Thiên Y Xuống Núi Thiên Hạ Đại Loạn
-
C20: Về phần sau đó xảy ra chuyện gì
Sau khi dạy cho Vân Hiên một bài học, chú hai lại chạy đến bên cạnh Trương Soái, tươi cười nịnh nọt nói: “Cậu Trương, cậu chính là đại ân nhân của chúng tôi, không lời nào có thể cảm tạ hết được. Nếu hôm qua không có cậu cứu hai đứa nhà tôi về, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”
“Ông Thẩm khách sáo quá, nhà họ Trương chúng tôi cũng có dự án hợp tác với tập đoàn Long Môn, tôi cũng quen cả sếp Từ nên mới mặt dày hoà giải. Sau khi sự việc được giải quyết mới đưa người về, không có chuyện gì mới là tốt nhất.”
Chú hai lại nói: “Phải phải, cảm tạ cậu Trương đã ra tay. Nhưng cậu xem, nếu cậu có quen với sếp Từ kia thì có thể nhờ cậu chuyện số tiền của tập đoàn Long Môn không?”
Trương Soái cau mày nói: “Chuyện này khó nói lắm. Không phải tôi không muốn giúp, nhưng nghe nói tối quan mấy người đã gây sự với sếp Từ, thậm chí Như Ngọc còn ra tay đánh người. Chuyện này hơi phiền phức.”
“Hả, có chuyện như vậy sao?”
Chú hai Thẩm tức giận mắng Thẩm Như Ngọc: “Như Ngọc, có chuyện này. hay không? Sao cháu lại ra tay đánh người hả?”
“Cháu...”
Thẩm Như Ngọc cũng ngây người.
Hôm qua cô chỉ nhớ Từ Bắc đã chuốc rượu mình, cô bị chuốc hết ly này đến ly khác, trong lúc đó hình như có người đã đánh ông ta, quả thật là cô có tát ông †a một cái.
Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng không nhớ rõ.
“Hừ, chú sẽ nói chuyện với cháu sau”
Chú hai Thẩm đến trước mặt Trương Soái, vẫn nói bằng giọng nịnh nọt: “Cậu Trương, cậu có thể nói mấy câu tốt đẹp giúp chúng tôi được không? Như Ngọc chỉ vì say rượu nên mới thần trí không rõ ràng, xin sếp Từ đừng nóng giận. Hôm nào tôi sẽ làm người chủ trì mời ông ấy một bữa, từ từ nói chuyện, có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ bảo Như Ngọc đến nhận lỗi với ông ấy.”
“Được rồi, để tôi nói chuyện với sếp Từ.”
Trương Soái đắc ý nói.
Vân Hiên ở bên cạnh nghe được bọn họ chuẩn bị đãi Từ Bắc ăn cơm, hừ lạnh
một tiếng: “Hừ, đã sai lầm mấy lần mà còn chưa nhớ, còn cố tình phạm sai tiếp. Ông tưởng có nhiều cơ hội đến vậy à?”
Chú hai mắng xối xả: “Nhãi con, mày nói cái gì hả? Ở đây có chỗ nào cho mày nói chuyện?”
Vân Hiên hừ lạnh một tiếng: “Hừ, con gái Thẩm Như Đồng của ông đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, ông kêu cô ta nói xem ai là người đã cứu họ”
“Tôi..."
Ánh mắt của Thẩm Như Đồng lơ đãng, thấp giọng nói: “Con không biết, con say rượu, hình như là anh Trương đã đưa con về.”
“Cậu đã nghe thấy chưa? Là cậu Trương đã đưa hai đứa nó về nhà, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, còn cậu cả đêm không về, không biết đã lang thang ở xó nào.”
“Nếu như không phải có cậu Trương thì Như Ngọc có xảy ra chuyện gì, cậ cũng không có chỗ nào để đi đâu. Cút cút cút, tôi thấy cậu là thấy phiền rồ
Vân Hiên nghe thấy Thẩm Như Đồng đổi trắng thay đen, cười lạnh nói: “Được, nếu đã như vậy, tôi sẽ không quấy rây mấy người, chúc mấy người thuận lợi bình an”
Nói xong, Vân Hiên xoay người chuẩn bị rời đi. “Vân Hiên...”
'Thẩm Như Ngọc vừa định gọi anh, chú hai đã ngăn lại, nói: “Như Ngọc, cháu tỉnh táo lại đi. Ngày hôm qua đã không lấy được số tiền từ tập đoàn Long Môn rồi, lại còn đắc tội sếp Từ, giờ mau chóng nghĩ cách cầu xin cậu Trương mới phải, nếu không tháng sau công ty Thẩm thị sẽ không thể phát lương được nữa.”
'Thẩm Như Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nói: “Được rồi, anh Trương, ngại quá, mọi chuyện đều phải nhờ anh giúp đỡ rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook