tộc bích thì nàng cũng không thể để người khác ức hiếp nữa!
“Cậy lớn hiếp nhỏ! Tam tỉ ngươi lợi hại a!” Cơ Ngọc Oanh toàn thân hừng hực khí thế nói.
“Thôi đi, hai ngươi xem kìa, có phải làm chò cười cho những chi khác không? Còn tam tỷ người lớn vậy lại chấp một đứa trẻ ư!” Điền Vô Lượng thấy tiếng động thì từ phía kia chạy lại hòa giải.
Tiếng nói của Điền Vô Lượng xem ra không phải đùa, Cơ Ngọc Ninh cũng không giám mạnh động nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy khó chịu.
“Để ta xem tiểu để tu luyện ra sao, chúng ta hảo hảo giao thủ vài chiêu!” Biết Cơ Ngọc Ninh khó sử, Triệu Phi Hùng khẽ nói rồi thân hình cũng động.
“Vụt! Triệu huynh vội thế, ta cũng muốn huynh chỉ giáo vài chiêu đây!” Điền Tiểu Hi thấy vậy cực nhanh đã phóng ra chặn Triệu Phi Hùng lại.
“Đã vậy hãy để ta bàn luận với Liễu đệ một chút!” Triệu Phi Tuyết rất nhanh đã lao ra, đồng thời cánh tay phải của tiểu cô nương này mang theo một màn băng bao phủ cực nhanh đánh đến trước ngực Liễu Thiên.
“Phạch!” Liễu Thiên hai mắt tập trung khi bạch thủ đánh đến thì liền nghiêng người lui lại rồi cầm đôi đũa đâm ngang đẩy băng thủ kia lệch đi nhưng lớp băng kia khá cứng lên đôi đũa trong tay hắn cũng gãy làm hai mảnh.
Triệu Phi Tuyết đánh trượt thì tay phải lại thu về một trưởng vỗ ra. Chỉ thấy theo trưởng kình một màn hơi lạnh thủi ra phía Liễu Thiên.
“Cẩn thận!” Mấy người Cơ Ngọc Oanh đều động thân muốn ngăn cản nhưng bỗng một cố khí thế hùng hổ tràn ra khiến đám người đều lùi lại.
“Tiểu bối tỷ chiêu, các vị mà ra tay thì sẽ là kẻ thù của Triệu gia!” Cơ Ngọc Oanh muốn ra tay ngăn lại nhưng Cơ Ngọc Ninh quyền thủ đánh đến chặn lại, đồng thời cũng đe dọa Cơ Ngọc Hoàn và Điền Vô Lượng.
Phía bên kia hàn khí thổi đến khiến mọi đồ vật xung quanh mấy trượng đều bị đóng băng. Rất may là Liễu Thiên lại đã lùi ra sau hơn trượng, trong tay hắn lại vơ được một chum rượu phía ngoài rất nhanh hất đến Triệu Phi Tuyết.
“Hừ!” Triệu Phi Tuyết hừ một cái, tay phải đưa lên, hàn khí theo đó tràn ra ý định muốn đóng băng chỗ rượu kia lại.
“Xòa!” Thế nhưng rượu kia lại không bị đóng băng mà lại đổ hết lên người Triệu Phi Tuyết.
“Haha! Biểu tỉ thật lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong!” Liễu Thiên lùi lại cười nói. Hắn làm sao không biết ả dùng hàn thuật nhưng với tu vi Khai Minh cảnh thì hàn thuật cùng lắm làm cho không khí xung quanh giảm xuống âm mấy chục độ là cùng mà rượu lại có nhiệt độ đông đá thấp hơn nước rất nhiều nên trong vài giây làm sao đông lại được.
“Tiểu tử chịu chết đi!” Triệu Phi Tuyết cảm thấy bị đùa cợt thì tức giận quát rồi toàn thân ướt hết lại lao đến.
“Hừ! Mất bình tĩnh ư!” Liễu Thiên không có sợ hãi mả chỉ nhếch mép cười.
“Vụt! Ồ!” Trong khoảnh khắc Triệu Phi Tuyết lao đến chỉ thấy Liễu Thiên ngả người hai nhịp đã áp sát cô rồi một tay hắn bóp cổ tay còn lại cầm hai cây đũa gãy với hai đầu khá nhọn đưa đến trước mắt Triệu Phi Tuyết khiến tiểu cô nương kia đứng im không nhúc nhích.
Mọi người phía ngoài ngạc nhiên đến ngơ ngác, họ thật không ngờ một tên Linh Cơ cảnh lại có thể khống chế được người ngoài Khai Minh cảnh đã vậy nhìn bàn tay đang nắm cổ của Triệu Phi Tuyết thì người hiểu biết đều rõ kinh mạch trên cổ của tiểu cô nương kia đã bị phong bế. Như vậy nguyên thần không thể đi lên đầu để tạo thành Chân Nguyên hộ thể được nên chỉ với một đôi đũa kia cũng có thể lấy đi tinh mạng của cô.
Cơ Ngọc Ninh và Triệu Phi Hùng cũng đều lo lắng định động thủ nhưng một phần bị Cơ Ngọc Oanh và Điền Tiểu Hi kìm hãm, một phần vì sợ Liễu Thiên cùng đường ra tay nên vẫn đang đứng im. Còn mấy người Cơ Ngọc Hoàn hay đám người đứng xem phía ngoài thì vẫn ngơ ngác đứng xem.
Khi này, toàn trường nhất thời trở lên yên tĩnh vô cùng, mọi người đều chăm chú nhìn vào hành động của Liễu Thiên.
“Được rồi! Thiên nhi thả tỷ tỷ ngươi ra!” Sau một chút thời gian, Cơ Ngọc Oanh đã bình tĩnh lại thì liền hướng Liễu Thiên nói.
“Dạ! Chỉ là luận bàn mong tỷ tỷ không trách!” Liễu Thiên vẫn ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân, hắn thả Triệu Phi Tuyết ra thì liền tỏ vẻ khách sáo nói.
“Được rồi! Mọi người coi như chưa có gì xảy ra! Chúng ta sửa soạn đi còn chuẩn bị dự đại lễ!” Điền Vô Lượng lúc này liền đi đến trung tâm vỗ vỗ vai Liễu Thiên rồi hướng ba mẫu tử Cơ Ngọc Ninh nói.
“Người đâu còn không mau rọn dẹp!” Lúc này một vị quản gia đang ngơ ngác không biết giải quyết sao thì thấy Điền Vô Lượng nói vậy thì gã liền chạy lên ra lệnh.
“Giỏi cho mẫu tử các ngươi kẻ tung người hứng! Tuyết nhị chúng ta đi!” Cơ Ngọc Ninh tức giận nói rồi liền quay người bước đi.
“Tam tỷ đi đâu vậy?” Cơ Ngọc Hoàn liền hỏi.
“Chúng ta đã không hợp thì không nên ngồi cùng nhau, còn tiểu tử kia đừng để ta gặp lại!” Cơ Ngọc Ninh vừa đi vừa nói. Hai người Triệu Phi Hùng và Triệu Phi Tuyết cũng rất nhanh đi theo.
Cùng lúc này, một nhóm người nam nữ đủ cả chạy đến bắt đầu thi nhau dọn dẹp.
“Liễu Thiên, ngươi không sao chứ?” Điển Tiểu Hi khi này liền chạy lại hỏi Liễu Thiên.
“Tiểu đệ không sao, chúng ta kiếm một bàn khác thôi!” Liễu Thiên lắc đầu rồi lại nhìn sang một khu bàn phía xa nói.
“Được! Đi đến đó rồi tính tiếp.” Cơ Ngọc Hoàn cũng gật đầu rồi cùng phu quân là Điền Vô Lượng, hai người hướng bàn kia đi đến.
“Mẫu thân đi thôi!” Liễu Thiên khi này chạy lại gần Cơ Ngọc Oanh ân cần nói.
“Ừm!” Cơ Ngọc Oanh gật đầu rồi mỉm cười đi trước. Trong lòng nàng khi này rất vui, một cảm giác thắng thế mà trước kia nàng chưa từng được cảm thụ.
Kể cả từ khi còn nhỏ đến khi lập gia thất đến giờ đây là lần đầu tiên Cơ Ngọc Oanh thấy vẻ mặt khó chịu mà không phát tiết này của tam tỷ, nàng trước kia từ nhỏ đã bị ăn hiệp, lớn lên lại theo Liễu Nhân Khanh nên càng bị tam tỷ công kích nhiều lần nhưng không cãi được. Đến hôm nay, nàng không ngờ chính con trai của mình đã đòi lại những gì suốt bao năm qua nàng không đòi được.
“Mẫu thân, ngươi có thấy hài nhi quá phận không?” Liễu Thiên vừa đi vừa khẽ hỏi.
“Không! Làm tốt lắm, mẫu thân thật sự rất vui!” Cơ Ngọc Oanh quay lại lắc đầu đáp, đến câu cuối thì nghe như nàng sắp khóc.
“Người đừng buồn, từ nay trở đi chỉ cần hài nhi còn sống trên đời thì không để ai làm mẫu thân ủy khuất nữa!” Liễu Thiên tỏ vẻ quyết tâm nói.
“Được rồi chúng ta vào bàn thôi!” Cơ Ngọc Hoàn đi đến cái bàn mới thì vừa ngồi xuống đã gọi.
Năm người ngồi xuống thì tất cả đều không nói gì mà đều nhìn lại chỗ vừa rồi thì thấy ở đó đám gia đinh đã khênh hết đồ vỡ đi và đang lau dọn, phía ngoài thì lại có một đám khác đang bê bàn ghế mới đến nhìn rất chuyên nghiệp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook